Chương 15: BƯỚC NGOẶT (2)
Sau khi ổn định tình hình tại khu điều trị đặc biệt, Tsunade lẳng lặng ra hiệu cho vợ chồng Minato: "Cả hai người vào phòng làm việc của ta một chút."
Minato và Kushina trao nhau một ánh nhìn đầy lo âu rồi lẳng lặng bước theo Tsunade vào căn phòng phía cuối hành lang. Ngay khi cánh cửa khép lại, Tsunade lập tức kết ấn. Một màng chắn chakra mỏng manh nhưng kiên cố bao phủ lấy toàn bộ căn phòng, cách ly mọi âm thanh và nhãn thuật do thám từ bên ngoài.
Dưới ánh đèn sáng, Tsunade đứng tựa lưng vào bàn làm việc, gương mặt bà trầm trọng đến đáng sợ. Bà quay sang nhìn thẳng vào mắt Minato:
"Tin tức Hatake Kakashi là Jinchuriki của Tam Vĩ chắc chắn sẽ sớm lộ ra ngoài thô. Một ninja Sương Mù còn sống, cộng với việc thằng bé bộc phát chakra Tam Vĩ ngay tại biên giới... Đừng hy vọng đám ninja liên lạc kia sẽ giữ mồm giữ miệng mãi mãi." Bà nhìn thẳng vào Minato "Bọn cáo già ở Hội đồng và cả lão Danzo nữa, chúng sẽ tìm cách gây sức ép lên ngươi với tư cách là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị Hokage Đệ Tứ."
Namikaze Minato đứng tựa lưng vào cửa sổ, ánh mắt anh đăm chiêu nhìn về phía dãy hành lang dẫn đến phòng chăm sóc đặc biệt của Kakashi.
"Tôi đã phát hiện quanh khu vực cách ly của Kakashi có dấu vết của Root," Giọng Minato trầm xuống, chứa đựng một sự phẫn nộ kìm nén. "Họ đã bắt đầu hành động. Có lẽ chuyện Kakashi trở thành Nhân trụ lực của Tam Vĩ sẽ sớm bị đưa ra trước Hội đồng làng nội trong đêm nay hoặc sáng mai thôi. Đám người đó... bọn họ chắc chắn sẽ không để yên cho một đứa trẻ nắm giữ thứ sức mạnh nguy hiểm như vậy."
Tsunade nhấp một ngụm trà, bà nhìn thấu sự lo lắng đang bủa vây lấy người đàn ông trẻ tuổi trước mặt. Bà dằn mạnh chén trà xuống bàn, giọng nói đanh thép:
"Ngươi yên tâm. Thằng bé sẽ do đích thân ta phụ trách điều trị và giám sát. Không một kẻ nào có thể bước chân qua cánh cửa đó."
Tsunade dừng lại một nhịp, ánh mắt chợt trở nên thâm trầm hơn khi lướt qua một cuộn trục bệnh án khác đang đặt bên cạnh. Bà trải một cuộn giấy ghi chép các chỉ số sinh học của Uchiha Obito lên bàn.
"Nhưng còn Obito... ngươi tính thế nào?"
Ánh đèn lạnh lẽo soi rõ những biểu đồ chakra phức tạp. Tsunade tựa lưng vào ghế, đôi mắt nâu sẫm nheo lại khi hình ảnh đôi mắt của Obito lúc bà tháo băng để kiểm tra sơ bộ hiện về rõ mồn một trong tâm trí. Bà chỉ tay vào vùng đồi thị và các hạch thần kinh thị giác:
"Minato, có một điều này ta phải nói cho ngươi biết. Với tư cách là một y nhẫn, ta chưa bao giờ thấy trường hợp tương tự như vậy."
Bầu không khí trong phòng làm việc bỗng chốc trở nên lạnh lẽo hơn. Tsunade tiếp tục, thanh âm trầm xuống:
"Thông thường, khi một Uchiha khai mở Mangekyō, bộ não sẽ tiết ra một loại chakra đặc biệt mang theo hormone cảm xúc cực mạnh để kích thích đồng tử. Đó là những điều được ghi chép trong cuốn trục quan sát của Nhị gia gia ta. Quá trình này sẽ để lại sự 'xung đột' tạm thời trong hệ thống thần kinh. Nhưng với Obito... mọi chuyện hoàn toàn khác."
