Truyen3h.Co

[OBKK/ABO] Đây Là Một Câu Chuyện Đầy Bi Kịch Và Nước Mắt

Chương 30: Chú chó của em và tương lai của chúng ta

Lily1912_91

"Tôi......"

Giọng Obito khàn đến khó tin, đến mức không thể thốt ra được một âm tiết nào. Kakashi dường như thở phào nhẹ nhõm, đang định rời khỏi trán anh. Nhưng Obito lại giữ chặt lấy sau đầu Kakashi, ép trán hai người dính lấy nhau. Cả hai chỉ cách nhau một hơi thở, họ nhìn nhau chằm chằm.

Anh thật sự đã có được Kakashi.

Kakashi thích anh.

Kakashi khẽ nói: "Obito, chúng ta về nhà đi..."

"..."

Hơi thở của Obito khựng lại. Nếu Kakashi bảo anh quay về Konoha, anh chắc chắn sẽ phát điên. Nhưng Kakashi lại nói "về nhà", lại nói "chúng ta"-

Những từ này dường như có một sức hút đặc biệt khiến anh vô cùng say mê.

Obito cảm thấy hơi khó chịu vì nhận ra mình không thể từ chối Kakashi.

Huống hồ Kakashi còn đang nhìn anh. Anh không biết tên rác rưởi này đã trải qua những gì, cậu chẳng còn vẻ lạnh lùng và sắc bén như lúc còn nhỏ nữa. Cậu đã trở nên dịu dàng, biết cách thể hiện sự yếu mềm. Cậu biết cách giữ chặt anh trong lòng bàn tay, biết cách thuần phục anh.

Obito nhắm mắt, giọng khàn khàn: "Hatake Kakashi, cậu là đồ rác rưởi."

Kakashi bật cười.

Cậu biết Obito đã đồng ý, cậu gật đầu liên tục để đáp lại.

"Nhưng tôi vẫn ghét Konoha, vẫn ghét Hokage. Tôi vẫn muốn thực hiện Nguyệt Nhãn, vẫn căm ghét cái thế giới này..." Obito nói một cách bình tĩnh, Kakashi im lặng lắng nghe.

Obito hỏi ngược lại: "Kakashi, cậu không sợ tôi quay về Konoha rồi trả thù sao?"

Kakashi trả lời không chút do dự: "Không."

"..."

Obito buồn bã nói: "Hatake Kakashi, cậu đang xem thường tôi sao? Tôi hiện giờ là kẻ điều khiển Mizukage, là người của Akatsuki đấy..."

"Không sợ."

Hai người đối mặt với nhau, chỉ có Obito là căng thẳng, còn Kakashi vẫn mỉm cười như trước. Nụ cười của Kakashi luôn dịu dàng, mềm mại như lông vũ khẽ lướt qua. Mỗi khi Obito nhìn vào, anh luôn có cảm giác trong đôi mắt ấy chất chứa cả trời sao lẫn biển rộng.

Obito thua rồi.

Kakashi mỉm cười: "Tôi không sợ đâu, vì cậu thích tôi mà."
  
"..."

... Sự tự tin đầy ỷ lại ấy khiến anh vừa vui vừa bực. Vui vì Kakashi tin tưởng anh tuyệt đối, bực vì anh hoàn toàn xong đời rồi, anh đã bị tên Hatake Kakashi này trói chặt cả đời rồi.

"Tôi thực sự vẫn ghét Konoha..."

"Nhưng anh thích em."

Obito tức giận nói: "Kakashi, em đúng là biến thành đồ rác rưởi thật rồi."

"Ừ, ừ."

Kakashi giơ tay đầu hàng: "Em là rác rưởi, còn anh là anh hùng."

"..."

Những ngày sau đó, Obito tháo xiềng xích cho Kakashi. Anh triệu hồi ninja y thuật từ Làng Mưa đến chữa trị cho Kakashi. Kakuzu chỉ có thể dùng thuật Địa Oán Ngữ nối phần tay chân bị đứt, còn những tổn thương tế bào đã chết từ lâu thì không thể chữa được nữa.

Bọn họ giờ đã không thể nào có con được nữa.

Kakashi đã lạm dụng thuốc ức chế từ nhỏ, khoang sinh sản của cậu bị kìm nén khi đang phát triển nên đã trở nên khiếm khuyết. Sự tồn tại của đứa trẻ đó đã là một kì tích, và kì tích sẽ không xảy ra lần hai. Kể cả khi Kakashi không dùng thuốc, đứa bé ấy cũng chẳng thể giữ lại. Hơn nữa cậu còn từng uống thuốc phá thai nên tổn thương càng nghiêm trọng.

"Obito, em xin lỗi..."

"Cái lời xin lỗi vớ vẩn ấy để dành nói với chính em đi. Anh không cần con cái gì hết."

Kakashi khựng lại, lẩm bẩm: "Em tưởng... anh rất quan tâm đứa trẻ của chúng ta chứ..."

Obito lập tức hét lên.

