Truyen3h.Co

//Obikaka// Vật đã đánh mất

8.

Keila_isa


Mặt đất khẽ rung chuyển, từ cửa hang truyền đến âm thanh trầm đục, thanh âm kia kéo dài mấy chục lần, sau đó ầm vang một tiếng, lớp tuyết dày như bức tường vỡ tan từ dưới lên trên. Hai gò đất nhô lên từ mặt đất, những mảnh tuyết to to nhỏ nhỏ bay khắp nơi, nện vào trong hang động. Ám Bộ đang ngồi xổm trên mặt thi thuật bỗng nhiên nhảy lên, nhanh nhẹn xuyên qua các khe hở khối tuyết.

Vị đội trưởng trẻ tuổi thân hình nhanh nhẹn và hoạt bát, chớp mắt đã ra khỏi hang động. Tobi quơ lấy chiếc áo choàng dưới đất đi theo sát ở phía sau, nhưng khi đến cửa hang lại bị kẹp bả vai, hắn không kiên nhẫn chặc một tiếng, tay nắm chặt thành quyền, giơ tay lên, nện vỡ cây cột do lối thoát thổ độn tạo ra, rồi xông ra ngoài với toàn thân đầy bùn đất và tuyết đọng.

Tia sáng chói lóa vọt tới, Tobi thích nghi vài giây mới mới mở mắt ra, gió tuyết đã ngừng, bầu trời trong xanh sáng sủa, toàn bộ thế giới trong lành mà tinh khiết. Tobi nheo mắt dạo qua một vòng, cuối cùng tìm thấy bóng dáng vị đội trưởng tóc bạc. Gia hỏa* cố chấp kia đang đi về phía đỉnh núi, Tobi biết y đang cực lực duy trì thân thể thẳng tắp và các động tác lưu loát, nhưng với mỗi bước đi cơ bắp y lại căng cứng bất thường.

*家伙 (Gia hỏa): nghĩa là công cụ hoặc vũ khí, con người (mang hàm ý khinh thường và đùa cợt).

Lúc này trời nắng đẹp, bất quá nhiệt độ không khí lại rất thấp, nhờ có chakra dư thừa và thân thể khác hẳn so với người bình thường, thân thể Tobi không cảm nhận được cái rét lạnh, nhưng luồng không khí lạnh lẽo đi vào khoang mũi lại mang đến cảm giác đau nhói rõ rệt. Tobi đuổi kịp bước chân đội trưởng, mở chiếc áo choàng rách rưới trong tay, ý đồ phủ lên người y, nhưng vừa chạm vào bả vai thì đối phương liền né tránh.

"Không cần." Thanh âm y phá lệ khàn khàn.

"Đừng mạnh miệng, tai của anh đông cứng đến tím tái rồi." Tobi đưa tay nắm lấy cánh tay y.

"Chuyện không liên quan đến cậu." Vị đội trưởng không chớp mắt nhìn chằm chằm về phía trước, khuôn mặt chỉ lộ ra một nửa so với không khí trên ngọn núi còn lạnh hơn.

Ánh mắt Tobi lướt qua đôi lông mày nhíu chặt cùng đôi môi cứng đờ đánh thành một đường cong.

Y đang tức giận, rất tức giận. Tobi quá quen thuộc với vẻ mặt này. Trước đây y mỗi khi thể hiện biểu cảm này thay vì hất cằm hùng hổ dọa người bằng lời nói cay nghiệt, Uchiha Obito người không ngại phản bác lại cậu thiên tài nhỏ khí thế liền uể oải, lo lắng và bất an, nội tâm tràn ngập xoắn xuýt, lặp đi lặp lại suy nghĩ rốt cục mình làm sai việc gì, một bên không nhịn được muốn lập tức nói xin lỗi lấy lòng, một bên cảm thấy bản thân không nên làm như thế, thật không có tiền đồ.

Giờ phút này, Tobi phản xạ có điều kiện bắt đầu hồi tưởng, lúc kết thúc cuộc hoan ái có chút không khống chế được, đội trưởng thể lực luôn luôn yếu ớt đã ngất đi, Tobi giúp y vệ sinh cơ thể và mặc lại quần áo tử tế, sau đó để y nằm lên chân mình nghỉ ngơi. Y ngủ suốt chín tiếng, toàn bộ quá trình đều an tĩnh buông lỏng, tựa hồ ngay cả cọng tóc cũng phá lệ mềm mại. Nhưng khi y tỉnh lại, nhìn Tobi một lát, khóe miệng dần dần kéo căng, sau đó nhanh chóng đeo mặt nạ lên, không nói một lời đứng dậy, bắt đầu dùng đại thổ độn đục cửa hang, giống như không nguyện ý ở lại cùng hắn thêm một giây nào nữa.

