Chương 14
Tiếng gió rít qua những khe hở nghe hệt như hơi thở dài của một thời đại đầy biến động bên ngoài hiên nhà Namikaze, nhưng hơi lạnh ấy tuyệt nhiên không thể xâm nhập vào quầng sáng mờ ảo trong căn phòng ngủ. Sau khi dỗ dành Kushina chìm vào giấc ngủ sâu, Namikaze Minato vẫn ngồi đó, tựa lưng vào thành giường.
Dưới ánh đèn ngủ nhu hòa, mái tóc đỏ rực rỡ của người con gái anh yêu từ thuở niên thiếu dường như lung linh hơn, tựa như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm cho tâm hồn vốn đã dạn dày gió sương của anh. Anh cúi xuống, ngắm nhìn gương mặt thanh thản của vợ, rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay mình bao trùm lấy bàn tay cô. Những ngón tay đan chặt vào nhau, không một kẽ hở. Cảm giác da thịt chạm nhau và nhịp mạch đập đồng điệu từ phía Kushina giống như một mỏ neo vững chãi, giữ cho Minato không bị cuốn trôi đi bởi những luồng xoáy chính trị tàn nhẫn ngoài kia.
Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi họ còn là những đứa trẻ ở học viện cho đến khi anh trở thành một nhẫn giả vang danh Ngũ Quốc, tình yêu anh dành cho cô gái tóc đỏ này vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, thậm chí còn nồng nàn và sâu đậm hơn sau mỗi lần bão táp đi qua. Giờ đây, nhìn đôi môi cô khẽ mỉm cười trong mơ, nhìn đôi bàn tay cô vô thức đặt lên bụng, nơi một sinh mệnh nhỏ bé, kết tinh tình yêu của hai người đang từng ngày lớn lên. Trái tim Minato tràn ngập một sự dịu dàng không thể diễn tả bằng lời. Anh siết nhẹ tay vợ, cảm nhận hơi ấm chân thực này. Trong sự tĩnh lặng thiêng liêng của tổ ấm, tâm trí anh vô thức ngược dòng thời gian về buổi tối hôm ấy trong văn phòng Hokage...
Đó là một đêm không trăng. Hokage Đệ Tam ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành, làn khói từ tẩu thuốc che khuất nửa gương mặt già nua. Trên bàn, một tập hồ sơ mang dấu ấn niêm phong đỏ rực nằm im lìm.
"Minato" Hiruzen cất giọng, thanh âm khàn đục như tiếng đá mòn vẹt qua năm tháng. "Thế gian nhìn vào làng Lá và thấy một đại nhẫn thôn hùng mạnh. Nhưng phía sau vinh quang đó, Hỏa Quốc đang rỉ máu. Chiến tranh đã vắt kiệt sức lực của bách tính, nhưng giới quan lại và đám cố vấn thượng tầng lại coi đó là mùa vụ để thu hoạch. Chúng nhân danh quốc gia để bòn rút từng giọt máu của dân lành, biến những nhẫn giả thành những con tốt rẻ tiền trong các cuộc chiến quyền lực."
Hokage Đệ Tam chậm rãi đứng dậy, bước đến bên cạnh Minato, đặt bàn tay khô gầy lên vai anh.
"Lãnh chúa đã gửi tối hậu thư cho ta. Họ lo sợ tài chính hao hụt hơn là mạng sống của những nhẫn giả trẻ tuổi. Nếu không kết thúc cuộc chiến này ngay lập tức, họ sẽ chặt đứt huyết mạch của làng. Ta, với tư cách là một trưởng bối, đặt trọn niềm tin vào thế hệ tương lai do cậu dẫn dắt. Nhưng hãy nhớ lấy..."
Ánh mắt Hiruzen bỗng trở nên thâm trầm:
"Bóng tối sẽ luôn tồn tại, Minato. Nó không biến mất, nó chỉ chuyển sang các hình thái khác nhau. Những gì ta có thể làm cho các cậu lúc này chỉ là dùng chút tàn lực cuối cùng để đẩy lùi nó đi một chút, tạo ra một khoảng lặng mong manh cho thế hệ mới lớn lên. Còn việc thay đổi tận gốc cái hệ thống mục ruỗng... chính cậu mới là người phải thực hiện nó."
[...]
Hai tháng trước:
Bên trong lều chỉ huy tiền tuyến, ánh nến chao đảo trước luồng gió lạnh rít qua khe hở. Minato Namikaze vừa bước vào, chiếc áo Jōnin giờ đây loang lổ những vệt máu khô sẫm màu và bụi đất chiến trường. Anh còn chưa kịp đặt cuộn trục hành quân xuống bàn thì một ninja liên lạc lao vào, cả người nồng nặc máu tanh, hơi thở đứt quãng như thể phổi sắp nổ tung.
"Cấp báo! Đội trưởng Kakashi... trong lúc trinh sát mạn sườn phía Đông đã bị một nhóm Jounin làng Sương Mù đánh úp. Chúng tôi... chúng tôi đã mất hoàn toàn dấu vết chakra của cậu ấy!"
Cộp.
Cuộn trục mật trên tay Minato rơi thẳng xuống nền đất lạnh lẽo. Vị thiên tài vốn luôn giữ được nụ cười bao dung trong mọi hoàn cảnh, giờ đây gương mặt bỗng chốc cứng đờ, đôi đồng tử xanh thẳm co rút lại thành một tia sắc lạnh.
"Mất dấu hoàn toàn? Ở khu vực nào? Đội cứu viện đã xuất phát chưa?!" Từng chữ Minato thốt ra đều mang theo áp lực của một cơn bão đang tích tụ.
Minato lập tức nhắm mắt, kết ấn đặc trưng của Phi Lôi Thần Thuật để cảm nhận dấu ấn anh đã bí mật để lại trên vai Kakashi. Tuy nhiên, thay vì cảm giác kết nối không gian quen thuộc, Minato chỉ thấy một sự phản hồi trống rỗng, nhiễu loạn như thể dấu ấn đó đã bị ném vào một hố đen không đáy.