"Hatake Kakashi, đừng có nghĩ đến mấy thứ linh tinh đó nữa! Đến nước này rồi mà còn nghĩ đến mấy chuyện đó à! Em đúng là cái đồ rác rưởi! Anh tất nhiên rất quan tâm con của chúng ta rồi..."

Obito có hơi tủi thân: "Nhưng anh quan tâm đến em hơn."

Kakashi sững người, Obito ôm chặt lấy cậu, siết thật mạnh. Anh vùi mặt vào hõm cổ Kakashi, trơ trẽn đến mức vô lý.
  
Hắc Zetsu muốn giết Kakashi, Obito liền phong ấn nó lại.

Trong mắt Obito, Hắc Zetsu vốn là thứ vướng víu. Anh chưa bao giờ đi đúng theo kế hoạch của Madara, quan hệ giữa anh và Madara chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nếu Kakashi không xuất hiện, anh định sẽ kéo dài kế hoạch Nguyệt Nhãn thêm hơn chục năm nữa, rồi phong ấn Hắc Zetsu.

Anh nói với Nagato rằng anh trở về Konoha chỉ để tranh thủ lấy thêm tin tức về Cửu Vĩ.

Nagato không còn gì để nói.

Sắc mặt Kakashi dần dần tốt lên, cậu đã có thể chậm rãi bước đi. Ngày trở về Konoha đã gần kề, Kakashi lại đột nhiên muốn đi xem lễ hội mùa hè.

"Chúng ta đi vớt cá vàng nhé."

Kakashi nói.

Obito ngậm ngùi: "Hatake Kakashi, em trẻ con vừa thôi. Em nên nghỉ ngơi cho tốt đi."

"không muốn."

Kakashi bỗng trở nên bướng bỉnh. Cậu giả vờ tủi thân: "Obito, em thật sự rất muốn đi lễ hội mùa hè..."

"Cùng với anh."

Kakashi chắp hai tay, chớp chớp mắt, rồi mấp máy môi phát âm tên anh. Obito đứng hình vài giây rồi bất lực gật đầu, anh tuyệt vọng nhận ra mình đã hoàn toàn bị Kakashi tóm chặt rồi. Anh hoàn toàn không có cách nào đối phó Kakashi cả, một chút cũng không.

"Em đã lớn tướng rồi mà vẫn còn trẻ con như vậy..."

"Ừm hửm~"

Kakashi bỗng nhớ lại chuyện từ rất lâu, rất lâu trước kia. Khi đó, cậu ngồi trên vai cha, nhìn dòng người tấp nập. Con phố lễ hội đầy ắp tiếng cười, ai ai cũng đi cùng người thân, cha mẹ, bạn bè, người yêu...

Rồi cậu nhìn thấy Obito.

Cậu bé tóc đen đứng lủi thủi một mình, đôi mắt tràn ngập nỗi cô đơn. Cậu đứng ở nơi ánh đèn không chiếu tới, khao khát nhìn dòng người náo nhiệt. Những đứa trẻ nép vào lòng cha mẹ, còn cậu bé tóc đen chỉ có thể dựa vào một thân cây.

"Obito..."

Kakashi gọi anh một tiếng. Nhưng Obito chỉ nhìn cậu một cái rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Chắc là không muốn bị cậu thương hại.

Từ đấy về sau, cậu chưa từng gặp Obito trong lễ hội mùa hè nữa. Rồi cha cậu cũng mất, Kakashi cũng không còn đi lễ hội nữa. Nhưng hình ảnh cô độc ấy cứ khắc sâu vào trong ký ức. Cậu luôn muốn một lần được đi lễ hội với Obito để xoa dịu vết thương của anh.

Nhưng giữa họ chỉ có hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, khiến cả hai đều đẩy nhau ngày càng xa. Cậu không chữa được nỗi đau của Obito, nhưng Obito lại chữa lành vết thương của cậu trong cái đêm đầy ánh lân quang ấy.

Rồi sau đó, Obito cũng chết.

Kakashi quay đầu nhìn Obito bên cạnh mình.

Obito mặc bộ yukata màu xanh đậm, vẻ mặt vẫn trông như đang gánh cả thế giới. Nhưng dưới ánh đèn vàng ấm áp, cái vẻ mặt đó lại có chút trẻ con. Trẻ con chạy long nhong khắp phố, trên tay cầm kẹo hồ lô và chong chóng gió, tiếng dép gỗ kêu cộp cộp. Kakashi bỗng cảm thấy Obito cũng chẳng khác lũ nhóc này là mấy.

Cảm giác bị nhìn chằm chằm khiến Obito cũng quay sang.

"Nhìn anh làm gì?"

Kakashi ung dung đáp: "Vì anh đẹp."

Obito vô thức sờ vết sẹo bên phải, cả người cứng lại. Một lúc lâu sau, anh quay mặt đi chỗ khác, khẽ nói: "... Anh đi mua cái mặt nạ."

"..."