"Buông ra, thời gian không còn sớm, đừng vướng chân vướng tay." Hiện tại lại là dạng này, Kakashi ý đồ muốn thoát khỏi hắn.

Tobi càng dùng sức nắm chặt phần cánh tay trần trụi, dưới ánh sáng rõ sắc trời hạ, dấu vết siết cổ và dấu tay đều nhất thanh nhị sở* trên làn da trắng nõn, yết hầu Tobi giật giật, trong lỏng có một loại cảm giác thỏa mãn ác liệt, lại cảm thấy rất bực bội.

*一清二楚 (Nhất thanh nhị sở): rất rõ ràng, dễ hiểu.

"Anh đây là ý gì?"

"Bảo cậu buông ra, nghe không hiểu sao?" Kakashi liếc mắt lườm hắn một cái, sau đó cánh tay khẽ vặn cổ tay của y bỗng nhiên đẩy hắn ra, tiếp tục hướng về phía trước.

Tobi xoa xoa cổ tay sắp trật khớp, lòng bàn chân ngưng tụ chakra, lợi dụng cây cối bên mép vách đá nhanh chóng tiến về phía trước chặn đường, hắn so với vị đội trưởng tóc bạc cao hơn một cái đầu, thân hình to lớn của hắn hoàn toàn có thể che phủ thân hình mảnh khảnh của người kia. Hắn nghiêng người hướng về phía trước, rủ xuống ánh mắt đe dọa nhìn Kakashi, cả người có cảm giác áp bách, nhưng ngữ khí lại tương phản, giọng điệu u oán giống như một nữ sinh trung học bị lừa dối, "Đội trưởng thật vô tình đó nha, vừa mặc quần vào đã ngoảnh mặt không thèm để ý đến tôi?"

Lông mày của Kakashi giật giật.

"Là anh câu dẫn tôi, bây giờ lại không muốn chịu trách nhiệm sao?" Tobi lên án, "Tôi là một hậu bối ngây thơ hoàn toàn không biết gì cả, đây là lần đầu tiên của tôi. Bội tình bạc nghĩa là hành vi xấu hổ đấy."

Kakashi ngửa đầu nhìn hắn, lạnh nhạt nói, "Chỉ là 'tình dục' mà thôi, ai đến cũng như thế đi."

Tobi bị lời mà bản thân đã từng nói làm nghẹn họng.

"Tôi bề bộn công việc, nếu cậu ăn tủy biết vị* thì có thể tìm thêm vài người đến thỏa mãn bản thân." Thanh âm Kakashi trở nên sắc bén hơn một chút. "Hoặc là dùng thù lao nhiệm vụ này để mua cốc thủ dâm, ưu điểm là không cần phải buộc nó lại. Dù sao cậu chỉ cần một nơi để chọc cho hết hormone tuổi mới lớn của mình thôi."

*食髓知味 (Ăn tủy biết vị): người ta sẽ biết được vị ngon của nó khi lần đầu nếm tủy. Đây là phép ẩn dụ rằng sau một nỗ lực nhỏ, người ta có thể đạt được những lợi ích và phần thưởng to lớn và bất ngờ.

Tobi nhìn chằm chằm vào đường cằm kéo căng, bỗng nhiên hiểu được lý do dẫn đến thái độ này của y. Bịt mắt y, trói tay y, cự tuyệt chạm vào, tránh né nụ hôn, những hành động này khiến cuộc ân ái có vẻ cứng nhắc và thô bạo, giống như bản năng động vật phát tiết cùng giao hợp. Tobi nhếch môi, "Thì ra anh tức giận như vậy là bởi vì ——"

"Tôi không giận!" Kakashi gấp rút ngắt lời, lông mày thậm chí còn chặt hơn, "Theo như nhu cầu mà thôi. Đừng nói nhảm nữa, chúng ta phải nhanh lên núi."

