obsession
jung hoseok.
tôi mở mắt tỉnh dậy, mùi thuốc và mùi máu khó chịu xộc lên mũi khiến tôi khẽ nhăn mặt. một màu trắng không có sự sống. dao, kéo, thuốc và máu hoà lại với nhau tạo nên một mùi khó tả.
thật kinh tởm.
một đống dây lằng nhằng như cuốn chặt lấy cơ thế tôi, gỡ chúng hết ra khỏi người. tôi bất chợt rùng mình, cả người đau đến tê dại, chỉ một cái vung tay nhẹ mà cũng đau đến vậy. tôi cố thoát khỏi căn phòng này, đầu óc quay cuồng, đôi mắt mơ hồ, cả người đi đứng loạng choạng. có lẽ sẽ thật chết tiệt khi ngay giây phút này, tôi cảm nhận được từng giọt nước mắt lăn dài trên má rồi rơi xuống nền đất lạnh.
tại sao ? tại sao tôi lại khóc ? không đúng, tôi còn sống, là một điều quá tốt mà, chẳng phải sao ? là một điều đáng mừng mà, nhưng sao tôi lại cảm thấy đau đến thế, lại cảm thấy khó chịu đến như vậy.
.
trước đó, tôi đã từng nghe jimin kể rằng em ấy đã từng yêu một cậu con trai bị tâm thần, cậu con trai ấy bị ung thư vòm họng, và rồi cuối cùng lại tử tự mà chết. em lúc ấy đã từng bị trầm cảm, đã từng hoang tưởng rằng cậu con trai ấy luôn ở bên cạnh em. jimin đã khóc và đau khổ rất nhiều, những nỗi đau ấy làm sao mà ai cũng có thể hiểu được.
"hoseok, anh không hiểu đâu. chứng kiến cảnh người mình yêu chết trong khi mình còn đang bất lực chẳng thể làm gì được, thật sự rất đau. còn đau đớn hơn gấp vạn lần cả cái chết của bản thân. kể cả bây giờ, em vẫn không thể nào mà quên được, cái cảnh tượng ấy vẫn luôn quanh quẩn trong đầu em...."
những lời tiếp sau đó, tôi thật sự không thể nhớ nổi. bây giờ tôi lại rơi vào hoàn cảnh đó giống jimin, có thể hiểu được nỗi đau của em ấy. mất đi người mà mình yêu nhất !
.
lần đầu em gặp tôi, ngày em rời bỏ tôi cũng đều là một ngày mưa như vậy. nhưng sao với tôi nó lại thật sự khác nhau.
một bầu trời ảm đạm, cơn mưa phùn trải dài cả quãng đường mang theo day dứt của một kẻ đáng thương.
sau khi nhận được tin nhắn ấy và cuộc gọi từ chị hàng thuốc, mặc cho trời đổ mưa, tôi chạy thật nhanh đến nhà em. Mồ hôi, nước mắt và những hạt mưa hoà quyện lại làm cả người tôi ướt hết. chẳng mấy chốc, tôi cũng đến nhà jungkook, thấy em còn đang chìm trong cơn đau vì căn bệnh ung thư của mình, tôi ôm chặt lấy cơ thể ấy.
những giọt nước rơi, là tôi đang khóc sao ? hay chỉ là do nước mưa làm ướt đẫm vai áo em ? tôi nắm chặt lấy bàn tay jungkook, nói em tuyệt đối không được bỏ tôi, không cho phép em rời xa tôi, phải luôn ở bên cạnh tôi. mắt tôi truyền lên cảm giác đau nhức, nhìn em đau đớn như vậy, tôi không cách nào kiềm chế được, chỉ hận bản thân không thể bảo vệ em.
những giọt nước mắt nóng hổi đang trào ra, lăn xuống tận cổ và cằm. tôi muốn em phải hứa với tôi, hứa sẽ mãi ở bên cạnh tôi, hứa sẽ chỉ yêu mình tôi, hứa sẽ... cổ họng như nghẹn lại tất cả những lời định nói ấy, hoàn toàn không thể nói nên lời, vòm họng bỗng dưng đắng và đau đến lạ. khoé miệng em gượng cười nhìn tôi, dường như chỉ chút nữa thôi là sẽ vỡ tan ra, đôi môi em ngập ngừng thầm nhẩm muốn nói gì đó.
người em run lên bần bật, cơ thể bắt đầu trở nên lạnh dần. cảm nhận được thế, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc càng ôm chặt lấy em hơn. jungkook à, làm ơn đừng đi, làm ơn đừng bỏ anh, tôi xin em.
