Limerence
Thế giới hiện đại.
Viết theo cảm tính, hôm nay trời chổ tui mưa tui cảm thấy muốn viết thế thôi .
Hư cấu không có thật .
______☆_______
_Obito cậu đến với tôi được không ...
Giọng em khàng đặc,mái tóc bạc ướt sũng, bầu trời thì đang đổ cơn mưa lớn.
______☆_______
Chuyện này bắt đầu từ buổi chiều hôm ấy, Kakashi là học bá nhưng lại là gay em cũng không quan tâm lời bàn tán vô bổ ấy. Vì bênh em đã có ánh dương đời mình, đó là Obito. Đúng em thích thầm hắn. Từ lần đầu hắn xuất hiện em đã cảm nhận được thứ tình cảm đặc biệt này .
_Này Obito?
Hắn đang ngồi vách chéo chân trên ghế .
_Hũm?
Kakashi rụt rè nhìn Obito.
_Tôi ..Tôi thích cậu .
Obito đột nhiên cười phá lên .
_Bay nghe gì chưa?
Kakashi cứng họng, chết lặng với khung cảnh trước mắt một đám người cười rộ lên .
_Kèo này tao thắng, thật không uổng công thời gian qua tao chơi với thằng bệnh hoạng này .
Hắn cầm sắp tiền đếm đếm, nhìn Kakashi cười mỉa mai.
_Thì.. ra .
Em chỉ thốt lên được hai từ thì bị hắn túm tóc * Chát * hắn tát vào mặt Kakashi khiến em nhăng mặt đau điến.
_Mày nghĩ mày có cửa? Loại ẻo lả như mày có làm đ* tao cũng không chơi .
Hắn buôn những câu xúc phạm nặng nề khiến Kakashi vô lực mà ngồi thụt xuống mắt trợn trừng nhìn xuống sàng.
_ Loại như mày sao không chết đi nhĩ? Đôi mắt đẹp đó nhưng lại năm trên một kẻ như mày kinh tởm. Tao làm bạn mày cũng chỉ là tao nhận kèo thôi! Đồng tính kinh tởm.
* Rầm * Kakashi bị ném bay tới thân thể đập vào bàn em nằm đó không nói gì, nằm co ro một gốc Kakashi không hiêu đồng tính là sai sao? Yêu một người là sai à?
Cả bọn cười rộ lên.
_Hahaha.
Chúng bỏ đi chỉ còn Kakashi ở lại nơi lạnh lẽo đó một mình. Em tựa lưng đứng dậy * khụ * máu từ cổ họng khô khốc khiến cho em cảm giác rát càng chân thật hơn.
_Haha.. có cố gắng thế nào cũng chỉ là kẻ đáng chết, Kakashi mày ngu ngốc thật .
Em thẩn thơ lơ từng bước nặng nhọc.
Về nhà
* Cạch * em vừa mở cửa
Hình ảnh người cha bợm rượu nhìn em với ánh mắt sắt lạnh, làm Kakashi cảm nhận được một diều gì đó khủng khiếp có thể xảy ra vừa định bỏ chạy lại bị bố mình bắt lấy kéo lê vào phòng, em gào khóc van xin.
_Cha ơi con xin lỗi, hức hức..đừng như thế mà chaa!!
* Rầm * lão ném em vào trong phòng đống sầm cửa .
_Nào bé con đến đây.
Một gã cao lớn bắt lấy em ép em vào tường.
_Này còn tao nữa ?
Thêm một gã khác đang ở đây, mặc kệ em la hét ỉ ôi, hai gã kia vẫn làm chuyện đồi bại trên người em.
Sau cuộc làm tình kinh tởm ấy Kakashi đã thật sự hiểu mình chỉ là thứ để cha mình lợi dụng.
Hình ảnh em nằm đau đớn trên giường cùng mớ tinh dịch sâu trong bụng hòa vào đó là một chút máu đỏ, nhìn người cha mình đang đếm từng tờ tiền. Ông ta chả khác gì một con quỷ dữ, đáng kinh tởm.
Ông ta bước đến xoa má em.
_Haha mày chỉ là con tốt của tao thôi nhóc con, y như gái mẹ mày vậy, Haha.
*Cạch * ông ta bước ra khỏi phòng, em mệt quá em chỉ muốn chết thôi em không muốn ở đây thêm một giây nào nữa, em khó khăn lê thân xác tàn tạ của mình vào nhà vệ sinh em chỉ biết chà sát da thịt mình, để phai đi những vết bẩn tởm lợn ấy .
1 Giờ đêm
hôm ấy Kakashi thật sự chịu không nổi cảnh này nữa, em quyết định bỏ đi, em trèo qua lan can từ từ leo xuống.
