Truyen3h.Co

//Obikaka// Vật đã đánh mất

12.

Keila_isa

"Anh định làm gì? Đội trưởng?" Tobi hỏi lại một lần nữa.

Đáp lại hắn là những rung động trong không khí vì khởi động kết giới, thanh kunai chĩa thẳng vào yết hầu, cùng một đôi mắt dị sắc ánh lên sát ý nghiêm nghị. Hắn có cảm giác vừa rơi vào khoảng không, phảng phất như giờ phút này người thực sự tỉnh giấc khỏi ảo mộng được dệt nên giữa thế giới hiện thực này không chỉ có mỗi Ám Bộ.

Cơ bắp Ám Bộ căng cứng tràn đầy sức mạnh, cánh tay duỗi ra vạch nên đường vòng cung mượt mà, đòn tấn công của y tinh chuẩn như mỗi một lần chiến đấu trước đây, nhưng khi thanh kunai chạm đến cần cổ Tobi, động tác y đột ngột trì trệ trong chớp mắt, đầu thanh kunai lóe lên hàn quang lướt qua cổ Tobi. Ám Bộ lùi lại một bước, quay người giơ lên cánh tay, những sợi tơ đen từ trên trời giáng xuống.

"Xem ra quyết tâm của anh chỉ đến thế mà thôi." Tobi nheo mắt lại, tùy ý để sợi chakra quấn lấy cơ thể mình, máu tươi đang từ vết thương trên cổ chảy xuống thấm ướt cổ áo, bên trong cơn đau xen lẫn cảm giác ngứa ngáy.

Kakashi nắm chặt sợi chỉ trong tay, toát lên khí thế của kẻ thẩm vấn. Nhưng đối mặt với người mặc cùng bộ áo ngủ với mình kia, duy trì trạng thái thẩm vấn lại khó khăn đến lạ thường. Lẽ ra y nên điều tra mục đích và thủ đoạn của đối phương, sắp xếp đầu đuôi sự tình, lập tức khai thác biện pháp cứu vãn, chứ không phải vào đúng lúc này nhớ đến cảnh bám riết lấy y trong cửa hàng bách hóa để đòi mua cho bằng được hai bộ đồ ngủ giống nhau, người kia lại còn vụng trộm cào cào vào lòng bàn tay y.

Sau khi sử dụng chiếc chìa khóa mở ra ngăn tủ của Tobi, Kakashi đã lật đi lật lại hồ sơ lúc trước của Suzuki, nhiệm vụ cuối cùng của Đội tư và các tư liệu điều tra Takamagahara, những điểm nghi vấn vốn khiến y đau đáu bấy lâu cứ xoay vòng trong đầu cuối cùng đều hướng đến cùng một đáp án. Mặc dù Danzo đã cố gắng can thiệp vào trận chiến ở Takamagahara, nhưng hung thủ trong vụ việc Takamagahara là một người khác, mà người này lại ngay cạnh bên y.

"Tại sao?" Trong cuộc thẩm vấn, đây là lời dạo đầu bết bát nhất, nhưng câu hỏi kia không cách nào khống chế thoát ra khỏi cổ họng y.

"Kết quả không phải ngươi đã thấy sao?" Ngữ khí Tobi lỗ mãng, "Dùng mười hai mạng người để Konoha cường đại chia năm xẻ bảy, tự giết hại lẫn nhau. Ngay cả một thiên tài như ngươi cũng sẽ tán thưởng kế hoạch tuyệt vời này đúng không?"

Kakashi ngẩng đẩu, cố gắng tìm kiếm vết tích của người yêu mình từ khuôn mặt quen thuộc kia, nhưng hoàn toàn vô vọng. Kẻ giết người lạnh lùng, tàn nhẫn, tâm cơ và chàng thiếu niên chân thành, nhiệt huyết, thẳng thắn không hòa hợp với Ám Bộ là hai hình ảnh đối lập, y chẳng thể dung hòa chúng thành một. So với việc tin rằng từ đầu chí cuối hết thảy đều là cái bẫy và lời dối trá, y thà tin rằng thà tin rằng Suzuki bị kẻ địch khống chế trong quãng thời gian mất tích kia.

