●•Obsessed With You•● 《KIINCUZZ》
CHAPTER 3
***
Năm nào cũng vậy, cứ đến tháng mười hai là Woochan lại bận tối mặt, cậu gần như không có mặt ở nhà trong suốt hai tuần để lên ý tưởng và ra mắt bộ sưu tập mới cho tuần lễ thời trang vào dịp giáng sinh. Một năm có mười hai tháng, Woochan có thể ở ẩn mười một tháng nhưng những ngày cuối năm thì không, bởi mùa lễ hội này là cơ hội để cậu thể hiện bản thân và bám trụ vào đồng lương ít ỏi được công ty chủ quản chi trả cho mình. Ngày mai là hạn chót nộp bản thảo về bộ sưu tập mới cho trưởng phòng nhưng đến giờ cậu vẫn chưa có bất kì ý tưởng nào trong đầu, trước giờ tan làm mà vẫn chưa xong việc thì khả năng cao cậu phải thức trắng đêm nay là rất cao.
Woochan thở dài, đóng màn hình laptop xuống rồi len lén rời khỏi văn phòng để đi tìm cảm hứng trước khi lương tháng này bị trừ sạch và bị đồng nghiệp nẫng tay trên suất đi sang Châu Âu. Cậu đi quanh khu Myeong Dong cỡ ba bốn vòng nhưng vẫn chẳng bật ra bất kì ý tưởng nào. Musinsa vẫn trưng bày những mẫu quần áo quá quen thuộc và chẳng đủ để gây ấn tượng đối với giới thời trang thế giới, mấy hãng như Dior hay Gucci gần đây lại thường xuyên tập trung vào việc tối giản các thiết kế của họ, Woochan dù ghét sự đơn điệu và mê đắm những thứ rườm rà cũng phải gật gù công nhận khả năng của các nhà thiết kế đến từ các hãng lớn. Mải đắm mình vào trong dòng suy nghĩ về công việc khiến cậu quên đi việc Kakaotalk của mình đang nhảy thông báo liên tục, phải mất một lúc cậu mới bừng tỉnh, vội rút điện thoại từ trong túi áo măng tô ra. Điện thoại sáng lên, một loạt thông báo từ các nhóm công việc nổ ra một loạt, còn có cả tin nhắn của Giin và anh Siwoo. Như thường lệ Woochan luôn bấm vào khung chat với Giin đầu tiên mà chẳng quá để tâm đến những đoạn chat khác.
Ếch ngốc
Hôm nay sao rồi?
Em tan làm chưa?
Mặt trăng yêu
Không ổn chút nào ㅠㅠ
Em lại kẹt ý tưởng
Mai là deadline, không nộp đúng
hạn thì sẽ bị trừ lương ㅠㅠ
Ếch ngốc
Dạo này đang hot mấy cái lối sống minimalism
Em thử xem sao
Tông màu chủ đạo hmmmm
Thử màu ghi lông chuột và màu be đi
Tạo điểm nhấn bằng một thứ gì
đó như ghim cài chẳng hạn?
Mặt trăng yêu
Này?
Ai nhập vào người anh vậy?
Anna Wintour hả?
Trả lại Kim Giin ngốc nghếch chỉ biết khám bệnh cho tui!!!
Ếch ngốc
Em để lẫn cái tạp chí Vogue gì để lên bàn làm việc của anh
Anh chỉ vô tình đọc được mấy thứ đó trong cuốn tạp chí thôi
Mặt trăng yêu
Cảm ơn anh, em nợ anh lần này
૮꒰ྀི⸝⸝> . <⸝⸝꒱ྀིა
Cất lại điện thoại vào trong túi, Woochan tức tốc chạy về công ty để sớm hoàn thành bản vẽ trước khi bị trưởng phòng gõ vào đầu vì tội trễ deadline.
***
Vừa đẩy cửa để vào văn phòng, Woochan đã bị Siwoo đứng chờ sẵn ở cửa nhéo một cái rõ đau vào tai. Cậu còn ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì đã bị đàn anh mắng một tràng vào mặt.
"Anh mày ở phòng marketing mà sao chú mày có chuyện gì là trưởng phòng thiết kế cũng gọi cho anh hỏi dò hết vậy" – Siwoo vừa nói vừa thở dài.
"Chị ấy đang cần tìm mày đấy, nhanh nhanh đi vào mà làm việc đi không bao nhiêu tội lỗi của mày lại bị đổ lên đầu người bạn độc hại của mày là anh đây mất"
"Vâng, em xin lỗi ạ" – Woochan vừa nói vừa cười mỉm.