Bà nheo mắt, dùng đầu ngón tay chỉ vào những điểm nút chakra thâm đen:
"Khi ta kiểm tra hệ thống kinh mạch dẫn đến hốc mắt của thằng bé... chúng bị vặn xoắn và giãn nở một cách bất thường. Toàn bộ hệ thống dẫn truyền đã bị Chai sạn. Những vết hằn này chỉ xuất hiện khi nhãn lực được thi triển ở cường độ cực đại trong ít nhất khoảng mười năm ròng rã.
Tsunade chầm chậm nhấp một ngụm trà, hơi khói mờ ảo che khuất đi một phần gương mặt ưu tư, ánh mắt lộ rõ sự nghi hoặc.
"Nó không giống như một đôi mắt vừa mới thức tỉnh vì cú sốc ở biên giới. Nó giống như một đôi mắt của một người đã lạm dụng nhãn thuật không gian nhiều lần, đến mức cơ thể vốn dĩ đã quen với sự tàn phá đó. Nhưng vấn đề là... cơ thể vật lý của nó mới chỉ mười ba tuổi. Hệ thống kinh mạch thiếu niên có dấu hiệu lão hóa do chịu tải quá mức giới hạn sinh học."
Minato nhìn chằm chằm vào những rãnh sâu trên sơ đồ kinh mạch mà Tsunade vừa trải ra. Đầu óc thiên tài của anh bắt đầu vận hành với tốc độ chóng mặt, xâu chuỗi lại từng chi tiết nhỏ nhất từ lúc ở biên giới cho đến tận giây phút này. Dưới ánh đèn, đôi mắt xanh thẳm của Minato chợt co rút lại. Anh đăm chiêu, bàn tay vô thức chạm vào cán thanh Kunai đặc chế bên hông. Một giả thuyết kinh khủng và phi lý vừa hình thành trong tâm trí anh, mạnh mẽ đến mức khiến sống lưng anh lạnh toát.
"Không...hoàn toàn không đúng," Minato thầm nghĩ, nhịp tim anh vô thức tăng nhanh. "Mangekyo Sharingan là nhãn lực của thần linh, cái giá của nó là sự tiêu tốn chakra kinh hoàng và áp lực khủng khiếp lên não bộ. Trong tộc Uchiha hiện tại ở thế hệ này chưa ghi nhận trường hợp thức tỉnh sức mạnh này. Những điều được biết cũng đến từ những cổ thư từ thời đại trước. Vậy mà Obito... thằng bé không chỉ dùng nó để dịch chuyển, mà còn có thể vừa duy trì kết giới cấp S, vừa thi triển nhãn thuật để can thiệp vật lý chính xác đến từng mili giây."
Minato nhớ lại ánh mắt của Obito lúc đứng trong kết giới - ánh mắt ấy tĩnh lặng, uy nghiêm và chứa đựng một sự lão luyện đến gai người. "Một đứa trẻ mười ba tuổi, dù thiên tài đến đâu, cũng không thể có được kinh nghiệm chiến trường dày dạn như thế được."
Anh nhìn sang Kushina, rồi lại nhìn vào kết quả bệnh án tàn khốc trên bàn. Những mảnh ghép rời rạc bỗng chốc khớp lại thành một bức tranh đáng sợ: kinh mạch bị lão hóa do sử dụng quá tải, sự điềm tĩnh lạ thường trước Tam Vĩ và tầm nhìn chính trị sắc sảo.
"Trừ khi..." một tia sáng lạnh lẽo loé lên trong đầu Minato. "Linh hồn của thằng bé... không thuộc về cơ thể hiện tại này."
Ý nghĩ đó khiến Minato rùng mình. Nếu linh hồn của Obito thực sự đến từ một thời điểm khác, hoặc từ một thực tại khác thì điều đó giải thích được tại sao thằng bé lại biết trước về âm mưu của làng Sương Mù và tại sao nó lại nhìn Kakashi bằng ánh mắt thâm tình đầy đau đớn như vậy.