"Yuichi không có lý do gì để làm như vậy, cũng không có khả năng ấy, ngươi không phải cậu ấy." Kakashi cau mày, "Ngươi là ai? Ngươi đã làm gì cậu ấy?"

"Ai da, ngươi lo lắng cho tên đó sao?" Tobi nhếch miệng mỉa mai, "Ta phải nói, điều đó không cần thiết. Ngươi căn bản không biết hắn. Đội trưởng thân ái." Hắn nhắm mắt lại, lúc lại giương mi mắt hai con người màu sáng biến thành màu đen u ám, "Từ đầu đến cuối đều chỉ có Tobi mà thôi"

Kakashi nhìn vào cặp mắt kia, lục phủ ngũ tạng đều xoắn vặn trong lồng ngực, y nhớ tới khu rừng trúc ở suối Chiho, khi trận chiến kết thúc y đi về phía Tobi, Tobi phức tạp như vậy, khao khát, quyến luyến, ánh mắt thống khổ nhìn y, một kẻ địch mang ý đồ muốn tàn phá Konoha không nên dành ánh mắt đó cho y.....

------

"Vở kịch hay này đã kết thúc, chúng ta từ biệt thôi. Đừng nhớ ta quá nhiều." Tobi siết chặt cánh tay, dùng sức mạnh phá vỡ tuyến chakra trên cơ thể hắn. Nhưng vừa ngẩng đầu liền đối mặt với Ám Bộ tấn công như một mũi tên rời khỏi dây cung, hắn không đeo mặt nạ và không muốn để lộ Sharingan, vì vậy rút lui né tránh, định tìm một khoảng trống rồi quay lưng lợi dụng nhẫn thuật thời không để rời đi. Nhưng đòn tấn công của Ám Bộ dày đặc và sắc bén khiến hắn không kịp thở. Khi kunai mang theo lôi điện đâm vào xương sườn trái, hắn không thể không sử dụng Mộc Độn phản kích. Thừa dịp hai đầu dây leo ngăn trở Ám Bộ, hắn chuẩn bị hút mình vào thời không. Nhưng vào lúc này chú chó ninja mang theo một thanh đao từ cửa sổ nhảy vào bên trong.

Ám Bộ cắt đứt dây leo và tiếp nhận thanh đao kia, hắn nhìn vào lưỡi đao đen sắc nhọn và răng cưa che kín sống đao, con ngươi thoáng chút chấn động, sau đó lập tức vươn tay muốn dùng nhẫn thuật cảm giác theo dõi vết tích Chakra còn sót lại trên thanh đao. Tobi trừng to mắt, điều khiển Mộc Độn quấn quanh cổ tay phải của Ám Bộ.

Dây leo kéo cánh tay của Ám Bộ ra ngoài, nhưng y không chịu buông tay, gắt gao siết chặt lấy nó, thậm chí nghiến răng tháo bỏ khớp nối khuỷu tay, dùng tư thế vặn vẹo đưa lưỡi đao ra trước mặt mình, ấn tay trái mang chakra lên thân đao. Đây là hung khí đã đoạt mười mấy mạng người, nó không được tìm thấy ở Takamagahara, không tìm được ở 'Root', mà Pakkun lại tìm thấy nó trong ký túc xá của Tobi. Kỳ thực đây có lẽ là bằng chứng xác thực tất thảy suy đoán, nhưng vô luận thế nào y cũng muốn tự mình xác nhận.

"Kakashi." Tobi bỗng nhiên dùng giọng khàn khàn cất tiếng gọi tên Ám Bộ, khuôn mặt hắn theo âm cuối cái tên mà dần dần biến hóa, trán và mũi trở nên cao hơn, lông mày càng thêm nồng đậm và thâm thúy, nhưng điều làm người ta kinh hãi nhất là tầng tầng lớp lớp vết sẹo trên má phải hắn. Ánh trăng chiếu rọi lên người hắn, soi sáng hai nửa riêng biệt, khiến hắn phá lệ trông tàn khốc và lạnh lùng. Kakashi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kỳ lạ, trái tim thắt lại trong khoảnh khắc, chuyển động của đôi tay dừng lại. Y đã từng thấy người đàn ông này trước đây, trong khách sạn ở Xuyên Quốc, trong phòng bệnh lúc đêm khuya.

