Truyen3h.Co

[ ObiKaka ]

Oneshot

TuAnaNhdzaiii

----------

Cơn mưa rào mùa hạ đổ xuống Làng Lá mỗi lúc một nặng hạt, gột rửa đi bầu không khí oi bức nhưng lại chẳng thể làm dịu đi sự căng thẳng đang bao trùm lấy mật thất của Đội Anbu.

Trong thế giới hiện tại, ba đứa trẻ của đội Minato năm nào đã chọn cho mình những lối đi riêng để cống hiến cho làng. Rin trở thành một trong những ninja trị thương xuất sắc nhất, ngày đêm túc trực tại Bệnh viện Trung tâm để cứu chữa cho các shinobi. Obito, sau khi buông bỏ những thăng trầm, giờ đây đã là một Jounin hướng dẫn đầy nhiệt huyết, ngày ngày cùng đám học trò nhỏ tập luyện ngoài sân bãi. Còn Kakashi, anh chọn cách giấu mình sau chiếc mặt nạ cáo của lực lượng Anbu, tiếp tục bước đi trong bóng tối để thực hiện những nhiệm vụ tàn khốc và nguy hiểm nhất.

Thế nhưng, ngay cả một thiên tài danh chấn giới ninja như Hatake Kakashi cũng có những lúc sẩy chân vì sự xảo quyệt của kẻ thù.

Đó là một nhiệm vụ cấp S diễn ra ở vùng biên giới phía Tây. Đội Anbu của Kakashi nhận lệnh truy quét một nhóm ninja lưu vong chuyên chế tạo và buôn lậu các loại cấm dược nguy hiểm. Trận chiến diễn ra chớp nhoáng dưới tán rừng rậm rạp. Với tốc độ và kỹ năng lôi độn thượng thừa, Kakashi nhanh chóng triệt hạ gần như toàn bộ toán cướp, chỉ còn sót lại tên thủ lĩnh đang điên cuồng tháo chạy.

"Đừng hòng trốn thoát!"

Kakashi gầm nhẹ qua lớp mặt, cả thân hình lao đi như một tia chớp bạc, áp sát ngay sau lưng gã ninja lưu vong. Thế nhưng, trong khoảnh khắc cận kề cái chết, tên kia đột ngột quay phắt lại. Gương mặt hắn vặn vẹo một nụ cười đầy tà ác, hai tay kết ấn thật nhanh rồi ném mạnh một thứ gì đó về phía anh.

Do đang ở vận tốc tối đa và quá mải miết đuổi theo để kết liễu mục tiêu, Kakashi hoàn toàn không kịp né tránh. Vật thể kia nổ tung ngay trước mặt anh, phát ra một luồng khói màu hồng tím nhạt kèm theo những hạt bụi mịn lấp lửng trong không khí. Kakashi hít phải một ngụm lớn, tầm nhìn ngay lập tức chao đảo. Lợi dụng vài giây ngắn ngủi đó, tên thủ lĩnh phun ra một bãi sương mù dày đặc rồi tẩu thoát mất dạng vào màn đêm sâu thẳm.

Kakashi định phóng người đuổi theo, nhưng vừa bước được một bước, bước chân anh bỗng khựng lại, cả cơ thể run lên bần bật.

Tên khốn kiếp kia không dùng độc chết người, mà hắn đã dùng một loại xuân dược cực mạnh bị cấm lưu hành ở Ngũ Đại Quốc.
Chỉ trong vòng vài nhịp thở, tác dụng của dược lực đã càn quét khắp các kinh mạch của Kakashi. Bên dưới lớp trang phục Anbu bó sát, cơ thể anh đột ngột nóng ran lên như thể bị ném vào một lò than đang rực cháy. Mồ hôi túa ra như tắm, thấm đẫm cả mái tóc bạc và làm ướt đẫm lớp vải lót bên trong mặt nạ. Đầu óc Kakashi choáng váng dữ dội, những thanh âm xung quanh bỗng trở nên mờ mịt, xa xăm.

Kinh khủng hơn cả, loại dược này đánh thẳng vào bản năng nguyên thủy nhất của nam giới. Giữa trận chiến căng thẳng, thứ dương vật của Kakashi tự dưng bị kích thích một cách điên cuồng, đột ngột ngóc đầu dậy, cương cứng đến mức đau nhức bên sau lớp quần bảo hộ dày. Sự kích thích tột độ này đi kèm với một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng, rút cạn toàn bộ sức lực của một shinobi Thượng nhẫn.

"Hộc... hộc..."

Kakashi thở dốc, hai tay bấu chặt lấy thân cây bên cạnh để giữ thăng bằng nhưng đôi chân đã hoàn toàn nhũn ra, đứng không vững nữa. Ý thức của anh chìm vào một màn sương mờ mịt của dục vọng và sự mệt mỏi, mắt hoa lên không còn nhìn rõ phương hướng.