Minato hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại cơn sóng lòng. Anh quyết định sẽ chôn chặt suy luận này vào sâu trong tim. Dù Obito là ai, dù linh hồn đó đến từ đâu, thì anh vẫn cảm nhận được hơi ấm của tình yêu thương mà thằng bé dành cho Đội 7. Đó là thứ duy nhất anh cần bảo vệ lúc này.
Tsunade ngồi xuống ghế, đan hai tay vào nhau nói một điều khiến Minato siết chặt nắm tay, sự im lặng của anh lúc này chính là lời xác nhận cho những nghi ngờ bấy lâu nay đã có cơ sở y lý vững chắc.
Nhìn thấy vẻ bàng hoàng trên mặt Minato, Tsunade khẽ thở dài. Bà đứng dậy, bước đến bên cửa sổ nhìn về phía dãy tượng đá Hokage khuất sau màn đêm.
"Thằng bé là một ninja có tiềm năng, Minato. Đôi mắt của tộc Uchiha vốn dĩ vận hành theo một quy luật tàn khốc như vậy..." Bà dừng lại một chút, giọng nói trở nên mềm mỏng hơn, phảng phất chút xót xa cho dòng họ mang lời nguyền tình yêu: "Hokage Đệ Nhị từng nghiên cứu rất kỹ, chỉ khi những người thân yêu rơi vào nguy hiểm hoặc mất đi, não bộ của người Uchiha mới kích hoạt một loại hormone cảm xúc mãnh liệt, tác động trực tiếp lên hệ thần kinh thị giác. Sức mạnh của họ tỷ lệ thuận với nỗi đau mà họ gánh chịu."
Tsunade thở dài, nhìn thẳng vào Minato và Kushina bằng ánh mắt thấu tỏ "Dù chính hệ thần kinh đang gào thét vì bị tàn phá, nhưng bộ não của Obito vẫn liên tục sản sinh ra loại chakra bảo hộ mạnh mẽ nhất."
"Ta không quan tâm nó mang trong mình bí mật gì đi nữa, nhãn lực đó đến từ đâu... thì sự thật là Obito đã ép cơ thể mình đến mức suýt vỡ vụn chỉ để bảo vệ các ngươi. Thằng bé... nó đã thật sự xem các ngươi là một gia đình, một 'vảy ngược' mà nó sẵn sàng dùng mạng sống để đánh đổi. Đó là thứ cảm xúc chân thật nhất mà không nhẫn thuật hay sự dối trá nào có thể tạo ra."
[...]
Minato siết chặt tay, những quân cờ trong đầu anh bỗng chốc khớp lại với nhau. Lời khẳng định của Tsunade chính là bằng chứng thép. Kushina nhìn vẻ trầm mặc của chồng, cô đặt bàn tay lên vai anh, nhẹ giọng nhưng đầy sắc sảo:
"Minato, em nghĩ việc Kakashi bị phong ấn Tam Vĩ không phải là một sự ngẫu nhiên. Tại sao giữa hàng trăm ninja trinh sát, chúng lại chọn đúng thằng bé? Kakashi là một thiên tài, là con trai của Nanh Trắng, và quan trọng nhất... nó là học trò của Namikaze Minato - người đang ở gần ngôi vị Hokage nhất."
Ánh mắt Kushina trở nên lạnh lẽo khi phân tích âm mưu của kẻ thù:
"Kẻ thù muốn 'ngư ông đắc lợi'. Nếu chúng ta không gỡ được phong ấn kịp thời và mang thằng bé về làng, Tam Vĩ sẽ bộc phát ngay tại trung tâm Konoha. Khi đó, danh tiếng của anh sẽ sụp đổ hoàn toàn. "Tia chớp vàng mang theo một mầm họa về hủy diệt chính ngôi làng của mình". Đó là nhát dao chính trị chí mạng."
Tsunade khoanh tay trước ngực, gật đầu đầy tán thành:
"Kushina nói không sai. Điều đó sẽ trực tiếp hạ bệ thanh danh của 'Tia chớp vàng', khiến ngươi bị Hội đồng kết tội là thiếu năng lực bảo hộ, thậm chí là gây nguy hại cho an ninh làng. Bọn chúng lợi dụng một đứa trẻ để hủy hoại cùng lúc gia tộc Hatake, danh dự của Sakumo và quyền lực chính trị tương lai của ngươi, buộc ngươi phải rút lui khỏi danh sách ứng cử viên. Bà thở dài, một tiếng thở đầy phẫn nộ: "Lợi dụng một đứa trẻ để làm bàn đạp cho các âm mưu quyền lực... Kế hoạch này thật sự tàn độc."
