Oneshot
Tam canh Tý dạ, trong phủ tướng quân chợt truyền đến một âm thanh chói tai nghe như tiếng bàn ghế bị lật đổ. Đám gia nhân hãy còn ngủ gà ngủ gật nay như bừng tỉnh, nhìn nhau dáo dác rồi lục đục chong đèn đốt đuốc chạy ra xem. Cảnh tượng khi ấy mới thất kinh làm sao! Mang Thổ tướng quân một thân tráng kiện đứng sừng sững giữa đống đổ nát từng là biết bao bình vàng chén bạc. Bàn vy kỳ khảm ngọc yêu dấu của lão sư cũng lật úp dưới đất, hắc bạch quân cơ rơi vãi tung toé cả trong nhà lẫn ngoài sân. Đèn đóm trong phòng nhập nhập nhằng nhằng, bị thân ảnh cao lớn của người kia che khuất, đứng từ ngoài cửa nhòm vào chỉ thấy tấm lưng trần vạm vỡ chằng chịt sẹo lớn sẹo nhỏ phập phồng theo từng nhịp thở. Mùi Thiêu tửu nồng nặc xoáy trào trong không khí. Cách đó không xa, một bình rượu Tây vực lăn lóc ở góc nhà, chứng tỏ tướng quân nhà họ lại mượn rượu làm càn nữa rồi.
Đám gia nhân nuốt nước bọt. Mang Thổ tướng quân bản tính bạo ngược, thời trẻ phò tá tiên đế đánh đông dẹp tây, từng một tay cầm trượng kiếm xông vào giữa chư quân, tự thân diệt được trăm vạn tên địch. Lại nghe bảo, sinh mẫu hắn tức Vĩnh Túc hoàng hậu Vũ Trí Ba Ban, năm xưa cũng là một mãnh tướng thậm chí còn uy hùng hơn cả hắn, đã hạ sinh hắn ngay giữa sa trường khốc liệt. Hắn được mẹ cho tắm trong huyết kẻ thù, ăn gan uống mật quân xâm lăng, hút oán khí tử sĩ làm sinh dưỡng mà lớn, ba tuổi đã theo Thái Tổ đế ra trận, mười hai tuổi đã được xưng làm công thần, mang về cho Vũ Trí Ba gia biết bao gia danh vọng tộc, bản lĩnh ghê người đến mức Thánh tổ cũng phải kinh sợ, trước mặt quần thần công khai mắng hắn là một A Tu La đích thực.
Mà cũng chẳng cần đến những lời đồn thổi của thiên hạ, chỉ riêng những vết sẹo chằng chịt ở nửa mặt bên phải và biểu cảm hung tợn như ngạ quỷ đã cho thấy hắn chẳng phải dạng dễ đụng gì. Huống hồ Tạp Tây lão sư chân yếu tay mềm, thân thể mong manh như cành liễu, trước cơn cuồng bạo của Thần uy Đại tướng quân chỉ e khó lòng chống đỡ nổi.
Trái với nỗi bất an của đám nô tài, Bắc thần quân sư không có vẻ gì là nao núng. Y vẫn ngồi thẳng lưng trước nơi từng là trà kỷ, nay đã bị cơn thịnh nộ của Mang Thổ biến thành đống phế liệu hình không ra hình dạng không ra dạng. Những ngón tay thon dài, gầy guộc và trắng nõn như vầng nguyệt lộ ra dưới bộ xiêm y kín đáo vẫn chắp nguyên trên đùi, phong thái vừa ung dung bình thản lại vừa cao ngạo quý phái. Nửa mặt y bị giấu dưới một mảnh vải mỏng, từ góc độ này rất khó đoán biết được biểu cảm của y, chỉ có thể lờ mờ trông thấy nốt ruồi duyên thi thoảng lộ ra mỗi khi tấm vải khẽ đong đưa theo từng nhịp thở.
"Tướng công, ta không nói hai lần bao giờ," Người nọ cất tiếng, giọng nói nhu hoà êm dịu không hề lung lạc, "Lập thiếp đi."