---

"Đội trưởng!"

May mắn thay, các đồng đội Anbu trong phân đội của anh đã kịp thời giải quyết xong tàn cuộc và lao đến. Nhìn thấy vị chỉ huy huyền thoại của mình đang quỳ sụp dưới đất, cả người co rúm, hơi thở hỗn loạn và phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào sau lớp mặt, cả đội không khỏi hốt hoảng.

Một Anbu mang mặt nạ gấu nhanh chóng lao tới đỡ lấy Kakashi trước khi anh ngã gục xuống vũng bùn. Khi bàn tay chạm vào người Kakashi, người đồng đội kia suýt chút nữa đã kinh hãi thốt lên vì nhiệt độ cơ thể anh cao đến mức bất thường, cùng với tiếng tim đập nhanh như trống trận.

Thấy tình trạng tồi tệ và đầy nhạy cảm của Kakashi, người này không dám chậm trễ thêm một giây nào, lập tức cúi xuống bế bổng anh lên theo kiểu công chúa, quay sang ra lệnh cho những người còn lại:

"Đội trưởng bị trúng độc lạ rồi! Rút quân ngay lập tức! Chúng ta phải đưa ngài ấy thẳng về bệnh viện làng nhờ Rin xem xét!"

Cả đội Anbu xé gió lao đi trong màn mưa, hướng thẳng về phía ánh đèn của Bệnh viện Trung tâm Làng Lá, nơi duy nhất có thể cứu ngài đội trưởng thoát khỏi thứ dược tàn độc này.

----------

Trong phòng bệnh đặc biệt của Bệnh viện Trung tâm Làng Lá, ánh đèn y tế hắt xuống gương mặt đang đẫm mồ hôi của Kakashi. Rin chăm chú quan sát các luồng chakra đang hỗn loạn chạy dọc khắp cơ thể người bạn thân. Đôi lông mày thanh tú của cô nhíu chặt lại, sắc mặt mỗi lúc một nghiêm trọng.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng dòng chảy năng lượng và nhịp tim của Kakashi, Rin khẽ thở dài, quay sang nhìn người đồng đội đang nằm chịu đựng cơn nóng hừng hực trên giường bệnh. Cô trầm giọng nói:

"Kakashi, nghe tớ nói này. Thứ dược này là xuân dược cấp cao, độc tính bám rất chặt vào hệ thống tuần hoàn chakra, khó có thể dùng thuật trị thương thông thường để chữa khỏi hoàn toàn trong một lần được. Bây giờ, tớ sẽ dùng chakra y tế để làm giảm bớt sự tra tấn của nó lại một chút".

Nói xong, Rin lập tức đưa hai tay lên, luồng chakra màu xanh lục dịu mát bao bọc lấy lòng bàn tay cô rồi từ từ thẩm thấu vào lồng ngực Kakashi. Dưới sự xoa dịu của Rin, cơn sốt ran và cảm giác choáng váng trong đầu Kakashi có phần dịu xuống đôi chút, nhưng sự cương cứng và ham muốn nóng rực bên dưới vẫn không hề có dấu hiệu hạ nhiệt.

Rin thu tay về, gương mặt y nhẫn thoáng chút ngượng ngùng nhưng ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Cô ghé sát tai anh thì thầm:

"Lần này độc tính ngấm sâu quá, cách duy nhất là cậu phải tự giải tỏa bản thân để bài tiết hết dược lực ra ngoài thôi. Yên tâm đi, tớ sẽ ra ngoài khóa cửa và đảm bảo không một ai có thể vào đây làm phiền đến cậu đâu".

Nói dứt lời, Rin nhanh chóng thu dọn dụng cụ y tế, bước ra ngoài và cẩn thận khép chặt cánh cửa phòng cách ly lại, trả lại cho Kakashi một không gian hoàn toàn riêng tư.

---

Khi tiếng bước chân của Rin xa dần, căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của Kakashi. Nằm trên chiếc giường bệnh màu trắng, anh cảm thấy chân tay mình mềm nhũn, rã rời không một chút sức lực. Dược lực vẫn âm ỉ thiêu đốt từ bên trong, khiến phần dưới của anh trướng đau đến mức không thể phớt lờ.

Chưa dừng lại ở sự dày vò đó, một cảm giác buồn bực ập đến - Kakashi chợt nhận ra mình đang mắc vệ sinh. Cái bàng quang căng tức cộng với tác động của xuân dược khiến anh không thể tiếp tục nằm im chịu trận được nữa.

Kakashi cắn chặt môi, gắng gượng dùng chút tàn lực còn sót lại để chống tay ngồi dậy. Anh khó khăn xoay người, vừa mới đưa được một chân xuống chạm vào nền gạch lạnh ngắt thì cả cơ thể đột ngột mất thăng bằng. Đầu óc quay cuồng làm anh không thể định vị được trọng tâm, cả thân hình gầy gò cứ thế đổ ập về phía trước.