Tobi từng bước tiến lên phía trước, dây leo quấn quanh con đao trong tay Ám Bộ, bỗng nhiên nhiên rút nó ra, lưỡi đao xoắn lại vỡ thành nhiều mảnh.

"Ngươi vội vàng xác nhận như vậy, đến cùng là muốn chứng minh ta có tội, hay chứng minh ta vô tội?" Tobi ấn vào vết thương trên xương sườn, "Đội trưởng Ám Bộ tỉnh táo và thực dụng cũng sẽ tự lừa mình dối người sao?"

Lời chất vấn này khiến Ám Bộ đứng yên không cách nào động đậy, những mảnh vỡ lăn vào tay Tobi, rồi biến mất vào hư không. Ám Bộ ý thức được, y đã mất vật chứng mấu chốt có thể làm sáng tỏ chân tướng và thay đổi thế cục.

Toàn thân y đẫm mồ hôi lạnh, ánh sáng trong đôi mắt dần chìm xuống, giống như trái tim rơi vào vực thẳm không đáy. Tobi luôn luôn mang theo mặt nạ, Tobi phủ nhận tên của mình, Tobi ngẫu nhiên toát ra sự tàn nhẫn bất thường, những chi tiết đó hiển hiện rõ ràng, cùng với bộ mặt thật sự của người đàn ông trước mắt này đã lật đổ từng khắc từng khắc của quá khứ. Y rốt cục cũng không thể không thừa nhận, Yuichi Suzuki căn bản không tồn tại, giữa bọn hắn hết thảy đều là hư ảo và dối trá, không có nửa phần chân thực. Mà y vì ảo mộng này mà phạm phải điều chẳng thể vãn hồi, chẳng cách nào dung thứ lầm lỗi.

"Đừng có thể hiện cái biểu cảm chết tiệt đó." Tobi bỗng nhiên trở nên tức giận, "Cái phức cảm 'anh hùng' ngu ngốc của ngươi lại xuất hiện rồi đúng không? Ngươi nghĩ rằng tất cả những điều này là trách nhiệm của ngươi đúng không?" Vết sẹo trên mặt hắn kéo căng, "Kẻ giết người thực sự đang đứng trước mặt ngươi, đồng lõa là lão Hokage vô năng, Danzo và Uchiha tranh quyền đoạt lợi, đám đông cả tin một cách mù quáng. Chính sự ích kỷ, tham vọng và thờ ơ của rất nhiều người đã tạo ra tất cả. Ngươi nên căm ghét thế giới này căm ghét tất cả mọi người, thay vì ăn năn như một thứ rác rưởi, nghĩ rằng bản thân chỉ cần làm tốt hơn, có thể thay đổi điều gì đó. Ta nói cho ngươi biết, trong một thế giới như vậy, ngươi chẳng thể thay đổi bất cứ điều gì cả."

Hô hấp Kakashi chậm chạp mà nặng nề, đè xuống mùi máu tanh cổ họng, "Căm hận thế giới này so với ăn năn cũng chẳng khác gì" Y duỗi thẳng các khớp tay phải, trong đôi mắt là một mảnh hoang vu, "Đừng lo lắng, tiếp theo, ta sẽ làm một việc có ích."

Cùng với tiếng rít sắc nhọn, ánh sáng xanh của Lôi Độn lóe lên trong tay của Ám Bộ, chiếu sáng khuôn mặt không còn chút huyết sắc và đôi mắt tràn ngập sát ý, cùng khắc đó kết giới bên ngoài phòng phát sáng, năng lượng dâng trào khiến không khí rung chuyển, phong bạo cuồn cuộn. Trình độ Lôi Độn này uy lực vô tận, nhưng cũng có thể lấy đi mạng sống của người thi triển.

Tobi cuối cùng cũng nhận ra Ám Bộ đã chuẩn bị những gì cho lần thăm dò này —— Y chuẩn bị đồng quy vu tận.

Cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể, Tobi khó khăn động đậy. Nếu không có khả năng hư hóa, hắn sẽ không thể tránh được một kích chí mạng này. Với ưu thế về tình báo và chakra, hắn thoát khỏi xiềng xích của Raikiri và phá vỡ trận pháp Lôi Độn trói buộc, lợi dụng Mộc Độn cuốn lấy tứ chi Ám Bộ. Nhưng Ám Bộ lập tức điều chỉnh chiến lược, bất chấp hậu quả thoát khỏi các thanh gỗ rồi lần nữa khởi xướng tấn công

Vách tường sụp đổ, chiếc giường vỡ vụn, sàn nhà lõm xuống, phòng ngủ trở thành một mảng hỗn độn trong trận chiến.

Những mảnh gỗ vụn bay tán loạn vụt vào mí mắt Tobi, hắn mở tay phải, một thanh chakra mỏng xuất hiện trong lòng bàn tay. Khi hắn đâm mũi nhọn vào huyệt đạo trên vai phải Ám Bộ, chặn lại chakra đang dâng trào, ánh sáng Lôi Độn lúc này mới dần dần lắng lại.

Ám Bộ tiêu hao quá mức bị xương bả vai đóng chặt vào tường, từ bản tay phải đến cánh tay đều lít nha lít nhít vết xước, bộ đồ ngủ rách rưới nhuốm máu, y ngửa đầu há miệng thở dốc, bờ môi nhợt nhạt run rẩy, mắt trái nhắm nghiền chảy máu, tựa như nước mắt.

Tobi buông thõng tầm mắt nhìn y, duỗi ra ngón tay chậm rãi lau đi vết máu trên gương mặt tái nhợt, trong chớp nhoáng này Ám Bộ nhấc đầu gối tấn công vết thương dưới xương sườn của hắn, tay trái lóe lên ánh sáng xanh đâm về phía cổ Tobi, Tobi giơ cánh tay chặn lại tay y, đùi hướng về phía trước đụng phải đầu gối của y, dùng thân thể to lớn khỏe mạnh gắt gao ấn Ám Bộ vào tường không thể động đậy.

"'Việc có ích' trong miệng ngươi, là đi tìm cái chết?" Ánh mắt Tobi lạnh lẽo như băng, dùng thanh hắc côn rút chakra của Ám Bộ, buộc tia điện cuối cùng y gom lại biến mất.

Toàn thân Ám Bộ phát run, cố chấp chống cự cơ thể nặng nề như núi của Tobi.

"Nếu ngươi thực sự muốn thay đổi điều gì đó, chi bằng đi theo ta đi." Tobi cúi đầu, môi áp vào tai Ám Bộ, "Ta có một kế hoạch vĩ đại có thể chân chính thay đổi thế giới——" Câu nói đột nhiên im bật, hắn thoáng thấy Ám Bộ chưa từ bỏ ý định cầm một khúc gỗ đâm vào ngực hắn, hắn nhíu mày, nắm lấy cổ tay y dùng sức vặn, đè mạnh lên tường vang lên tiếng "ầm".

Ám Bộ hít một hơi, vô kế khả thi* mất đi ý thức, đầu bạc yếu ớt rũ xuống, nằm trên ngực Tobi, tựa như vài giờ trước, chỉ là bây giờ bọn hắn đang đứng trong một mảng phế tích, một thân chồng chất vết thương.

*无计可施 (Vô kế khả thi): không thể nghĩ ra bất kỳ biện pháp đối phó hoặc giải pháp nào.

-------

Tobi kết thúc trò chơi gia đình, Bạch Zetsu cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ ít gã không cần chờ ba giờ đồng hồ để nhận được hồi âm, chỉ vì Tobi phải đứng gác cho Hokage. Nhưng khi Mizukage Yagura thoát khỏi ảo ảnh, Bạch Zetsu vẫn thúc giục tám lần, mới thấy Tobi xuất hiện. Quần áo và tóc của Tobi đều có chút lộn xộn, hắn không nói một lời xử lí những ninja Kiriga, sau đó lần nữa biến Yagura thành con rối không có khả năng tự chủ.

