đói;
17:24
"longgg, ăn một miếng nữa thôi mà."
"không."
"em năn nỉii."
"đã bảo không mà ơ hay, đang bận lắm. tự ăn đi."
quốc phong mắt rưng rưng, tay bưng tô cơm mà mặt mếu lên mếu xuống, vì anh bé yêu cứ ăn được vài thìa là lại không chịu ăn tiếp cơ.
"anh không ăn là bé khóc đó."
làm nũng cỡ đấy để dụ anh gấu kia ăn, ý là vẫn thành công đó nhưng ảnh chỉ ăn nốt đúng 1/2 thìa cơm rồi cầm cái máy chơi game sủi đi luôn, nhỏ phong dỗi rất dỗi.
21:37
nó vừa xử lý xong đống chén dĩa dưới bếp và hiện đang ở phòng khách xem hoạt hình, mà chắc dỗi người kia rồi nên mới bò ra đây nằm chứ bình thường là chui vô phòng hun người ta chụt chụt rồi.
mà nằm ôm cái gối một mình cô đơn lạnh lẽo, vậy mà mấy phút sau tự nhiên cảm thấy cái vai như thể bị ai lấy ngón tay gõ vào với lực nhẹ tênh, quay lên nhìn thì thấy anh người iu đã đứng sẵn ở đó, từ khi nào chả biết luôn.
"hửm, sao lại ra đây."
"..anh đói."
cái mặt ảnh ngơ, kèm thêm ánh mắt lim dim đầy vẻ mèo con ở trong đấy mà nhìn, làm phong nó muốn cười tít đi được, nhưng vẫn phải ngồi dậy làm bộ nghiêm nghiêm để đối đáp với anh.
"sao hồi nãy em đút cho ăn anh chịu không ăn."
"ơ, sao em lại cau mày."
tui đang hỏi tội anh mà sao lại bị hỏi ngược ấy nhở.
"thì, tại-"
"chê cơm tui nấu thì cứ nói, anh hết thương tui rồi chứ gì."
nhận ra mình bị nhỏ kia dỗi rồi, đưa tay lên nắm lấy hai vai của nó mà lay lay.
"nàoo, đừng dỗi. đi ăn đi."
quốc phong bị lay đến cổ gật lên gật xuống, thế mà vẫn không đáp người iu.
"bún cá."
"..."
"khoai chiên."
"..."
"chân gà hấp t-"
"hun em đi rồi mình đi."
đấy, biết ngay, vô món yêu thích mà chẳng.
khi anh lớn cúi người xuống thơm hai cái vào má nhỏ kia, nó lộ ngay ra cái mặt cười ha hả.
"không dỗi anh nhá, anh thương bé."
bỏ mẹ, má hồng tai phiếm đỏ là chết dở rồi, lấy tay bẹo đầu mũi anh kia phát.
"chỉ giỏi vậy thui đó, vào mặc áo ấm đi. rồi em chở đi."
"ogee, rồi sang hàng quen làm phát vài cốc chè nhá."
———
luỵ điên tấm nàyy.
22.01.24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co