"KHÔNG!"
Tiếng nói uy lực như hổ gầm khiến con người ta nhất thời kinh sợ. Đám gia nhân theo bản năng mà giật mình thon thót, thượng hạ thân đều cứng đờ như tượng tạc. Một mặt, họ hiểu rõ không nên xen vào chuyện của chủ tử, mặt khác, họ sợ chỉ cần thở hơi mạnh một chút thôi là Tướng quân trong kia sẽ phát hiện ra đám nô tài ba hoa tọc mạch đang nấp ở đây, và ngày mai tổng trấn Bắc thành sẽ được tắm trong máu thịt tanh hôi của họ.
"Tại sao?"
"Kỳ Mộc Tạp Tây," Mang Thổ gằn từng chữ, đôi mắt không bị hỏng vằn tia máu long sòng sọc, "Ngươi chán ân ái với ta thì cứ nói một lời, không cần phải vòng vo như vậy."
"Làm ơn khẽ thôi, ngài đang đánh động tì nữ trong phủ đấy," Đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ của lão sư liếc nhanh qua chỗ họ, khiến đám nô tài giật mình mà rập đầu xuống đất, không dám ngẩng lên, chẳng ai bảo ai tự động rút sạch khỏi phủ. Đợi cho bốn chung quanh lặng ngắt như tờ, chỉ còn hai người ở lại, Tạp Tây mới hắng giọng nói: "Không phải ta chán ăn nằm với ngài. Mang Thổ ngốc, ta đang bàn về lợi ích của việc liên hôn."
Nói đoạn Tạp Tây cúi người về phía trước, nhặt lên một cuộn giấy đã bị rượu đổ làm cho ướt nhẹp.
"Đoàn Tàng đã hành động." Thư chỉ vỏn vẹn năm chữ, Tạp Tây đã lặp lại bên tai hắn cả trăm vạn lần nhưng Mang Thổ quyết không nghe lọt. Hắn không hiểu, Đoàn Tàng động thủ thì liên quan gì đến việc hắn lập thiếp? Với kẻ tiểu nhân như lão ta, chỉ lia một đường kiếm là đủ, vòng vo tam quốc thì được ích lợi gì.
"Nói nghe thì dễ nhưng những năm qua Đoàn Tàng đã tự xây dựng một thanh thế vững chắc cho mình ở triều đình Thiên Thủ. Không chỉ Ám Bộ, ngay cả Hiểu Sơn Trang cũng đang manh nha ngả sang phe hắn. Thuỷ Môn bệ hạ đang lâm bệnh nặng, tam a ca lại quá trẻ người non dạ, chưa đủ quyền lực và người chống lưng để phế hắn khỏi ghế Lại Bộ Thượng Thư. Tha thì hại nước, gi*t thì hại triều đình. Không loại trừ khả năng Chí Thôn tộc cùng phe cánh nhà họ sẽ nổi dậy trả thù cho tộc trưởng. Lúc ấy người khó xử nhất há chẳng phải là thái tử nhà ta hay sao?" Vị song nhi tóc bạc ôn tồn giảng giải, "Muốn ngai vàng của Minh Nhân vững mạnh thì một mình Vũ Trí Ba và Nhật Hướng tộc là chưa đủ, ta cần lôi kéo thêm nhiều thế lực trung dung khác ngả theo thái tử trước khi bị phe Thằng Thụ nẫng tay trên."
Hoàng thất chính tôn, hoàng tằng tôn đích hệ. Tuy ngai vàng đã định sẵn của tam a ca thế nhưng không thể xem thường địa vị là cháu trai Tiên đế của Thằng Thụ. Thằng Thụ với Minh Nhân tuổi tác chênh lệch không nhiều, thủa nhỏ còn được Cửu Tân Nại Hoàng Hậu đích thân nuôi dạy, sớm đã xem nhau như huynh đệ ruột thịt thế nhưng từ khi Thằng Thụ bị phe Đoàn Tàng và bè lũ phản loạn ngầm chống Thuỷ Môn lôi kéo, thứ tình huynh đệ thủa ấu thơ ấy khó còn có thể trông đợi được gì.
