18.
Sau khi đến thành Tanabata, Maeno phát hiện mọi người phấn khởi lại kinh hãi đàm luận chuyện gì đó. Thời điểm đi ngang qua nhà tắm, thính giác nhạy bén được tôi luyện qua khóa huấn luyện Ám Bộ đã bắt được vài từ mấu chốt, khiến Ám Bộ lòng tràn đầy cấp bách đột ngột dừng bước chân, chợt lách người đứng cạnh đường lát đá cạnh bồn tắm, gã túm lấy một Chunin đang chuẩn bị nhảy xuống suối nước nóng, nghiêm nghị chất vấn Hatake Kakashi mà trong miệng đối phương nhắc đến là ai.
"Còn có thể là ai chứ?" Chunin hé miệng, nhìn cậu với vẻ mặt khinh bỉ tột độ. "Sharingan Kakashi, Ninja Sao Chép, Ám Bộ của Konoha. Hỏa Quốc, không , Ngũ Đại Quốc còn có một Kakashi Hatake thứ hai sao?"
"Phạm nhân hạng nhất..... là có ý gì?"
"Cậu là ai?" Chunin dò xét từ trên xuống dưới kẻ mặc áo choàng xông vào, khi nhìn đến huy hiệu Konoha trên eo mới nới lỏng cảnh giác, sau đó lộ ra vẻ khinh bỉ. "Genin như câu làm sao ngay cả điều này cũng không biết? Dựa theo điều lệ của Konoha, người bị kết án vì tội cực kỳ nghiêm trọng và bị tuyên án tử hình hạng nhất sẽ hành hình trong vòng ba ngày kể từ ngày tuyên án."
"Không đúng, phán quyết tử hình cần nhiều cấp phê duyệt, còn phải được báo cáo lên Hỏa Thành, phải cần mất ít nhất hai tháng mới có thể——"
"Tình huống lần này rất đặc biệt, nghe nói tất cả quá trình đều được đơn giản hóa, bản án đã được đưa ra tối qua." một Jounin trong suối nước nóng nói bằng thanh âm khàn khàn.
"Làm sao có thể?" Maeno mở to mắt, "Anh ấy là anh hùng của Đại chiến Ninja lần thứ ba, cánh tay phải của Hokage, là anh hùng dập tắt xung đột nội bộ!"
"Anh hùng? Công thần?" Vị Jounin nhướng mày giữa làn hơi nước mờ ảo. "Y đã tàn sát sạch sẽ mười hai ninja hậu phương ở Takamagahara, sau đó xâm nhập vào lãnh địa tộc Uchiha ám sát đội trưởng đội cận vệ, một tuần trước công khai ám sát Lãnh chúa Shimura Danzo của nhóm cố vấn ngay trước mười mấy ánh mắt. Y phạm phải tội ác tày đình, bàn tay nhuốm máu đồng đội. Một kẻ như vậy có xứng đáng với hai chữ 'anh hùng' hay sao?!"
"Anh đang nói cái gì vậy?"
"Năm y mười hai tuổi tham sống sợ chết hy sinh mạng sống của bằng hữu, ti tiện lấy được Sharingan cùng danh hiệu anh hùng, mười ba tuổi y tự tay sát hại đồng đội, mười bốn tuổi y hèn nhát chứng kiến thầy mình hy sinh. Đã từng có gia hỏa ngây thơ tranh cãi với ta rằng đó chỉ là tin đồn bịa đặt, nhưng bọn họ——" Ánh mắt vị Jounin trầm xuống. "Cái chết kinh hoàng trên núi tuyết đã chứng minh tôi đúng! Những lời đồn đó một chút cũng không sai, Hatake Kakashi, là một con quỷ dữ còn đáng sợ hơn cả vĩ thú, một con quái vật không có nhân tính——"
"Không đúng, anh ấy không phải người như vậy!" Maeno gầm lên, "Thủ phạm thực sự ở Takamagahara hoàn toàn không phải y!"