Bầu không khí trong phòng chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của những người trong cuộc.
Namikaze Minato chầm chậm ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh thẳm của anh lúc này không còn chút ấm áp thường ngày, mà chỉ còn sự lạnh lẽo. Anh nhận ra, sự bao dung của mình chính là mảnh đất cho lũ sâu mọt này sinh sôi.
"Tôi hiểu rồi." Giọng Minato phẳng lặng đến đáng sợ.
Minato nhìn ra cửa sổ, hướng về phía biên giới Thủy Quốc, sát ý rò rỉ khiến lớp kính cường lực của Tsunade bắt đầu xuất hiện những vết rạn li ti:
"Ngài Tsunade..." Ánh mắt anh giờ đây đã chuyển từ nghi ngờ sang một sự kiên định sắt đá. "Chuyện này tạm thời không được để bất cứ ai khác biết."
"Món nợ máu và sự sỉ nhục này, tôi sẽ tính đủ với Làng Sương Mù."
[...]
Đằng sau lớp băng trắng quấn chặt quanh hốc mắt, Obito chỉ thấy những vệt sáng mờ đục và nhạt nhòa. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc và tiếng nhỏ giọt đều đặn của bình truyền dịch vang lên bên tai, nhắc nhở hắn rằng bản thân vẫn còn sống.
Trong bóng tối mờ ảo của lớp băng gạc, tâm trí Obito không dừng lại ở nỗi đau thể xác. Hắn đang ngược dòng ký ức, tìm về cái "điểm gãy" của kiếp trước. Hắn không có tư cách trách Rin vì đã chọn cái chết để bảo vệ làng, cũng không có tư cách trách Kakashi vì đã để tay mình nhuốm máu đồng đội. Hắn chỉ thấy ghê tởm cái hệ thống đã đẩy hai người bọn họ vào tình thế nghiệt ngã đó: Một người phải chọn cái chết để làm tròn nghĩa vụ và một người phải sống trong sự mục nát của tâm hồn để giữ trọn lời hứa.
Kiếp trước, hành động của Rin đã biến Kakashi thành một "xác sống" suốt mười tám năm. Lời hứa bảo vệ đồng đội đã trở thành sợi xích nặng nề nhất, xiết chặt lấy Kakashi cho đến tận hơi thở cuối cùng. Obito hiểu rằng, nếu hắn chỉ đơn thuần quay lại để cứu mạng Rin, hắn vẫn chưa thực sự phá vỡ được cái vòng lặp tàn nhẫn đó.
Cơ hội sống lại này, đối với Obito, không phải là để trở thành một vị thánh cứu rỗi nhân loại, cũng không phải để bù đắp riêng cho một cá nhân nào. Hắn sẽ không để Rin phải chọn cái chết một lần nữa, và hắn càng không để Kakashi phải sống trong sự hối hận vì bất kỳ ai.
[...]
Nhìn cái cách Kakashi vừa rồi thản nhiên tính toán việc biến mình thành Jinchuriki – coi chính bản thân mình như một quân bài chiến lược để răn đe kẻ thù – Obito thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Đó chính là thứ tư duy "vật hóa con người" của giới ninja mà hắn hằng căm ghét.
Kakashi vẫn vậy, vẫn sẵn sàng vứt bỏ hạnh phúc và sự an yên của bản thân để gánh vác cái gọi là "đại cuộc".
Cơ hội sống lại này, đối với Obito, không phải là để trở thành một vị thánh cứu rỗi nhân loại, cũng không phải để bù đắp riêng cho một cá nhân nào. Hắn sẽ không để Rin phải chọn cái chết một lần nữa và hắn càng không để Kakashi phải sống trong sự hối hận vì bất kỳ ai.
Dòng thời gian có thể đã rẽ hướng, nhưng bản chất của chiến tranh thì chưa bao giờ thay đổi: Nó luôn tìm đến những thứ quý giá nhất của chúng ta để nghiền nát.
[...]
Cạch.