"Cách nhanh nhất và dễ nhất là liên hôn. Đây, ngài xem" Tạp Tây lại nhặt lên một cuộn giấy nữa. Mở ra là một bức tranh thiếu nữ như ngọc. "Cô nương này là nữ tử của Du Nữ tộc. Du Nữ tộc bản tính ôn hoà, không ưa chia bè kết phái, trong triều đình cũng giữ nhiều chức vị không nhỏ. Tộc địa đặt ở phía Tây Bắc - chuyện này hẳn ngài biết rõ hơn ai hết - họ trong tay nắm tới hai vạn quân binh, ba nghìn mẫu đất. Khi cần hoàn toàn có thể trở thành hậu phương vững chắc cho ngài."
"Ngược lại, nếu để người của Đoàn Tàng đi trước một bước. E rằng vùng cứ điểm Tây Bắc ấy sẽ biến thành mũi lao đâm sau lưng ngài. Vậy nên nhất thiết phải hành động ngay, tốt nhất ngày mai hãy gửi thư hoà thân, nội trong tháng này phải cưới bằng được cô nương ấy về làm vợ lẽ. Thuỷ Môn Hoàng đế sức khoẻ đã xuống dốc lắm rồi, nếu Minh Nhân không nhanh đứng vững, giang sơn e sẽ rơi vào tay ng-"
Bức hoạ trong tay y bị Mang Thổ giật lấy xé làm trăm mảnh. Rõ ràng, những lời vàng ý ngọc vừa rồi của y, hắn nghe một từ cũng không lọt.
"Ta nói không là không. Đời này ta chỉ cần có Tạp Tây ngươi làm thê tử là đủ!"
"Mang Thổ, ta rất trân trọng mối giao tình phu phụ của chúng ta. Nhưng ngài phải nghĩ cho Minh Nhân, cho bách tính-"
"Ta cóc quan tâm"
Mang Thổ đáp cộc lốc, cánh tay hộ pháp khoanh trước ngực toát lên vẻ kiên định đầy uy lực.
Kỳ Mộc Tạp Tây nén một tiếng thở dài. Kết quả này vốn không ngoài dự liệu. Y gặp Mang Thổ lần đầu năm mười ba tuổi, hiểu hơn ai hết mối thâm thù đại hận của hắn với hoàng tộc. Khi ấy Thiên thủ Cao tổ Trụ GIan vừa mất, Thiên Thủ Thánh tổ Phi Gian lên ngôi, lấy cớ "vi thần công cao át chủ" ban chết cho Vũ Trí Ba Tuyền Nại. Chứng kiến hiền đệ bị bức tử vô lý, Vĩnh Túc hoàng hậu bị đả kích sâu sắc, trước mặt chư thần thay phượng bào bằng giáp trụ, thay ngọc bội vua ban bằng trượng kiếm, toàn thân toả ra sát ý đằng đằng như mãnh tướng chuẩn bị nhập trận. Phi Gian thấy thế rùng mình kinh sợ, tưởng như thấy lại một Thần uy đại tướng quân Vũ Trí Ba Ban oai phong lẫm liệt ngày nào. Ai cũng cho rằng y định đưa cả hoàng đế lẫn Vũ Trí Ba thị xuống mồ táng chung cùng Tuyền Nại nhưng không, y chỉ lẳng lặng ném trả hoàng vị, một tay dắt Thái tử rời đi, vĩnh viễn không bao giờ trở lại kinh thành Mộc Diệp. Mang Thổ chứng kiến cậu ruột bị triều đình bức chết, sinh mẫu thì bị tước bỏ hoàng vị, trong lòng đã sớm sinh hận với hoàng tộc. Thật may bẵng đi hai triều đại Thiên Thủ yểu mệnh, Thiên Thủ Thuỷ Môn lên ngôi là người đức độ tài cao, tâm địa sáng trong như nhật nguyệt, lấy lại được một phần niềm tin đã mất của Mang Thổ, thành công đưa hắn về lại dưới trướng mình. Thế nhưng rốt cục sự nhân từ của Thuỷ Môn lại làm Mang Thổ phật ý, tỉ như năm xưa bọn thổ phỉ Thuỷ quốc vây đánh Bắc thành, Mang Thổ cầm quân truy kích sâu vào lãnh địa địch thì bị tứ phía bao vây, tiến thoái lưỡng nan. Gửi thư xin tiếp viện thì bị từ chối do hoàng đế chủ trương lấy nhân trị quốc, không muốn đụng chuyện binh đao, khiến biết bao chiến sĩ Bắc thành vì tiếp viện chậm trễ mà vong mạng. Tuy cũng cùng Mang Thổ trải qua ba tháng thủ thành kinh hoàng ấy nhưng Tạp Tây không hề mang hận Thuỷ Môn, ngược lại y còn đồng tình với thánh thượng. Đem quân đội hoàng gia tiến sâu vào Thuỷ quốc thì khác gì hành động xâm lược, chỉ tổ kích cầu chiến tranh khiến máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng, không chỉ binh sĩ mà dân thường vô tội cũng phải bỏ mạng.