"Cậu từ nơi khác trở về sao? Hay ngươi là bạn của tên tội phạm đó? Nhưng hạng người như vậy thì có bạn bè sao?" Chunin bị nắm chặt vặn xoắn cánh tay Maeno, "Hokage Đệ Tam đích thân đọc bản án, có bằng chứng về hung khí và dấu vết chakra, chứng cứ xác thực không thể chối cãi. Bản thân y cũng bộc trực nhận tội trong quá trình thẩm vấn. Thân nhân các nạn nhân liên quan đến vụ án Takamagahara đã đệ đơn xin xử tử bằng hình thức treo cổ, nhưng không hiểu sao cuối cùng, lại kết án thiêu chết. Có lẽ thiêu sống còn đau đớn hơn treo cổ? Có lẽ như vậy sẽ đỡ mất công hỏa táng hơn?"
"Thiêu chết?" Sắc mặt Maeno thay đổi, gã đột ngột buông lỏng tay. Gã nhớ lại cơn bão trên biển, bình minh âm trầm cùng ngọn lửa hừng hực bốc lên.
"Chính là ngày mai. Cũng may bản chất thật của y đã bị nhìn thấy, trận nội loạn này cuối cùng cũng có thể kết thúc." Chunin nhìn về phía Jounin trong bồn tắm. "Fujiyoshi, anh có muốn xem cuộc hành quyết không?"
Jounin kia dựa người vào thành suối nước nóng, ánh mắt u ám. "Tất nhiên, tôi sẽ thay Watanabe chứng kiến y hóa thành tro bụi." Người kia ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm lên bầu trời như thể đang nhìn thấy những người đồng đội đã khuất, một lúc sau lấy lại tinh thần,"Muốn đi cùng tôi không? Kobayashim."
"Không muốn, tôi không hứng thú với những cuộc đổ máu như vậy, hòa bình cuối cùng cũng đã trở lại. Mùa xuân đã qua, chúng ta nên tận hưởng cuộc sống mới đúng."
-------
Trở về Tòa nhà Hokage từ Lâu đài Tanabata, đi qua bốn con phố dài, ba quán trọ, năm quán rượu izakaya, mười mấy cửa hàng, Maeno nghe thấy cái tên của đội trưởng từ muôn vàn giọng nói, trong những ngữ điệu muôn hình muôn vẻ ấy, luôn kèm theo oán hận, phẫn nộ và nỗi sợ hãi.
Chỉ vì thương tích làm chậm chuyến đi nửa tháng, mọi thứ dường như đã đảo lộn. Phe cải cách tan rã, Danzo bị ám sát, và gia tộc Uchiha cùng Hokage đạt được sự đồng thuận và lập lại họa bình, cuộc xung đột nội bộ kéo dài gần ba tháng cuối cùng đã kết thúc, Konoha rốt cục trở lại đúng quỹ đạo. Điều này đương nhiên rất tốt, nhưng đội trưởng Hatake từ một thành viên Ám Bộ trung thành, anh hùng của Đại chiến Shinobi lần thứ ba; trở thành tội nhân không thể tha thứ, trở thành kẻ tù tội tử hình đã được định đoạt số phận. Là người duy nhất chứng kiến những gì y đã hy sinh vì Konoha, Maeno khó chấp nhận, gã quyết tâm phải làm điều gì đó.
Tòa nhà Hokage đang được tu sửa, văn phòng Hokage chuyển dời đến kho lưu trữ phía tây nam tượng Hokage. Maeno vội vã lên cầu thang, hành lang văn phòng tạm thời trên tầng ba đang tấp nập người qua lại, Hokage vô cùng bận rộn. Thư ký để gã đợi bên ngoài, chờ đến giữa tuần trăng mới được phép gặp Hokage. Thời điểm ngay khi gã đến cửa văn phòng và định gõ cửa, một bóng người màu xanh lá cây đã đẩy gã sang một bên, mạnh mẽ đẩy cửa lao vào trong.
"Hokage-sama," đôi mắt Mighto Guy vằn vện tia máu, khóe miệng căng cứng, cơ mặt run rẩy, "Ngài không thể làm như vậy! Cậu ta nói dối, hoàn toàn nói dối! Cậu ta không bao giờ có thể làm những điều đó! Cậu ta chỉ muốn hy sinh bản thân giải quyết vấn đề, tên khốn đó!"
