Truyen3h.Co

Obnoxious [Kaisae]

Chương 7 : Sau cơn lửa thiêu

Renardeau_4152

Nếu là bình thường không luyện tập, Sae đã nhanh chóng quay lại phòng nghỉ, tắm rửa thơm tho rồi nói chuyện với huấn luyện viên.

Về sớm vẫn là điều tuyệt vời sau một trận đấu.

Nhưng giờ thì anh vẫn đứng ở sân, hơi chần chừ.

Miễn cưỡng thừa nhận là, chính anh khi thấy tên nào đó cứ lấp ló, như con robot cứng ngắt đi từng bước lại gần, bản thân cũng có hơi muốn chờ.

"Itoshi"

Sae giả bộ không biết, nghiêng đầu nhìn hắn.

"Số 10"

Hắn dường như lóe qua một chút ấm ức, sau đó lại cắn răng dùng tiếng Anh nói: "Là Kaiser."

"Vậy, Kaiser?"

Ý là, có chuyện gì?

Dù anh biết thừa là có chuyện gì mà.

"S-số điện thoại?"

Ý là, trao đổi số điện thoại không?

"Vì?"

Nghĩa là, mắc gì.

"Thì đó"

Nghĩa là, anh biết rõ mà.

Hai người nhìn nhau trong khoảng lặng, dường như những chú quạ cũng bắt đầu hát vang giọng ca.

Cuộc đối thoại không đầu không đuôi, chả đâu ra đâu.

"Đợi tôi tắm." - Tắm xong tôi đưa.

"Máy tiện lợi." - Vậy tôi đợi cậu ở máy tiện lợi.

Vậy mà vẫn đạt được mục đích, hay thật. Nói một chữ nữa chết chắc?

Cả hai nhanh chóng quay lại câu lạc bộ, Sae vừa bước vào phòng thay đồ liền thấy Cristofer Aldrin.

"Ông chú."

Cristofer thấy cậu bước vào liền mỉm cười, đi tới vỗ vai.

"Anh rất tự hào về chú"

Sae tỏ vẻ chẳng hiểu gì : "Để lại gia sản cho tôi?"

"Anh mày chưa già đến thế!"

"Đã là 'ông chú' rồi."

"Im đi, không thì đừng mơ nghỉ đông."

"Còn bủn xỉn."

"Anh nói chú im, ôi bao cảm xúc của tôi."

"Vậy, chuyện gì"

Cristofer nghe tới đây gương mặt lại trở nên dịu dàng : "Khi nãy chú sút cú đó anh còn tưởng chú tính sẽ về đòi quay lại tiền đạo cơ."

Sae cúi người tìm khăn trong túi đồ : "Thật ra là đúng."

Thế nhưng như vậy càng khiến vị huấn luyện viên 'hơi già' cười tươi hơn : "Nhưng mà giờ thì không."

Ông đánh mắt nhìn ra phía sau lưng Sae nhìn ra sân, bóng dáng áo số 10 đang khuất dần : "Nhờ cậu ta nhỉ, một cậu nhóc thú vị và tiềm năng."

"Một tên điên thôi" - Sae văn khăn lên vai cầm theo cả sữa dưỡng da và quần áo - "Nhưng cũng được."

Tên 'cũng được' nào đó tắm rất nhanh như bị ai dí vậy, khi tóc còn vương nước thì đã đứng đợi ở máy nước tiện lợi.

Thấy chưa ai tới, hắn vừa hụt hẫng vừa thở phào, nhắm mắt tựa vào tường.

Phải nói là hắn ngu ghê nơi. Ai muốn làm quen người ta mà hẹn gặp ở nơi kết oán chứ.

"Hóa ra câu chỉ là dạng tuyển thủ 'dân thường' thôi"

[Hắn hướng tới người đang cầm chiếc vương miệng uy nghiêm, quỳ một gối xuống.]

"S-số điện thoại"

Từng chuyện từng chuyện hiện lên, má của Kaiser cảm thấy đau rát. Tuyệt đối không ai được thấy quả cà chua đầu xanh này, nếu có hắn sẽ giết người diệt khẩu.

Bởi vì tự dưng ngẫm lại thấy nhục nhục kiểu gì ý. Dù cả hai gây nhau nhưng Sae chả bao giờ đá động quá đáng gì đến trình độ đá bóng của hắn hết, còn hắn thì...

Chân mày hắn giựt giựt. Cuối cùng lại thở ra.