Trong một khoảnh khắc, Kakashi nhắm nghiền mắt lại, cam chịu kết quả rằng mình sẽ có một cú ngã ê chề xuống sàn nhà.

Thế nhưng, cái lạnh của sàn gạch mà anh chờ đợi đã không tới.

*Vụt.*

Một bóng đen xé gió lao vào từ phía cửa sổ. Một vòng tay vững chãi, rộng lớn và vô cùng ấm áp đã kịp thời ôm trọn lấy ngang eo Kakashi, kéo mạnh anh áp sát vào một lồng ngực vạm vỡ, rắn chắc. Mùi hương nam tính quen thuộc pha chút mùi nắng của sân tập ùa vào cánh mũi, khiến Kakashi sững sờ.

Anh khó khăn nhướng đôi mắt ngập nước đầy sương mờ lên để nhìn. Đập vào mắt anh là mái tóc đen gai nhọn và gương mặt đầy những vết sẹo quen thuộc của Uchiha Obito. Lúc này, chiếc áo khoác Jounin của Obito có chút xộc xệch, hơi thở của anh ta cũng dồn dập, chứng tỏ đã dùng tới thuấn thân thuật với tốc độ cao nhất để lao đến đây.

Obito siết chặt vòng tay, đỡ toàn bộ sức nặng cơ thể đang nhũn ra của Kakashi dựa hẳn vào người mình. Nhìn thấy bờ vai run rẩy và gương mặt đỏ bừng vì dục vọng của bạn thân, ánh mắt Obito vừa xót xa vừa chứa đựng một ngọn lửa chiếm hữu âm ỉ bùng cháy.

Hắn đỡ anh ngồi vững lại trên mép giường, thanh âm trầm thấp, khàn khàn vang lên bên tai Kakashi:

"Cậu định bướng bỉnh đến bao giờ hả, Kakashi? Đi đứng không vững mà còn bày đặt tự mình làm càn".

Kakashi mệt mỏi tựa trán vào vai Obito, giọng nói khàn đặc đầy nghi hoặc: "Obito... Sao cậu... lại ở đây? Rin nói... không cho ai vào cơ mà..."

Obito tặc lưỡi một tiếng, bàn tay to lớn luồn vào mái tóc bạc của Kakashi, nhẹ nhàng xoa dịu:

"Tôi đang dạy mấy đứa nhỏ ngoài sân tập thì thấy nhẫn điệp của Anbu báo tin cậu trúng độc nhập viện. Tôi liền giao tụi nhỏ lại cho phân thân rồi chạy bay xác đến đây. Vừa tới cửa thì gặp Rin, cô ấy đã kể hết cho tôi nghe về tình trạng của cậu rồi".

Hắn cúi đầu, ghé sát vào vành tai đang đỏ rực lên của Kakashi, phả ra hơi thở nóng ấm đầy mị hoặc:

"Rin nói đúng, thứ xuân dược cấp cao này một mình cậu giải tỏa biết đến bao giờ mới hết. Cho nên, tôi đến đây là để giúp cậu giải độc...mặc dù không biết nên làm cách nào... Nhưng tất nhiên là chúng ta sẽ tìm ra cách".

---

Bị ôm bất ngờ, Kakashi vô thức siết chặt lấy bả vai Obito để tìm điểm tựa. Thấy người bạn thân gầy gò của mình cứ loay hoay định bước xuống, Obito nhíu mày giữ chặt eo cậu lại, giọng đầy thắc mắc:

"Này, chân tay thì mềm nhũn ra như cọng bún rồi, cậu còn tính bò xuống giường đi đâu đấy hả?"

Gương mặt Kakashi đỏ bừng vì cả dược lực lẫn sự ngượng ngùng, cậu lí nhí qua kẽ răng:

"Tớ... tớ muốn đi vệ sinh..."

Nghe vậy, Obito chẳng nói chẳng rằng, lập tức luồn một tay xuống dưới khoeo chân, tay kia đỡ sau lưng rồi bế bổng Kakashi lên theo kiểu công chúa. Kakashi giật mình, định thần lại thì thấy mình đã được bế đi một quãng ngắn tiến thẳng vào phòng vệ sinh riêng của bệnh viện.

Obito cẩn thận đặt cậu đứng vững trước bồn tiểu đứng dành cho nam, hai tay vẫn giữ hờ bên eo để giữ thăng bằng cho cậu.

"Rồi đó, tự làm đi xem nào", Obito hếch cằm nói.

Kakashi cắn môi, khó khăn đưa hai bàn tay run rẩy xuống vùng bụng để kéo chốt quần. Thế nhưng, tác dụng của loại xuân dược kia quá tàn ác, các ngón tay của cậu tê dại, hoàn toàn không có một chút lực nào, cố gắng bấu víu mãi mà chiếc chốt quần vẫn im lìm không chịu nhúc nhích.