"Chết tiệt! Toàn bộ tọa độ thời không xung quanh Kakashi đang bị một lực lượng ngăn cản!" Minato gầm lên, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Đôi mắt xanh thẳm của anh rung động dữ dội "Phi Lôi Thần không thể khóa được toạ độ chính xác. Có một kết giới cách ly đang bao phủ khu vực đó!
Đứng đối diện thầy, Uchiha Obito nãy giờ vẫn im lặng như một pho tượng đá. Nhưng khi nghe Minato xác nhận việc Phi Lôi Thần bị chặn đứng, sợi dây lý trí cuối cùng trong hắn chính thức đứt đoạn.
Bàn tay Obito bắt đầu run rẩy dữ dội. hắn vươn tay ôm lấy mặt, che đi đôi mắt đang bắt đầu nóng rực lên như bị nung trong lửa. Móng tay Obito bấm sâu vào lòng bàn tay, lực đạo mạnh đến mức da thịt rách toác, máu tươi đỏ thẫm rỉ ra qua kẽ ngón tay, nhỏ từng giọt xuống sàn gỗ, nghe rõ mồn một giữa không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.
"Bình tĩnh... phải thật bình tĩnh..." Obito gầm thét trong tâm tưởng, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. "Kakashi là Đệ Lục... cậu ấy đã sống sót qua nhiều trận chiến... Một toán ninja Sương Mù không thể giết được cậu ấy... Không thể nào!" Nhưng hình ảnh Rin gục xuống trong màn mưa kiếp trước, tiếng sét Chidori xé toạc lồng ngực và cảm giác hơi ấm rời bỏ vòng tay mình năm xưa bỗng chốc hiện về, chồng chéo lên thực tại. Nó như một cối xay nghiền nát chút lý trí cuối cùng mà Obito cố công gây dựng suốt nhiều năm qua.
Obito nghiến răng, hắn lập tức tập trung toàn bộ nhãn lực vào đôi mắt, cố gắng vặn xoắn không gian để tìm kiếm điểm kết nối với Kakashi. Thế nhưng, vòng xoáy Kamui vừa xuất hiện đã lập tức tan rã, để lại một sự phản hồi trống rỗng đến lạnh người. Hắn không bắt được 'toạ độ' của Kakashi. Ngay cả sợi chakra mỏng manh nhất cũng dường như bị một bức tường vô hình chặt đứt. "Cả Phi Lôi Thần và Kamui đều không thể xuyên thấu... Bọn chúng đã chuẩn bị âm mưu này chỉ để nhắm vào cậu ấy sao?!"
Dưới làn tóc đen rủ xuống, đôi mắt thường ngày vẫn hay lúng túng của Obito giờ đây đã biến mất. Thay vào đó là hai đồng tử đỏ quạch như máu, bên trong không phải là tam câu ngọc xoay tròn mà là một hoa văn lăng trụ ba cánh sắc lẹm, vặn xoắn và đan xen vào nhau tạo thành một biểu tượng kỳ ảo đầy ma mị. Máu tươi từ hốc mắt Obito bắt đầu chảy dài xuống gò má, đỏ rực trên làn da tái nhợt, nhưng ánh nhìn của hắn không hề có lấy một tia đau đớn.
"Obito... hoa văn đó... đôi mắt đó là....?" Minato lắp bắp, thanh Kunai trên tay anh khẽ run nhẹ. Anh nhận ra đây chính là dạng tiến hóa cấp cao của Sharingan, thứ nhãn lực mà lịch sử tộc Uchiha chỉ nhắc đến như một lời nguyền của sự mất mát tột cùng: Mangekyō Sharingan.
Dựa trên tọa độ mạn sườn phía Đông và những hiểu biết về làng Sương Mù, một viễn cảnh tàn khốc của kiếp trước đột ngột ập tới, bóp nghẹt trái tim Obito. Hắn dừng lại một nhịp, quay sang nhìn Minato với ánh mắt đỏ quạch đầy tuyệt vọng nhưng cũng vô cùng kiên định. Giọng Obito lúc này đanh lại, trầm đục và đầy uy áp, hoàn toàn thoát khỏi lớp vỏ bọc ngờ nghệch "Làng Sương Mù không định giết Kakashi. Bọn chúng sẽ phong ấn Tam Vĩ vào cơ thể cậu ấy, rồi thả Kakashi về làng như một quả bom nổ chậm để tiêu diệt tất cả chúng ta!"
Minato sững sờ, trái tim anh đập mạnh một nhịp. Tam Vĩ? Phong ấn Jinchuriki? Đây là những bí mật quân sự tối cao mà ngay cả những ninja cấp cao như anh cũng chưa nắm rõ tình hình. Tại sao Obito lại biết? Nhìn vào đôi mắt Mangekyō đầy đau đớn và sát ý đang xoáy tròn điên cuồng kia, anh hiểu rằng học trò của mình đã không còn là đứa trẻ cần anh bảo bọc nữa.
Trong lều chỉ huy, sát khí toả ra từ đôi mắt Mangekyō của Obito vẫn chưa hề thuyên giảm, nhưng nhịp thở của hắn đã bắt đầu ổn định lại. Bản năng đã giúp hắn đè nén nỗi sợ hãi cá nhân xuống dưới đáy lòng để nhường chỗ cho sự tỉnh táo tàn nhẫn. Namikaze Minato dù vẫn chưa hết bàng hoàng trước đôi mắt rỉ máu của học trò, cũng lập tức bắt nhịp với sự thay đổi này. Anh nhìn vào bản đồ tác chiến, ngón tay vạch nhanh một đường cung bao quanh mạn sườn phía Đông.
"Dựa theo báo cáo của đội cảm nhận, dấu vết chakra của Kakashi biến mất cách đây chưa đầy một canh giờ" Minato trầm giọng, ánh mắt xanh thẳm lấp lánh sự tính toán "Với một nhóm những Jonin áp giải một tù binh, lại mang theo cuộn trục phong ấn cồng kềnh, tốc độ di chuyển của chúng chắc chắn bị hạn chế. Chúng không thể đi xa khỏi khu rừng này trong thời gian ngắn như vậy."
