Chương 3
Sau khi thi đỗ vào Đại học X, Lâm An đắn đo hồi lâu, cuối cùng quyết định chọn chuyên ngành Khoa học Máy tính. Tuy thời gian tiếp xúc với ánh sáng xanh khá nhiều, đối với em lại không phải vấn đề lớn, dù sao trước đây em thức khuya chơi game mà kết quả kiểm tra thị lực vẫn 10/10 đó thôi.
Ba năm Đại học với Lâm An nói dễ dàng thì không đúng, nhưng bù lại thành tích của em gần như luôn đứng đầu, bởi lẽ những người lọt top 3 năm đó đều chọn chuyên ngành khác, so ra cũng là một loại may mắn hiếm có. Chính vì vậy, thời gian này được các nữ sinh thổ lộ tình cảm là chuyện thường thấy. Tuy Lâm An từ trước đến nay IQ và nhan sắc tỉ lệ nghịch với EQ, nhưng mỗi lần từ chối đều chưa làm tổn thương người ta. Chịu ảnh hưởng bởi chỉ số cảm xúc của em, trước giờ hình như chỉ có một mình Phó Dương, dù sao mấy năm nay hai người cũng không qua lại nữa.
"Lâm An à, ra trường em định làm gì?" Giáo sư Trần nhìn học trò cưng, nếu có thể ở lại trường hướng dẫn các khóa sau, nhất định sẽ hỗ trợ rất nhiều. Có điều tuổi trẻ thường thích bay xa, không mấy người quyết định làm giáo viên. "Em định ứng tuyển vào công ty Z ở London ạ, chỉ là chẳng biết có được hay không thôi" Lâm An khẽ thở dài, em thật sự không thích lớn chút nào hết: "Thầy ơi, em muốn mãi làm học sinh của thầy cơ"
"Lúc nào rảnh lại tới thăm thầy, có gì khó đâu" Giáo sư Trần cười sảng khoái: "Thầy cũng có chút quan hệ ở đó, chắc có thể giúp em nói vài lời. Yên tâm, kể cả không có thầy em vẫn nắm chắc tám phần được nhận" "Em cảm ơn thầy, em đi viết CV đây ạ!"
"Công ty Z sao..." Phó Dương nhìn đăm đăm vào màn hình, ngón tay thon dài thong thả gõ lên mặt bàn: "Vừa hay vị trí giám đốc cũng có chút giá trị, chắc là tuần sau phải đến làm việc rồi"
*
Lâm An chưa từng nghĩ đến rằng, lời nói hi vọng gặp lại em dùng để an ủi Phó Dương vậy mà lại thật sự thành hiện thực. Nhìn đối phương mặc một thân vest đen ngồi ở vị trí giám đốc, Lâm An bất giác thấy khóe mắt cay cay. Xem ra mấy năm này anh ấy quả là sống rất tốt, như vậy em cũng vơi đi phần nào tội lỗi. Có điều năm đó khiến anh ấy tổn thương nặng nề, chưa chắc đã muốn gặp lại em. Cố nhân trùng phùng, cảm giác khó nói.
Công ty Z danh xứng với thực, chất lượng đòi hỏi cực kì cao, cũng may Lâm An là người có năng lực thật sự, lại nhờ sự hỗ trợ của Giáo sư Trần, ngày đầu tiên đi làm không tính là nặng nhọc.
"Lâm An"
Bàn tay đang thu dọn đồ đạc chợt dừng lại, em khẽ mím môi, nhất thời không biết đáp lại ra sao. Cũng may đối phương nhanh chóng tiếp lời, tiện thể giúp em sắp gọn tài liệu trên bàn: "Lát nữa không bận chứ, chúng ta nói chuyện một chút" "Ph...giám đốc, rảnh ạ" Suýt nữa theo thói quen như trước gọi Phó Dương khiến Lâm An cực kì căng thẳng, trong vô thức âm giọng cũng cao lên vài phần: "Lúc nào cũng đều rảnh hết!"
Một tiếng cười khẽ vang lên làm mặt Lâm An nhanh chóng đỏ bừng, Phó Dương đưa tay xoa đầu em, giọng dịu dàng: "Lo lắng cái gì, chẳng phải chỉ xa cách có mấy năm thôi sao?". Lâm An len lén ngước lên, âm giọng càng lúc càng nhỏ: "Em còn tưởng anh không tha thứ cho em...". Mới mấy năm không gặp, Phó Dương ca vậy mà càng ôn nhu rồi, thực sự khiến em thấy tội lỗi quá đi QAQ. Em có thể khẳng định, nếu các nữ sinh thích em gặp được Phó Dương, chắc chắn sẽ bị anh ấy hút hồn!