Kakashi bất lực: "Obito, anh còn bảo em hay suy nghĩ linh tinh. Anh thì khác gì chứ? Đến bây giờ anh vẫn không hiểu lòng em sao?"

"Em thích anh."

"Em thích cả vết sẹo trên mặt anh nữa. Nó là dấu vết anh để lại vì em... Nếu anh phủ nhận nó, chẳng phải anh đang nói rằng anh hối hận vì đã cứu em sao?"

"Không......"

Kakashi nghiêng đầu, khẽ hôn lên vết sẹo ấy. Đồng tử Obito mở lớn, không dám tin. Bọn họ vẫn còn đắm chìm trong sự vui sướng vì đã tìm lại nhau, vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác phi thực đầy bất an. Obito là đứa trẻ con luôn cắn chặt viên kẹo không chịu nhả, còn Kakashi là người trao cho anh quả bóng bay vô cùng mong manh.

Ngay khi Kakashi định rời ra, một bàn tay rộng lớn giữ chặt sau gáy cậu.

Obito kéo cậu lại, hôn xuống.

Anh hôn lên vết sẹo nơi mắt trái Kakashi, hôn chóp mũi, hôn nốt ruồi ở khóe môi, và cuối cùng là môi. Nếu nụ hôn của Kakashi nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt, thì nụ hôn của Obito lại vô cùng thô bạo, chiếm hữu, không cho phép chống cự.

Nụ hôn này đã đến quá muộn.

Họ hôn nhau rất lâu, cho đến khi Kakashi gần như thở không nổi, Obito mới chịu buông.

Họ cùng nhau đi vớt cá vàng. Kakashi ngồi xổm như một đứa trẻ, còn Obito đứng cạnh nhìn cậu làm rách hết cái vợt này đến cái khác. Đường đường là một cựu đội trưởng ANBU, vậy mà bây giờ ngay cả con cá vàng nhỏ bé cũng không vớt nổi. Obito không biết là Kakashi đang cố ý làm nũng hay thật ra cậu còn quá yếu.

Cuối cùng, Obito vớt được cả đống cá vàng, anh nói: "Lát nữa làm cá vàng nướng muối cho em ăn."

Kakashi: "..."

Trên đường về, Kakashi đột nhiên dừng lại. Obito nhìn theo ánh mắt cậu - họ thấy một con chó hoang mù một mắt, què một chân, lông bẩn thỉu nằm ngủ trên mô đất nhỏ. Dưới lớp bụi bẩn kia, lông nó dường như là màu đen.

"À."

Kakashi khựng lại, khẽ nói: "Giống thật..."

Obito im lặng một lúc rồi đáp: "Có lẽ... chính là nó đấy."

"..."

"Obito, xin lỗi..."

Kakashi cúi đầu, hàng mi rũ xuống: "Con mèo trắng đó... em nuôi chết mất rồi..."

Obito nhíu mày, bực bội nói: "Anh biết, em ngay cả bản thân mình còn lo không xong, làm sao nuôi nổi một con mèo? Ở trong cái gò đất đó chính là nó đúng không?"

"..."

Obito ngừng một chút, rồi nói: "Đừng bận tâm nữa. Anh sẽ chăm sóc em."

"Ừm."

Obito bất ngờ bế Kakashi lên. Kakashi hơi sững người, quay sang nhìn anh. Obito nói: "Đừng nghĩ mấy chuyện phiền phức khó chịu đó nữa."

"Để anh làm cún con của em nhé."

"Nếu có ai bắt nạt em, anh sẽ cắn hắn. Nếu em buồn, anh sẽ dụi mũi vào cổ em, liếm an ủi em. Khi em ngủ, anh sẽ nằm ngay cạnh giường canh gác cho em. Khi em gặp ác mộng, anh sẽ gọi em dậy, dùng hơi ấm của mình ôm lấy em. Khi em ăn, anh sẽ quấn quýt bên chân em, ngẩng đầu nhìn em, há miệng đợi em đút cho ăn - Anh sẽ liếm sạch từng ngón tay của em."

"Anh đáng yêu hơn chó, trung thành hơn chó... và yêu em nhiều hơn bất kỳ con chó nào."

Nói rồi Obito thò tay chọc lét cậu, khiến Kakashi bật cười. Obito thật sự giống như một chú cún con, anh khẽ cắn nhẹ lên vai cậu, rồi cúi xuống hôn lên môi cậu.

Kakashi đáp lại nụ hôn ấy.

Họ biết phía trước vẫn còn vô số chuyện phải đối mặt. Rất nhiều rắc rối, rất nhiều hậu quả cần phải giải quyết, cũng có thể là vô số việc khiến người khác phải đau đầu. Những con người và những chuyện không quan trọng kia chỉ chiếm một phần vô cùng nhỏ bé trong cuộc đời họ - chỉ như vài dòng chữ lướt qua, vài câu nhạt nhòa trong câu chuyện thuộc về hai người.

Họ vẫn còn một tương lai rất dài ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co