"Guy——"
"Takamagahara nhất định là có ẩn tình khác, những chuyện ma quỷ của cậu ta——trong lòng ghi hận Konoha, ngấp ngóe sức mạnh Uchiha——tôi hoàn toàn không tin." Guy hít thở hổn hển. "Ngài cũng không tin đúng không? Cái này quá hoang đường, nếu y nghĩ như vậy, sau sự hy sinh của Hokage Đệ Tứ, y chẳng đời nào tiếp tục trung thành với ngài" Guy đi đi lại lại, nôn nóng cấp bách. "Về phần Danzo, y... y đã giết Danzo, nhưng... y không đáng chết, y nhất định có lý do, hoặc chắc chắn có hiểu lầm."
"Guy——"
"Tóm lại, cậu ta không thể bị kết án tử hình; tù đày, hay lưu vong, cái gì cũng được, nhưng không thể là tử hình, ngài không thể hành quyết một người vô tội, bao nhiêu năm qua, y một mực——"
"Guy." Cuối cùng Hokage Đệ Tam cũng ngắt anh. "Ta hiểu cảm giác của ngươi. Đây là lần thứ mười hai ngươi đến đây. Rất xin lỗi, ta không thể kể chi tiết cho ngươi nghe, nhưng thành thật mà nói——" Hokage một mặt rã rời nhưng thần tình nghiêm túc, đặt hai tay khoanh lại lên bàn. "Đây không phải là quyết định của ta, là y vượt quá giới hạn, hành động tùy tiện."
"Ngài là Hokage!" Guy đập tay xuống bàn, cúi người nhìn thẳng vào vị Hokage già nua. "Không ai có thể quyết định trước ngài! Ngài có thể giải thích sự thật với hội đồng cố vấn, với Cục An ninh Hỏa Quốc, và cả Lãnh chúa, ngài có thể điều tra, lần nữa xét xử, ngài có thể thay đổi phán quyết——"
"Bằng chứng từ Takamagahara và lời khẩu cung của y ngài đều đã xem qua, logic rõ ràng, sự thật cũng rõ ràng, nhất là kết quả giám định thanh đao đó... Bất luận là ai đi chăng nữa đều chẳng thể bác bỏ bác bỏ." Sắc mặt Hokage Đệ Tam nặng nề, ngữ khí nghiêm khắc. "Nhưng quan trọng hơn là, sau khi liều nửa cái mạng giết Danzo, mang theo đầu của Danzo cùng thanh đao kia chễm chệ trên lầu tháp thừa nhận mình là hung thủ trước toàn thể người dân Làng Lá." Hokage Đệ Tam siết chặt tay. "Anh nói đúng, cậu ấy là một tên khốn. Y đã kết thúc cuộc đấu đá nội bộ theo cách không ai có thể ngăn cản, hủy hoại danh dự y, thậm chí hủy hoại cả mạng sống y. Guy à, anh đã ở bên cạnh y, nên hiểu quyết tâm đó, hay đúng hơn, là sự tuyệt vọng của y. Nước đổ khó hốt, chúng ta không cứu y được."
Căn phòng chìm vào tĩnh mịch , chỉ còn lại tiếng thở não nề.
-------
Hokage Đệ Tam nhớ lại lần trò chuyện dài cùng Kakashi.
Cuộc hội thẩm tam phương kết thúc vào ban đêm, ông đọc lại lời khẩu cung năm lần, sau đó một thân một mình đi vào địa lao u ám lạnh lẽo, dùng ngữ khí mệnh lệnh nghiêm túc ép hỏi đội trưởng Ám Bộ đã tiều tuỵ rốt cục đã xảy ra chuyện gì.
Ám Bộ tóc bạc toàn thân đầy vết thương, hơi thở lộn xộn và yếu ớt, y dựa vào bên tường, một mực cúi thấp đầu, thanh âm khàn khàn máy móc lặp lại lời khai trước đó. Y nói y vì sự kiện Nanh Trắng mà nảy sinh lòng oán hận, quyết tâm trả thù Konoha, cho nên y tập kích đội hậu vệ tứ cố vô thân* ở Takamagahara, y nói con mắt trái không thể thỏa mãn mình, nên y mưu hại Uchiha Toru và đội trưởng đội cảnh vệ......
*Tứ cố vô thân (四顧無親): Cô độc
Hokage Đệ Tam ngồi xổm xuống, dùng sức ấn lấy bả vai y, nếu y không nói sự thật, ông sẽ tìm chuyên gia thẩm vấn không từ thủ đoạn đào ra chân tướng từ đầu y, sự tình y muốn giấu diếm đều phơi bày tất cả, mọi sự đều không diễn ra theo kế hoạch của hắn.