Obito gật đầu, hoa văn Mangekyo trong mắt xoáy chậm, nhãn lực của hắn như xuyên thấu qua những lớp lá rừng rậm rạp phía trước:
"Bọn chúng cần một nơi có địa hình hiểm trở và độ ẩm cao để thực hiện nghi lễ phong ấn Tam Vĩ. Mạn sườn phía Đông có một hang động ngầm nằm sâu dưới chân thác nước. Đó là vị trí duy nhất trong bán kính mười dặm có đủ điều kiện để che giấu luồng chakra khổng lồ của Isobu khi nó bộc phát."
Minato liếc nhìn Obito. Anh kinh ngạc không chỉ vì sức mạnh đôi mắt, mà còn vì khả năng phân tích địa lý và nắm bắt mục tiêu của học trò đạt đến mức độ hoàn hảo. Obito không hề nói "em đoán", cậu ấy nói với sự khẳng định tuyệt đối của một kẻ đã thuộc lòng chiến trường này.
"Một canh giờ... Kakashi, em nhất định phải trụ vững." Minato siết chặt bao đựng Kunai, rồi quay sang Obito "Nếu chúng ta di chuyển với tốc độ tối đa ngay bây giờ, chúng ta sẽ bắt kịp chúng trước khi quá trình phong ấn hoàn tất."
Không cần thêm một lời thừa thãi, hai bóng người lập tức biến mất khỏi lều chỉ huy.
[...]
Sâu trong thung lũng mù sương, mưa rừng xối xả không dập tắt được sát khí đặc quánh đang bủa vây lấy Hatake Kakashi. Mười lăm nhẫn giả làng Sương Mù đứng thành một vòng tròn phong ấn phức tạp, những sợi xích chakra đỏ rực đâm xuyên qua tứ chi, đóng đinh Hatake Kakashi vào một phiến đá lớn. Giữa vòng vây của trận đồ phong ấn, một luồng chakra đen kịt, lạnh lẽo và khổng lồ từ cuộn trục mật bắt đầu tuôn trào, điên cuồng đâm thẳng vào lồng ngực thiếu niên.
"A... AAAAAAA...!!!"
Một tiếng thét xé lòng vang lên, thê lương và đau đớn như xé toạc cả màn mưa rừng đại ngàn. Kakashi, người vốn nổi tiếng với sự điềm tĩnh sắt đá, lúc này đang quằn quại trong cơn tra tấn kinh hoàng nhất cuộc đời.
Cảm giác đó giống như hàng vạn mũi kim nung đỏ đang chạy dọc trong huyết quản, thiêu cháy từng đường kinh mạch nhỏ hẹp của cơ thể mười ba tuổi. Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, xương sườn như muốn vỡ nát dưới áp lực của Tam Vĩ Isobu đang bị cưỡng ép nhồi nhét vào cơ thể. Luồng chakra của vĩ thú tràn vào như một dòng thác lũ đục ngầu, cuồng bạo xâm chiếm và nghiền nát sự phản kháng yếu ớt của vật chủ. Cơ thể anh run lên bần bật, đôi mắt xám trợn trừng, đồng tử co rút lại trước áp lực khủng khiếp của một thực thể không thuộc về con người.
"Đau... đau quá... cơ thể này... sắp vỡ tung rồi..."
Làn da trắng ngần của anh bắt đầu xuất hiện những vết nứt rỉ máu, khói trắng bốc lên từ những ký tự phong ấn đen kịt đang bò lổm ngổm trên da thịt như những con rết độc. Mồ hôi hòa cùng máu chảy dài trên lớp khẩu trang sũng nước. Nhưng giữa cơn bão táp của nỗi đau, anh vẫn đang gồng mình bấu víu lấy chút tỉnh táo cuối cùng. Bộ não thiên tài của anh bắt đầu vận hành điên cuồng, phớt lờ những tiếng gào thét của dây thần kinh.
"Bình tĩnh... Kakashi... Mười lăm tên. Năm tên chuyên về thuật phong ấn, trong đó hai tên cầm đầu là nhẫn giả phong ấn cấp cao... Bùa chú trong tim... Chúng muốn mình mang Tam Vĩ về làng rồi mới giải ấn... Một kịch bản cũ rích. "
Mắt Kakashi mờ dần, anh thấy những bóng ma của làng Sương Mù đang mỉm cười đắc thắng. Kakashi khẽ nhếch môi dưới lớp mặt nạ, anh bắt đầu tính toán sự "được" và "mất".
"Nhanh lên! Thằng nhóc này có ý chí quá mạnh, tăng cường chakra phong ấn mau!" Tên chỉ huy gào lên, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt vì kinh hãi trước sức chịu đựng của vật chứa.
Dù cơ thể đang run lên bần bật, nhưng đôi mắt bạc vẫn lóe lên tia sáng của sự quyết đoán lạnh lùng. "Từ đây về Konoha mất ít nhất hai ngày đường... Nếu mình bị đưa về đó, bom Vĩ Thú sẽ san phẳng làng trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng. Đội trinh sát hiện tại không có ai giỏi phong ấn thuật... Ngoại trừ..."
Hình ảnh một người phụ nữ với mái tóc đỏ rực rỡ và nụ cười ấm áp hiện lên trong tâm trí Kakashi."Chị Kushina" Cô là tộc nhân Uzumaki, là Jinchuuriki của Cửu Vĩ - người duy nhất lúc này có đủ sức mạnh và kỹ thuật để trấn áp Tam Vĩ ngay lập tức...nhưng chị ấy đang ở trung tâm Konoha, cách đây hàng nghìn dặm...
(1 dặm (1mi) sẽ bằng 1,60934km, tương đương với 1609,34m.)