Trong phòng bệnh cách ly, mùi thuốc sát trùng đặc quánh trộn lẫn với hơi lạnh từ những thiết bị y tế hiện đại. Obito nằm đó, đôi mắt bị quấn chặt bởi lớp băng trắng, chỉ còn lại thính giác nhạy bén để cảm nhận thế giới xung quanh. Tiếng cửa phòng khẽ mở. Một luồng chakra ấm áp và thân thuộc bước vào. Obito biết đó là ai, nhưng hắn vẫn giữ im lặng, đầu hơi nghiêng về phía cửa sổ.
Minato chậm rãi bước đến bên giường, tay kéo tấm rèm che cửa sổ, ngăn lại những ánh mắt tò mò từ phía tòa nhà đối diện. Anh chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh. Anh nhìn cậu học trò luôn tỏ ra dương quang, ngốc nghếch của mình giờ đây lại nằm bất động với đôi mắt băng kín, lòng dấy lên một nỗi xót xa khôn tả.
Minato biết rõ cuộc đời của Obito. Một đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ sớm, lớn lên trong hơi ấm duy nhất là người bà già yếu. Ngay cả trong khu vực của tộc Uchiha, Obito cũng chẳng được đối xử tốt lành gì. Thằng bé bị coi khinh bởi chính những người cùng dòng máu vì sự "hậu đậu" và "chậm chạp". Minato đã luôn cố gắng bù đắp cho Obito, nhưng giờ đây anh chợt nhận ra mình đã quá thiếu sót.
Ánh mắt của Obito khi nhìn Kakashi trong thung lũng mù sương đêm đó, ánh mắt thê lương, tuyệt vọng và mang theo sự chiếm hữu điên cuồng như thể nếu Kakashi ra đi, linh hồn cậu ấy cũng sẽ vỡ vụn theo - cứ ám ảnh Minato mãi không thôi.
"Kakashi... cậu ấy ổn chứ thầy Minato?" Giọng Obito khàn đặc, phá vỡ sự im lặng bủa vây.
Minato chầm chậm bước tới bên cửa sổ, kéo tấm rèm lại để ngăn ánh nắng nhạt nhòa của buổi chiều tà không làm phiền đến học trò. Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, ánh mắt thâm trầm nhìn vào đôi bàn tay vẫn còn run rẩy của Obito.
"Thằng bé đã ổn hơn rồi," Minato trầm giọng "Tuy nhiên, Ngài Tsunade vẫn đang theo dõi sát sao các phác đồ điều trị để đảm bảo cơ thể Kakashi hoàn toàn tương thích sau khi phong ấn Tam Vĩ vào cơ thể."
Không gian lại rơi vào trạng thái trầm mặc. Yên tĩnh đến mức Obito có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường và tiếng thì thầm của các y nhẫn ngoài hành lang. Uchiha Obito dù không nhìn thấy, nhưng hắn cảm nhận được áp lực chakra từ Minato – thứ áp lực của một người thầy đang đứng trước một ẩn số quá lớn.
Obito khẽ nhếch môi dưới lớp băng gạc, hắn hiểu người thầy thiên tài của mình đã nhìn thấy quá nhiều thứ ở biên giới. Hắn quyết định không trốn tránh nữa.
"Thầy... có điều gì muốn hỏi em không?"
Minato khẽ nheo mắt, một nụ cười nhạt xuất hiện trên môi khi nghe câu hỏi trực diện đó.
"Thầy biết em có nhiều bí mật, Obito. Rất nhiều là đằng khác." Minato dừng lại một nhịp, áp lực chakra của anh vô tình tỏa ra khiến không khí trở nên đặc quánh.Minato tiến sát lại gần giường bệnh, giọng anh chỉ đủ cho hai người nghe: "Linh hồn em... không thuộc về cơ thể hiện tại này, đúng không?"
Obito không hề run sợ. Hắn khẽ cử động những ngón tay gầy guộc, nhếch môi cười một nụ cười đầy cay đắng:
"Thầy luôn nhạy bén như vậy, Minato-sensei. Đúng thế, em không còn là đứa trẻ hậu đậu luôn miệng nói về hòa bình viễn vông mà thầy từng biết.