"Trên uý linh bia trong bụi có có bùn đất phương Nam màu đỏ, ngươi đã từng đi qua đó."
Thân thể Ám Bộ cứng đờ, hô hấp nặng nề vỡ vụn như ngưng trệ.
"Giờ ngươi đã nhớ ra rồi? Obito, Rin, nguồn gốc Sharingan. Nếu ngươi vẫn còn quan tâm đến phiến đá khắc tên họ, vậy hãy nói cho ta biết sự thật." Vẻ mặt Hokage Đệ Tam nghiêm nghị, ánh mắt lăng lệ. "Kakashi, ta không có ý uy hiếp ngươi, nhưng ta cần biết sự thật."
Sau đó Kakashi yêu cầu Hokage giữ kín, dù có nghe được điều gì tiếp theo ông cũng sẽ không làm hoen ố danh dự của người đã khuất. Hokage Đệ Tam đồng ý điều kiện này, sau đó từ miệng Kakashi biết được tất cả chân tướng.
Chỉ đến lúc này Đệ Tam mới nhận ra bản thân bị rất nhiều sự tình "trọng yếu" bao phủ khi ngồi trên chiếc ghế Hokage, vô ý bỏ lỡ những việc nhỏ không đánh kể kia khiến biết bao cái thảm kịch. Mười hai mạng sống, một linh hồn tuổi trẻ, cơ hội tìm lại niềm tin của thiếu niên thất thiểu, hết thảy kết thúc trong vũng máu và ngọn lửa.
"Ta rất xin lỗi." Đôi mắt Đệ Tam già nua đục ngầu tràn đầy bi thương. "Là ta thất trách, mới khiến ngươi một mình gánh chịu điều này. Nhưng đáng lẽ thời điểm có được thanh đoản đao đó ngươi nên nói với ta mọi chuyện. Nếu là lúc đó, có lẽ vẫn còn cách, có lẽ vẫn xoay xở...."
Kakashi lắc đầu, "Phe cải cách không còn lực lượng phía sau ủng hộ, nhưng họ còn phẫn nộ, Uchiha vẫn còn những lời bào chữa và tham vọng. Cho họ chân tướng không thể chối cãi, cho họ hung thủ để họ căm ghét, rồi giải tán phe cải cách, đàm phán hòa bình với Uchiha, hết thảy vấn đề sẽ được giải quyết. Nhưng bất cứ khi nào, ngài cố gắng bảo vệ một kẻ sát nhân, Konoha sẽ vạn kiếp bất phục.*"
*Vạn kiếp bất phục (万劫不复)
"Ngươi cũng đã tính đến Danzo như một nhân tố bất ổn, nên mới ra tay giải quyết lão ta từ sớm. Sau đó lại dùng chiêu trò khoa trương như vậy công khai vật chứng thừa nhận tội ác, không chỉ để dựng nên mục tiêu cho mọi người tiết hận ý, thống nhất chiến tuyến, cũng khiến ta không còn lựa chọn nào khác khác, chỉ có thể phối hợp với kế hoạch của ngươi." Đệ Tam thở dài. "Ngươi giống hệt cha ngươi. Hết thẩy đều thấu thị rõ ràng, ngoan cố đưa ra những quyết định tàn nhẫn nhưng đúng đắn."
"Danzo..." Quai hàm gầy gò của Kakashi nghiến chặt. "Tôi thực sự muốn giết lão, lão đáng chết."
Đệ Tam trầm mặc thật lâu, "Ngươi nói đúng."
Kakashi đưa tay chạm lên lớp băng quấn nơi mắt trái, "Lẽ ra tôi đã phải trả lại Sharingan cho Obito từ rất lâu, nhưng nếu không mượn sức mạnh của cậu ấy, tôi không thể giết được Danzo. Vậy nên vẫn để cậu ấy nhìn thấy cảnh đó." Khi ấy toàn thân y nhuốm đầy máu, xách thủ cấp của Danzo khiến cả Konoha kinh hãi, cuối cùng ngã xuống giữa vòng vây trùng trùng. Sau khi hoàn thành kế hoạch điên cuồng, mắt trái của y bị thuật pháp chuẩn bị sẵn lấy đi, như vậy sẽ không còn ai có thể nhòm ngó đến nó nữa.