Cơn đau lại ập đến, mạnh mẽ hơn, như muốn xé toạc linh hồn Kakashi làm đôi. Anh cảm nhận được ý chí của Tam Vĩ đang gào thét đòi quyền kiểm soát. "Obito... nếu là cậu của kiếp này, cậu chắc chắn sẽ đến kịp chứ?" Kakashi thầm nhủ, đôi mắt dần mờ đục nhìn vào bóng tối rừng sâu
"Phong ấn... hoàn tất!" Tên ninja Sương Mù hét lên trong đắc thắng.
Cơ thể Kakashi đổ gục xuống, những ký tự đen kịt phát sáng lần cuối rồi lặn sâu vào dưới da. Một lá bùa chú tâm linh đã được gắn chặt vào động mạch cảnh của anh.
"Tuyệt vời... Vật chứa này bền bỉ hơn chúng ta tưởng!" Lũ ninja Sương Mù cười lạnh, chúng chuẩn bị áp giải "vũ khí bí mật" này về phía Hỏa Quốc.
[...]
Tiếng thét xé lòng của Kakashi vang vọng khắp cánh rừng mù sương, xuyên qua những tán cây cổ thụ và dội thẳng vào thính giác nhạy bén của Minato và Obito. Cách đó không xa, Minato và Obito lao đi với tốc độ xé gió. "Hướng 2 giờ! Cách 500 mét!" Minato ra lệnh, nhưng Obito thậm chí còn lao đi nhanh hơn cả mệnh lệnh của anh.
Khi họ đáp xuống bãi đất trống, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt. Kakashi đang nằm gục giữa vòng tròn phong ấn tan hoang. Toàn bộ cơ thể thiếu niên của anh đang đỏ rực lên, lớp da dường như bị thiêu đốt bởi luồng chakra xám xịt, lạnh lẽo đang điên cuồng bài xích với vật chứa. Luồng chakra của Tam Vĩ tuôn trào mạnh mẽ, tạo thành một cơn bão năng lượng xung quanh Kakashi, hất văng mọi chướng ngại và khiến không ai có thể tiếp cận trong bán kính năm mét.
"Kakashi!" Minato thốt lên, đôi mắt xanh thẳm tràn đầy sự lo lắng.
Nhưng Obito còn phản ứng nhanh hơn thế. Nhìn thấy bạn mình đang quằn quại trong đau đớn, hận ý từ kiếp trước và sự phẫn nộ của hiện tại bùng nổ như núi lửa. Luồng chakra đặc quánh tỏa ra từ cơ thể Obito. Đôi mắt Sharingan của hắn xoay tròn điên dại, từ ba câu ngọc đột ngột biến chuyển thành hoa văn Mangekyo đỏ thẫm đầy sát khí.
"Lũ sâu mọt..." Giọng Obito trầm đục, vang lên như tiếng vọng từ địa ngục. Sát ý bùng nổ. Obito vươn tay vào khoảng không, từ vòng xoáy không gian, những thanh Shuriken khổng lồ và dây xích sắt nặng nề tuôn ra. Obito lướt đi như một bóng ma xuyên thấu qua mọi vật thể. Hắn xuất hiện ngay giữa đội hình mười lăm tên địch. Với nhãn lực không gian, Obito bóp méo thực tại bằng cách thi triển một loại ảo thuật cấp cao, khiến cả đội Jōnin địch tự đâm kiếm vào nhau trong cơn mê loạn. Những kẻ còn lại chưa kịp định thần đã bị dây xích của Obito siết chặt cổ, kết liễu ngay lập tức. Chỉ trong tích tắc gần một nửa nhẫn giả Sương Mù đã nằm xuống trong tư thế kinh hoàng nhất.
Trong khi đó, Minato thu hồi sự sững sờ về sức mạnh của học trò, anh nhanh chóng áp sát tên chỉ huy duy nhất còn lại. Với một đòn Rasengan vào bụng, Đệ Tứ khiến tên địch bất tỉnh ngay lập tức. "Ngươi sẽ là con tin để Làng Sương Mù phải trả giá cho hành động này."
Khi kẻ thù đã bị dẹp gọn, Obito lao tới, bất chấp luồng chakra nóng bỏng đang bài xích xung quanh Kakashi. Hắn ôm lấy thân thể đang run rẩy của anh vào lòng, đôi tay run lên bần bật:
"Kakashi! Không thể nào... Cậu phải sống! Tôi không cho phép cậu ra đi trước mặt tôi, nghe chưa đồ ngốc?!"
Đội cứu viện của Konoha cũng vừa tới nơi. Rin lao đến theo lệnh của Minato, đôi tay xanh biếc ánh sáng y thuật đặt lên lồng ngực Kakashi. Gương mặt cô tái nhợt: "Thầy Minato, Obito... Kakashi mất máu quá nhiều. Nhưng... có một nguồn năng lượng to lớn đang cố nuốt chửng cậu ấy. Và... trong tim cậu ấy..."
Minato và Obito nhìn nhau, sự thấu hiểu nảy sinh trong tích tắc.
"Tam Vĩ" Minato nghiến răng "Bọn chúng biến Kakashi thành một quả bom nổ chậm."
Obito đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Minato. Đây là lúc hắn phơi bày quân bài tẩy cuối cùng của mình.
"Thầy Minato, Rin... hãy giữ cho mạch đập của Kakashi ổn định bằng mọi giá. Em sẽ đi đón chị Kushina đến đây. Chị ấy là tộc nhân Uzumaki, là Jinchuriki tiền bối, chỉ có chị ấy mới đủ sức mạnh và kỹ thuật phong ấn để cứu Kakashi lúc này."
Minato nhìn học trò, nhận ra sự trưởng thành vượt bậc và sức mạnh không gian thần bí kia. Anh gật đầu: "Làng cách đây rất xa, ngay cả với Phi lôi thần thuật của thầy cũng phải mất thời gian. Em định..."
"Em có cách nhanh hơn." Obito nhìn Kakashi lần cuối, rồi trước sự chứng kiến của Minato, cơ thể hắn bắt đầu vặn xoắn vào tâm điểm của đôi mắt.
"Kamui!"
