Chap 3
" Ngày mai con đi theo ba, ba đã tìm được người xem mắt cho con rồi"
" HẢ ?.. Ba.. Ba nói gì ?"
Cơm trong cổ họng cậu muốn trào ra, điều mà cậu né tránh cũng đã đến.
" Học lễ nghi đầy đủ rồi mà vẫn ăn nói lớn tiếng thế hả ?"
Ông trầm giọng làm cậu có chút run lên.
" Con.. xin lỗi ba"
" Bớt cảm thán trước câu nói của người khác đi, ngày mai, đúng bốn giờ chiều con phải mặc đồ ba chuẩn bị và đến nhà hàng XO gần công ty con, ba sẽ chờ, đừng làm ba mất mặt, đây là người không thể từ chối"
Ông đã nói đến vậy thì hôn sự này chắc chắn là bắt buộc, bữa cơm tiếp tục diễn ra nhưng nó không còn ngon lành gì nữa, cổ họng cậu khô đến cằn cỏi. Pond nhìn sang, biết em trai mình nghĩ gì nên chỉ nhướng mày an ủi.
Cả ngày hôm sau của cậu nặng trì trên vai, còn hơn cả mấy hôm gặp đối tác khó. Đầu óc chỉ nghĩ đến việc làm cách nào để từ chối hôn sự này một cách thuyết phục.
[ Alo, anh haiii]
Việc gì khó, cứ gọi anh hai, cậu than vãn suốt cả tiếng nhưng cũng chẳng tìm được lí do nào để từ chối nhưng cuối cùng bên kia điện thoại, có giọng nói khác vang lên.
[ Hay mày thử tìm một người giả bộ làm bạn trai mày đi]
[ Hả ? Ê, ý kiến hay nhà Bro]
Là Phuwin, người chồng nhỏ sắp cưới của Pond.
[ Phuwin, em đừng bày cho Dunk mấy cái đó, ba khó lắm, em quên hả ?]
[ Thôi hai cản muộn rồi, em sẽ kiếm người bạn trai đây]
[ Nè.. ]
Chưa cản được là cậu tắt máy luôn rồi nhưng vấn đề là kiếm ai trông nhìn xứng với mình lại càng khó. Ba cậu rất khó tính, ông ấy quan trọng lễ nghĩa và cái tố chất lịch thiệp từ bên trong. Ngã người ra sau ghế, đôi mắt nhắm hờ một chút rồi bật dậy vì chiếc bụng kêu ọt ẹt. Nói ra thì mãi suy nghĩ nên sáng giờ cậu chưa ăn uống gì..
" Mấy cái món trong canteen chán ngấy đi được.. à.. đi ăn thử cháo cô đó bán xem sao"
Khoác vội cái áo rồi đi bộ luôn chứ không gọi tài xế, lúc xuồng lầu, trợ lí có ngõ lời đi theo nhưng cậu từ chối vì muốn một mình. Rảo bước đến ngã tư rồi quẹo sang hàng cháo, thoáng nhìn vào có thể nói là đông nghịt người đang chờ, chắc là cháo ngon.
" Con chào cô"
Cậu đứng ngay bác gái, tay đang múc vội mấy hộp cháo nhưng vẫn dừng tay nhìn sang vì giọng nói quen thuộc.
" Ôi, Dunk, trời nắng thế này, đi đâu đấy ?"
" Dạ con đến ăn cháo"
" Con vào trong kia đi, cái bàn sát cây cột đó, chỗ đó có quạt, đợi mười phút nha con"
" Dạ, cô cứ từ từ đi ạ, con muốn đứng đây.."
" Dô kia đi, chật chội, nóng nực, đứng vướng tay"
Cái giọng gằng gằng đó còn ai khác ngoài anh thanh niên kia, trên tay anh là chồng hộp mới với sắp bịch đựng. Hôm nay anh lại mặc áo ba lỗ, quần đùi, chân đi dép lê mòn đến không thấy đế.
" À, tôi xin lỗi"
Cậu không nói gì chỉ đứng lùi ra rồi vào bàn trong đó ngồi, đây là quán cháo bán mang đi, chiếc bàn đó là chỗ để đồ thôi nhưng cũng đủ cho cậu ngồi ăn một chút. Đúng mười phút, anh thanh niên đem vào một tô cháo đầy ụ, bên trên còn có bánh quẩy.
" Nè, ăn đi"
" Cảm ơn"
" Cháo đây nóng dai, hấp ta hấp tấp lột lưỡi ráng mà chịu"
Anh vừa nói vừa vặn chai nước suối lạnh rồi nốc một hơi. Tuy hơi ngược nắng nhưng trong mắt cậu lúc này anh thanh niên vạm vỡ, mồ hôi nhễ nhại lại là điểm sáng.
" Anh.. có bạn gái chưa ?"
Ngưng uống, anh liếc nhẹ xuống chỗ cậu.
" Thằng này không có hứng thú với gái"
Cậu cười nhẹ như trúng mánh.
" Vậy.. anh làm bạn trai tui được không ?"
Câu hỏi nhẹ như miếng bánh quẩy, anh thanh niên cười khẩy rồi xoay sang chống cả hai tay xuống bàn. Áo ba lỗ rộng đến mức khi khom người, cậu có thể thấy cả cơ ngực săn chắc bên trong. Hai khuôn mặt gần sát nhau, hơi thở nóng hổi của anh phà vào mặt cậu từng đợt.
" Tôi không có hứng thú với gái không đồng nghĩa với việc là có hứng thú với cậu, hiểu không ?"
" Không phải.. ý tui.."
" JOONG, lấy cho mẹ chồng hộp mới"
Bác gái gọi to vào cắt ngang đoạn hội thoại ngắn ngủi.
" Nhớ đó, đừng có mà ăn nói như vậy nữa, trông mất giá lắm đấy cậu nhà giàu"
Anh quơ lấy chồng hôpn rồi xoay lưng, biết là khó nhưng cậu thật sự " cần" gấp. Đứng bật dậy, gọi với theo..
" Nè anh ơi.. Ahhh"
" TRỜI ĐẤT ƠI, MỚI NÓI XONG, BIẾT CHÁO NÓNG KHÔNG ? LỖ TAI CÂY HẢ ?"
__
#sapo🇻🇳 ( 21:00/ 260426)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co