"Ngài sẽ giữ lời hứa chứ? Obito, hắn, vĩnh viễn là anh hùng của Konoha phải không...?" Kakashi xác nhận lần nữa, đây là điều duy nhất y có thể làm cho Obito. Nhưng trong những cơn sốt cao triền miên nửa tỉnh nửa mê, y nghe thấy giọng Obito đầy chua ngoa vang lên, đây không phải là việc cậu vì tôi mà làm. Là vì thủ đoạn tự an ủi chính mình thôi. Tôi căn bản không hề để tâm...
Đệ Tam gật đầu, chống tay xuống sàn nhìn thẳng vào con mắt phải duy nhất còn lại của Kakashi, ông chợt nhớ đến một cố nhân đã rời xa từ nhiều năm trước. Ngày ấy, đứa trẻ trước mặt ông còn chỉ là một hài nhi trong tã lót, người đàn ông tóc bạc lần đầu làm cha, giữa vẻ hăng hái đầy chí khí vẫn toát lên sự ôn nhu của một người cha, người kia ôm khối bông trắng mềm mại ấy, trong mắt tràn ngập mong đợi và khát vọng về tương lai. Dùng đầu ngón tay thô ráp khẽ vuốt má đứa bé, ông nói nhóc gia hoả sau này lớn lên lông mày và đôi mắt nhất định sẽ giống cha, còn đôi môi thì giống mẹ y. Ông treo sợi dây cầu phúc xin được lên cổ tay con trai, cầu nguyện cả đời y mãi bình an, hạnh phúc, khỏe mạnh. Nhưng cuối cùng người đàn ông ấy không thể tận mắt chứng kiến con mình trưởng thành. Điều ước ông cầu xin thần linh, cũng chưa từng trở thành hiện thực.
"Kakashi, ngươi mới mười bảy tuổi. Nhân sinh của ngươi chỉ vừa mới bắt đầu." Đệ Tam đã trải qua một đời dài đằng đẵng, chứng kiến vô số sinh ly tử biệt, nhưng giờ phút này trái tim ông bởi vì một cai chết mà nặng nề khó lòng chịu đựng, "Ngươi lẽ ra không nên... Nếu ngươi đến tìm ta sớm hơn, đã không cần phải có kết cục như thế này ——"
"Kết cục như vậy có gì không tốt?" Kakashi ấn lấy vết thương ở bụng đã nhiễm trùng đau đớn đến tê dại, thanh âm khô khốc khàn khàn như mảnh sắt rỉ sét cọ vào đá, ánh mắt dần phiêu tán, "Tôi vốn là hung thủ thật sự, dẫu có chết một vạn lần cũng không đủ chuộc tội. Năm đó ở cầu Kanabi, kẻ sống sót lẽ ra không nên là tôi, sau đó là Làng Sương Mù, ở Takamagahara, ở ngọn hải đăng ngoài biển..." Trong đôi mắt vô hồn ấy lóe lên nỗi đau,"Mỗi một lần, kẻ sống sót đều không nên là tôi..."
"Không thể ngăn chặn bi kịch phát sinh, đó là điều đáng tiếc, nhưng không phải là tội lỗi."Đệ Tam lau mồ hôi lạnh trên trán y."Nhóc con, những gì ngươi đã làm, đã quá đủ rồi, còn những điều ngươi không thể làm được, cũng đó không phải lỗi của ngươi..."
"Đệ Tam đại nhân, kết cục này đối với tôi mà nói, không tàn nhẫn, cũng không đau đớn." Y ho kịch liệt, tiếng nói khàn khàn, "Chẳng bằng nói, là sự giải thoát"
--------
"Guy, chúng ta không thể cứu u được," Hokage lặp lại câu nói kia lẫn nữa.
Vị Jounin thường ngày vui vẻ giờ khom lưng gập người, khuôn mặt vùi sâu trong bóng tối, Maeno chỉ nhìn thấy những đường gân xanh nổi lên trên cánh tay, bờ vai run rẩy và những giọt nước không ngừng rơi xuống mặt bàn làm việc. Toàn thân Maeno như bị rút cạn khí lực, rối cục không thể nói ra nửa chữ.
