16.
"Đội trưởng, đội trưởng.... anh không sao chứ...."
Giọng Maeno như xa như gần, ý thức Kakashi trở về thực tại——hiện thực thật sự. Y lau chất lỏng sền sệt dính trên mặt, áp tay xuống đất từ từ ngẩng đầu lên, bắt gặp một ánh nhìn sắc lẹm.
Hai con mắt sắc đỏ nhìn nhau. Kakashi nhìn chăm chú vào gương mặt rõ ràng rành mạch, trong lòng kinh đào hải lãng không cách nào lắng lại. Suzuki, Tobi, Obito, người yêu, kẻ thù, bạn cũ, tất cả hình tượng kia chồng chéo lên nhau, mang cho y cả yêu và hận, niềm vui lẫn thống khổ, tất cả cùng hòa quyện, y không thể phân biệt không thể chịu đựng.
*惊涛骇浪 (Kinh đào hải lãng): sóng cuộn dữ dội.
Kakashi run rẩy, bờ môi đẫm máu thốt lên cái tên chân chính của hắn, "Obito."
Mí mắt Tobi hung hăng giật giật, hắn nghiêm mặt, dùng giọng nói khàn khàn bị tổn thương nói, "Ngươi đang gọi ai?"
"Cậu còn sống....." Hai vai Kakashi buông thõng, trong ánh mắt hiển lộ điều Tobi đã quá quen thuộc——thống khổ , áy náy , tự trách, chỉ là so với nỗi đau lúc đối mặt với úy linh bia, giờ phút này y quả thực gần như sụp đổ.
"Tại sao lại làm vậy..... tại sao lại....." Thanh âm y bất lực bị tiếng gió biển nghẹn ngào nuốt chửng.
Hai người chăm chú nhìn đối phương trong im lặng, quá khứ và hiện tại, lời hứa hẹn và lời dối trá, hết thảy giữa bọn hắn đều bị bóp méo đến vỡ nát, tạo thành một vũng lầy không thể vượt qua, Không biết qua bao lâu, Kakashi hít một hơi thật sâu, "Vậy ra cậu thực sự, hận tôi như vậy....."
"Đừng tự mình đa tình, một người chết, làm sao biết hận?" Khuôn mặt Tobi phảng phất như chiếc mặt nạ, lạnh lẽo và cứng đờ không mảy may biểu lộ cảm xúc.
"Bởi vì tôi không bảo vệ được Rin, tôi phá vỡ lời hứa, phụ lòng cậu. Cho nên cậu lập ra kế hoạch này——phong ấn ký ức, gây ra sự kiện Takamagahara, ngụy trang thành Suzuki, chia cắt Konoha...."
Tobi hơi nhíu mày, ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc.
"Obito, cậu nhất định phải khiến tôi, lặp lại sai lầm đó hết lần này đến lần khác sao?" Kakashi siết chặt nắm tay phải và cúi đầu thấp hơn., "Cậu nhất định phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để tôi nhận ra nghiệp chướng của mình sao?"
"Ngươi thích gọi cái tên đó, vậy tùy ngươi. Nhưng đừng tự cho mình đúng như thế, chuyện ta muốn làm so với trả thù còn vĩ đại hơn nhiều." Obito cất cao giọng. "Ta không hứng thú với đống rác rưởi vô giá trị đó, ta muốn tạo ra một thế giới mới thực sự đáng sống. Những kẻ đã chết chẳng có gì đáng tiếc, thậm chí phải chúc mừng. Chẳng có thứ gì đáng lưu luyến trên thế giới này cả, ngươi hiểu rõ nhất mà. Ngươi sống như một cỗ máy, cuối cùng chẳng phải không làm được gì sao? Ngay cả một thiên tài như ngươi cũng không thể làm gì, bởi vì đây là địa ngục thực sự, mục nát và ô uế, vô phương cứu chữa, phá hủy nó cùng những ngôi mộ kia, mang lại hạnh phúc cho toàn nhân loại, chẳng phải điều đó tốt hơn là lặp đi lặp lại vòng luân hồi của đau khổ sao?"