Nhìn bộ dạng chật vật, thở dốc đến tội nghiệp của thằng bạn thân, Obito thở dài một tiếng. Không một chút ngần ngại, hắn bước lên, đứng ngay phía sau lưng Kakashi, vòng hai tay ra phía trước để thay cậu kéo chốt và hạ khóa quần xuống.

Khi lớp vải quần kaki ninja hạ xuống, thứ dương vật đang cương cứng đến đỏ rực của Kakashi lập tức bật ra ngoài. Obito tự nhiên luồn tay tới, lôi hẳn dương vật của cậu ra rồi đặt ngay ngắn ngay miệng bồn tiểu đứng.

Hành động quá mức bạo dạn của cậu bạn cùng đội khiến Kakashi hốt hoảng thực sự. Cậu dùng chút sức tàn đẩy nhẹ vào tay Obito, giọng run rẩy vang lên:

"Cậu... cậu làm cái gì thế?! Bỏ ra ngay!"

Mặc cho Kakashi phản kháng, Obito vẫn giữ nguyên tay ở nơi đó để đỡ lấy cậu. Thế nhưng, khi tận mắt chứng kiến và chạm tay vào bộ phận nhạy cảm của bạn mình, trong đầu Obito bỗng chốc trống rỗng, một dòng suy nghĩ kỳ lạ lướt qua.
Hắn thầm nghĩ:

'Cái tên này... sao lại xinh đẹp đến mức này cơ chứ?'

Dương vật của Kakashi đang trong trạng thái cương cứng, đứng thẳng tắp vô cùng mạnh mẽ nhưng nghịch lý thay lại mang một vẻ ngoài cực kỳ sạch sẽ và tinh tế. Xung quanh phần gốc hoàn toàn nhẵn nhụi, không hề có một cọng lông tơ nào xuất hiện. Nó có kích thước rất vừa vặn, nằm gọn gàng trong lòng bàn tay chai sần của Obito, và đặc biệt là sắc da của nó mang một màu hồng nhuận cực kỳ đẹp mắt, tương phản hoàn toàn với làn da trắng sứ của Kakashi.

Cảm nhận được bàn tay Obito khẽ siết nhẹ, cơ thể Kakashi run lên một đợt đầy kích thích do dược lực, quy đầu rỉ ra một chút dịch non trong suốt. Obito ho khan một tiếng để giấu đi sự bối rối của chính mình, thúc giục:

"Kéo cái gì mà kéo, có lực đâu mà tự cầm. Mau đi vệ sinh đi, tớ giữ cho, cậu tính nhịn đến lúc bể bàng quang à?"

Cơn xấu hổ dâng trào tột độ làm hai tai Kakashi đỏ như muốn nhỏ máu. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ cậu rơi vào hoàn cảnh nhục nhã mà kích thích đến mức này: bị cậu bạn thân chí cốt cầm lấy dương vật của mình trong trạng thái cương cứng để xi tè. Thế nhưng, cơn buồn bực trong người đã lên đến đỉnh điểm, Kakashi không thể nhịn thêm được nữa.

Cậu nhắm chặt mắt, thả lỏng cơ bụng. Ngay sau đó, một dòng nước ấm áp cứ thế bắn mạnh ra, xối thẳng vào lòng bồn sứ, mang theo một phần nhiệt lượng đang tích tụ trong cơ thể giải tỏa ra ngoài.

Suốt cả quá trình đi vệ sinh kéo dài hơn 4 phút, thứ dương vật của Kakashi không hề có dấu hiệu xìu xuống mà vẫn cứ cứng ngắc, nóng hổi ngay trên tay Obito.

Sau khi dòng nước dứt hẳn, Obito ân cần dùng khăn giấy lau sạch cho cậu, sau đó giúp Kakashi nhét vật nhỏ xinh đẹp kia vào lại bên trong, cẩn thận kéo quần và gài lại chốt khóa chỉnh tề. Nhìn Kakashi lúc này đã hoàn toàn kiệt sức, đầu tựa hẳn vào ngực mình mà thở dốc, Obito khẽ cười một tiếng nuông chiều, một lần nữa vòng tay bế bổng cậu lên, sải bước đưa cậu rời khỏi phòng vệ sinh để trở lại phòng bệnh.

Đặt Kakashi nằm xuống lớp đệm trắng, Obito kéo chăn đắp ngang hông cho cậu. Dù phần bàng quang đã được giải tỏa thoải mái, nhưng sự trướng đau và dục vọng do xuân dược cao cấp mang lại vẫn đang cuồn cuộn cháy âm ỉ bên dưới lớp vải quần của Kakashi. Cậu nằm co chân lại, hai tay bấu chặt gối, đôi mắt ngập nước nhìn Obito như một lời cầu cứu vô vọng.