Obito im lặng, đôi bàn tay siết chặt vạt chăn trắng muốt. Dưới lớp băng gạc, đôi mắt hắn khẽ dao động. "Thầy Minato... thầy có tin vào một kiếp sống khác không?" Giọng hắn khàn đặc, nhỏ đến mức gần như tan biến vào tiếng máy móc.
Minato khựng lại, đôi mắt xanh thẳm ánh lên sự kinh ngạc
"Em đã thấy một giấc mộng" Obito tiếp tục, hơi thở hắn trở nên nặng nề. "Một giấc mộng dài và tàn khốc đến mức em ước mình chưa bao giờ tỉnh lại. Ở đó, em vốn dĩ đã "chết" ở trận chiến cầu Kanabi. Em đã rơi xuống vực thẳm, bị bóng tối nuốt chửng và biến thành một kẻ phản bội nhẫn giới. Em đã châm ngòi cho chiến tranh, đã nhuốm máu đôi tay này bằng sinh mạng của vô số người... Em biến bản thân thành một con quỷ nhân danh hòa bình ảo mộng."
Hắn siết chặt vạt chăn, thanh âm vỡ vụn:
"Đó là một giấc mộng sai lầm, một cuộc đời đầy rẫy tội lỗi mà em đã phải mang theo xuống tận hố sâu của cái chết."
Minato im lặng, hơi thở anh khựng lại.
"Ở đó, em không còn là Obito của đội 7. Em là kẻ mang mặt nạ, là kẻ đã châm ngòi cho một cuộc chiến tàn khốc, là kẻ đã đẩy cả thế giới vào diệt vong chỉ vì không thể chấp nhận được thực tại". Obito cười nhạt, một nụ cười tự giễu đầy cay đắng. "Em đã nhuốm máu đôi bàn tay này bằng mạng sống của vô số người... thậm chí, em đã từng đối đầu với chính thầy và Kakashi trên chiến trường."
Minato siết chặt nắm tay, đồng tử co rút lại. Những lời Obito nói nghe như một câu chuyện viễn tưởng, nhưng sát ý và sự hối hận đặc quánh tỏa ra từ cơ thể thằng bé khiến anh hiểu rằng: Đây không phải là lời nói của một đứa trẻ mà chính là lời sám hối của một linh hồn đã đi qua địa ngục.
"Tại sao em lại nói với thầy những điều này?" Minato hỏi khẽ, giọng anh khàn đi.
Obito nhếch môi, ký ức về trận đại chiến ở kiếp trước hiện về – hình ảnh Minato đứng chắn giữa hắn và thanh kunai của Kakashi, ánh mắt người thầy lúc đó không hề có hận thù, chỉ có một nỗi buồn vô hạn.
"Trong thực tại tăm tối đó" Obito ngước gương mặt bị băng kín lên, như thể đang nhìn thẳng vào linh hồn Minato. "Thầy vẫn luôn là 'Tia chớp vàng' đại danh đỉnh đỉnh, là người hùng của nhân loại. Nhưng Obito của thực tại đó... hắn lại thấy thầy thật thất bại."
Minato run rẩy, trái tim anh như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
"Hắn thấy thầy thất bại vì dù có tốc độ nhanh nhất thế giới, thầy vẫn luôn là người đến muộn nhất. Thầy đã không đến kịp để cứu em dưới hầm đá. Thầy đã không đến kịp để ngăn Kakashi giết Rin. Và thầy... thầy đã để Kakashi phải sống mười tám năm trong sự cô độc và dằn vặt đến mức tâm hồn mục nát."
Mỗi từ Obito thốt ra như một nhát dao đâm thẳng vào tử huyệt của Minato. Đó chính là nỗi sợ hãi lớn nhất, là cái dằm luôn cắm sâu trong tim vị Đệ Tứ tương lai: Sợ rằng tốc độ của mình không đủ để bảo vệ những người mình yêu thương.
"Nhưng thầy biết không..." Obito bỗng hạ thấp giọng, một sự dịu dàng hiếm hoi len lỏi vào sát khí. "Đến cuối cùng, khi Kakashi định kết liễu em để chấm dứt mọi nợ nần, chính thầy đã là người đứng ra ngăn cản. Thầy vẫn nhìn em bằng ánh mắt bao dung đó, vẫn luôn tự trách bản thân vì đã không thể đến kịp bên học trò mình..."