Kakashi đi trên con đường lạnh lẽo, nhìn gốc hoa anh đàn khô héo thật gióng với bản thân em, ngồi dưới gốc cây em cảm giác từng cơn lạnh đang bao trọn lấy em, Kakashi không biết tương lai ra sao. Em thảm hại thật, bấm từng con số quen thuộc nhưng chưa bao giờ em đủ dũng cảm để gọi chủ số ấy.
*Reng reng reng *
_Tsk. Phiền phức thắng chó nào gọi tao giờ này thế ?
Hắn tức giận nói với đầu dây bên kia, em im lặng một lúc . Giọng khàng đặc quang lên
_ Obito cậu đến với tôi được không ..
* Rầm * sấm sét trắng trời mưa lạnh xối xuống làm ước lớp áo mỏng tanh khiến em rung lên từng đợt .
_Mày điên à ?
Kakashi cười.
_haha! Tôi biết mà cậu cũng sẽ không đến... chỉ là tôi muốn cậu một lần trong đời tôi .. đơn giản muốn gặp cậu tôi sợ ngày mai lắm Obito ...
Đầu bên kia thật sự bất động, giọng nói của Kakashi cùng với những câu nói tiêu cực khiến hắn hơi sợ.
_Này tên rác rưởi ngươi điên à?
Kakashi không trách móc.
_Không Obito ngày mai không đến với tôi nữa, cậu không biết được đâu... tôi cũng không thể nói với cậu chuyện này thật kinh khủng và tôi cũng vậy cũng là một kẻ kinh tởm .
Obito thật sự cứng họng rồi, hắn không biết tại sao hắn không tắt đi cho xong đây đâu phải chuyện hắn? Nhưng tại sao hắn không thể. Giọng em lại đều đều vang lên.
_ Obito từ lần đầu gặp tôi đã yêu cậu, có thể cậu không hiểu nhưng tôi thật sự yêu cậu. Sau bao nhiêu chuyện, cậu chỉ là trêu đùa tôi thật nhục nhã. Tôi lại tin cậu, tất cả đều tin cậu. Tôi không hận cậu tôi cũng không hận ai trên đời . Tất cả tại tôi, không tốt không phải người bình thường cũng ..cũng tôi xin lỗi vì đã xuất hiện trong cuộc đời của cậu ...
* bíp bíp bíp * hắn nhìn điện thoại im lăng một lúc, liền không hiểu lòng mình đang suy nghĩ cái gì .
*Rầm * tiếng sét vang trời làm hắn trợt tỉnh táo lại.
_không. Không ổn, tại sao lòng mình lại đau thế này?
Obito ôm ngực cơn khó thở dân lên mảng liệt. Hắn không hiểu thật sự không hiểu chuyện mình đang làm.
Obito đang chạy, chạy như bay trong mưa không biết tại sao nhưng hắn cảm nhận một chuyện rất lớn đang xảy ra, không ổn. Kệ mưa tạt gió mạnh từng cơn xối vào thân thể hắn, Obito không hiểu mình, tim hắn không nghe theo lí trí hắn chỉ biết chạy và chạy đến khi dừng lại thì Obito đã đứng trước gốc cây anh đào héo úa, nơi này là nơi Obito cùng Kakashi gặp nhau rất nhiều lần có ấn tượng vô cùng lớn.
Tại sao lại đến đây ? Hắn không hiểu lòng hắn bước từng bước đến gốc cây.
*Bịt * hắn nghe thấy tiếng lạ liền đi ra sau liền thấy hình ảnh Kakashi nằm gục dưới gốc cây máu từ mưa chảy xuống hòa quyện lại với nhau.
_Cái quái..
Hắn liền bế lấy Kakashi, em cảm nhận được hơi thở quên thuộc em hé mắt nhìn lên nam nhân trước mắt thì thào, tay em vươn lên gắng sức muống đụng tới hắn để biết đây không phải là mơ.
_Cậu đến .. rồi .. sao? Đến đưa tôi đi à.. tôi được nhìn cậu lần cuối tôi mãn nguyện rồi...
Em gục vào ngực Obito tay vô lực rơi xuống.
Obito bế Kakashi trong mưa, Obito cảm tạ thần may mắn vì đã đến với hắn vừa ra ngoài đã có một chiếc xe. Hắn mau chóng chạy lại .
_Này! Anh giúp tôi được chứ ??
Người trong kia thấy khung cảnh hiện tại cũng liền kêu hắn lên xe mà phóng như bay đến bệnh viện.
Rất nhanh Kakashi được đưa đến phòng cấp cứu.
Obito hắn thật sự đang làm gì thế này ? Chiều thì hành hạ người ta đến lúc thấy người ta thảm thương như vậy lại đau lòng hắn điên thật rồi, vò đầu bức tóc ngồi một gốc, sợt nhớ ra Obito liền đi mượn điên thoại .
_Ông đến đây giúp tôi một chuyện này .