Obito ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt hắn nhìn chăm chăm vào phần quần vẫn đang nhô cao của bạn mình, trong lòng nhen nhóm một thứ cảm xúc vượt qua cả giới hạn của hai chữ "bạn thân".

----------

Nằm trên giường bệnh, Kakashi cảm thấy cơ thể mình như một khối thuốc súng chỉ chờ một mồi lửa là sẽ nổ tung. Dược lực tàn nhẫn chèn ép từng dây thần kinh, khiến thứ dương vật đang cương cứng của cậu trướng đau đến mức run rẩy. Dù vậy, cái tôi và lòng tự trọng của một thiên tài khiến cậu không muốn phơi bày sự thảm hại này trước mặt người bạn thân chí cốt.

"Obito... Cậu đi ra ngoài đi... Để tớ một mình..."

Kakashi không ngừng thều thào, giọng nói khàn đặc cố xua đuổi, hai tay bấu chặt lấy ga giường để ngăn bản thân không phát ra những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ.

Nhìn Kakashi khó chịu, vật vã đến mức mồ hôi vã ra như tắm, Obito sực nhớ ra mục đích ban đầu của mình. Đúng vậy, hắn đến đây là để giúp cậu ấy kia mà! Nhưng... giúp bằng cách nào đây? Rin đã bảo loại xuân dược cấp cao này không thể thanh tẩy bằng y thuật, bắt buộc phải giải tỏa bằng con đường sinh lý. Nhìn Kakashi tay chân mềm nhũn, ngay cả việc cầm cự đi vệ sinh còn không xong, thì làm sao có thể tự dùng tay vuốt ve để bắn ra được?

Suy nghĩ một lát, một quyết định táo bạo nhen nhóm trong đầu gã Uchiha. Không để Kakashi kịp phản ứng, Obito dứt khoát đưa tay nắm lấy cạp quần của cậu rồi dùng lực kéo tuột xuống tận đầu gối.

Kakashi hoảng hồn, chút tỉnh táo cuối cùng khiến cậu vội vàng đưa đôi bàn tay bủn rủn nắm lấy cổ tay Obito, đôi mắt ngập nước mở to đầy thảng thốt:

"Cậu... cậu lại làm cái gì nữa?!"

Chiếc quần kaki bị kéo xuống, kéo theo cả lớp vải lót bên trong. Ngay lập tức, thứ dương vật xinh xắn, hồng hào và cứng ngắc của Kakashi lại một lần nữa bật nảy ra ngoài không trung, khẽ run nhẹ trước làn gió mát của phòng bệnh.

Obito không trả lời câu hỏi của Kakashi. Hắn tiến lên một bước, dùng hai bàn tay to lớn, chai sần bấu chặt lấy hai bên bắp đùi thon dài của cậu rồi dứt khoát dang rộng chúng ra hai bên. Khoảng trống giữa hai chân Kakashi mở ra, chừa một lối đi vừa vặn để Obito chui vào ngồi lọt thỏm ở giữa.

Trước sự chứng kiến đầy sững sờ của Kakashi, Obito chậm rãi cúi đầu xuống. Hắn hé miệng, trực tiếp ngậm lấy phần quy đầu đỏ rực, bóng bẩy đang rỉ dịch của người bạn thân vào trong khoang miệng ấm áp của mình.

"Ưm...!"

Kakashi đỏ bừng mặt từ tận chân tóc đến tận mang tai, một luồng điện khoái cảm tê dại từ nơi nhạy cảm nhất lập tức xộc thẳng lên đại não. Cậu dùng cả hai tay ra sức đẩy đầu Obito ra, giọng nói run rẩy nấc lên:

"Nhả... nhả ra! Cậu điên rồi sao Obito?!"

Thế nhưng, gã Uchiha cứng đầu làm sao có thể bị lay chuyển bởi chút sức lực yếu ớt như mèo cào của người đang trúng thuốc. Obito không hề nhúc nhích, ngược lại còn vòng hai tay ra sau đỡ lấy mông Kakashi, nâng nhẹ lên để tăng thêm điểm tiếp xúc. Cái lưỡi nóng bỏng của hắn bắt đầu liếm láp xung quanh thân dương vật, liên tục đảo quanh phần khấc nhạy cảm, rồi bắt đầu đưa đẩy đầu lên xuống một cách nhịp nhàng theo từng nhịp nuốt.

"A... ha... Obito..."

Kakashi sướng không chịu nổi, mọi sự kháng cự ban đầu hoàn toàn sụp đổ trước kỹ thuật thô bạo nhưng đầy kích thích của cậu bạn thân. Khoang miệng ấm áp, ẩm ướt và chiếc lưỡi linh hoạt của Obito đang mơn trớn, bao bọc lấy thứ vật nhỏ cứng ngắc của cậu, mang lại một thứ khoái cảm ngập tràn mà cậu chưa từng được nếm trải trong đời. Kakashi ngửa cổ ra sau, hai tay buông lỏng khỏi đầu Obito rồi chuyển sang cào chiếc gối y tế, không ngừng rên rỉ lên từng đợt ngọt ngào.