Đợi thêm một chút nữa, một mùi hương nhẹ của sữa tắm xuất hiện quanh hắn. Chưa kịp phản ứng thì trán bị búng một cái.

Kaiser choàng mở mắt, bây giờ đã xế chiều, màu cam hoàng hôn hắt lên mái tóc đỏ dâu cực kỳ đặc trưng của tiền vệ nào đó đang mở miệng : "Yo"

Không hiểu sao lại cảm thấy hơi sững người, chỉ là cảm thấy khung cảnh này có chút lãng mạn không nên thay đổi. Giống như ngắm đại dương khi ban sớm, ngắm cánh đồng lúa lúc rạng đông, ngắm trăng vào đêm sao rơi. Tôn vinh lẫn nhau chiếm lấy lòng người, Itoshi Sae dưới ánh hoàng hôn.

Người kia ngược lại không có nghĩ như hắn, rất mất kiên nhẫn trước sự đờ đẫn của đối phương, lặp lại : "Yo"

Kaiser đảo mắt : "Yeah, Itoshi."

"Không phải muốn trao đổi số điện thoại sao?"

Kaiser đảo mắt ậm ừ một tiếng, chắc chắn là bây giờ hẳn không phải quả cà chua đầu xanh, đúng không?

"Làm nhanh rồi về."

Sae cầm điện thoại của mình mở khóa rồi đưa màn hình bấm số cho Kaiser.

Điện thoại anh rất đơn giản, không phải đời mới nhất nhưng cũng chỉ vừa ra mắt được hai năm, không kèm theo ốp mà để trần phô ra màu đen sang trọng.

Của con hàng Kaiser thì ngược lại là mẫu mới ra mắt gần đây, chiếc ốp màu xanh trời tựa màu tóc, một dây đeo đính đá quý, và ốp có hai sticker vương miệng và hóng chuyền. Lòe loẹt, rất có cảm giác làm màu.

Cả hai đưa máy cho nhau để nhập số.

Trong qua trình ấy không ai nói lời nào. Cuối cùng, không ngờ tới người mở chuyện lại là Sae : "Đừng gọi tôi là Itoshi"

Thuận nước đẩy thuyền, Kaiser cũng trả lời với giọng điệu thân thiện : "Hửm? Sao thế?"

Sae ngẩng đầu, có hơi không quen với điệu bộ này của hắn : "Tôi có em trai, là tiền đạo."

Kaiser đột nhiên mỉm cười không mấy vui vẻ : "Cậu có vẻ tin tưởng cậu ta nhỉ?"

Tin tưởng rằng đứa em trai tiền đạo của mình có thể ra sàn đấu quốc tế, có thể gặp Kaiser, có thể để lại ấn tượng và sợ rằng gọi bằng họ sẽ nhầm lẫn.

Điều này có hơi buồn cười nhưng đồng thời cũng gây một chút khó chịu.

Cậu ta công nhận người nào đó dễ đến thế à....

"Nó là em trai của tôi."

Nó là em tôi vì vậy tôi tin nó.

Hay là vì,

Nó là đứa có chung dòng máu với tôi, vì thế tôi tin nó giỏi giống tôi.

Người tự tin loại bình thường cũng chẳng thản nhiên nói vậy đâu. Bản thân Kaiser cảm thấy cả hai đều có nhưng vế trước nhiều hơn một chút. 

Cả hai trả lại điện thoại cho nhau. Màn hình Kaiser chỉ hiện ba chữ cái nhắn gọn. Ngược lại, màn hình Sae là một dãy tên vô nghĩa.

Sae không chút dao động, ấn sửa biệt danh "Vua bóng đá kiêm tiền đạo đệ nhất số một vừa giỏi lại đẹp trai đỉnh nhất quả đất tương lai tủ đầy cúp WC Kaiser Michael" xóa còn ba chữ "Vua" đầu tiên 

"Giờ về nhé?" - Cánh diều hỏi.

"Không thì sao?" - Lông mi dưới hỏi lại.

"Đi uống nước không?" - Cánh diều lại hỏi.

Đó là lần đầu hai người gặp nhau.

-

Author's note : Thật ra dãy biệt danh của Kaiser là gõ tiếng Anh nên trong danh bạ của Sae sẽ là bốn chữ, King (King of plapalpal), nhưng mà tại tên dài với chẩu quá tui lười trans sang tiếng Anh mà viết câu "bốn chữ 'vua'" thì nó sượng quá nên mình để vậy luôn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co