Tobi há to miệng muốn giải thích, nhưng nghĩ lại, đây cũng là chuyện tốt, có thể khiến Kakashi hiểu được việc đầu tư tình cảm vào một kẻ ngốc là sai lầm ngu xuẩn đến mức nào. Thế là hắn nhún vai, nghiêng người tránh sang một bên.

Sau đó bầu không khí giữa hai người trở nên trầm mặc cứng nhắc, bọn hắn tiếp tục cuộc hành trình, trước khi trời tối đã lên tới đỉnh núi. Sau khi lục soát một vòng bọn hắn tìm thấy xác của Takinin và Genma, trước ngực đều có vết thương giống nhau. Kakashi tìm thấy quyển trục có niêm phong bí mật trên một trong những thi thể, y đã thử mấy ấn pháp đều không thể giải, thế là đem quyển trục giấu vào trong túi bên trong quần áo. Hoàn tất lục soát, Kakashi ra lệnh cho Tobi thủ tiêu thi thể "Root" ngay lập tức. Căn cứ vào phản ứng của Danzo, Kakashi đã đoán được chuyện này có liên quan đến kẻ dã tâm bừng bừng lộng quyền kia, nhưng vì tránh xung đột nội bộ, xóa sạch mọi vết tích liên quan đến "Root", tốt nhất là nên công khai quy kết chuyện này cho ninja Xuyên Quốc. Cho nên bọn hắn phải giải quyết tình hình trước khi tên Uchiha đồng hành phát hiện ra nơi này.

"Làm sao đội trưởng biết Uchiha Toru đã từng tới đây? Dù sao chúng ta cũng đã ở trong hang động chờ đợi ——" Tobi dừng lại một chút, "hơn mười tiếng đồng hồ."

"Tôi đã liên lạc với Maeno.

"Liên lạc? Liên lạc bằng cách nào?"

Kakashi nắm chặt lòng bàn tay, "Bọn họ sắp tới rồi, chúng ta rời đi trước."

Hai người đi xuống từ phía bên kia, vội vàng lượn quanh một vòng về sau lại leo lên đỉnh núi, tụ hợp với Maeno và những người khác, trước khi xuất hiện, Tobi giơ lên áo choàng, ánh mắt lướt qua cánh tay Kakashim "Mặc vào đi."

Kakashi đang muốn phản bác, nhưng khi nhìn thấy những dấu vết rõ ràng trên cánh tay, y túm lấy áo choàng rồi khoác lên người, kéo mũ trùm lên để che đi dấu vết rõ ràng và phần cổ phiếm hồng.

Sau khi bọn hắn xuất hiện, Uchiha Toru dùng ánh mắt hoài nghi dò xét hai người. Kakashi chỉ vào mắt cá chân phải của mình, nói rằng y vô tình bị thương ở chân phải ở lại trong hang một đêm. Sau đó, bọn hắn giải quyết xong thi thể của ninja Xuyên Quốc, lên đường trở về Konoha.

------

Kakashi cùng Maeno ngồi bên đống lửa gác đêm, thì thầm điều gì đó. Tobi nằm trên cây làm bộ ngủ, tự hỏi Kakashi cùng Maeno dùng thủ đoạn liên lạc nào mà tránh khỏi hắn. Hắn đang nghĩ ngợi, thấy từ xa Maeno từ túi trang bị lấy ra một thứ gì đó, đợi đến khi Kakashi cầm lấy mở ra, Tobi mới nhìn rõ kia là một đôi găng tay dài mới. Kakashi cơ hồ không kịp chờ đợi tháo đôi găng tay cũ ra và ném chúng vào đốm lửa, rõ ràng y đã phải chịu đựng hai mảnh vải bẩn đó đủ lâu rồi. Chặc, bệnh ưa sạch sẽ của y chưa bao giờ thay đổi.

"Cảm ơn." Kakashi nói. Mặc dù có kết giới cách âm, Tobi dùng Sharingan vẫn có thể nhìn thấy khẩu hình miệng của hai người.

"Không có gì." Khóe miệng Maeno hơi cong lên, "Tôi còn vài cái nữa ở đây, khi nào cần thì nói với tôi nhé."

Tobi nheo mắt lại, trông thấy lớp vải của chiếc găng tay dính chặt vào cánh tay trắng nõn tinh tế, mép găng tay dính chặt vào phía trên khuỷu tay, không chặt không lỏng, không dài cũng chẳng ngắn, không hề nghi ngờ gì nữa, đây là đôi găng tay chuyên dụng của đội trưởng.