Tốc độ mút mát của Obito mỗi lúc một nhanh và sâu hơn. Dược lực tích tụ trong người Kakashi giống như một dòng nham thạch bị dồn ép đến đường cùng, cuồn cuộn chảy về phía hạ bộ. Trực giác mách bảo cho Kakashi biết giới hạn của mình đã đến.

Đến khi sắp bắn, cơ thể Kakashi căng cứng lên, cậu cố gắng dùng chút lý trí còn sót lại để đẩy đầu hắn một lần nữa, giọng nói đứt quãng kêu lên:

"Bắn... sắp bắn rồi... Nhả ra... Obito... bẩn..."

Nhưng Obito vẫn cứng đầu không chịu nhả, đôi mắt Sharingan đơn độc của hắn nhìn chằm chằm vào biểu cảm mê ly, dâm mỹ của Kakashi dưới ánh đèn, động tác miệng càng thêm ra sức thút thít dữ dội.

"Á... hức...!"

Kakashi ưỡn cong thắt lưng, rên dài một tiếng đầy thỏa mãn. Ngay trong giây tiếp theo, từ đỉnh quy đầu của cậu, dòng tinh dịch trắng đục, đậm đặc do tác dụng của xuân dược cứ thế bắn mạnh ra thành từng đợt liên tiếp, phun thẳng vào sâu trong cuống họng và khoang miệng của Obito.
Cơ thể Kakashi run lên bần bật rồi dần dần thả lỏng, đổ ụp xuống nệm, hơi thở dốc hụt hẫng vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Trận bão tố của xuân dược tàn ác, cuối cùng đã được dập tắt bởi một cách thức không ai ngờ tới, từ chính người bạn thân nhất của cậu.

---

Tưởng chừng như một lần bắn tinh đã có thể xoa dịu được tất cả, nhưng độc tính của loại xuân dược cấp cao này lại tàn nhẫn hơn Obito tưởng rất nhiều. Chỉ vài chục giây sau khi dòng tinh dịch trắng đục được giải phóng, dòng máu trong người Kakashi lại tiếp tục sôi sục.

Thứ dương vật xinh xắn của cậu không những không hề có dấu hiệu xìu xuống, mà lại nhanh chóng nạp đầy máu, cứng ngắc trở lại một cách nhanh chóng và trướng to hơn cả lúc nãy.

Kakashi mệt mỏi rên rỉ, hai tay mềm nhũn, hoàn toàn tuyệt vọng trước sự dày vò của dược lực. Nhưng Obito thì đã lường trước được chuyện này. Hắn thầm nghĩ nếu cứ tiếp tục dùng miệng thì chỉ có thể giải quyết được phần ngọn, muốn ép sạch thứ độc dược chết tiệt kia ra ngoài thì phải dùng đến biện pháp triệt để hơn.
Nghĩ là làm, Obito gạt chăn ra, quỳ giữa hai chân đang dang rộng của Kakashi. Hắn vuốt ngược mái tóc đen đầy mồ hôi, rồi đột ngột đưa những ngón tay chai sần chạm vào trước cửa lỗ hậu nhỏ bé, khép chặt của anh.

Cảm giác mát lạnh và hơi nhột đột ngột ập đến nơi tư mật khiến Kakashi giật nảy mình. Anh khó khăn hé mắt nhìn xuống, ánh mắt ngập nước đầy hoang mang như muốn hỏi: 'Cậu định làm cái gì tiếp theo nữa đây?'

Obito nhìn thẳng vào đôi mắt cá chết đang đẫm sương mờ của cậu, khẽ nở một nụ cười nửa miệng đầy tà mị để trấn an, rồi bất thình lình thọc thẳng một ngón tay vào sâu trong lỗ hậu của cậu.

"Á...!"

Kakashi thốt lên một tiếng nhỏ. Có vật lạ thình lình tiến vào một nơi chưa từng có ai chạm tới làm cậu cảm thấy cực kỳ kỳ lạ. Ban đầu là cảm giác căng tức, nhưng ngay sau đó, một cơn ngứa ngáy, rạo rực từ sâu bên trong vách tường thịt bắt đầu lan tỏa, kích thích trực tiếp vào tuyến tiền liệt của cậu.

Không để Kakashi kịp thích nghi, Obito bắt đầu thọc vào rút ra theo nhịp đều đặn. Từ một ngón, hắn từ từ tăng thêm lực nới lỏng, rồi hai ngón, và cuối cùng là ba ngón tay thon dài chui tọt vào trong lỗ hậu chật hẹp của cậu.