Từ chuỗi hành động dứt khoát và tàn nhẫn liên tiếp, Tobi đang chìm trong tâm trạng rất tệ —— bình thường sự tình có thể khiến hắn nảy sinh tâm tình chập chờn như vậy rất ít. Tay áo bên trái của hắn rách rưới, lộ ra những vết thương mới trên da, Bạch Zetsu hô to gọi nhỏ, "Tobi ngươi bị thương rồi!"

Tobi rủ xuống tầm mắt nhìn, lạnh nhạt nói, "Bị mèo cào."

Bạch Zetsu nghiêng đầu, "Ồ hố, Tobi bây giờ bắt đầu nuôi thú cưng à?"

Tobi phát ra thanh âm không rõ ý vị trong cổ họng.

"Nuôi thú cưng rất phiền phức." Bạch Zetsu líu lo không ngừng, "Có vi khuẩn, rụng lông, bệnh tật, rồi sẽ chết đi. Nhưng, một khi buộc dây không cẩn thận nó sẽ lại chạy mất, nếu như không nhổ răng nói không chừng còn xuất kỳ bất ý* cắn đứt cổ ngươi."

*出其不意 (Xuất kỳ bất ý): hành động đột ngột

"Chẳng qua là một con mèo thôi." Tobi sờ lên cánh tay, đi vòng qua vũng máu trên mặt đất đến Tháp Mizukage. Trạng trạng hiện tại của Yagura không thích hợp để gặp mọi người, hắn cần tạm thời cải trang thành anh ta nhằm ổn định định cục diện.

Tobi tổ chức hội nghị khẩn cấp để giải thích tình hình và ban hành thi lệnh, sau khi giải quyết xong tình hình hỗn loạn hắn trở về văn phòng Mizukage. Đây là một ngày nắng hiếm hoi ở Kiriga ẩm ướt u ám, một tia nắng lọt vào từ cửa sổ, chiếu lên bàn tay trái Tobi. Hắn rủ xuống tầm mắt, nhìn thấy hai sợi tóc bạc nổi bật dính trên đôi găng tay đen. Dĩ nhiên hắn không phải là người bị bệnh sạch sẽ, nhưng vẫn không nhịn được lấy chúng lên.

Đối diện là bộ trưởng cảnh vụ đang báo cáo, thanh âm máy móc truyền đến bên tai Tobi, hắn nhìn chằm chằm vào sợi tóc giữa ngón tay, nhớ tới mái tóc bạc dày kia, luôn luôn kiệt ngạo bất tuần* dựng ngược, khi chạm vào lại rất mềm mại, tập luyện xong sẽ có chút ẩm ướt, nhưng thời điểm vừa sấy khô sau khi tắm rửa, nó vừa ấm áp vừa mềm mề, từng sợi tóc nổi rõ ràng trượt xuống từ kẽ tay, khiến lòng người ngứa ngáy, ngón tay hắn lặp đi lặp lại động tác lướt qua nó, sau đó Ám Bộ trẻ tuổi sẽ nâng cằm lên, ngực bọn hắn ép sát, trong lòng hắn nhảy nhịp trống rồi đưa tay che đi cặp mắt của y và đặt lên đó một nụ hôn.....

*桀骜不驯 (Kiệt ngạo bất tuần): kiêu ngạo

"Mizukage-sama?" Bộ trường cảnh vụ cẩn thận từng li từng tí lên tiếng.

Tobi lấy lại tinh thần, phát hiện trong tay chẳng còn gì, hai sợi tóc kia đã biến mất, những khoảnh khắc dịu dàng thắm thiết trong tâm trí hắn theo đó cũng dần tiêu tán. Sau khi xé bỏ lớp ngụy trang Suzuki, những hình ảnh kia sẽ không bao giờ tái hiện. Ngay cả khi hắn cuối cùng thay đổi chủ ý đem y về, giữa bọn hắn cũng chỉ còn lại mối thù địch, cạnh tranh, hận thù. Ám Bộ sẽ mãi mãi thuộc về Ám Bộ Konoha, y khịt mũi xem thường dã tâm thay đổi thế giới của Tobi, căm thù đến tận xương tủy phương thức Tobi thực hiện mục tiêu, ngay từ đầu trong ánh mắt y còn mang theo sự giãy dụa, tình cảm trong quá khứ sẽ bộc lộ từ khóe mắt và đuôi lông mày, nhưng một tuần sau, y sẽ không còn thất thần khi đối mặt với Tobi đeo mặt nạ, sẽ không còn cần hao tốn hơn năm phút để phân biệt ảo ảnh đột ngột nữa.

