Chap 7
Cả hai rời khỏi nhà hàng lúc năm giờ hơn, tất nhiên cậu sẽ đưa anh về tận nhà. Con đường chạy ngày càng hẹp, nó đang hướng đến một khu lao động phổ thông của thành phố.
" Cậu dừng ở kia đi, tôi đi bộ vào"
" Thôi, để tui chở anh tới nhà"
" Nếu vào được tôi đã ngồi lì rồi mắc gì phải đi bộ, phía trước là đường hẹp rồi, có xe thồ vào được thôi"
Cậu lái thêm một chút rồi rẽ vào một bãi đỗ xe rất lớn, ban đầu anh định hỏi gì đó nhưng lại chọn im lặng và quan sát. Thấy cậu thắng xe rồi bước xuống, còn vòng qua mở cửa xe cho anh nên mới nghĩ rằng cậu muốn trao đổi gì đó.
" Gì đây ?"
" Không có, cho tui vào xem nhà anh đi"
" Làm gì ?"
" Thì cũng muốn biết thôi, anh giúp tui quá trời mà"
Anh nhìn cậu một lúc rồi thở dài.
" Thôi được rồi nhưng chỉ sợ bẩn đồ của cậu thôi"
" Không sao mà"
Theo chân anh, cậu đi tận năm phút hơn mới tới một con hẻm nhỏ rồi đi thêm năm phút nữa mới đến một căn nhà hơi sập xệ, phía trước có dựng chiếc xe cháo quen thuộc.
" Mẹ ơi"
Anh cất tiếng gọi trước khi mở cửa, cánh cửa sắt mở ra với tiếng kêu chói tai vì bị rỉ sét. Trong nhà, bác gái đang ninh nồi xương mới để khuya có thể dậy nấu cháo nhanh hơn. Bác hướng mắt ra cửa, thấp thoáng bóng cậu trai trẻ phía sau lưng anh bác lại cười.
" Ôi, Dunk cũng đến à"
" Dạ con chào bác"
" Cẩn thận, khom cái đầu xuống một chút"
Ngay khi cậu bước chân vào, anh đã vội láy tay che trên đỉnh đầu vì cửa khá thấp.
" Thông cảm, nhà bừa bộn"
" Không sao mà"
Cậu thoải mái đi thẳng vào chỗ bác gái rồi đưa ra mấy bị đồ ăn khi nãy ba mình đã mua.
" Ba con biếu bác ăn lấy thảo ạ"
" Gì đây ? Mua ở nhà hàng cơ á, trời ơi, đắt lắm con ơi"
Bác nhận lấy túi đồ ăn, chân mày hơi nhíu nhẹ.
" Không sao đâu bác, bác ăn đi, đồ ăn còn nóng"
" Ờ ờ, để bác chia ra ăn từ từ"
" Mẹ cứ ăn đi, còn bao nhiêu thì để lại, không cần chia phần đâu, con canh nồi xương cho, mẹ lên ăn đi"
Anh níu tay bà lên khoảnh nhà trống bên trên rồi bày đồ ăn ra. Có những món thật sự sống đến từng tuổi đó bà chưa ăn như là.. vịt quay da giòn.
" Bác, để con cắt ra cho bác nha, anh ơi.. kéo"
" Đợi tôi một chút"
Cái tiếng " anh ơi" nó ngọt như mía lùi làm anh có chút chậm nhịp. Cây kéo cũng cũ kĩ nữa, phần tay cầm bị tróc đi miếng bọc nhựa.
" Để tôi cắt cho, cậu cầm mắc công xước tay"
Anh nhẹ nhàng cắt từng phần thịt vịt ra cho bác gái, nước cũng chế sẵn ra ly.
" Ăn đi mẹ, ngon lắm"
" Hai đứa không ăn hả ?"
" Dạ con với anh Joong ăn rồi ạ, phần này của bác ạ"
Để bác gái ngồi ăn còn cậu lon ton theo sau anh vào bếp, nhìn nồi xương đang sôi sùng sục, cậu nuốn hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh thấy chứ, thấy cái vẻ mặt tò mò của cậu thanh niên trước mắt.
" Xương này hầm cho rục một chút rồi lấy cái nước hầm đem nấu cháo sẽ ngon hơn"
" À.. vậy.. còn xương thì sao ?"
" Cho chó"
" Hả ?"
" Chứ chẳng lẽ để cho cậu gặm à ?"
" Joong, em nó hỏi thì nói cho đàng hoàng"
" Có bao nhiu đó cũng không biết thì không hiểu sao làm được tổng giám đốc nữa"
Tính anh nói thẳng quen rồi, có đời nào để ý đến cảm xúc của ai.
" Thực ra.. tui cũng không ham gì nó đâu, chỉ là không làm thì sẽ bị coi là vô dụng đó, anh không hiểu được cái sự vô dụng của một đứa trẻ ngay từ nhỏ nếu không giỏi nó sẽ nặng nề như thế nào đâu"
Cậu nói nhưng không nhìn anh, đôi mắt cứ đăm đăm vào dòng nước hầm đang sôi lên. Lúc này anh mới để ý, cái người đang đứng kế mình vừa bị mình làm tổn thương rồi.
" Ý là.. tôi giỡn thôi, không có ý gì đâu, cậu đừng có nghĩ linh tinh"
Môi cậu mỉm nhẹ như thể quen rồi, quen với cái việc mọi người xung quanh nghĩ cậu là một đứa con nhà giàu và được bao bọc kĩ lưỡng.
" Không sao mà, tui nghĩ gì đâu"
*Cốc*
" Ahh.. tự nhiên kí đầu người ta à"
" Cái mặt cậu á, nó trơ ra cái chữ bị buồn á, làm như tôi không thấy vậy, cậu không giỏi giấu cảm xúc như mình nghĩ đâu, bày đặc không sao"
" Chứ giờ tui phải làm sao nhỉ ? Tui không được tự điều chỉnh cảm xúc thật đâu với lại cũng chẳng có ai để ý tới nó"
" Có"
" Ai ?"
" Tôi nè, cậu đang đứng ngay nhà tôi đó"
Nhìn người đàn ông trước mặt, trái tim cậu có chút lỡ nhịp, lỡ nhịp vì nhưng lời nói thô...
__
#sapo🇻🇳 ( 21:00/ 290426)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co