"Cười cái gì? Sau nhớ nghe điện thoại với đọc tin nhắn Kakaotalk đấy, không là mày chết với anh. Anh về phòng đây" – Siwoo nói xong thì đi mất
Moon Woochan, 29 tuổi, vừa nghĩ ra phương án mới cho công việc thì về công ty lập tức bị sếp dí không trượt phát nào, đã vậy còn phải tăng ca thêm 2 tiếng để bù cho tội trốn ra khỏi văn phòng trong giờ làm việc.
Tám giờ tối, cả văn phòng rộng lớn chỉ còn mỗi bàn của cậu là sáng đèn, cậu mệt mỏi dọn dẹp lại chỗ ngồi rồi ngay lập tức chạy khỏi "chốn địa ngục" bóc lột sức lao động này. Ở bên ngoài tòa nhà có một chiếc xe ô tô chẳng biết đã đậu ở đó bao lâu, Woochan bước ra khỏi cửa tự động cũng là lúc kính xe ô tô từ từ hạ xuống để lộ một người đang đeo kính râm ngồi bên trong. Woochan mở cửa xe, mệt mỏi ngồi vào ghế phụ lái.
"Hôm nay phải tăng ca sao?" – Giin tháo kính, tay phải nhẹ nhàng với lấy tay Woochan, từ từ vuốt ve.
"Không có, em bị phạt...vì trốn làm để đi tìm ý tưởng"
"May là tăng ca thêm hai tiếng nên em làm gần xong mọi thứ rồi, mai chỉ cần tham khảo thêm ý kiến của đồng nghiệp và nộp cho trưởng phòng thôi" – Woochan lại thở dài, vẻ mặt tràn đầy sự chán nản.
"Nhưng anh thấy em không vui?" – Giin hỏi bằng giọng có phần lo lắng.
"Sao anh biết..." – Woochan lẩm bẩm.
"Em còn đang tính tháng sau sẽ nộp đơn thôi việc, chắc em phải từ bỏ giấc mơ nổi tiếng toàn cầu rồi" – giọng Woochan càng ngày càng lạc đi.
"Không phải em của năm lớp 12 sống chết đòi gia đình cho theo ngành thời trang sao? Mà chưa đi được nửa chặng đường đã đòi từ bỏ rồi?" – Giin đưa tay lên má Woochan, nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống từ đầu mắt của em.
"Nhưng em của mười một năm trước quá ngây thơ, cứ nghĩ chỉ cần cố gắng là sẽ làm được"
"Thôi bỏ đi, không làm fashion desiner nữa thì em về nhà tập làm nội trợ, nấu cơm cho anh ăn là được. Anh thấy có hợp lí không?" – Woochan vừa nói vừa nhoẻn miệng cười.
"Đương nhiên là anh không phản đối, nhưng anh chỉ sợ em không thích được anh bao nuôi thôi" – Giin vừa nói vừa cười.
"Này, em không đùa đâu" – mặt Woochan xị xuống như cái bánh bao nhúng nước.
"Anh đùa chút thôi, anh chỉ muốn nhắc nhở em rằng không phải cứ gặp áp lực liền nghĩ tới chuyện nghỉ việc. Chẳng phải lúc anh còn làm bác sĩ nội trú em đã càm ràm việc này suốt còn gì, chưa gì đã quên rồi sao?"
"Lúc đó anh là nội trú năm nhất, vừa vào làm ở bệnh viện được hai tuần đã bị giáo sư trong khoa mắng cho một trận mất hết mặt mũi vì tội chuẩn đoán sai một ca tim bẩm sinh thành viêm phổi"
"Lúc đó anh một mực đòi bỏ nghề rồi bị em giáo huấn cho một trận, vậy mà mới mấy năm trôi qua em lại tính đi vào vết xe đổ của anh hả?"
Woochan vừa nghe Giin nói vừa thẹn trong lòng, cậu đã lớn rồi nhưng vẫn bốc đồng như một đứa trẻ đang trong độ tuổi dậy thì. Chưa bao giờ cậu cảm thấy biết ơn anh như lúc này, anh lúc nào cũng ở bên cạnh cậu lúc cậu bất ổn nhất. Nhưng nó chưa bao giờ là rào cản giữa hai người, nó chỉ càng làm tình cảm và mối quan hệ của cả hai ngày càng trở nên sâu sắc hơn. Đẹp hơn cả tình yêu, chính là sự đồng hành và thấu hiểu. Giin lúc nào cũng làm tốt điều đó.
Tbc.
Notes: thật ra là còn một đoạn nữa liên quan đến việc anh U Chan đi fashion week mà tui lười viết vô đây=)) mấy bà thông cảm đợi chap sau nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co