Trong ngực giống như bị một khối bông chặn lại, Tobi đứng lên đi tới đi lui bên cửa sổ. Trong lòng có một thanh âm đùa cợt đang cất lên, đó không phải là tất cả những gì hắn làm sao? Chẳng qua chỉ là trở về nơi vốn có, đường đi đúng đắn, chẳng lẽ hắn so với tên gia hỏa* kia còn lưu luyến giấc mộng đó hơn?

*家伙 (Gia hỏa): nghĩa là công cụ hoặc vũ khí, con người (mang hàm ý khinh thường và đùa cợt).

Hắn đứng vững bước chân, ngón tay gõ vào khung cửa sổ. Những khoảnh khắc được chấp vá nên bởi lời dối trá, căn bản chẳng còn bất luận giá trị gì để lưu luyến, nhưng hắn chẳng thể gạt đi những hồi ức khiến lòng người phiền muộn.

-------

Hai giờ trước, khi Tobi nhận được tín hiệu từ Bạch Zetsu hắn đang đánh răng trong ảo ảnh do chính mình tạo ra.

Cửa phòng tắm mở, hướng về phía cuối giường trong phòng ngủ. Người ngủ trên đó đang cúi đầu vùi nửa thân mình trong tấm chăn, ánh nắng ban mai chiếu vào mái tóc sáng màu và chóp tai. Nhiệt độ của ánh nắng và tiếng rửa mặt trong phòng vệ sinh khiến người đó trở mình, lông mi y rung động, trước khi xốc lên mí mắt đã bị ánh sáng chướng mắt làm cho quay đàu. Sau khi thích ứng một hồi lâu y mới mở mắt, những mảnh vỡ lóe lên trong tâm trí nhắc nhở tại sao y lại không mảnh vải che thân nằm ở cuối giường với cơ thể đau nhức, khiến tai y trở nên nóng bừng.

Thuận theo hướng ánh mặt trời, y nhìn về phía phòng vệ sinh. Tobi đang rửa mặt với phần thân trên trần trụi, có những vết xước rõ ràng trên lưng và eo của hắn, giọt nước chảy dọc theo phần lõm của tấm lưng rộng, giống như mồ hôi, y nhớ lại cảm giác cấu lấy những cơ bắp căng cứng đẫm mồ hôi và những xúc cảm thể xác khác được trao tặng vào lúc ấy, ánh nắng tựa hồ trở nên nóng hơn, khiến người ta khó mà chịu đựng. Y xoa nhẹ tóc rồi bước xuống.

Tobi xoay người khi nghe thấy âm thanh, tựa vào cạnh cửa một bên lau mặt một bên nói, "Cuối cùng cũng tỉnh? Nếu không đi ngay bây giờ chúng ta sẽ đến muộn."

"Đến muộn?" Kakashi nhìn thấy ngoài cửa sổ một biển hoa màu hồng, nhớ ra hôm nay bọn hắn sẽ đưa Naruto đến Arashiyama. Y ấn lấy mép giường, vội vàng chuẩn bị xuống giường, nhưng nửa người dưới bủn rủn bất lực, mũi chân vừa chạm đất liền ngã xuống. Chớp nhoáng này một đôi tay đỡ lấy y, y ngã vào một cái ôm vững chắc trong lồng ngực, mùi kem đánh răng bạc hà trên người Tobi lập tức đập vào mặt. Tobi thuận thế ôm y, bờ môi ghé vào lỗi tai y, "Kakashi..... Kakashi....."