Dù đường nét chân mày vẫn phảng phất bóng dáng thiếu niên năm xưa, nhưng những vết sẹo tối tăm phủ, vẻ cố chấp lạnh lùng trong đôi mắt ấy, lại hoàn toàn thuộc về Tobi. Từ trước đến nay Kakashi luôn khịt mũi coi thường con đường cứu rỗi xa vời viển vông của hắn, nhưng khi được thốt ra từ miệng Obito, hết thảy càng trở nên gian nan.
"Đúng, tôi chẳng làm được gì, nhưng Obito...." Mỗi hơi thở đều buốt nhói, Kakashi cố kìm nén cơn rùng mình, khàn giọng nói, "Cậu là anh hùng của Konoha, cậu có thể—"
"Anh hùng của Konoha...." Obito lặp lại câu nói, rũ xuống tầm mắt. "Anh hùng của Konoha có kỳ hạn, thời hạn của Uchiha Obito đã qua từ lâu rồi."
"Không, trong lòng tôi, cậu mãi mãi là anh hùng—"
"Vĩnh viễn——" Ngữ điệu Obito kéo dài như châm chọc, nhếch miệng, "Lời dối trá lừa gạt người chết nên được chôn vùi dưới nấm mồ. Ngươi trong sơn động Takamagahara, cũng không nhớ ra anh hùng của ngươi."
Toàn thân Kakashi run rẩy, sắc mặt càng thêm tái nhợt, huyết dịch trào ra từ mắt trái lăn dài trên da.
"Tại sao còn muốn nỏi nhảm với ta? Tại sao dùng ánh mắt đó nhìn ta? Quyết tâm vừa rồi của ngươi đâu?" Obito ấn vào vết thương trên cánh tay, hất cằm lên. "Giữa chúng ta từ lâu đã không còn là người yêu cũng không còn là đồng đội, mà là kẻ thù ngươi chết ta sống, ngươi quên rồi sao?"
"Obito..."
"Ta đã giết thầy và vợ thầy." Obito tàn nhẫn nói tiếp. "Nếu ngươi vẫn còn tin vào những điều trước kia, đồng đội, chính nghĩa, hỏa chí, chúng ta sẽ mãi mãi là kẻ thù. Trừ khi ngươi từ bỏ tất cả những điều đó, từ bỏ Konoha, chấp nhận con người hiện tại của ta, đi theo con đường của ta."
Màn đêm dần buông xuống, tia sáng le lói xuất hiện ở chân trời. Nhưng bên trong đôi mắt Kakashi đã hoàn toàn mất đi ánh sáng, tựa như vực thẳm sâu không thấy đáy.
"Những niềm tin đó là do cậu truyền lại cho tôi. Konoha là cha tôi, là thầy tôi, là Rin, là cậu và tôi, là lời nhắc nhở về vết tích tồn tại của tất cả chúng ta. Tôi làm sao có thể từ bỏ.... tôi không thể...."
Khóe miệng Obito căng thẳng run rẩy, những vết sẹo trên mặt giãn ra để lộ vẻ âm trầm đáng sợ.
"Vậy ra ngươi vẫn chọn Konoha." Obito cười lạnh một tiếng. Ngồi phịch xuống đất. "Vô luận như thế nào ngươi vẫn yêu Konoha, càng yêu Uchiha Obito đã chết."
Hắn duỗi ngón tay lau phù văn, bên trong đôi mắt thiêu đốt, "Vậy đừng phí hoài cái bẫy mà ngươi đã chịu đựng bao nhiêu tủi nhục giăng ra, ngươi chỉ có một phút thôi. Ngươi ra tay đi, ra tay giết ta."
"Obito....." Từ trong cổ họng Kakashi phát ra thanh âm, "Là tôi có lỗi với cậu, tôi có thể đền đáp cậu bằng tất thảy của ta.... tôi có thể chết, tôi có thể đi theo cậu, nhưng tôi không thể đi trên con người kia của cậu...."