Không gian bị cưỡng chế xé toạc, Obito biến mất hoàn toàn vào hư vô để lại một Minato bàng hoàng trước loại nhẫn thuật không-thời gian vượt xa cả Phi Lôi Thần thuật.
[...]
Tại dinh thự Namikaze trong làng Lá, Kushina vừa dọn dẹp xong căn bếp, đang định pha một ấm trà chờ Minato trở về, nhưng linh cảm đột nhiên mách bảo có chuyển không ổn sắp xảy ra. Cô đang đứng bên cửa sổ nhìn về hướng biên giới với ánh mắt lo âu, bỗng nhiên không khí giữa phòng khách vặn xoắn lại thành một hố đen sâu hoắm.
"Ai?!" Kushina lập tức triệu hồi một sợi xích Chakra sẵn sàng tấn công. Thế nhưng, người bước ra từ vòng xoáy khiến cô bất ngờ.
Obito bước ra từ vòng xoáy, bộ quần áo nhuốm máu, đôi mắt Mangekyō đỏ rực rỉ máu hằn lên sự điên cuồng. Khí chất của hắn lúc này không khác gì một tử thần. Nhưng điều khiến Kushina chú ý là đôi mắt của hắn- hoa văn Mangekyō Sharingan đỏ rực đang xoáy tròn đầy áp lực, tỏa ra một luồng chakra u tối đến nghẹt thở.
"Uchiha Obito? Em... đôi mắt đó... chuyện gì đã xảy ra với Minato và Kakashi?!" Kushina bàng hoàng, nhưng trước sự khẩn thiết đến tuyệt vọng của Obito, chị nhận ra tình hình đã vượt quá tầm kiểm soát.
"Chị Kushina! Mau đi theo em!" Giọng Obito khàn đặc, không đợi Kushina phản ứng, anh lao tới nắm lấy cổ tay cô. "Kakashi bị ninja làng Sương Mù phong ấn Tam Vĩ. Trong tim cậu ấy có một lá bùa. Chỉ có thuật phong ấn của tộc Uzumaki mới cứu được cậu ấy ngay lúc này. Đi với em!"
Không để Kushina kịp nói thêm lời nào, Obito lập tức kích hoạt Kamui, cuốn cả hai vào hư không, để lại căn phòng trống rỗng với một sự chấn động không gian chưa từng thấy.
[...]
Vòng xoáy không gian vừa hé mở trên nền đất ẩm ướt của khu rừng biên giới. Ngay khoảnh khắc gót chân chạm đất, hơi lạnh của thung lũng mù sương quyện cùng mùi máu tanh nồng và luồng chakra vĩ thú đặc quánh xộc thẳng vào khứu giác, khiến Kushina choáng váng đến mức suýt nữa ngã quỵ. Nếu không có bàn tay của Obito kịp thời đỡ lấy vai, có lẽ người sư mẫu đã đổ gục trước cảnh tượng tàn khốc đang diễn ra trước mắt.
Đứa nhỏ mà cô yêu quý đang nằm vật vã trên thảm lá mục nát. Hình ảnh một thiên tài Kakashi thanh tú, gọn gàng giờ đây đã hoàn toàn biến mất, thay thế bằng một cơ thể bị bóp méo và vặn xoắn dữ dội bởi những luồng chakra màu đỏ sậm đục ngầu của Tam Vĩ. Luồng năng lượng tà ác ấy cuồn cuộn tuôn ra như những vòi bạch tuộc, gặm nhấm lấy linh hồn và thể xác của anh.
Kushina lao tới, đôi chân run rẩy quỳ sụp xuống bên cạnh Kakashi. Cơ thể Kakashi đỏ rực lên như bị nung trong hỏa ngục, lớp da thịt mịn màng của thiếu niên bắt đầu bong tróc, cháy sạm đi dưới áp lực và nhiệt lượng kinh hoàng của Isobu.
"Minato! lập tức dựng Tứ Trụ Kết Giới bao quanh khu vực này mau!" Kushina hét lớn, giọng cô át cả tiếng gầm gừ của vĩ thú. "Tam vĩ đang kháng cự, nếu không cô lập nguồn năng lượng này, khi em gỡ bùa chú, dư chấn của nó sẽ đánh sập nơi này!"
Minato gật đầu dứt khoát, anh cùng Obito và hai ninja cấp cao trong đội cứu viện nhanh chóng di chuyển thành hình vuông, bao vây lấy phiến đá nơi Kakashi đang bị đóng đinh.
"Kết giới này yêu cầu sự đồng bộ tuyệt đối!" Minato nhắc nhở, ánh mắt anh loáng qua vẻ lo lắng khi nhìn về phía Obito. "Bốn góc phải duy trì lượng chakra tương đương nhau, nếu một người dao động, áp lực từ vĩ thú sẽ dội ngược lại bẻ gãy kinh mạch của người đó. Mọi người, tập trung!"
Obito đứng ở góc phía Đông Nam, đôi mắt Mangekyō vẫn đang xoáy tròn đầy sát khí nhưng bàn tay hắn đã nhanh chóng kết ấn. Hắn hiểu rõ kết giới này - một kỹ thuật cấp cao đòi hỏi sự điều phối chakra tinh vi mà thông thường chỉ những ninja dày dạn kinh nghiệm mới làm được.
"Tứ Tử Nhất Linh Trận'
Bốn luồng ánh sáng tím vút lên từ bốn góc, đan xen vào nhau tạo thành một bức tường chakra vững chãi. Ngay lập tức, luồng chakra xám xịt của Tam Vĩ va đập dữ dội vào thành kết giới, tạo nên những tiếng rung chuyển chát chúa.
Minato với tư cách là người điều phối chính, bắt đầu điều động dòng chảy chakra để cân bằng cả hệ thống. Anh nhận ra thay vì phải vất vả bù đắp cho sự non nớt của học trò như mọi khi, thì dòng chakra truyền tới từ phía Obito lại vững như bàn thạch. Nó không hề bị xê dịch bởi áp lực của Tam Vĩ, thậm chí còn nhịp nhàng và ổn định đến mức đáng sợ.