Câu nói của Obito như một mũi tên đâm trúng vào "vết thương chí mạng" trong lòng Minato. Vị thiên tài ấy cúi đầu, bóng tối từ mái tóc vàng che khuất đôi mắt. "Em nói đúng... thầy đã luôn thất bại khi các em cần thầy nhất."
"Không, Minato-sensei. Thầy không thất bại." Obito cắt lời, giọng hắn trở nên thâm tình và đầy tôn trọng "Chính sự bao dung của thầy ở giây phút cuối cùng đó đã kéo em ra khỏi vực thẳm.
Bàn tay Minato đang đặt trên vai Obito khẽ run lên. Một điềm báo chẳng lành râm ran dọc sống lưng anh.
"Con trai thầy..." Obito hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng đau đớn. "Thằng bé đã phải sống một cuộc đời còn tệ hơn cả em. Nó mồ côi từ lúc mới lọt lòng, bị cả làng ghẻ lạnh, xua đuổi. Nó phải ăn mì gói quá hạn, uống sữa hỏng, và mỗi đêm đều phải ôm lấy nỗi cô độc mà khóc trong căn phòng trống rỗng."
Minato sững sờ, đôi đồng tử xanh co rút lại: "... tại sao...?"
"Vì chính em đã cướp đi cha mẹ của nó!" Obito gào lên, một tiếng gào xé lòng nhưng nghẹn khuất. "Vào đêm thằng bé chào đời, em đã dùng đôi mắt này để điều khiển Cửu Vĩ tấn công làng. Chính em đã khiến thầy và chị Kushina phải hy sinh để phong ấn con quái vật đó vào chính con trai mình. Em đã đứng đó, lạnh lùng nhìn người thầy của mình ngã xuống, nhìn đứa trẻ tội nghiệp đó mất đi sự bảo hộ duy nhất. Em đã trở thành kẻ tàn nhẫn đến mức coi mạng sống của thầy cô chỉ là một quân cờ để thực hiện ảo mộng điên rồ!"
Obito quay lại, dù mắt bị che khuất, nhưng hắn vẫn hướng thẳng về phía Minato như muốn phơi bày toàn bộ sự dơ bẩn của mình.
Obito cười nhạt, một nụ cười rách nát:
"Thầy thấy đấy, người học trò mà thầy hằng tự hào, thực chất lại là một con quỷ dữ. Nhẫn giới gọi thầy là 'Tia chớp vàng', nhưng ở thực tại đó, thầy đã hoàn toàn thất bại. Thầy đã thất bại khi không nhận ra học trò mình vẫn còn sống, thầy thất bại khi không thể ngăn cản em lao vào bóng tối và thầy đã chết mà không biết rằng kẻ đâm nhát dao vào lưng mình chính là đứa trẻ thầy từng yêu quý...."
Namikaze Minato chết lặng. Từng lời nói của Obito như những nhát dao găm thẳng vào tim. Nỗi đau về một tương lai nơi anh không chỉ "đến muộn" mà còn "thất bại" hoàn toàn trong tư cách một người cha, một người thầy khiến anh run rẩy.
Căn phòng rơi vào sự im lặng chết chóc. Chỉ có tiếng hơi thở dồn dập của Obito và bóng tối đang dần bủa vây.
"Thật...nực cười" Giọng Obito bỗng chốc nghẹn lại, hắn gượng cười, một nụ cười vỡ vụn. "Đến cuối cùng, khi sự thật được phơi bày, khi em đứng trước mặt thằng bé với đôi tay đẫm máu... đứa trẻ ấy lại nhìn em và nói rằng... nó vẫn xem em là một vị anh hùng, là người mang ý chí mà cha nó hằng theo đuổi."
Hắn siết chặt nắm tay, tiếng nấc nghẹn ngào vỡ òa giữa không gian tĩnh lặng:
"Tại sao nó có thể bao dung như vậy? Tại sao thầy lại ngăn Kakashi giết em? Các người càng bao dung, em lại càng cảm thấy mình ghê tởm! Em thà để các người nguyền rủa, còn hơn là phải sống với sự tha thứ đau đớn này!"