"Ngươi lại nói dối nữa rồi?" Obito gầm lên giận dữ, "Luôn mồm nói sẽ đền đáp ta bằng tất cả, nhưng chỉ định giả vờ cho qua, 'hết thảy' là cái mẹ gì! Giống như ngươi nói 'vĩnh viễn', nói 'yêu", tất cả đều nằm trong phạm vi hạn định của ngươi. Ngươi cho ta tình cảm và hẹn hứa, đều là canh thừa thịt nguội còn dư lại!" Trên cánh tay Obito nổi đầy gân xanh, mũi khâu trên vết thương bị đao đâm rách toạc, máu chảy ồ ạt.
"Đừng mong lập lờ nước đôi*, ngươi chỉ có cơ hội duy nhất này, ngươi chỉ được chọn một bên, không có đường lui. Khoảng thời gian này ngươi hẳn đã âm thầm nghiên cứu đại khái sức mạnh của ta, muốn ngăn cản thì chỉ còn cách giết chết ta. Chừng nào còn sống ta tuyệt không thủ hạ lưu tình với Konoha, cũng không cho ngươi một cơ hội như hôm nay. Nếu ta không chết ngay lập tức, những con cá lọt lưới sẽ chết, chiến tranh Konoha cũng thảm liệt gấp mười gấp trăm lần hiện tại." Đôi mắt Obito như vực thẳm, đôi môi đầy sẹo mấp máy, từng chữ từng chữ hỏi, "Quyết định đi, ngươi muốn chọn bên nào?"
*模棱两可 (Lập lờ nước đôi): mơ hồ.
Bầu trời phía đông đã chuyển sang màu xám xịt, ánh bình minh len lỏi qua bức tường đá đổ nát. Sự tàn phá bừa bộn, điên cuồng và tuyệt vọng trong mắt hai người đối đầu, đều hiện rõ mồn một.
-----
Giữa biển cả mênh mông, tòa tháp đơn đọc tàn tạ tựa hồ lung lay sắp đổ.
Trong không gian bên dưới ngọn hải đăng, ánh ban mai chiếu xuống bóng Ám Bộ tóc bạc, đè lên thân Uchiha Obito, như thể Ám Bộ ngã xuống tựa vào lòng hắn. Hắn siết chặt ngón tay, lại bắt được một mảnh hư không.
Thời gian chỉ còn năm giây cuối cùng, Obito nhìn đôi mắt khô khốc và những ngón tay duỗi ra của Ám Bộ, trong lồng ngực hắn hoàn toàn tĩnh mịch, mình vĩnh viễn không sánh bằng thiếu niên mười ba tuổi ngốc nghếch đó.
Mặt trời nhô lên từ đường chân trời, luồng sáng vàng rực rỡ tỏa ra từ phía sau lưng Ám Bộ, tích tắc này, ngọn lửa trong trận pháp bùng lên, cháy hừng hực, ánh sáng đỏ cam lập lòe trên khuôn mặt tái nhợt của Ám Bộ.
Ám Bộ nhìn người đàn ông mình ngày nhớ đêm mong bị ngọn lửa thiêu rụi, giống như năm đó nhìn hắn biến mất phía duới tảng đá. Ngọn lửa tung bay, đôi môi mấp máy lặng lẽ thốt ra lời cuối cùng. Ám Bộ phảng phất như bị một thanh kiếm sắc bén đâm xuyên từ đầu đến chân, ánh mắt y dán chặt vào biển lửa, cảm giác mình cũng bị ngọn lửa thiêu thành tro tàn.
Sau khi ngọn lửa bùng cháy dữ dội đến đính điểm bắt đầu suy yếu, cuối cùng chậm rãi tắt lịm, gió biển ùa vào và ngọn lửa bốc lên, kết thúc hết thảy không để lại chút vết tích, chỉ còn lại khói đen và bụi lơ lửng trong không khí. Ám Bộ nhắm con mắt khô khốc, trên mặt không có một giọt nước mắt
Sau nửa ngày, y máy móc đứng dậy, nhảy khỏi tòa tháp. Y tìm thấy Takahashi và một Ám Bộ khác gần khung sắt dưới chân tòa tháp, họ vẫn còn thở. Y cố hết sức cấp cứu, đưa họ vào trong tháp nghỉ ngơi, đồng thời phát tín hiệu.