Minato liếc nhìn Obito qua màn sương. Dưới bóng tối của rừng già, hình thể của cậu học trò mười ba tuổi dường như đang tỏa ra một uy áp khiến người ta phải ngạt thở. Sự nghi ngờ lóe lên trong đầu "Tia chớp vàng": Chakra này... sự kiểm soát này... không thể là của một Chunin được. Nhưng tình hình của Kakashi không cho phép anh suy nghĩ thêm.
Khi kết giới đã ổn định, Kushina lao tới, đôi chân run rẩy quỳ sụp xuống bên cạnh Kakashi. Cơ thể Kakashi đỏ rực lên như bị nung trong hỏa ngục, lớp da thịt mịn màng của thiếu niên bắt đầu bong tróc, cháy sạm đi dưới áp lực và nhiệt lượng kinh hoàng của Isobu.
"Tránh ra để chị làm!" Kushina hét lớn, triệu hồi bốn sợi xích vàng rực sáng, ghim chặt lấy tứ chi của Kakashi xuống mặt đất để kiềm tỏa sức mạnh của Isobu. Kushina bắt đầu kết ấn, đôi mắt cô ánh lên sự quyết tâm.
"Lá bùa này... nó được kết nối trực tiếp với nhịp tim và ý chí của Tam Vĩ. Kakashi, nghe chị nói đây, em phải tỉnh táo, tuyệt đối không được để ý thức tan biến!" Giọng Kushina nghẹn lại giữa màn sương mờ đục. Cô nhìn thấy những vết nứt rỉ máu trên gương mặt Kakashi, thấy đôi mắt bạc của anh đã trợn trừng rồi lịm dần đi vì quá sức chịu đựng.
Kushina phải dùng chakra của mình để xâm nhập sâu vào tâm mạch của Kakashi, tách rời sự liên kết giữa lá bùa và dòng chảy chakra của vĩ thú. Ngay khoảnh khắc cô chạm vào lá bùa, một luồng điện và chakra từ phong ấn bùng phát, dội ngược lại cơ thể Kakashi.
"AAAAA!" Kakashi thét lên một tiếng rồi ngay lập tức ngất đi, cơ thể anh co giật dữ dội, máu tươi trào ra từ khóe miệng.
"Rin, giữ chặt lấy vai Kakashi! Đừng để em ấy vùng vẫy!" Kushina hét lên, bàn tay cô rực sáng những ký tự phong ấn cổ xưa. Rin phải truyền chakra hồi phục cường độ cao vào hệ thần kinh để ép Kakashi tỉnh lại. Nếu anh ngất lịm hoàn toàn, ý thức của anh sẽ bị Tam Vĩ nuốt chửng.
Từ sau thắt lưng Kakashi, một luồng chakra đậm đặc vươn ra, hóa thành chiếc đuôi thứ nhất, rồi ngay lập tức, chiếc đuôi thứ hai quất mạnh xuống phiến đá, khiến mặt đất nứt toác.
"Cẩn thận!" Minato gào lên từ góc kết giới.
Ngay khoảnh khắc đó, luồng chakra từ chiếc đuôi thứ hai cuộn lên như một con sóng dữ, mang theo sức nặng của hàng ngàn tấn nước đổ ập xuống, nhắm thẳng vào gáy Kushina - người lúc này đang dồn toàn lực vào phong ấn và hoàn toàn không có khả năng tự vệ.
"KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO CHỊ ẤY!"
Một tiếng gầm vang lên xé toạc màn sương. Obito đứng ở góc kết giới, đôi mắt Mangekyō xoáy tròn điên cuồng đến mức đồng tử dường như vỡ ra. Hắn không thể rời vị trí, chỉ cần hắn bước đi, kết giới sẽ sụp đổ và Tam Vĩ sẽ nuốt chửng tất cả.
Trong giây phút sinh tử, Obito ép linh hồn mình vượt qua giới hạn của xác thân thiếu niên. Hắn vừa duy trì dòng chảy chakra ổn định cho Tứ Trụ Kết Giới, vừa tập trung nhãn lực vào khoảng không ngay sát gáy Kushina.
"Kamui!"
Không gian tại điểm đó đột ngột vặn xoắn thành một hố đen sâu hoắm. Chiếc đuôi chakra rực lửa của Kakashi đâm sầm vào vòng xoáy, nhưng thay vì nghiền nát Kushina, nó bị hút hoàn toàn vào hư không.
Một dòng máu tươi từ hốc mắt Obito trào ra, chảy dài xuống cằm, nhuộm đỏ cả lớp áo. Cơ thể hắn run lên bần bật, những mạch máu trên thái dương nổi cộm như sắp vỡ tung. Việc duy trì song song hai chiều không gian cùng một lúc đang nghiền nát hệ thống kinh mạch của một đứa trẻ mười ba tuổi.
Luồng áp lực kinh hoàng từ chiếc đuôi thứ hai đánh bật Rin văng ra xa. Cô nén đau, bò dậy, đôi tay run rẩy tiếp tục tụ lại chakra y thuật xanh biếc. Cô lao vào lại, ôm chặt lấy đôi vai đang bốc khói của Kakashi, cố gắng truyền chút hơi ấm sự sống cuối cùng vào cái cơ thể đang dần biến dạng.
"Kakashi! Nhìn tớ này! Làm ơn... đừng bỏ cuộc!" Tiếng khóc của Rin hòa lẫn với tiếng chakra nổ lách tách.
[...]
Lúc này, bên trong tâm thức của Kakashi, một cuộc chiến tàn khốc đang diễn ra. Mỗi lần Isobu vùng vẫy, Kakashi cảm thấy như có hàng vạn lưỡi cưa đang cưa đôi từng khúc xương sườn. Chiếc đuôi thứ hai là dấu hiệu cho thấy cơ thể này đã đạt đến giới hạn chịu đựng. Nếu chiếc đuôi thứ ba xuất hiện, cơ thể anh sẽ hoàn toàn sụp đổ, và linh hồn anh sẽ vĩnh viễn bị nuốt chửng.