Toàn bộ thế giới sáng ngời trong suốt, vài cánh hoa màu hồng rung rinh dưới ánh mặt trời, những cây xanh trên bệ cửa sổ dạt dào sức sống, y ôm chặt lấyngười quan trọng, chuẩn bị ngắm ngày xuân phồn hoa. Giờ khắc này y hạnh phúc như thế, khóe miệng vô thức cong lên, nhưng nụ cười đó bị nỗi thống khổ to lớn nhấn chìm, cảm giác quen thuộc ùa về, toàn thân y cứng đờ, bỗng nhiên đẩy Tobi ra, duỗi hai tay kết ấn.

Ánh sáng xung quanh biến mất, y phát hiện mình đang ở trong một căn phòng tối tăm khép kín, nằm trên sàn nhà, tay cầm một thanh sắt gỉ sét áp vào ngực Tobi. Dây leo quấn quanh người y, đầu gối Tobi đè lên nửa người dưới của y. A, y nhớ rồi, y đã rút một cây cán ra khỏi cánh cửa sắt, ý đồ tấn công bất ngờ người đàn ông kia. Nhưng y lại lần nữa thất bại.

"Khả năng chống lại ảo giác của người thực sự đáng kinh ngạc, chẳng lẽ là công lao của con mắt này?" Ngón tay Tobi ấn vào mắt trái của hắn, dây leo quấn quanh thanh sắt ném vào góc hẻo lánh.

Kakashi buông thõng tầm mắt, không nhìn vào mặt Tobi. Trái tim y vẫn đang trôi nổi trong dòng nước lũ, cảm xúc bi ai đang lao chạy trong mạch máu. Thẳng đến khi ngón tay Tobi dần dần dùng sức, y hít một hơi mở miệng nói, "không liên quan đến Sharingan." Y nhíu mày, "Là ảo ảnh của ngươi, luôn luôn là nội dung vô nghĩa." Khóe miệng y nhếch lên, "Ngươi cho rằng điều này có thể khiến ta dao động sao? Ngươi cho rằng ta sẽ phản bội Konoha vì những điều đó, chấp thuận những ý nghĩ hoang đường không biết thật giả của ngươi?"

"Vậy có cái gì không tốt!" Tobi cúi đầu xuống, mái tóc dài quét qua cổ Ám Bộ, "So với sự thật tàn khốc, hiện thực không cách nào thay đổi, một giấc mơ đẹp có gì không tốt? So với chịu đủ tra tấn của chính nghĩa giả tạo, thuận theo dục vọng của bản thân có gì sai? Chẳng lẽ ngươi dám nói rằng mình không cảm thấy hạnh phúc trong khoảnh khắc vừa rồi sao?"

Kakashi trầm mặc, y đương nhiên cảm nhận được, nhưng càng hiểu sâu sắc mình không xứng đáng có được hạnh phúc, y càng cảm thấy thống khổ vì hạnh phúc, loại nỗi đau này có thể khiến y thanh tỉnh trong bất kỳ ảo cảnh nào.

"Thứ đó không có chút ý nghĩa gì với ta, Tobi." Kakashi bình tĩnh lặp lại, "Không có chút ý nghĩa nào ——"

Những sợi dây leo nhét vào đôi môi mỏng, ngăn chặn lời nói của Ám Bộ.

Tobi bóp lấy cằm Ám Bộ, hắn cảm giác được Bạch Zetsu đang thúc giục hắn, nhưng hắn không có ý định để ý, bởi vì trong lồng ngực hắn đang có thứ gì đó bùng nổ —— những gì hắn vừa cảm nhận trong ảo cảnh, những gì Kakashi gọi là "không có chút ý nghĩa". Nhân loại luôn truy cầu nó, nhưng lại không biết rằng nó mong manh lại nguy hiểm, đằng sau ánh sáng và sự ấm áp cực hạn là vực thẳm có thể từ từ nuốt chửng con người. Hắn vì Kakashi vứt bỏ nó như một chiếc giày rách mà phẫn nộ, cũng phẫn nộ vì hắn đã sớm nhìn thấy bản chất nó nhưng vẫn đâm đầu vào đó trong khoảnh khắc.

"Hạnh phúc", chẳng qua chỉ là một từ ngữ hư vô, mờ mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co