Truyen3h.Co

[ OBKK ] Gnasche

EPIPHANY [1]

Sanzuriri

NHẬN RA.

Cậu nhóc nhìn như cục bông này là Kakashi một học sinh của Trường Konoha năm này cậu học lớp 12 đây là năm học cuối cùng của cậu tại mái trường này. Cậu có mái tóc bạc kì lạ nên có nhiều người sẽ e ngại với Kakashi, cùng một thân hình ốm yếu và không thể hoạt động nhiều khiến cậu không thể hòa đồng được với các bạn cùng lứa, nhưng cũng chả ai muốn chơi với cậu đâu một kẻ vừa sinh ra đã mất mẹ, bồ vì gòng gánh mọi thứ rồi đâm ra mắc bệnh trầm cảm mà tự tử rồi để lại cậu cho bà nuôi thì ai lại đi chơi với người như cậu chứ . Kakashi đã từng nghĩ vậy, nhưng rồi có một ánh dương đã đến bên cậu vào cái năm định mệnh ấy cái năm Kakashi bước vào ngôi trường này, cậu tưởng nó cũng sẽ nhạt nhẽo như những năm lớp cũ bị bắt nạt hay còn hơn thế nữa. Kakashi nhớ như in ngày hôm ấy tại sân bóng rổ cậu ngồi một mình trên ghế thì bỗng nhiên có quả bóng bay về phía cậu và không ngoài dự đoán quả bóng bay thẳng vào đầu cậu khiến Kakashi choáng váng và ngã xuống sân.

_Cậu ơi!cậu có sao không. * lo lắng *

Giọng nói nhẹ nhàng êm ái ấy cứ ở mãi trong đầu cậu tới tận bay giờ nó vẩn ở đó, Kakashi nhìn gã với mái tóc đen gương mặt gã có vết xẹo to tướng nhưng lại không có chút gì làm khuôn mặt đó trở nên đáng sợ mà nó còn trở nên đẹp hơn một cách lạ thường cùng đôi mắt đỏ tuyệt đẹp ấy, trái tim Kakashi đập mạnh mẽ như muốn hiến dân nó cho gã luôn vậy .

_Tôi không sao * Ngượng *

Nhưng rồi cậu cảm nhận được thứ ấm ướt đang chảy ra từ mũi mình, máu chính nó chảy ra và nhuộm đỏ khẩu trang của cậu. Lại một lần nữa giọng nói ấy lại cất lên.

_ Cậu chảy máu mũi rồi kìa! * Lo lắng *

Chắc vì gã ấy cuống quá nên mới có cảnh tượng gã bế cậu như kiểu công chúa và chạy thẳng vào phòng ý tế của trườngg, trong khoảnh khắc ấy trai tim Kakashi trật đi vài nhịp. Sau một lúc, thì Kakashi và gã cùng nói chuyện xong rồi lại trở thành bạn của nhau cho tới tận bây giờ. Gã tên Uchiha Obito, sâu trong tâm thức của tôi cậu ấy luôn là ánh dương, là động lực cho cậu sống để đối mặt với một cuộc đời đầy đau thương. Đối với cậu Obito là điểm nhấn duy nhất trên đời, cậu muốn được Obito yêu thương, ôm ấp, hôn cậu .

Nhưng rồi ..
Ngày ấy cũng đến ngày ánh dương của Kakashi có một bầu trời khác, ngày cậu nhận ra cậu chỉ có thể là người dư thừa trong câu chuyện tự tôi dệt lên trong những năm tháng qua, vẫn giọng điệu ấy nhưng nó lại mang theo sự hạnh phúc và ôn nhu ẩn sau trong đó . Ngày hôm ấy, là một ngày buồn, bầu trời thì âm u cậu cùng Obito đứng dưới mái hiên trường .

_Này Kakashi, tôi có người mình thích rồi á cô ấy bằng tuổi tụi mình luôn đó! Cô ấy đi du học và năm nay cô ấy có việc sẽ về đây học nghe cô ấy nói sẽ cùng lớp với chúng ta đó !!