"Tha thứ gì chứ, vốn dĩ đâu có giận em" Phó Dương nắm tay Lâm An dẫn xuống hầm để xe: "Lúc đó tâm lí tôi bất ổn, khó tránh có chút nặng lời, nhưng bây giờ đã điều trị rồi, không đáng quan ngại" "Vậy thì tốt ạ" Lâm An khẽ giọng tiếp lời: "Bao lâu rồi anh không liên lạc với em, làm em tưởng cả hai đã cắt đứt từ đó". Phó Dương miết nhẹ lòng bàn tay em, cười nhạt: "Chỉ là gặp chút vấn đề thôi, An An đừng nghĩ nhiều nữa". Khi ấy hắn vẫn không khác gì chó điên sĩ diện, ngày nào cũng điên cuồng gào tên em, lại chẳng muốn tự mình liên lạc, hại cho Phó Nguyệt khóc lên khóc xuống mấy tháng trời mới chịu đi điều trị.
Lâm An: "Đúng rồi, Phó Dương ca, em tưởng lúc trước anh học Kinh tế mà, sao lại làm việc ở Z ạ?"
Đáy mắt Phó Dương xẹt qua một tia u ám, có điều rất nhanh đã nhã nhặn nở nụ cười: "Chẳng phải là vì em học Khoa học Máy tính sao, nếu học khác ngành, sao làm chung công ty được". Lâm An rất dễ bị cảm xúc chi phối, lần này cũng không ngoại lệ. Em hoàn toàn không hề thắc mắc vì sao dù chẳng liên lạc một lần, Phó Dương vẫn có thể biết em học chuyên ngành gì, lại làm thế nào có thể "trùng hợp" làm cùng công ty với em.
"Được rồi, chúng ta đi ăn tối nhé" Phó Dương lấy điện thoại ra, lướt tìm một vài cửa hàng: "Em thích ăn hoành thánh, chỉ là quanh đây không nhiều tiệm lắm, em xem thử có thích quán nào không"
Lâm An đưa tay nhận lấy điện thoại, cuối cùng vẫn không nhịn được mà dè dặt hỏi: "Phó Dương ca, sao anh biết em thích món này vậy ạ?". Mẹ Lâm An bị dị ứng nên trước đây em cũng chưa từng thử qua, tới khi du học được bạn bè giới thiệu mới biết đến.
"Chuyện đó ấy hả?" Phó Dương chỉnh lại cổ áo, giọng nói nhẹ nhàng như nước: "An An à, tôi không liên lạc với em đâu có nghĩa là đã xóa phương thức liên lạc, chỉ là như tôi nói rồi đó, lúc trước tôi gặp chút vấn đề. Hơn nữa, tôi sợ là đã lâu như vậy rồi, có khi em đã quên mất tôi". Hắn hoài niệm cười, dịu dàng nhìn vào mắt Lâm An: "Nhưng mà vận may của tôi khá tốt đi, quen biết với giáo sư của em, từ đó biết được chúng ta làm cùng công ty. Tôi thiết nghĩ, hẳn là cơ hội cuộc đời trao cho tôi, nên đã tìm lại tên của em trong J, sau đó xem lại lần lượt những bài đăng mà em từng đăng, những thứ mà tôi muốn biết, nhưng lại không có dũng khí xem, trong đó có khá nhiều bài về hoành thánh nên tôi đoán vậy"
Tùy tiện hỏi một câu lại biết được quá nhiều chuyện tồi tệ mà bản thân có liên quan đến, Lâm An cảm thấy tội lỗi khôn tả, vội dúi điện thoại vào tay Phó Dương, gấp gáp kéo hắn đi: "Chúng ta đi tới quán đằng kia ăn đi, bữa này em mời" "An An, không ăn hoành thánh sao?" "Ăn gì cũng là ăn hết, anh đi nhanh đi, đông khách quá trời rồi kìa"
Sải bước đi bên cạnh em, khóe môi Phó Dương cong lên cực khẽ. Hack camera hắn làm được, mấy sở thích đáng yêu này dù không có liên lạc hắn còn tra không nổi sao. Lâm An à, khi nào lớp mặt nạ của tôi mới được gỡ xuống đây?
_____
Thả vote ủng hộ tui nhé 💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co