Thế nhưng Mang Thổ thì không được hiểu chuyện như vậy...
"Mang Thổ, vậy thì ngươi hãy nghĩ đến Tá Trợ..." Tạp Tây nói, "Trò ấy là thiếp thất của Huy thân vương. Giúp Minh Nhân cũng là giúp trò ấy."
Nghe đến tên người cháu đồng tộc, ánh mắt Mang Thổ thoáng chút dao động, thế nhưng hắn vẫn cứng họng cãi.
"Tá Trợ có bá thúc chống lưng, chưa kể còn có quan hệ rất tốt với Xuân Dã Anh và Sơn Trung tộc. Sau này Minh Nhân có thất thế y vẫn còn đường lui, không mượn ta hay ngươi nhúng tay vào"
Không thể lôi người đồng tộc ra để ép buộc Mang Thổ, nếu vậy thì đành...
"Mang Thổ, hay là ngươi nghĩ cho ta. Đêm nào ta cũng bị ngươi hành hạ đến thân thể hư nhược. Ngươi kiếm một song nhi hoặc một nữ nhân khác san sẻ gánh nặng này cùng ta được không?"
"Vô lý! Tần suất chăn gối của chúng ta hiện tại so với thời đại chiến Ngũ quốc ít hơn mười lần. Chừng đó làm sao làm ngươi mệt mỏi được!"
"Phải phải nhưng giờ ta già rồi," Tạp Tây lực bất tòng tâm, tay ấp lên trán mà buông ra một tiếng thở dài mệt mỏi, "Ta sắp thành một ông chú trung tuần đến nơi rồi. Ra đường còn bị gọi nhầm thành thúc thúc đấy. Ngươi không chán ta sao?"
"Vậy không phải là ngươi chán ta nên mới dụ ta lập thiếp mà là ngươi sợ ta chán ngươi sao?"
Tạp Tây kinh hoàng nói, "Vũ Trí Ba Mang Thổ, nhà ngươi bị điếc có chọn lọc phải không?"
Mắt vị chủ tướng đột nhiên sáng rực. Hắn đứng bật dậy, lấy đà lao tới, thân thể tráng kiệt như mũi tên đè nghiến vị song nhi mảnh mai kia xuống giường. Màn tơ trướng lụa vì chuyển động hung bạo của hai người mà rung lắc dữ dội.