Maeno lặng lẽ rời đi, gã ý thức được mình không thể làm gì cả. Không thể thay đổi phán quyết, không thể xoay chuyển dư luận, thậm chí ngay cả quyền ghé thăm cũng không có.
Nhưng gã trở thành một thành viên trong đội hành hình. Khi gã đeo mặt nạ, bước chân nặng nề tiến vào ngục tối sâu nhất, rỗi cục cũng gặp lại vị đội trưởng tóc bạc quen thuộc, trong hoàn cảnh chưa từng có —— tử tù và đội hành hình. Gã rất muốn nói điều gì đó, nhưng rốt cuộc chỉ lặng lẽ đưa ra một đôi găng tay mới, tù nhân tóc bạc ngẩng đầu, thoáng nhìn chiếc mặt nạ, nhưng không nhận lấy đôi găng. Maeno thu lại tay, làm phạm nhân, toàn thân y đều phủ đầy máu bẩn và bụi đất, một đôi găng tay thì có thể thay đổi được gì?
Đó là một ngày nắng rất đẹp, hoa anh đào từng rực rỡ trên cành đã tàn lụi từ lâu, sắc màu từng tươi sáng bây giờ phủ đầy bụi đất, mục nát trong bùn nhơ, đội hành hình giẫm lên những cánh hoa mục nát hướng về phía pháp trường nằm cách làng hai cây số về phía tây.
Trong đám đông dày đặc vây xem truyền đến những lời chửi rủa và tiếng xì xào bàn tán, nhưng phạm nhân một thân thương tích, gần đất xa trời kia lại hoàn toàn không phản ứng, mái tóc bạc che khuất đôi mắt, trên người y không có sợ hãi cũng không có bi thương. Thẳng đến khi một thiếu niên lao ra khỏi đám đông, bóm lấy cổ y xô ngã xuống đất, gào lên bằng giọng khàn đặc, "Trả ba mẹ tôi lại đây!"
Giữa những lọn tóc bạc rối bời trước trán lộ ra mắt phải, y nhìn cậu bé ấy, bờ môi run rẩy, nhưng cổ họng không phát ra nổi một âm thanh.
Đội cảnh vệ kéo cậu bé ra, đội hành hình kéo phạm nhân vội vã đưa lên đài hành quyết, đem y trói chặt vào cọc gỗ, trên mặt đất xung quanh là trận pháp giao thoa chằng chịt. Ba người hành hình đứng một bên, Maeno cùng những người khác lùi ra biên giới bệ đá. Những cao tầng phụ trách giám hình đứng đối diện, bản án do chính Đệ Tam Hokage đọc. Ông trầm trọng chậm chạp đọc từng con chữ, đến câu cuối cùng lập tức thi hành, thanh âm già nua tựa hồ đang run rẩy.
Ba người thi hành bắt đầu kết ấn, Maeno rủ xuống tầm mắt, không dám nhìn thân ảnh đơn bạc gầy gò như chiếc lá khô của đội trưởng. Nhưng mái tóc bạc ấy vẫn cố chấp dừng lại tại biên giới tầm nhìn, giống như vết khắc vĩnh viễn không thể xóa đi. Thẳng đến khi giữa pháp đài bùng lên ngọn lửa dữ dội, sắc cam đỏ nuốt trọn toàn bộ ánh nhìn, bên tai là tiếng hò reo thỏa mãn bùng nổ từ đám đông.
Nỗi phẫn nộ vì mất đi người yêu thương, oán thù chồng chéo, sự dày vò và sợ hãi trong thời cuộc rung chuyển , cuối cùng đều đổ dồn lên một con người cụ thể. Có hung thủ thật sự của Takamagahara, mỗi đau khổ và hận thù đều có đích đến rõ ràng, bọn hắn không cần mê mang do dự có thể nhẹ nhõm, bọn hắn có thể chẳng có chút nào gánh vác căm hận, phẫn nộ.
Đợi đến lúc cuộc hành hình kết thúc, những hận ý kia sẽ cùng thân xác phạm nhân thiêu thành tro bụi, theo làn gió mà tan biến.
Cơn ác mộng rồi sẽ khép lại, thời đại mới sớm muộn cũng sẽ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co