"Chưa được... mình... chưa thể chết... " Kakashi nghiến răng đến mức máu trào ra kẽ răng, đồng tử xám bạc dù đã mờ đục nhưng vẫn cố định hình gương mặt của Kushina phía trước.
Minato đứng ở góc đối diện, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó và cảm thấy tim mình như ngừng đập. "Vừa duy trì kết giới cấp cao... vừa sử dụng nhãn thuật không gian để can thiệp vật lý?" Một giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên trán Minato. "Obito... em..."
Dù đòn tấn công đã bị triệt tiêu, nhưng áp lực phản phệ khiến góc kết giới của Obito bắt đầu nứt vỡ, những tia lửa chakra bắn ra tung tóe. Obito nghiến răng, nuốt ngược ngụm máu đang dâng lên cổ họng, đôi mắt đỏ rực vẫn kiên định đóng đinh vào mục tiêu. Hắn chấp nhận để đôi mắt này mù đi, chấp nhận để kinh mạch này phế bỏ, miễn là Kakashi và Kushina được an toàn.
"Kakashi! Tỉnh lại mau!" Rin hét lên trong nước mắt, đôi tay cô liên tục thi triển y thuật ở mức cao nhất, truyền chakra sự sống vào đại mạch của Kakashi để giữ cho trái tim anh không ngừng đập. Quá trình tách rời lá bùa khỏi động mạch chủ diễn ra vô cùng tàn nhẫn. Mỗi lần Kushina bóc tách một lớp ký tự phong ấn, Kakashi lại tỉnh dậy trong cơn đau thấu xương tủy, rồi lại lịm đi trong sự kiệt sức. Làn da anh tái nhợt, hơi thở yếu ớt như ngọn nến trước gió.
Đứng ngoài vòng tròn phong ấn, Obito đứng bất động như một bức tượng đá. Đôi bàn tay hắn siết chặt đến mức xương kêu răng rắc. Cứ mỗi tiếng rên rỉ vì đau đớn của Kakashi vang lên, sát ý trong lòng Obito lại tăng thêm một tầng đậm đặc. Hắn nhìn vào những vết thương trên người Kakashi, lòng căm phẫn đối với làng Sương Mù dâng lên đỉnh điểm.
Ích kỷ... tàn bạo... bẩn thỉu...
Cơn giận của Obito đã vượt qua giới hạn của sự tỉnh táo. Kiếp trước, hắn chính là kẻ đã gây ra những điều này cho thế giới, nhưng kiếp này, khi chứng kiến người hắn yêu quý phải chịu sự hành hạ này, hắn mới thấu hiểu cảm giác của một kẻ bất lực trước định mệnh.
"Làng Sương Mù... các ngươi dám dùng cách này để hành hạ cậu ấy."
Obito nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh Kakashi quằn quại vẫn in đậm trong nhãn quan Mangekyo. Hắn hiểu rõ, đây không đơn giản là âm mưu của một làng. Phải có kẻ đứng sau, kẻ biết rõ về định mệnh của Đội 7 mới có thể sắp xếp một kịch bản tàn độc như thế này.
"Bất kể là ai... ta sẽ tìm ra các ngươi." Obito lầm bầm, sát khí đặc quánh khiến các ninja đội cứu viện gần đó không dám thở mạnh. "Ta thề... sẽ khiến các ngươi phải cầu xin cái chết. Ta sẽ lột da từng kẻ tham gia vào âm mưu này, sẽ dùng chính nhãn lực của ta để giam cầm linh hồn các ngươi vào vĩnh hằng địa ngục!"
Sau gần một canh giờ giằng co với tử thần, mảnh bùa chú đẫm máu cuối cùng cũng được rút ra, vỡ vụn thành tro bụi trong tay Kushina. Kakashi trợn trừng mắt, toàn thân anh cong lên như một cây cung bị kéo quá đà, những tiếng "rắc... rắc..." của xương khớp bị quá tải nghe rõ mồn một khiến những người đứng quanh đó phải rùng mình.
Máu tươi từ miệng Kakashi phun ra, nhuộm đỏ cả vạt áo của Rin. Chiếc đuôi thứ hai bắt đầu tan rã trong đau đớn, kéo theo tiếng gào thét thê lương của vĩ thú bị cưỡng chế thu hồi. Luồng chakra của Tam Vĩ dần dịu lại và thu hồi vào bên trong cơ thể Kakashi. Anh đổ gục xuống, hoàn toàn mất nhận thức nhưng lồng ngực đã bắt đầu phập phồng đều đặn hơn.
Khi mảnh bùa chú đen kịt nổ tung thành tro bụi, kết giới cũng đồng thời tan rã. Obito khuỵu xuống ngay lập tức, hai tay chống chặt xuống đất để giữ cho cơ thể không đổ sụp. Máu từ hốc mắt hắn không chỉ rỉ ra mà đã tràn thành dòng, nhuộm đỏ nửa khuôn mặt và thấm vào lớp vải băng trán ninja.
Minato lao đến, đỡ lấy Obito. Nhìn thấy đôi mắt của học trò đang mờ dần đi đằng sau lớp máu đặc, trái tim Minato thắt lại vì xót xa. "Thu hồi nhãn lực ngay, Obito!" Minato quát khẽ, giọng anh run lên vì lo sợ.
Nhưng Obito dường như không còn nghe thấy gì nữa. Trong thế giới đang quay cuồng và tối sầm lại của hắn, mọi âm thanh đều trở nên xa xăm, chỉ có một hình bóng duy nhất đang chiếm lấy tâm trí. Hắn không màng đến cơn đau như bị hàng vạn mảnh sành đâm vào đại não, gắng gượng ngước đầu lên, đôi đồng tử rướm máu cố nhìn về phía Kakashi đang nằm bất động trong vòng tay của Rin. Ánh nhìn ấy mãnh liệt, tuyệt vọng và tràn đầy sự chiếm hữu đến mức khiến Minato phải khựng lại.