"Thê tử ngốc, ta không bao giờ chán ngươi đâu"
Mang Thổ vén tấm mạng che mặt của Tạp Tây lên, để lộ ra một dung nhan tuấn tú diễm lệ từng khiến bao nam nhân lẫn nữ nhân thần điên phách đảo. Hai tay vị quân sư bị tướng công giữ chặt, ghim trên đầu giường bằng một dải lụa. Mang Thổ cúi xuống, chu môi đòi một nụ hôn thế nhưng đôi môi mỏng của Tạp Tây vẫn mím chặt vẻ bất phục. Cơ mà Mang Thổ không vội. Một tay hắn bóp chặt cằm nam nhân, dùng sức ép y nhìn về phía mình, tay còn lại từ từ lột bỏ xiêm y của vị song nhi tội nghiệp. Tạp Tây định giãy ra nhưng nửa dưới đã bị hai đùi tướng công giữ chặt. Hắn nhàn nhã liếm láp vùng da nơi nốt ruồi son của Tạp Tây đang ngự trị, tay không yên vị xoa bóp khắp vùng ngực trắng nõn, mềm mại của nam nhân. Năm xưa khi Bắc thần quân sư còn xông pha trận mạc, chỗ này cứng đanh như đá. Nay lâu không đụng lửa binh đao, lại được chiến hữu tốt hết lòng sủng hạnh, thân thể ít nhiều cũng trở nên nhu nhược.
"Ngươi đẹp như thế này làm sao ta chán ngươi được"
Ngón tay hắn bắt được đỉnh vú hồng hào của người nọ liền kẹp chặt, khiến y bật thốt ra một tiếng kêu rên trong vô thức. Như chỉ chờ có thể, Mang Thổ liền ấn môi mình vào môi Tạp, điên cuồng cắn nuốt, những ngón tay hư hỏng vẫn tiếp tục trêu đùa hạt ngọc cho đến khi nơi ấy ửng đỏ. Hông người nọ vô ý nâng lên, cọ sát vào hạ thân đang cương cứng của hắn qua tầng tầng lớp lớp y phục. Kỳ Mộc Tạp Tây này từ nhỏ đã quen với chốn quan trường chước quỷ đa đoan, ban ngày khi bàn chuyện chính sự luôn biết cách che giấu đi suy nghĩ thật, ấy vậy mà khi ở trên giường lại có thể dễ dãi và chân thành tới nhường ấy. Nghĩ đến việc chỉ một mình hắn được trông thấy dáng vẻ thành thật của Thái phó công công cao cao tại thượng, trong lòng hắn dâng lên một niềm tự hào phi thực. Hắn hết cắn rồi lại mút, đến khi nếm được vị tanh của máu hoà với vị ngọt của dịch mật mới miễn cưỡng buông ra, bằng không có lẽ Tạp Tây đã bị hôn đến chết ngạt.
Làn da trắng ngần như vầng nguyệt của song nhi đã bị hắn hôn cho đến đỏ ửng. Đôi mắt mờ sương ầng ậng nước. Khuôn miệng nhỏ xinh hơi hé ra, nặng nhọc hớp từng ngợm dưỡng khí mát lạnh. Mang Thổ không nhịn được nữa. Trong tay hắn không biết tự bao giờ xuất hiện một lọ cao nhuận dược. Hắn chấm ngập hai ngón tay vào lớp cao màu trắng đục, đặc như sáp mỡ, một tay kê cao chân người nọ lên vai, tay bôi mỡ lần mò xuống hạ huyệt, trêu chọc một chút rồi thô bạo nhét thẳng hai ngón tay vào. Cảm nhận được sự xâm nhập đột ngột, người nọ kêu lên một tiếng thảng thốt, hạ thân đột ngột cứng lại, siết chặt những ngón tay hắn. Mang Thổ phì cười, đặt tay lên bụng người nọ, xoa xoa theo chiều kim đồng hồ, giọng nói ôn nhu dỗ dành, yêu cầu song nhi thả lỏng.
"Ngoan, cho ta vào"
Chờ cho nơi ấy bớt chật hẹp, hắn liền ra vào dồn dập. Sờ thấy điểm huyệt nhô ra của người nọ, hắn gập một ngón tay, điên cuồng chà xát nơi hạt ngọc. Phản ứng tới ngay tức thì: dâm thuỷ ào ạt chảy ra thấm ướt kẽ tay, ma sát với thành ruột tạo nên những âm thanh nhọp nhẹp hết sức dâm dục. Cả thân mình y cong lên, miệng y mím chặt, quyết không phát ra dù chỉ một tiếng rên rỉ. Mang Thổ có chút không hài lòng, dùng bàn tay rảnh rỗi còn lại nắm lấy dương vật đang yếu ớt ngóc lên của người nọ, không ngừng lên xuống. Bị kích thích ở cả hai điểm nhạy cảm cùng lúc, có là thiên tài Kỳ Mộc Tạp Tây cũng khó mà che dấu được niềm vui sườn tột độ.