"Đội trưởng?" Maeno trông thấy đội trưởng tiều tụy một thân bê bết máu đang chật vật bước về phía bức tường đổ nát.
"Ra ngoài hít thở không khí trong lành, cậu trông chừng bọn họ." Bước chân Ám Bộ dừng lại. "Thân phận thật sự của Tobi, nhờ cậu, giúp tôi giữ bí mật."
Maeno thậm chí còn chưa lấy lại tinh thần sau chuyện vừa xảy ra, anh khó có thể tưởng tượng cảm giác của vị đội trưởng trẻ tuổi phải đối mặt với tất cả, lại đưa ra quyết định tàn khốc như vậy, giờ phút này tâm tình như thế nào. Cuối cùng anh chỉ có thể trịnh trọng đáp lại, "Anh yên tâm, đến chết tôi vẫn sẽ giữ bí mật. Nhưng anh... sẽ còn trở về..."
Kakashi gật nhẹ đầu, sau đó một mình rời đi. Y trèo lên đỉnh ngọn hải đăng từ bên ngoài, lần nữa tiến vào phòng nghỉ nơi đỉnh tháp.
Căn phòng chật hẹp u ám từng khiến y thống khổ biết bao, nhưng giờ đây đứng bên cửa sổ, nhìn sàn nhà bị tàn phá bởi bùa nổ và nửa lò sưởi còn lại, nhìn chiếc giường nghiêng ngả và chiếc đèn áp tường. Y nhớ lại từng khoảnh khắc bọn hắn ở bên nhau, cả cảnh hoàng hôn mỹ lệ hôm qua, trái tim nát lại càng thêm nát.
Y đứng trên lan can cũ, ngắm nhìn mặt trời vàng rực mới mọc từ từ lên cao, ánh sáng thức tỉnh, cả thế giới bừng sáng, bầu trời màu lam và biển cả trong vắt, không một chút sương mù. Y bước một bước về phía trước, thả mình xuống biển theo làn gió, để dòng nước đắng ngắt tùy ý nuốt chửng mình.
"Tôi biết anh sẽ đến."
"Rồi một ngày anh sẽ nhận ra chính 'hối tiếc' đã hủy hoại cả cuộc đời anh."
"Kakashi, vô luận hiện thực hay hư ảo, bất luận kẻ nào đều không giống anh."
"Anh biết không, tôi yêu anh..."
Liệu "tình yêu" giữa bọn hắn chỉ là âm mưu và lừa gạt? Đến tận giây phút cuối cùng cũng không dám hỏi vẫn đề ấy, không còn câu trả lời. Nhưng dù vô luận hiện thực hay hư ảo, đều bị y tự tay thiêu rụi. Nước mắt trào ra trong mắt mãnh liệt trào ra, giữa đại dương mênh mông chẳng có ý nghĩa. Y chìm lại thêm chìm, cho đến khi ánh sáng mặt trời không còn xuyên qua được nữa, đây chính là nơi trái tim y nằm —— một vực thẳm rét lạnh tối tăm.
----
Sau khi bước lên bờ, Kakashi quay người nhìn lại lại, ngọn hải đăng đã khuất dạng, y nhìn chằm chằm mặt biển, hệt như năm đó từng đứng trên đỉnh núi nhìn về cầu Kannabi. Bước chân y nặng trĩu đến mức không thể bước tiếp, nhưng chiến tranh đã thôi thúc y quay người rời đi.