Kakashi khi gia nhập Ám Bộ liền trở thành đồng đội với Maeno, mặc dù trước đây vì Kakashi tự cô lập không phát triển bất kỳ mối quan hệ cá nhân nào, nhưng trong suốt nhiệm vụ hai người phối hợp rất ăn ý. Quen biết nhau nhiều năm, Maeno đối với vị đội trưởng nhỏ hơn mình mấy tuổi rất tôn trọng và kính nể, đồng thời cũng có một mức độ hiểu biết nhất định về y. Tỉ như mỗi lần trước khi thực hiện nhiệm vụ cùng đội trưởng Maeno sẽ chuẩn bị thêm một ít băng vải, thuốc giảm đau, găng tay, đây cũng là một loại cộng sự nhiều năm ăn ý.

"Ăn ý", hai chữ này nhấp nhô trông dạ dày Tobi, khiến hắn buồn nôn đến mức muốn phun ra hết binh lương hoàn.

Hai người bắt đầu trò chuyện về tấm bia đá, rồi dần dần cuộc trò chuyện càng trở nên riêng tư. Kakashi kể rằng thỉnh thoảng y bị mất trí nhớ.

"So với trước kia, đội trưởng dường như đã thực sự thay đổi."

"Vậy sao?"

"Có vẻ như tính khí của anh đang ngày càng tệ hơn." Maeno mỉm cười, "Nhưng, so với lúc trước anh càng giống..." Gã nhìn xem khuôn mặt Kakashi, "Một người bình thường? Tóm lại tôi nghĩ đây cũng là một sự thay đổi tốt."

Tobi rút ra vài chiếc lá tùng trong tay, phát ra tiếng động gián đoạn cuộc trò chuyện giữa hai ninja.

Đêm trong thung lũng tràn ngập tiếng gió hú, Tobi vẫn tiếp tục bực bội suy nghĩ. Sau khi rơi vào hang, Kakashi có thể ở lại đó mà không phải lo lắng về việc Uchiha Toru sẽ tìm thấy thứ gì đó trước, là bởi vì y đã bí mật bàn giao với Maeno trì hoãn thời gian. Mà bọn hắn ở bên nhau trong khoảng mười giờ tiếp theo, Tobi cũng không nhìn thấy bất kỳ thông linh thú truyền tin hay quyển trục nào, cũng không phát hiện bất kỳ công cụ đặc thù nào khi mặc đồ cho y. Như vậy Kakashi và Maeno liên lạc ở cự li xa chỉ có thể là thông qua ấn ký khảm sâu vào thân thể để truyền thông tin.

Trong hang động đó, Tobi đã xem qua từng tấc da thịt trên cơ thể Hatake Kakashi, điều khiển y từ trong ra ngoài và chiếm hữu y không chừa một chỗ trống, nhưng y vậy mà lại có một ấn ký bí mật liên kết với người khác mà hắn không hề hay biết. Tobi ý thực được, điều khó chấp nhận hơn cả việc cắt đứt mối liên kết cuối cùng chính là khả năng Kakashi sẽ cùng người khác thiết lập một mối ràng buộc sâu sắc hơn.

-------

Ngày thứ hai Tobi đi theo sát bước chân đội trưởng, hất hai người phía sau ra rồi ghé vào tai y mở miệng hỏi, "Anh liên lạc với Maeno bằng cách nào?"

Kakashi không nói gì, một bên đi đường một bên chìm vào suy tư, nhiệm vụ lần này về cơ bản đã đạt được mục tiêu, nhưng vẫn có sơ hở, bọn hắn không tìm thấy vũ khí gây ra cùng một vết thương trên tất cả những người đã chết, đó sẽ là điểm mấu chốt để xác định hung thủ.

"Anh liên lạc với Maeno bằng cách nào?" Tobi lặp lại.

Bị ngắt dòng suy nghĩ, Kakashi hạ xuống thanh âm, "Mục thứ hai ở trang 10 của sổ tay Ám Bộ nói gì?"

"Tôi không quan tâm nó viết gì, tôi đang muốn hỏi làm sao hai người liên lạc với nhau." Ngữ khí Tobi không vui, "Thông qua ấn ký sao? Ấn ký gì? Ở đâu?"