Ấy thế mà Mang Thổ không cho y đi đến tận cùng. Cảm nhận được cơn cực khoái của người dưới hạ thân đã gần đến, hắn đột ngột buông tay khiến đôi mắt đang nheo lại kia phải mở to vì thất vọng. Thần uy Đại Tướng quân nở một nụ cười độc địa, trèo xuống giường, vờ như đang chỉnh trang lại y phục.
"Ngươi đi đâu?"
Chất giọng ôn tồn như nước thường ngày của người kia nay lại pha lẫn âm vực của sự sốt ruột và không cam chịu. Thân thể mỹ miều của y vặn vẹo, quằn quại hòng thoát khỏi sự kìm kẹp của dải lụa. Đôi mắt phượng bình thường luôn mơ màng nay tràn ngập một nỗi hoang mang giận dữ. Mang Thổ nghĩ, hình như mình đã chiều hư người này mất rồi. Ngày thường hắn luôn nương theo dục vọng của y, thoả mãn y, chưa bao giờ gián đoạn niềm vui của y. Nay chứng kiến cảnh hắn bỏ rơi cơn cực cảm đã gần chạm, hẳn là Tạp Tây phải tức giận lắm nên mới quắc con mắt đỏ au lên nhìn hắn như vậy.
"À, ta đi lấy vợ đây" Nén một tiếng cười giễu cợt, hắn nói, thủng thẳng bước ra cửa, "Phu nhân nói đúng, ta lúc nào cũng khiến ngươi mệt mỏi. Đêm nay ngươi cứ nghỉ ngơi cho thật tốt đi, ngày mai ta sẽ đưa về một cô nương để cùng ngươi san sẻ"
"Mang Thổ..." Tạp Tây gọi tên hắn, âm giọng hờn dỗi khác thường. Hắn im lặng, cố ý nán lại thật lâu bên ngưỡng cửa, chờ đợi những lời vàng ngọc. Nhưng chờ mãi, đợi mãi mà chẳng thấy Tạp Tây nói gì, hắn sốt ruột ngoảnh lại thì thấy đôi mày ngài của y đang díu chặt, ánh mắt đầy vẻ nhẫn nhục nhưng vẫn chưa chịu đầu hàng.
"Ngươi định nói gì?"
"Thượng lộ bình an," Y nói, lại đem chất giọng biếng nhác thường nhật ra mà căn dặn, "Ra mắt nhạc gia không giống nơi huynh đệ uống rượu thưởng trăng. Đừng mang cái thói sỗ sàng của nhà lính ra mà đối đáp với họ, người ta sẽ chê ngài là hạng người du thử du thực. Chưa kể còn khiến Du Nữ cô nương hoảng sợ."
Ngập ngừng, y nói tiếp, "Ta đợi tin tốt từ ngài."
Lửa giận bùng lên bóp nghẹt trái tim Mang Thổ. Hắn quay ngoắt người lại, đùng đùng tiến về phía ngọc sàng, toan đưa tay bóp nát cái miệng bé xinh chỉ biết buông lời vô tình của mỹ nhân trước mặt. Tức thì Tạp Tây chồm lên người hắn. Đôi chân thon dài quấn chặt lấy hạ thân. Hai cánh tay mảnh dẻ đã được giải thoát tự bao giờ. Dải lụa đào mới phút trước còn trói nơi song chấn đầu giường nay đã quàng quanh cổ hắn. Nếu không nhờ Mang Thổ thân hạ thủ vi cường đưa một tay lên chặn thì khéo giờ này đã thành cái xác không hồn chết oan vì tắc thở.