Minato khẽ thở dài. Anh không nói gì thêm, lẳng lặng vòng tay qua lưng Obito, nhẹ nhàng đỡ cậu học trò nhỏ tiến lại gần phiến đá. Minato chậm rãi đặt Obito nằm xuống ngay cạnh Kakashi, để hai bóng dáng gầy guộc ấy được ở sát bên nhau.
Cơ thể Obito lúc này đã hoàn toàn kiệt quệ. Phản phệ từ việc sử dụng Kamui vượt giới hạn khiến từng thớ cơ run lên bần bật. Tuy nhiên, khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ cơ thể Kakashi, sự căng cứng trong cơ bắp Obito dần dịu lại.
Obito khẽ nhếch môi, một nụ cười nhạt nhòa hiện lên giữa khuôn mặt đẫm máu. Hắn vô thức nhích bàn tay mình về phía tay Kakashi, chỉ cần chạm nhẹ vào lớp vải áo của đối phương là đủ.
"May quá... cậu vẫn còn đây..."
Tầm nhìn của hắn giờ đây chỉ còn là một màn sương mờ ảo, tối sẫm. Hình ảnh cuối cùng đọng lại trong đôi mắt đang dần khép lại của Obito là gương mặt của Kakashi, không còn quằn quại, không còn đau đớn. Kakashi nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng đều đặn như thể anh vừa thoát khỏi cơn ác mộng dài để rơi vào một giấc ngủ bình yên thực sự.
Bóng tối hoàn toàn ập đến, che phủ lấy tầm nhìn của Obito. Hắn chìm vào cơn hôn mê nhưng bàn tay vẫn vô thức chạm nhẹ vào vạt áo của người nằm cạnh, như một lời cam kết rằng lần này, họ sẽ không bao giờ để lạc mất nhau nữa.
Kushina thở dốc, mồ hôi đẫm áo, nhìn sang Minato với ánh mắt phức tạp: "Phong ấn đã được gỡ bỏ... nhưng Obito, em ấy đã trở thành cái quái gì thế này?"
[...]
Dưới sự can thiệp của Phi Lôi Thần Thuật, cả đội được đưa thẳng về một khu vực điều trị đặc biệt, nằm sâu trong lòng đất của bệnh viện Konoha - nơi chỉ dành cho những nhiệm vụ tối mật cấp S. Cánh cửa bật mở, Tsunade Senju đã đứng chờ sẵn với bộ trang phục y tế chuyên dụng. Nhìn thấy tình trạng của Kakashi, bà không khỏi nhíu mày.
"Đưa thằng bé vào trong ngay! Kushina, Rin, hai người hỗ trợ ta truyền chakra ổn định!"
Suốt nhiều giờ đồng hồ, bầu không khí bên ngoài phòng bệnh đặc quánh sự lo âu. Minato, Obito, Rin và Kushina chỉ thực sự thở phào khi Tsunade bước ra, mồ hôi đẫm trán: "Kakashi đã qua cơn nguy kịch. Ý chí nó bền bỉ đến mức khó tin, nhưng cơ thể thì cần rất nhiều thời gian để hồi phục."
Minato dìu Kushina ngồi xuống chiếc ghế ở hành lang. Anh bước lại gần, đặt tay lên vai Obito, ánh mắt xanh thẳm nhìn xoáy vào đôi mắt đang được băng bó của cậu học trò.
"Obito, nghe thầy nói đây." giọng Minato trầm xuống, đầy nghiêm nghị. "Từ giờ trở đi, em tuyệt đối không được lạm dụng khả năng của đôi mắt đó nữa. Thầy không biết em đã đạt được nhãn lực đó bằng cách nào, nhưng cơ thể em hiện tại đang từ chối nó. Nếu em tiếp tục ép bản thân vượt giới hạn như hôm nay, em sẽ bị mù hoàn toàn trước khi kịp trưởng thành."
Obito cúi đầu, im lặng đón nhận lời răn đe của thầy. Dưới lớp băng gạc, đôi mắt hắn cay xè. Hắn khẽ đáp: "Vâng... em biết rồi, thưa thầy."
Nhưng sâu trong tâm khảm cậu thiếu niên trước mắt tồn tại một luồng suy nghĩ khác:"Thầy nói đúng, Minato-sensei. Nhưng không phải vì đôi mắt này yếu, mà vì thân thể mười ba tuổi này quá nhỏ bé để chứa đựng sức mạnh đó. Mình phải tìm cách tăng cường sức chịu đựng của kinh mạch, phải khiến xác thân này đuổi kịp nhãn lực của mình... bằng mọi giá."
Kushina ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt tóc Obito. Cô nhận ra dù mạnh mẽ đến đâu, đây vẫn chỉ là một đứa trẻ vừa mới bước qua cửa tử để cứu bạn mình.
"Em cần nghỉ ngơi, Obito. Tình trạng của em hiện tại rất không ổn. Đi thôi, chị đã sắp xếp một phòng bệnh chăm sóc đặc biệt cho em ngay cạnh Kakashi rồi."
Obito không phản kháng. Cơn đau từ những mạch máu bị vỡ lan tỏa khắp cơ thể, và tầm nhìn của hắn giờ đây chỉ còn là những mảng màu tối sáng hỗn loạn. Hắn để nhân viên y tế dẫn đi, từng bước chân nặng nề như đeo chì.
Khi lưng vừa chạm xuống lớp nệm trắng tinh của phòng bệnh, sự mệt mỏi tích tụ từ lâu cùng sức tàn phá của Mangekyo đã đánh gục ý chí của hắn. Obito cảm thấy bóng tối đang vây lấy mình, một cảm giác thật mờ mịt và chơi vơi.
"Kakashi... xin lỗi cậu..."
Dòng suy nghĩ cuối cùng tan biến, Obito chìm vào một giấc ngủ sâu không mộng mị, để mặc cho cơ thể thiếu niên tội nghiệp bắt đầu quá trình tự chữa lành sau một kỳ tích điên rồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co