Lời tự thú của Obito kết thúc, để lại một khoảng lặng rợn người bao trùm căn phòng bệnh. Những tội lỗi kinh khủng nhất: giết thầy, hại làng, hủy hoại tuổi thơ của chính con trai mình - tất cả đã được phơi bày trần trụi dưới ánh sáng le lói của buổi chạng vạng.
Đã có một khoảnh khắc, nhịp tim Minato đập loạn. Với tư cách là một người chồng, một người cha, anh có quyền tức giận. Nhưng ngay khi nhìn thấy đôi vai gầy guộc của Obito đang run lên dưới lớp băng gạc và nhớ lại những lời phân tích của Tsunade: "Thằng bé đã thật sự xem các ngươi là gia đình, là 'vảy ngược' mà nó sẵn sàng dùng mạng sống để đánh đổi.", cơn giận đó bỗng tan biến, nhường chỗ cho một nỗi xót xa vô hạn.
Đúng vậy. Minato hít một hơi thật sâu, ánh mắt anh dần trở nên kiên định. Anh tách bạch được một sự thật hiển nhiên: Linh hồn của Uchiha Obito có thể mang theo ký ức của một kẻ tội đồ, nhưng ở thực tại này, những điều đó vẫn chưa diễn ra. Người đứng trước mặt anh không phải là kẻ thù, mà là một linh hồn già cỗi mang trong mình những tổn thương đang run rẩy tìm kiếm sự cứu rỗi bằng cách mở lòng với anh.
Obito nằm đó, lồng ngực phập phồng dữ dội, đôi tay bám chặt vào vạt chăn như đang chờ đợi một bản án tử, hoặc chí ít là một cái nhìn khinh bỉ từ người thầy mà hắn luôn tôn trọng. Hắn cảm thấy nghẹt thở. Bóng tối sau lớp băng gạc dường như đang co rúm lại trước sự im lặng của Minato.
Thế nhưng, bản án mà Uchiha Obito chờ đợi đã không đến.
Minato khẽ thở dài, mang theo sự trút bỏ mọi nghi ngại và cả sự đau đớn cho số phận của các học trò. Anh chậm rãi đứng dậy, bước tới bên giường bệnh. Thay vì một lời trách cứ, Minato cúi xuống, vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy của Obito. Anh ôm hắn vào lòng hệt như cái cách anh từng làm khi Obito còn là một đứa trẻ mới vào đội.
Hơi ấm chân thực từ người thầy, mùi hương nắng sớm và sự bao dung không điều kiện đã xua tan sự ngột ngạt của quá khứ, khiến mọi rào cản trong lòng hắn hoàn toàn sụp đổ. Obito đứng hình, toàn thân hắn cứng đờ trong vòng tay thầy. Hắn đã chuẩn bị tâm thế để bị ghét bỏ, bị xiềng xích, nhưng hắn chưa bao giờ chuẩn bị cho sự bao dung tột cùng này.
"Đủ rồi, Obito... Đừng tự dày vò mình thêm nữa." Anh khẽ cất tiếng. Giọng nói không hề có sự gắt gỏng hay phán xét, chỉ có một tiếng thở dài trầm mặc, trút bỏ mọi gánh nặng. "Thầy không quan tâm trước kia em đã làm gì. Thầy chỉ biết rằng, ở hiện tại, em đã dùng nhãn lực của mình để cứu Kakashi, đã bất chấp hiểm nguy để bảo vệ Kushina... và đã can đảm đến mức dám đứng trước mặt thầy để nói ra sự thật."
Minato siết chặt vòng tay, áp mặt mình vào lớp băng gạc trên trán Obito:
"Việc em đau đớn khi kể lại những chuyện đó, chính là bằng chứng cho thấy ý chí của một anh hùng vẫn luôn hiện hữu trong em. Thầy không trách em, vì thầy biết lỗi lớn nhất thuộc về người thầy này. Nhưng Obito à... lần này thầy sẽ không đến muộn nữa. Thầy sẽ ở đây, cùng em, Kakashi và Rin bảo vệ cái tương lai mà em đã phải đánh đổi cả hai kiếp người mới tìm thấy được."
Những giọt nước mắt của thiếu niên nóng hổi thâm đẫm lớp băng trắng, lần đầu tiên sau hàng nhiều năm sống trong cô độc, linh hồn của hắn cuối cùng cũng tìm thấy được một bến đỗ an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co