Kakashi chỉ biết ngửa cổ rên rỉ, hai tay cào lấy ga giường, đầu óc hoàn toàn trống rỗng không biết phải làm gì tiếp theo. Nói thật, dù anh có là độc giả trung thành, ngày nào cũng ôm khư khư cuốn sách 'Thiên Đường Tung Tăng' của thầy Jiraiya thì cũng chỉ nắm được mớ lý thuyết suông trên giấy thôi, chứ kinh nghiệm thực hành thực tế thì hoàn toàn bằng không! Anh làm sao biết được việc bị một người đàn ông khác khai mở phía sau lại có thể mang đến thứ khoái cảm vừa đau đớn vừa sung sướng đến mức run rẩy như thế này.

Cảm thấy bên trong đã đủ mềm mại và nới lỏng xong, Obito dứt khoát rút mạnh ba ngón tay ra ngoài. Kakashi đang dần quen với sự lấp đầy và ma sát của những ngón tay, đột nhiên bị rút ra khiến bên trong trống rỗng, một cảm giác hụt hẫng, thèm khát vô thức dâng lên làm cậu khẽ rên rỉ đầy uất ức.

Nhưng sự hụt hẫng đó không kéo dài được lâu. Chưa kịp để cho Kakashi dần quen với nhịp thở mới, Obito đã nhanh chóng cởi phăng chiếc quần Jounin của mình ra. Hắn cầm lấy dương vật cũng đã căng cứng, to lớn của bản thân từ bao giờ, đưa phần quy đầu thô bạo chạm sát ngay trước cửa lỗ hậu đang mấp máy ái muội của anh.

"Kakashi, bám chặt lấy tôi!"

*Phập!*

Không một lời báo trước, Obito dùng lực ở eo, một phát đâm lút cán toàn bộ chiều dài dương vật khổng lồ của mình vào tận góc sâu nhất bên trong cơ thể Kakashi.

"Á hự... O... Obito...!"

Kakashi rên rỉ lớn thành tiếng, hai mắt trợn trừng, những giọt nước mắt sinh lý vì đau đớn và kích thích tột độ trào ra ngoài khóe mắt. Cơn đau xé rách từ nơi giao hợp lan mạnh khắp cả vùng hông và thắt lưng, khiến anh tưởng như mình vừa bị một thanh kiếm chém đôi.

Thế nhưng, nỗi đau đớn ấy nhanh chóng bị dược lực của xuân dược đồng hóa. Sự căng nứt ban đầu dần dần bị cơn sướng mãnh liệt, điên cuồng lấn chiếm lấy tâm trí. Những vách thịt ấm nóng, mềm mại bên trong của Kakashi theo bản năng co thắt dữ dội, ôm chặt lấy món đồ chơi to lớn của Obito như một cái lồng giam không lối thoát, mút mát lấy nó một cách tham lam.

"Chết tiệt... chặt quá...!"

Sự bao bọc ấm nóng và khít khao bên trong Kakashi làm Obito sướng phát điên, da đầu hắn tê dại đi vì khoái cảm. Hắn bắt đầu điên cuồng thúc mạnh eo, ra vào một cách thô bạo, tạo nên những tiếng *bạch bạch* đầy dâm mỹ vang vọng khắp phòng bệnh cách ly.

Giữa những nhịp đẩy nghẹt thở, nhìn gương mặt Kakashi đang đắm chìm trong dục vọng, đôi môi mỏng không ngừng bật ra những tiếng rên rỉ nỉ non ngọt ngào, Obito phải dùng hết lý trí của một ninja thượng thừa để tự nhủ thầm trong đầu:

'Mày phải tỉnh táo lại, Obito! Mày đến đây là để giúp cậu ấy giải độc, giúp cậu ấy hạ sốt, chứ không phải đến đây để giải quyết nhu cầu sinh lý của bản thân đâu!'

Nhưng bất chấp lời tự cảnh tỉnh đó, ngọn lửa tình ái và dục vọng tích tụ suốt bao nhiêu năm cô độc đã chính thức bùng cháy, cuốn cả hai đứa trẻ đội Minato năm nào vào một cuộc hoan lạc điên cuồng, đẩy lùi hoàn toàn bóng tối của độc dược trong màn đêm bệnh viện.

----------

Không biết trận hoan lạc điên cuồng ấy đã kéo dài qua bao nhiêu hiệp, bao nhiêu tư thế nóng bỏng mà Obito đã đổi để đâm chọt vào tận sâu bên trong hậu huyệt của cậu. Sự thô bạo xen lẫn nuông chiều của gã Uchiha, cộng với tác dụng thúc đẩy của thứ xuân dược cấp cao, cuối cùng đã khiến Kakashi không chịu nổi áp lực khoái cảm quá lớn mà ngất lịm đi ngay trong vòng tay hắn.