Kakashi liếc mắt, "Mục thứ hai ở trang 10 ghi rằng 'không được phép hỏi về bất kỳ thông tin nào mà chưa được thông báo'. Cậu làm thế nào mà gia nhập được Ám Bộ vậy? Sau khi trở về tôi sẽ xin chỉ thị từ Hokage Đệ Tam ——"

Tobi níu chặt lấy rồi ấn y vào thân cây, áp bộ ngực vạm vỡ của hắn vào ngực y, dùng thanh âm trầm thấp hỏi, "Ấn ký ở đâu?"

"Cậu nổi điên gì vậy?"

Đầu ngón tay Tobi lóe lên ánh sáng chakra, lòng bàn tay hắn ấn vào mặt Kakashi, bàn tay trượt xuống dọc theo làn da, mạnh mẽ mơn trớn bả vai, cánh tay, sau đó ngực, eo và bụng, Kakashi ngăn cảm hắn không cho tiến xuống phía dưới, hắn trở tay nắm lấy lòng bàn tay Kakashi, bỗng nhiên cảm giác được chakra chảy một cách kỳ lạ, rồi hình thành nên một từ —— "Lửng chó", đó là mật danh của Maeno. Tobi trầm mặc chất vấn, "Đây là cái gì?"

"Suzuki——"

"Đã bảo anh đừng gọi tôi bằng cái tên chết tiệt đó rồi mà." Tobi cúi đầu, hơi thở nặng nhọc làm rối tung mái tóc bạc trên trán Kakashi, hắn ấn ngón tay vào lòng bàn tay Kakashi, "Hai người đã trao đổi thứ gì ở chỗ này? Làm khi nào? Tại sao tôi lại không biết?"

"Chuyện này có can hệ gì tới cậu?" Kakashi giương mi mắt, nhìn hắn từ đầu đến chân, tỏ ra lạnh lùng xa cách. "Không đến lượt cậu hỏi chuyện của đội trưởng và tiền bối."

Ánh mắt Tobi nặng nề nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đội trưởng, bỗng nhiên dùng bàn tay to lớn che đôi mắt kỳ lạ đó lại.

Bóng tối bao trùm, Kakashi giãy dụa cố gắng đẩy hắn ra, "Cậu muốn——" Một thứ gì đó mềm mại nóng bỏng áp vào môi y, chặn lại những lời còn dang, toàn thân Kakashi căng cứng, đứng im tại chỗ.

Ngay lúc đưa tay ra định che kín mắt Kakashi, Tobi cúi đầu, lại gần đường cong hơi nhô lên dưới mặt nạ, đồng các ngũ quan trên mặt hắn lặng lẽ thay đổi, biến thành diện mạo của Uchiha Obito, nhưng phía bên phải vẫn nguyên vẹn không tồn tại bất kì vết sẹo nào. Một khắc quá trình biến đổi hoàn tất hắn liền hôn lên đôi môi Kakashi. Lông mi trong lòng bàn tay hắn rung động phản phất như có hai con hồ điệp, trái tim Tobi kích động không khống chế được nhảy lên không ngừng. Hắn mút hai cánh môi mỏng qua lớp vải, chóp mũi chạm vào mũi đối phương, hơi thở nặng nề hòa quyện vào nhau, lớp vải mặt nạ ướt đẫm, bản thân nụ hôn khiến người bị trói khó thở. Bên tai vang lên tiếng nhịp tim hỗn loạn, Tobi dùng tay còn lại gỡ xuống chiếc mặt nạ vướng víu, rồi lại đặt môi mình lên, đầu lưỡi không tự giác luồn vào miệng đối phương mà dây dưa. Tobi liên tục ấn xuống, Kakashi nghiêng người ra sau né tránh, Tobi đưa tay ấn vào sau đầu y để nụ hôn càng thêm sâu. Giây phút dài dằng dặc mà ngắn ngủi này trôi qua, Tobi cảm thấy cơ thể cứng đờ trong vòng tay mình trở nên mềm mại, cũng nhẹ ngàng run rẩy. Tobi vẫn chưa thỏa mãn buông y ra, chậm rãi gỡ bàn tay đang che mắt y, nhưng lại chôn đầu vào cổ y.

"Cậu đây... là có ý gì?" Kakashi hít một hơi thật sâu, ngực vẫn kịch liệt phập phồng.

"Không giống." Tobi thì thầm, "Kakashi, vô luận là sự thật hay là hư giả, anh so với bất luận kẻ nào đều không giống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co