Nhìn ánh mắt tràn ngập sát ý của Tạp Tây, khuôn miệng hắn khẽ cong lên thành một nụ cười độc địa:
"Độc phụ, ngay cả phu quân nhà ngươi cũng không tha à?"
Không hổ là cựu Ám Bộ Chỉ huy sứ đã tự tay hành thích biết bao hổ lang chi đồ, ba năm sống trong nhung lụa bình yên cũng không thể làm lưỡi kiếm của y mai một.
"Hiểu nhầm rồi. Ta chỉ tốt bụng cảnh báo ngài về thích khách trên đường thôi. Tưởng lâu không đụng lửa binh đao, tướng quân đây đã trở nên yếu nhược rồi chứ. Ra là trực giác của ngài vẫn tốt như ngày nào," Đuôi mắt yêu kiều cong lên thành hình bán nguyệt, "Nếu vậy thì ta yên tâm rồi"
"Ha" Mang Thổ cười khẩy, dùng sức vật y xuống giường, "Cũng biết ghen cơ đấy. Không lại tưởng ta lấy nhầm thầy chùa!"
Tạp Tây tặc lưỡi, tự trách bản thân nhất thời bị chi phối bởi xúc cảm, khiến kế hoạch dụ dỗ Mang Thổ liên thủ với Du Nữ tộc đổ sông đổ bể. Chẳng những vậy, y còn bị người kia "ăn" sạch từ đầu đến chân. Đôi môi y bị hắn dày vò đến mức bật máu, thượng hạ thân không chỗ nào không có vết hôn, ai nhìn vào không biết còn tưởng y mắc bệnh đậu mùa. Mang Thổ lật úp người y lại, bắt y bò bằng bốn chân - tư thế yêu thích của phu quân y mỗi khi hắn muốn chơi trò trừng phạt. Hắn dùng tay phát mạnh vào mông y, khiến y theo bản năng cong người lên, liền theo đó là cảm giác bị xâm nhập nơi hạ huyệt. Hạ huyệt bị xâm nhập chưa thích nghi kịp, co bóp đau đớn khiến y phát khóc. Tạp Tây đưa một tay lên bịt miệng để ngăn tiếng nức nở, tức thì bị Mang Thổ giằng ra bẻ ngoặt về phía sau. "Không được" hơi thở hắn phả vào gáy y nóng rẫy, "Ta muốn nàng rên rỉ cho ta nghe, được không? Thê tử?"
Không đợi y trả lời, cự vật hắn liên tục thúc mạnh, không ngừng khuấy động bên trong thành ruột y, theo quán tính đẩy cơ thể y ép sát vào thành giường, những ngón tay bám chặt lấy song chấn đã sớm chuyển màu trắng bệch. Y vốn không quen ồn ào khi yêu, thế nhưng trước một Mang Thổ điên cuồng dồn dập chà xát điểm gồ nhạy cảm của y, Kỳ Mộc Tạp Tây không cầm nổi những tiếng nức nở. Y ngửa cổ ra sau, cốt để ngăn những giọt nước mắt rơi xuống, ấy thế mà cử động đó lại tạo cho Mang Thổ cơ hội khoá y vào một nụ hôn nồng nhiệt. Thân thể cựu Ám Bộ chỉ huy sứ bị hắn làm cho mềm nhũn ra như thạch, môi môi vừa rời lập tức rũ xuống, hắn phải vòng tay qua ngực xốc y lên mới ngăn được y đập mặt vào thành giường. Da chạm da, môi chạm môi, lại thêm bàn tay chai sần của tướng công liên tiếp lên xuống nơi dương vật, song nhi bị kích thích đến cực điểm, cuối cùng không nhịn được nữa mà xuất tinh lên tay phu tử.