Dựa theo kế hoạch họ sẽ bí mật trở về Konoha, ẩn mình trong bóng tối, triệt hạ phe cải cách cũng như giám sát Uchiha, trợ giúp Hokage chấm dứt cuộc nội chiến này. Maeno và hai người bị thương ở lại phía sau, Kakashi một đường chạy nhanh về Konoha. Cách làng sáu cây số, thân thể y kiệt sức, ngã gục trên bậc thang bên ngoài trạm dừng chân.
Khi tỉnh dậy y lau sạch bụi bẩn cùng vết máu trên mặt, qua mí mắt sưng húp, nhìn thấy Arashiyama cách đó không xa. Đó chính là mùa hoa anh đào nở rộ, những cánh hoa mềm mại tụ lại như những đám mây hồng, trên nền trời xanh mây trắng, một bức tranh rực rỡ, đẹp không sao khắc họa.
"Đây là ước định quan trọng nhất." Y tùy tiện hứa hẹn.
"Ngươi xưa nay chẳng bao giờ giữ lời hứa" Obito từ trong biển lửa âm thầm lên án y.
Y nhắm mắt lại, trong mũi tựa hồ ngửi thấy hương vị khói lửa, toàn thân y bỏng rát vì đau đớn. Sau khi hít thở chậm mấy hơi, y đứng dậy từ dưới đất, tập tễnh bước và bên trong trạm nghỉ.
Sau khi đặt lọ thuốc, băng gạc lên bàn, y ấn vào mắt trái của mình, ánh mắt có chút nóng ran. Đáng lẽ nó phải được lấy ra từ lâu, chỉ là y muốn hết lực hoàn thành lời hứa kia. Obito chắc chắn sẽ nhếch khoé miệng mỉa mai y, y chỉ sám hối một cách vô nghĩa, lời hứa của y lại có điều kiện, canh thừa thịt nguội chỉ làm người ta chán ghét.
Khi y ấn mũi dao nóng rực lên hốc mắt, mắt trái đột nhiên đau nhói, hoa văn đồng tử xoay tròn, tầm nhìn y trở nên méo mó và mờ đi. Chờ đến khi y thoát khỏi trạng thái đó, y phát hiện mình đang ở trong một không gian vô tận, với những viên gạch đá xám to to nhỏ nhỏ lơ lửng.
Nhảy vọt qua những viên gạch, phát hiện một đôi găng tay dính máu, mấy chiếc kunai và shuriken, cùng một lá bùa bị cháy một nửa, rốt cục y ý thức được đây chính là chiều không gian khác của Tobi, nguồn gốc của năng lực hư hóa và dịch chuyển tức thời của hắn. Tobi vẫn luôn giấu kín Sharingan, y cũng không hề hay biết về sức mạnh của nó. Y thu thập những vật dụng vụn vặt, thời điểm chuẩn bị rời đi thì tình cờ tìm thấy một thanh đao gãy, đầu ngón tay lần theo những cạnh sắc nhọn và vết máu nâu sẫm trên lưỡi dao, sắc mặt y biến đổi.
Hiển nhiên là tàn tích của hung khí giết người quan trọng từ Takamagahara, thứ mà y và Obito quyết tử đấu tranh trong căn phòng ngủ.
Kakashi thu về hai tay, hoàn thành phong ấn cảm giác gián đoạn, một luồng sáng trắng bạc bao trùm lấy thân đao, dấu vết chakra dần dần tuôn ra, y nhắm mắt lại, cảm nhận chakra của Obito, nhưng chỉ thoáng qua, một luồng chakra xa xưa và lạnh lẽo tràn vào tay y, y bỗng nhiên mở mắt, huyết dịch toàn thân dường như bắt đầu chảy ngược trở lại.
Nắm chặt chuôi đao trong tay, ánh sáng trắng bạc của lưỡi kiếm hòa quyện hoàn mỹ với chakra trong tay, tạo ra một luồng sáng mãnh liệt hơn, pha lẫn một chút xanh lam. Y nhìn vào lưỡi đao bị cắt đứt, hô hấp ngưng trệ, đầu óc trống rỗng. Chỉ còn lại một sự thật hiển nhiên, đây chính là chakra của y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co