đôi mắt em mang ý cười nhưng miệng lại chẳng thể nhếch lên nổi, đặt bàn tay lạnh ngắt đã không còn ấm áp như ngày nào của mình lên gương mặt tôi, lau đi những giọt nước mắt còn đang lăn dài trên má. gạt nhẹ tay em ra, tôi hôn lên khuôn miệng kia. hơi nóng từ miệng truyền sang, tôi dùng lưỡi nhẹ nhàng tách miệng em ra. thật ngọt, nhưng cũng rất chua chát. hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau cùng tạo ra một mùi vị khó tả. gương mặt jungkook bỗng chốc trở nên đỏ bừng, ánh mắt cố ý muốn né tránh tôi.
"hoseok à, em khát nước. "
em dùng sức đẩy người tôi ra, thều thào nhẹ giọng, tôi nghe vậy liền không do dự mà chạy thật nhanh xuống lấy chai nước.
chai nước rơi xuống,
tôi cũng theo đó mà không tự chủ được bản thân ngồi bệt xuống sàn, cái cảnh tượng ấy, cả đời này có chết tôi cũng không thể nào mà quên được. dao, máu và cả cơ thể em. tôi rùng mình, ôm em vào lòng, máu loang ra cả người tôi, mùi tanh bốc lên nồng nặc. dù tôi có lay đến thế nào, em vẫn không chịu tỉnh dậy, vẫn cứ nhắm chặt mắt mà ngủ mãi.... jungkook à, em đừng có doạ tôi như vậy được không ? em chỉ đang đùa tôi thôi mà đúng không ? đừng doạ tôi nữa mà, tôi thật sự chẳng thích nó tí nào đâu, tôi sợ lắm.
jungkook à ! em tỉnh lại đi, tôi cầu xin em.... làm ơn, tôi xin em.
hãy nói đây chỉ là mơ thôi, chỉ là một giấc mơ không có thật, và sau khi tôi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp mà. cầu xin em hãy tỉnh lại. mặc cho tôi gào thét điên cuồng trong sự đau khổ và tuyệt vọng nhưng jungkook vẫn hoàn toàn như thể mặc kệ, đôi tay em đã buông xuôi từ khi nào.
tôi rất ghét em, rất ghét khi lúc nào em cũng tự gánh hết mọi gánh nặng của người khác lên người mình, rồi để đến khi bản thân kiệt sức thì mới bắt đầu mới biết lo. nếu như em không tự làm tổn thương chính mình, nếu như em không bị căn bệnh này hành hạ, thì chắc chúng tôi sẽ có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. nếu như em không gặp tôi, thì chắc có lẽ tôi và em đều không bị nhiều thứ làm cho nuối tiếc. em đã hứa sẽ mãi ở bên cạnh tôi, nhưng sao bây giờ lại thất hứa ?
"jungkook à, em đã hứa với anh rồi mà. em phải sống tiếp, anh còn chưa kịp tặng món quà sinh nhật mà tối qua anh thức cả đêm để làm nó, còn chưa kịp nói những lời trong lòng mà cả tối hôm qua anh cứ nghĩ mãi. còn chưa...."
tôi còn rất nhiều điều chưa nói với em nữa mà, nhưng hiện tại đây dù tôi có cách nào cũng chẳng thể nói được, cổ họng đau rát, âm giọng thì thào chẳng thốt nên nổi một câu. nhưng thật sự chẳng kịp nữa rồi, không còn kịp nữa, thời gian không cho phép tôi làm vậy. ôm lấy người em, tôi nhắm hờ đôi mắt mình, cầm con dao bên cạnh.
máu nhuộm màu lên chiếc áo phông trắng tinh còn đang ướt. hai giọt màu đỏ của em và tôi hoà lại, tạo nên một cảnh tượng khiến người khác phải rùng mình nhưng cũng có thể nói là đẹp đến mức mê đắm. hai con người, tất cả các hồi ức, kỉ niệm đẹp, tất cả những cuộc trò chuyện vẫn còn đó, nhưng nó sẽ chỉ kết thúc tại đây, sẽ không còn những thứ này tiếp diễn nữa. đủ rồi, quá đủ rồi.
"jungkook à, đợi anh nhé !"
tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc như vậy. nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng ở đó, nó vẫn diễn biến như một đoạn phim không có hồi kết, nhưng lại đi theo một chiều hướng khác...