Gã vui mừng nói với cậu một tràng dài về người con gái đó, Kakashi chỉ biết cười trừ và nói lên những câu không bao giờ muống nói .

_ Vậy thì tốt rồi.

Cậu nắm chặt tay mình lại để không thể hiện ra sự rung lên vị sợ của bản thân mình Kakashi yêu Obito tại sao gã không nhận ra, cậu nhìn Obito vui vẻ kể về người thương của gã cậu đau lắm chứ, buồn đến phát rung chỉ cần nghĩ đến Obito bước đi cùng người khác cậu lại muống làm người ích kỉ giữ gã mãi bên mình.

_Này Kakashi! Cậu sao vậy lạnh à * lo lắng *

Obito không nhanh không chậm choàng chiếc áo khoác của mình cho Kakashi rồi nói .

_ Trời lạnh lắm cậu mặc vào đi cho ấm, cậu dễ bệnh mà sao ra đường mặc ít vãi vậy? * trách móc *

Kakashi ngờ trước hành động của gã, Obito ấy thật ngu ngốc quá đi từ tận đấy lòng cậu yêu gã rất nhiều nhưng Obito không biết gì hết hay gã chưa từng muống hiếu, Kakashi biết thở dài ôm bao tâm sự ấy một mình mà thôi .

_Cậu giữ chiếc áo đó đi nào trả tôi cũng được . * Cười *

Cậu định trả lại chiếc áo đó nhưng chưa nói gì thì Obito đã chạy biến đi mất .

_Haizzz. Lúc nào cũng làm theo ý mình nhĩ đúng là Obito.

Cậu biết tình yêu này không thể đến được đâu nhưng rồi Kakashi lại nghĩ thôi cứ tiếp tục vì dù gì cũng chỉ vậy thôi làm bạn cũng được cậu muốn thấy gã hạnh phúc, nhưng lòng ngực của cậu thì luôn đau âm ỉ. Coi như đời cậu định sẵn không được hạnh phúc, cứ thế cậu bước trên con đường một mình nhưng lại ấm áp lạ thường chắc vì chiếc áo ấy mang đến cho Kakashi cảm giác Obito luôn ở bên cậu vậy.

______☆_______

_Xin chào! Mọi người mình là Nohara Rin rất vui được làm quen.

Cô gái với mái tóc nâu thẳng, cắt kiểu bob dài tới cầm và ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp với chiều cao trung bình, toát lên vẻ lém lỉnh, hoạt bát, năng động. Cậu quay qua nhìn Obito mắt gã nhìn Rin ánh mắt thể hiện lên sự nhớ nhung, rung động của tình yêu. Trong khoảnh khắc ấy tim cậu nó nhói lên, cảnh tượng này Kakashi đã nghĩ ra cả vạn lần nhưng không nghĩ nó sẽ đau đến vậy, tay cậu rung lên Kakashi rất khó chịu cảm giác mất đi thứ mình trân trọng đau đến vậy sao. Kakashi vổ nhẹ vào mặt mình không được như vậy đời này yêu không nên ép ai phải yêu lại mình đó là điều không thể ngượng ép, cậu hiểu chứ nhưng nó đau quá lấn ác cả tâm trí cậu rồi .

_Xin Chào bạn! Tôi được thầy xếp ngồi đây ạ

Lo nghĩ mà không để ý tới lớp cậu hơi giật mình ngước lên nhìn Rin .

_ A ùm . Vâng bạn ngồi đi .

Chợt nhận ra chổ Rin ngồi lại gần Obito ôi trời đời này thật buồn cười quá rồi né này lại gặp kia, khóc không ra nước mắt thật rồi.

Vào giờ ra chơi hôm ấy Obito cùng Rin nói chuyện hăng say còn Kakashi chính thức bị cho ra rìa.

______ Còn tiếp______

Cảm ơn vì đã đọc nhá ♡
Vote cho tôi nhá như động lực để tôi tiếp tục ☆
28/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co