_Mày phiền thế mắc gì giờ này còn ở bệnh viện .
_Đến đây mâu đi cháu dâu nguy kịch kìa .
Thế là thân già Madara vì thằng cháu ất ơ họ U tên O hành lết sác đến bệnh viện.
1h30 sáng
_Nè thằng kia!
Obito gồi trên ghế nhìn ông .
_ Ông ơi! tôi thích con trai rồi .
Madara bật cười .
_Hahah! Là thằng nhóc hay đi chung với mày đấy à, thằng bé nhìn cưng vậy không thích mới lạ chả bù cho mày.
Ông nói đểu hắn .
_ Lão già chết tiệt! Về đi đưa tiền và cút đi .
Hắn tức tối nhìn Ông.
* Tinh * phòng phẫu thuật tắc đèn
* Phù * người phụ nữ với mái tóc màu vàng nhạt bước ra. Madara thấy thế liền nói.
_ Nhóc ấy sao rồi ?
Tsunade cầu nhàu.
_Haizz, bị xâm hại tình dục dẫn đến tự tử vết đâm từ thủy tinh không sâu nhưng gần chổ hiểm khiến khó cầm máu nhưng rất may đã thành công.
* Đùng * lời cô nói như sét đánh ngang tai Obito, xâm hại tình dục ?
_Xâ..m xâm hại tình dục ?
Hắn khó hiểu nhìn cô. Tsunade gật đầu nhìn hắn .
_Đúng!
Cô đưa cho Madara một túi zip nhỏ đụng thứ trắng đục. Hắn biết đó là gì nhưng cần sự chắc chắn .
_Này! Cái đó không lẻ??
Cô gật đầu nhìn hắn .
* Rầm * hắn tức điên, đấm thẳng vào tường thở dài .
_Haizz! Cái chó gì đang diễn ra thế này.
Cô liền xin đi trước .
_ Cậu bé kia sẽ được chuyển đến phòng hồi sức, nhiệm vụ tôi đến đây là xong rồi tạm biệt !
Cô bỏ đi, Obito thì thất thần ngồi trên ghế Madara thì đứng trước mặt hắn .
_Tsk! Xem nào nhóc con, người mày yêu bị xâm hại và mày sẽ làm gì .
Ông ta với giọng mỉa mai. Hắn nhăn mặt .
_Đáng ghét! Ông thừa biết tôi rồi. Điêu tra hộ tôi vụ này còn chuyện tôi và Kakashi tôi tự sử .
Hắn nhìn ông cười hiểm ác .
_ Động vào người của tôi. Chỉ có chết!
Ông ta cười mĩm nhìn hắn .
_Tạm biệt nhé nhóc .
______☆_______
Sau 1 tháng nhập viện
Kakashi rất nhanh hòa giải mọi thứ với Obito và được Hắn đưa về nhà, được chìu như em bé . Lên trường thì được cưng về nhà thì được bế, khiến ai nhìn vô cũng bỏng mắt dần máy lời miệt thị cũng bị ĐẬP tan, đúng đó là ĐẬP trước mặt bé K thì hắn hiền chứ sau lưng thằng nào nói gì hắn cho bố mẹ nhận không ra có là bạn hắn hay ai đều không quan trọng . Nhưng chuyện không dễ như hắn nghĩ bệnh tâm lí của em làm Kakashi ám ảnh mãi.
Hôm ấy
_Nào bé con lại đây .
Kakashi nhanh chóng nhà nhào vào lòng gã .
_Ùm.. Obito đi đâu thế??
Hắn vui vẻ bế lấy Kakashi.
_Làm vài việc... đồ của em được người ta chuyển tới rồi đó yên tâm ở đây đi nhá.
Em dụi đầu vào ngực hắn .
_Vâng.
Kakashi sau hôm đó được nguyên cái gia tộc Uchiha trống lưng cho, không ai giám động cảnh sát về việc em mất tích cũng không giám hó hé. Vì tình trạng bệnh nên Kakashi được bảo lưu kết quả học tập với bộ ốc thiên tài đó thì học lại cũng quá dễ với em .
Đúng em là thiên tài.
_Này nhóc! Kế này hay đấy.
Uchiha Madara nhìn nhóc con ranh mãnh trước mặt.
_Vâng! Cảm ơn ông đã khen .
Em vui vẻ cười với Madara.
_Cháu dâu mới đúng nhĩ ?
_Vâng! Ông ạ.
Cả hai người đều mĩm cười.
______HẾT_______
Limerence: một kiểu si mê chiếm lĩnh - một trạng thái mà tâm trí bị đẩy vào cơn xoáy của suy nghĩ ám ảnh, khao khát được đáp lại, và sợ hãi bị lãng quên.
Cảm ơn mọi người đã đọc ♡
Vote cho tui nhá ☆
4/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co