Khi ý thức của Kakashi từ từ quay trở lại sau một cơn ngủ dài và say mê, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là trần nhà màu trắng quen thuộc của phòng bệnh. Tiếng chim hót líu lo rộn rã ở phía ngoài ô cửa sổ nhỏ báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu, mang theo những tia nắng ban mai dịu nhẹ rọi vào phòng.

Kakashi nheo mắt, khẽ chớp mở vài lần cho thích nghi với thứ ánh sáng rực rỡ kia. Anh định cử động thân thể, nhưng ngay lập tức, một cảm giác ê ẩm, rã rời từ thắt lưng truyền đến, kèm theo đó là cảm giác mình đang được một vòng tay vững chãi của người nào đó ôm trọn vào lòng từ phía sau.
Kakashi giật mình, khó khăn nghiêng đầu nhìn lên phía trên. Khuôn mặt đầy những vết sẹo quen thuộc của Obito phóng đại ngay trước mắt. Đáng nói hơn, gã Uchiha này đang trong tình trạng trần truồng, không một mảnh vải che thân, lồng ngực rắn chắc vạm vỡ cứ thế áp sát vào lưng anh.

Một điềm báo chẳng lành xộc thẳng lên đại não. Kakashi hốt hoảng vội vàng cúi đầu nhìn xuống bản thân mình dưới lớp chăn bông. Quả nhiên, thân thể anh cũng y hệt như vậy, trống rỗng không mặc một thứ gì! Anh vội vàng kéo phắt chiếc chăn lên che kín tận cằm, hai tai đỏ rực, mở to mắt trân trối mà không thể thốt nên lời vì quá mức kinh ngạc và xấu hổ.

Nằm im lặng trong chăn mất vài phút để những ký ức đứt quãng của đêm qua ùa về, Kakashi khẽ hạ mép chăn xuống một chút để tự kiểm tra. Ngay khi nhìn thấy làn da trắng sứ của mình, Kakashi suýt chút nữa là tăng huyết áp.

Tên khốn kiếp Obito kia đã để lại vô số "chiến tích" trên cơ thể anh. Từ vùng cổ, xương quai xanh dập dềnh cho đến lồng ngực và hai bên mông, đâu đâu cũng dày đặc những dấu hôn hít đỏ hồng, thậm chí còn có cả vài dấu răng cắn nhẹ đầy tính chiếm hữu bạo liệt. Những vết tích ấy nổi bần bật trên da, rõ ràng và dễ thấy đến mức nếu bây giờ có ai bước vào, anh thà độn thổ chết đi cho xong.

"Cái tên khốn khiếp này... Giúp giải độc cái kiểu gì thế không biết!" Kakashi nghiến răng thầm rủa, lồng ngực phập phồng vì tức giận.

Cơn tức tối dâng lên, Kakashi chống tay định xoay người lại, giơ nắm đấm muốn đánh cho cái bản mặt đáng ghét kia một cái cho bõ tức. Thế nhưng, ngay khi anh vừa quay mặt sang, nắm tay giơ lên giữa không trung bỗng chốc khựng lại.

Dưới ánh nắng sớm rọi qua khung cửa, gương mặt đang ngủ say của Obito hiện lên một vẻ dịu dàng và ấm áp biết bao. Không còn nét hung hăng, bướng bỉnh hay lạnh lùng thường ngày, Obito lúc này trông bình yên đến lạ, hàng mi dài khẽ rủ, khóe môi hơi cong lên như thể đang mơ một giấc mơ rất đẹp, một tay vẫn theo bản năng siết nhẹ eo Kakashi như sợ cậu sẽ biến mất.

Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi nhưng đầy thỏa mãn và trân trọng đó của người bạn thân, nắm đấm của Kakashi bỗng chốc mềm xuống. Anh thở dài một tiếng, cơn giận dữ muốn đánh người ban nãy bay biến đi đâu sạch sành sanh, thay vào đó là một thứ cảm xúc phức tạp, ngọt ngào và có chút dung túng len lỏi vào tim.

Anh bĩu môi, khẽ rúc đầu sâu hơn vào lồng ngực ấm áp của hắn, nhưng cái miệng nhỏ sau lớp chăn vẫn không nhịn được mà lầm bầm mắng mỏ bằng chất giọng khàn khàn vì dư âm của trận hoan lạc đêm qua:

"Đồ thần kinh... Cậu bảo cậu đến giúp tôi, chứ có bảo cậu đến ăn sạch tôi đâu... Tên Uchiha Obito thối tha, đồ cơ hội..."

Mắng thì mắng thế thôi, nhưng đôi tay trần trụi của Kakashi dưới lớp chăn đã tự động vòng qua eo Obito, cam chịu áp mặt vào ngực hắn, cùng gã bạn thân tận hưởng bầu không khí yên bình hiếm hoi của buổi sớm mai sau khi cơn bão xuân dược đã hoàn toàn lùi bước.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co