"Tạp Tây ngốc, đã giao kèo phải ra cùng nhau rồi mà ngươi lại ra trước thế này" Song nhi tóc bạc thân mình run rẩy, hạ thân vẫn còn co giật sau cơn cực cảm, hậu huyệt không ngừng chảy ra chất dịch màu trắng đục. Y toan bò dậy vớ lấy y phục tháo chạy thì lại bị Mang Thổ hung bạo vật ngửa ra, kéo y vào một nụ hôn cuồng nhiệt khác. Đôi môi hắn không lúc nào chịu an vị. Mút chán vùng da có nôt ruồi duyên, y bèn di chuyển xuống đỉnh ngực đang dựng thẳng, không chút kiêng dè mà liên tục cắn mút, trong lúc đó cự vật dưới hạ thân vẫn không ngừng khuấy đảo bên trong thành thịt. Tạp Tây không chịu nổi nữa, đôi mắt đã dần mất đi tiêu cự, mười ngón tay bấu chặt vào lưng phu quân, mỗi ngón đều lưu lại trên mình hắn một vệt sẹo mỏng. Mang Thổ lộ rõ vẻ hài lòng, cúi xuống hôn lên tai song nhi tóc bạc. Không chỉ Tạp Tây, giọng hắn cũng lạc đi vì dục vọng.
"Kỳ Mộc Tạp Tây," Hắn nghiến răng, cố gắng thúc những cú cuối cùng vào bên trong thành thịt đang không ngừng giãn nở, đôi bàn tay to lớn bóp chặt gương mặt anh tuấn của vị song nhi, ép y nhìn vào hắn lần nữa trước khi cả hai cùng đạt cực cảm, "Đừng bao giờ nhắc đến chuyện nạp thiếp với ta nữa, rõ chưa? Đời này ta chỉ cần có ngươi là thê tử là đủ rồi"
Đúng vậy, Vũ Trí Ba Mang Thổ không cần rượu ngon, cũng chẳng mê gái đẹp, càng không truy cầu mộng đế vương, cũng chẳng thiết tha gì giang sơn bách tính. Rượu ngon không có uống nước lã cũng được, hương sắc không có cấm dục cũng chẳng sao, mộng đế vương mà không được nạp thái phó vào hậu cung làm thê tử thì chẳng nghĩa lý gì còn giang sơn bách tính nếu người hắn yêu mà không được hạnh phúc thì chẳng đáng lấy một cắc. Thiên hạ rơi vào tay ai cũng được, miễn Kỳ Mộc Tạp Tây vẫn là của hắn là được.
Hắn vén mái tóc bạc ướt đẫm mồ hôi của Tạp sang một bên, khuôn miệng ôn nhu hôn lên vết sẹo vì hắn mà có. Dường như chia sẻ chung cảm nhận, đôi bàn tay run rẩy của Tạp cũng đưa lên, ấp lấy má hắn, khẽ khàng vuốt ve những vệt sẹo dài vì cứu y mà thành.
Đôi môi mỏng của y hơi chu ra, mấp máy gọi tên hắn, truy cầu một nụ hôn. Và hắn rất vui lòng được hôn y say đắm khi cả hai cùng đạt đến cực cảm.
...
Chậc.
Gà gáy canh năm, niềm vui giao hoan ngắn ngủi đã gần tàn khi mặt trời đỏ dần trên bờ biển Bắc Hải. Bắc thần quân sư Kỳ Mộc Tạp Tây mình mẩy đau nhức, đứng dậy cũng không được mà nằm tiếp cũng chẳng xong. Bởi lẽ một nửa người y sắp bị con bò mộng mang tên Thần Uy Tướng công Vũ Trí Ba Mang Thổ đè cho nát bét rồi đây này.
Chết tiệt chứ! Sớm biết có chuyện như vậy, chi bằng lúc đó để mặc hắn đi tuyển vợ cho rồi. Ai biểu ngăn lại làm chi để rồi giờ đây cái lưng đau đến mức muốn rời giường cũng không được.
Vị Thái phó công công nhớ lại những lời Mang Thổ tướng quân nói đêm ngày hôm qua, rằng hắn sống chết cũng chỉ độc sủng mỗi mình Tạp, trong lòng thoáng chốc dấy lên một nỗi buồn vui lẫn lộn.
E rằng muốn tạo dựng cơ nghiệp cho Minh Nhân, đành phải tính cách khác vậy...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co