Truyen3h.Co

Obsession- [ JoongDunk]

Chap 13

ChynSapo

" Căn nhà thuộc về con luôn sao ?"

" Ừ, xem như đó là phí mà cậu đã bỏ thời gian ra để bên cạnh con trai tôi"

Anh nhìn sang mẹ mình nhưng trong ánh mắt chỉ là câu nói quen thuộc.

[ Con tự quyết định đi]- x

Cuối cùng là anh nhìn sang cậu, không hiểu sao khuôn mặt ấy lại khiến trái tim anh thôi thúc đồng ý ngay

" Dạ, vậy con đồng ý nhưng mà nếu thực sự phải đến mức li hôn thì con xin không nhận căn nhà đó ạ, con không có thói quen..."

" Ta hiểu, chuyện đó để tính sau, nếu như cậu đã đồng ý lát nữa, ta sẽ cho người đưa mẹ cậu về nhà sắp xếp đồ đạc trước còn cậu đi với Dunk và mẹ Dunk một chuyến"

" Đi đâu ạ ?"

" Đi mua chút đồ cho buổi công bố sắp tới"

Nhà cậu làm việc rất róp rẻn, như đã phân công thì ai vào việc nấy. Mẹ anh được đưa về nhà và theo sau là đội ngũ dọn dẹp bậc nhất còn anh sẽ đi cùng cậu đến một tiệm may mặc chuyên biệt.

" Chào bà, chào cậu chủ nhỏ, chào cậu"

" Đo cho cậu Joong đây một bộ vest để họp báo, một bộ dự tiệc tối, một bộ họp gia đình và một bộ trong lễ cưới còn Dunk thì một bộ trong buổi họp gia đình và một bộ trong lễ cưới"

" Dạ, chúng tôi sẽ làm ngay"

" Thưa bác.."

" Gọi ta là mẹ"

" Thưa mẹ.. có nhiều quá không ?"

Bà quay sang nhìn anh, ánh mắt có chút dịu dàng.

" Mỗi bộ trang phục con mặc trên người đều là suy nghĩ đầu tiên trong đầu người khác khi nghĩ về con trai ta, con hiểu chứ ?"

" Dạ.. con hiểu"

" Bộ trong lễ cưới, hai đứa thích màu gì cứ bàn bạc với cậu Jon, còn mấy bộ khác thì sẽ theo gam màu của gia đình"

" Dạ"

Đến cả trang phục cũng là thứ được mang ra để đánh giá nhưng không phải đánh giá anh mà là cậu. Khi họp mặt gia đình, thời điểm đó là lúc mọi ánh mắt, suy nghĩ đều dồn về người đại diện tổ chức tiệc.

Cậu Jon, nhà thiết kế độc quyền cho gia đình cậu, Jon lúc nhỏ là người ở trong nhà nhưng vì niềm đam mê nhiệt huyết nên đã xin ông bà chủ đi học thêm. Thấy được cái giỏi đó ông bà đầu tư hẳn, cho đi đi du học bên Pháp để trở thành nhà thiết kế riêng cho gia đình ngày hôm nay.

" Mời cậu đứng thẳng lưng"

Anh đứng thẳng người, mỗi tấc thước kéo qua người đều va chạm tấc thịt chắc qua lớp áo mỏng.

" Số đo rất ấn tượng"

" Này anh Jon, hông được khen anh ấy"

" Sao vậy cậu chủ nhỏ ?"

" Đừng có kêu em là cậu chủ coi, hồi nhỏ anh kêu là Dunk bông mà"

" Dunk bông ?"

Anh khó hiểu nhìn sang cậu.

" Tại tui như cục bông nên anh Jon kêu vậy đó"

" Nhìn cậu chả giống cục bông gì, thấy giống bông hướng dương hơn"

" Gì ? Hướng dương gì ?"

" Lúc nào cũng ngẩng mặt lên trời, sáng trưng đấy, hiểu không đồ ngốc"

"..ÔI, ĐỂ TÔI ĐO ĐỒ ĐI, HAI CÁI TÊN NÀY, KHÔNG BIẾT NGƯỢNG MIỆNG À"

Anh Jon giằng dây thước đo vì phải ăn cơm của mấy kẻ chưa yêu mà thả thính.

" Ảnh chọc Dunk mà, đâu phải Dunk chọc Jon"

" Thôi đi ông chúa ơi, ông phải gần chết"

" Dunk hông có"

Cậu nhíu mày.

" Hông có gì mà mặt đỏ bưng dị"

" Jonnnnn.. ahh, mẹeee Jon chọc con"

Thôi rồi, không ai bênh nên cậu ngoe nguẩy đi ra phía trước, không thèm ở lại nữa. Đo đạc xong hết, anh ở lại một chút để lựa màu vải.

" Cậu tên Joong hả ?"

" Dạ"

" Sao cậu đồng ý cưới nhóc Dunk vậy ?"

Anh nhìn Jon, ánh mắt có chút khó chịu vì người đàn ông này hỏi chuyện hơi riêng tư nhưng anh chỉ cười nhẹ.

" Thì yêu rồi cưới thôi"

" Dunk biết yêu sao ?"

" Có gì lạ à ?"

Tay vẫn lựa vải, trông như không quan tâm nhưng thật ra lại rất muốn biết.

" Không lạ nhưng đó là quá khứ, còn bây giờ thì tôi không biết"

Đưa sấp vải màu xám lông chuột cho Jon, một lần nữa, anh lại cười.

" Quá khứ, hiện tại, tương lai, cuối cùng cũng chỉ gói gọn lại ở trái tim, nếu em ấy thực sự không biết yêu, tôi sẽ dạy em ấy cách yêu, gửi cậu sấp vải này"

Quay lưng đi, Jon nhìn theo không nói gì cho đến khi bức rèm nhung đóng hẳn lại.

" Sự thật thì chẳng ai phải dạy ai cả nhưng ngươi đau khổ và chịu đựng nhất định chỉ có một mình anh thôi Joong, xin ông trời hãy cứu người đàn ông này tránh xa con người đó thật xa, thật nhanh.. đừng để như con"

Trong quá khứ của Jon rốt cuộc là có chuyện gì ? Liên quan đến cậu sao nhưng thật sự ngay từ lúc nghe tin anh sẽ là người kết hôn thì..
__
#sapo🇻🇳( 21:00/ 050526)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co