.
lúc tôi mở mắt ra đã thấy mình ở nơi nào đó rồi, có thể nói là bệnh viện dành cho những người mắc bệnh về tâm lí ? nhưng sao họ lại đưa tôi vào đây nhỉ, tôi vẫn bình thường mà.
hàng ngày, jungkook vẫn luôn ở bên cạnh tôi, chăm sóc tôi ở bệnh viện lẫn ở nhà, cùng tôi nói chuyện, cùng tôi tập nhảy như những ngày trước hay thậm chí là hơn cả vậy. nhưng tại sao những người xung quanh đều nói tôi là kẻ bị điên, bị trầm cảm, bị hoang tưởng, rồi nhắc mãi về vấn đề là em đã chẳng còn trên cõi đời này nữa. không phải em vẫn luôn ở ngay bên cạnh tôi sao, em đã giữ đúng lời hứa của mình. tôi mặc kệ mà bỏ ngoài tai những lời nói ấy, cuộc sống của tôi chỉ cần mình em, chỉ cần có em thôi là đã quá đủ rồi, còn mấy thứ khác tôi thật không còn sức mà quan tâm.
tôi đang xem tivi, bên cạnh là em đang dựa vào vai tôi mà ngủ. thỉnh thoảng con người ấy còn dụi dụi vài cái vào tay tôi nữa chứ, ôi em tôi thật đáng yêu quá, chắc có lẽ do thời tiết lạnh nên mũi em đang đỏ ửng lên. đôi tay chạm thật nhẹ vào gương mặt em, bằng cách nào đó tôi luôn cảm thấy mọi thứ như một giấc mộng đẹp. em của tôi gầy quá rồi, nhìn em hốc hác xanh xao quá.
"báo mới, sáng nay, lúc 8 giờ 30 phút, chúng tôi đã phát hiện một thi thể nam sinh cấp III ở đường XXXX. nạn nhân được biết đến tên là jeon jungkook, 15 tuổi, đang mặc đồng phục trường sopa, bị đâm chết với con dao, cảnh sát nghi vụ án này là giết người chứ không phải tự tử bình thường.... "
lại là cái cảnh tượng khủng khiếp ấy, nó đã đeo bám tôi mãi không chịu buông. tôi rùng mình, quay sang nhìn người bên cạnh mình vẫn còn đang ngủ.
không thể thế được ! rõ ràng em vẫn luôn ở bên cạnh tôi, còn không rời nửa bước.
dối trá !
tất cả đều là dối trá
đều là sự nguỵ biện để khiến tôi rời xa em.
chỉ có mỗi jungkook đối xử với tôi thật lòng thôi, chỉ có mỗi em là luôn bên cạnh tôi, còn các người thì thật độc ác, ép tôi đến đường cùng, tôi sẽ không tin đâu, không tin mấy lời giả dối đấy đâu.
"ngoài ra, theo kết quả xét nghiệm, có hai dấu vân tay, hai dòng máu khác nhau. một dấu là của nạn nhân, một dấu là của một người đàn ông nào đó, mà chúng tôi đang nghi ngờ là hung thủ."
từng lời nói dối trá nhưng lại như từng mảnh ghép kí ức cứ luẩn quẩn trong đầu tôi.
đau quá, đau đầu quá...
tôi không tin các người !
làm ơn, tôi mệt rồi, tôi thật rất muốn ngủ, muốn được nghỉ ngơi.
tôi rất muốn ngủ, và lọ thuốc ngủ trên bàn đã bị trong một lúc tôi uống hết. jungkook à, em phải luôn ở bên cạnh tôi nhé. một lần nữa, là một lần nữa, đôi tay tôi cầm lấy con dao trong bếp, đâm vào cơ thể con người kia. em đã hứa ở bên tôi mà, đúng chứ ? em phải ở bên tôi mà, đừng đi đâu đấy nhé.
hãy chỉ đi cùng tôi thôi!
tôi muốn nghỉ ngơi. chúng ta sẽ cùng đến một thế giới mới, sẽ không có đau khổ, không có những lời dối trá như ở nơi này nữa. chỉ có yêu thương, có hạnh phúc nên vì vậy hãy ở bên tôi nhé, jungkook ! tôi dựa vào đầu em giống như cách mà em đã dựa vào vai tôi vậy. lần này thật sự kết thúc thật rồi, tôi đã kiệt sức để chống chọi, đã quá mệt mỏi để tiếp tục.
.
"báo mới, tối qua lúc 9h, chúng tôi phát hiện thi thể của anh jung hoseok, 19 tuổi. anh tự sát bằng lọ thuốc ngủ bị cấm bán gần đây, do thuốc có độ mạnh cao và nhiều tác dụng phụ nên bị sốc thuốc nặng. nhưng điều kì lạ là bên cạnh có một vũng máu không phải của anh. cán dao cũng chỉ có dấu vân tay của anh, ngoài ra thì không còn ai khác. còn trên mũi dao thì dòng máu kì lạ kia lại xuất hiện, nhưng lại không thấy thi thể ấy đâu. cảnh sát đã điều tra và được biết dòng máu kì lạ kia lại chính là của nạn nhân jeon jungkook đã chết từ cách đây được gần hai tháng. dấu vân tay của anh hoseok trùng với dấu vân tay cán dao đã đâm jungkook. hiện cảnh sát đang điều tra thêm về vụ án này.... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co