Truyen3h.Co

obimck | 11;

lỡ.

x4v13rw

Obito khép cánh cửa phòng thu lại thật khẽ, trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng lật trang sổ và nhịp bút lướt trên giấy.

Mck đang ngồi ở góc phòng, nơi ánh đèn vàng rọi nghiêng một bên mặt. Tay cậu cầm bút, ghi gì đó lên trang giấy dày trắng ngà. Tai cắm in-ear đen, dòng chữ nhỏ xíu "MCK" lấp lánh nơi viền nhựa. Cậu chẳng để ý gì xung quanh, cũng chẳng nhận ra có người đang nhìn mình từ phía sau tấm kính phòng thu.

Obito đứng nhìn một lúc. Mỗi lần thấy Mck nghiêm túc như vậy, anh lại có cảm giác mình được chứng kiến điều gì đó — rất riêng tư.

Anh gõ nhẹ lên cánh cửa kính.

MCK không ngẩng đầu, chỉ khẽ nhướng mày, nhưng khoé môi lại khẽ nhếch.

– "Mày nhìn gì mà nhìn hoài từ nãy giờ vậy?"

– "Nhìn xem anh đang làm gì thế"

Obito đi đến gần, kéo ghế ra ngồi cạnh Mck. Tay đặt hờ lên mép cuốn sổ Mck đang hí hoáy viết. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu lên kính cậu, làm lấp lánh cả đôi mắt vốn đã sáng như có lửa.

– "Không thấy người ta đang bận viết lyric à? ..mà cũng chỉ là viết vu vơ thôi"

Obito cười cười, đáp:

– "Thế đưa tao đọc thử xem phải không"

MCK lập tức gập sổ lại – "Không"

Obito nghiêng người, cằm tì lên mép sổ, giọng nhỏ nhẹ như gió chiều:

– "Thế chỉ viết lyric thôi à? Viết lyric có cần giấu vậy không? hay anh đang viết thư tình cho ai đó?"

Mck bị Obito hỏi dồn dập 1 lúc 3 câu hỏi liền choáng voáng, ngập ngừng mấp máy môi không nói thành lời.

– "Liên quan gì đến mày.." – Một khắc im lặng Mck mới rặn ra được 1 câu, đảo mắt đi chỗ khác, rõ ràng là đang né câu hỏi của Obito

Obito nhích lại gần hơn, giọng vẫn trầm đều nhưng mang chút gì đó dịu dàng:

– "Tao chỉ muốn chắc rằng..." – Obito ngả người về trước, nghiêng đầu thì thầm bên tai – "...anh đang ghi về tao không thôi"

– "Vớ vẩn"

MCK hơi ngạc nhiên nhưng cũng bật cười nhanh chóng, đẩy vai Obito ra một chút, dù mặt và tai thì đã đỏ bừng.

– "Tao viết cho fan, không phải viết cho cái thằng hay xàm ( nhưng đáng yêu, hay cười ) như mày"

Obito nhếch cười, tay cầm bút của Mck một cách lém lỉnh rồi thêm vào cuối trang:

>"Bài này viết cho phong, nhưng phong không cần biết đâu"

Mck tròn mắt nhìn, định giật lại cuốn vở nhưng Obito đã kịp đóng sập lại, ôm vào ngực.

Mck cau có, gằn giọng:

– "Trả đây mau"

Obito bật cười, nụ cười nhẹ như khói, nhưng sáng lên rực rỡ trong căn phòng nhỏ. Anh ngả người về phía trước, chống tay lên đầu gối — nhìn thẳng vào mắt cậu trai đối diện.

- "Không đấy, tao giữ luôn nhé, vở nháp của anh, giờ là bản chính thức rồi"

- "Điên à?" - Mck chửi rửa và thầm chửi bằng mắt với Obito..

Obito im một lúc, trong đầu anh có gì đó rung lên khẽ khàng. Như một cơn gió lạ xộc qua cánh cửa khép hờ của cái gọi là — "tình bạn"

Anh hỏi, hơi nhỏ:

– "Thế lúc viết, anh nghĩ đến ai?"

Mck ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ trong một khắc ngắn ngủi, ánh mắt của cậu bỗng khác lạ. Không còn nhanh nhảu, không còn sắc sảo.. mà trầm hơn, nhẹ hơn.

– "..Mày"

Không khí trong phòng bỗng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng đèn thu âm kêu tách tách. Obito chống tay đứng dậy, đi vòng ra sau lưng Mck, rồi cúi xuống đặt một tay lên vai cậu, ghé tai cậu thì thầm:

–  "Nếu anh lỡ viết... thì tao sẽ lỡ hát thôi"

– "...Lỡ thành hit thì sao?" — Mck hỏi nhỏ

Obito cười khẽ – "Thì... lỡ yêu nhau luôn vậy"

Mck quay lại, định bật cười đáp lại gì đó. Nhưng ánh mắt chạm nhau rồi, lại chẳng nói gì được, chỉ thấy lòng rối như  track vocal chưa mix.

---

"Biết mũi tên thần tình yêu đã bắn đi
Trúng hay hụt em chắc Cupid không hụt đâu
Biết ta cũng lỡ thích nhau hơi nhiều quá rùi nà" – tlinh; thích quá rùi nà.

..

không lười, chỉ quên đăng
2:25AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co