Truyen3h.Co

obsession - sanayeon

chương 9

aliquidbibere



hiện tại.

sana từ bên ngoài trở lại bên trong toà nhà, trên tay cầm một ly cappuccino vừa mua, em nhẹ lắc đều ly nước rồi đâm ống hút trong khi chờ thang máy.

thang máy đang đi lên từ tầng hầm, lên sảnh G, nơi sana đang đợi thì dừng lại, cánh cửa thang máy mở ra và sana nhìn thấy chị boram đang đứng gục đầu trông có vẻ mệt mỏi.

"trùng hợp ha." sana đi vào và nói. lúc này bora
mới nhận ra người vừa bước vào là người quen, "làm xong chưa?" boram lười biếng hỏi.

"làm rồi mới đi mua nước nè." sana giơ ly cappuccino lên và boram tóm lấy nó nhanh như một cơn gió, chị ấy đang cần một liều thuốc tỉnh táo, uống ực ực.

"làm xuyên suốt từ hôm qua đến hôm nay luôn mà chị mới chợp mắt được có ba tiếng thôi đó, cũng may là có em, không thôi là xỉu luôn rồi." boram gỡ cái kính mát ra để cho sana thấy cái quầng thâm lộ liễu của mình. ai không biết chắc không nghĩ chị ấy là một thợ trang điểm chuyên nghiệp đâu.

"có gì đâu, đây cũng là công việc của em thôi mà." sana dựa lưng vào thân thang máy đằng sau, hơi cười.

quản lí Un1que đã đến và kí hợp đồng một năm với boram không lâu sau khi họ hết hợp đồng cũ. đó là ba tháng sau cái lần sana và nayeon hẹn ra quán nước trò chuyện. và giờ sana cũng chính thức cùng boram hợp tác với một nhóm nhạc khủng long, nổi tiếng của đại hàn.

"thôi đừng khách sáo nữa, không phải là em thì chị chắc cũng chẳng có được cái hợp đồng này đâu." boram đeo mắt kính vào lại và đưa ly cà phê cho sana, lúc này nó đã vơi hơn một nửa.

"em đã nói là không phải thế rồi mà, em và nayeon chỉ là bạn cũ thời trung học thôi, hai em không có...thân nhau đến mức cậu ấy sẽ nói đỡ với quản lí của mình đâu." sana ái ngại không biết nói gì, nayeon cũng có thợ riêng của cậu ấy rồi mà, sao cậu ta lại làm những việc này chi cho tốn công chứ.

"chị cũng rất bất ngờ khi em kể em và nayeon từng là bạn của nhau đấy, nhưng chị có để ý rồi, bà quản lí tới kí hợp đồng của mình là quản lí riêng của nayeon mà, nên rất có thể chị đã suy nghĩ đúng đấy chứ." nói rồi boram nhoẻn miệng cười.

sana chỉ biết cau mày thở dài, "em không biết lí do một người đã có thợ riêng rồi lại mời chị em mình về makeup cho các thành viên khác làm gì đấy?"

"chị cũng có biết lí do đâu" boram khoanh hai tay, nghiêng đầu, "oh, chị có cách nè, sao em lại không đi hỏi người bạn cũ này của em thử xem?" chị ấy đưa cho sana một cái nhìn đầy ẩn ý dù sana chẳng thể nhìn thấy đôi mắt đã bị che khuất sau cái kính của chị.

"tụi em còn chẳng thân nhau tới cái mức đó, giờ hỏi chuyện này càng khó xử hơn thôi, lỡ không phải vậy thì sao." giọng sana nhẹ nhỏ dần, đến khi hoàn thành xong câu nói, em khẽ mím môi mình lại, lòng đầy suy tư.

"chị qua đây nói chuyện với một số người một chút, em vào trước đi nhé." cửa thang máy mở ra và boram vội biến mất sau câu thông báo, sana bước ra bên ngoài và chậm rãi bước về căn phòng của bọn họ. giờ này chắc chẳng còn ai trong phòng đâu.

đúng như sana dự đoán, căn phòng yên tĩnh và vắng vẻ không một bóng người. lại chỗ sofa, sana ngồi xuống và ngả lưng ra sau, hôm nay có lẽ sẽ khá trễ đây, nhóm cần một layout khác để trình diễn trên Mcountdown tối nay, vậy nên đó là lí do sana phải đi mua cà phê đề phòng bản thân đâm mệt mỏi.

những lời boram nói cũng làm sana phân vân, nhưng sana cố không nghĩ theo chiều hướng đó nữa. giờ người ta là người nổi tiếng rồi, đây là chiều hướng mà sana sẽ ưu tiên nhắc nhở bản thân mình.

chợp mắt được vài phút thì có âm thanh cánh cửa căn phòng mở ra, sana không mở mắt, đó có thể là bất kì ai và giờ thì em không có nhu cầu để xã giao nữa. mọi người trở nên kì quặc và tự nhiên một cách đột ngột khi nayeon giới thiệu em là bạn của cậu ấy vào lần làm việc này. sana cố không để tâm và cố không tỏ vẻ kiêu ngạo hay trên thế, nhưng chuyện đó cũng đã ảnh hưởng ít nhiều đến tâm thế của em, và giờ thì em lại không thèm mở mắt quan tâm tới ai nữa.

có một hơi ấm trên đầu gối của sana, có hơi tự nhiên quá rồi chăng? sana nhẹ mở mắt để xem người vừa động chạm mình là ai, và rồi, nayeon xuất hiện ngay tầm mắt.

"cậu cứ ngủ đi." nayeon mỉm cười, cậu ấy đang ngồi xỏm trước mặt em, gương mặt đã trang điểm cẩn thận ngước lên nhìn, bàn tay nayeon đang đặt trên đầu gối của sana, một cái chạm hơi hờ hững.

"cậu cứ ngồi vậy thì sao mình ngủ được?" sana nhẹ ngồi dậy, và nayeon rút bàn tay về, hơi cười cười, nói, "mọi người đi ăn trưa hết rồi, sao cậu không đi?"

"mình ăn sáng trễ nên chưa đói, mình sẽ ăn với chị boram sau." sana chỉnh chỉnh lại tóc, tại sao nayeon lại xuất hiện ở đây nhỉ? vài ngày nay cậu ấy chỉ xuất hiện trước mặt em một cách chập chờn, các cuộc giao tiếp cũng vì thế mà biến mất khỏi nhịp sinh hoạt. khiến cả hai người dù đang làm việc gần như là cùng nhau, nhưng chẳng bao giờ tiếp xúc được với nhau.

"cậu ăn uống thất thường như thế, thảo nào nhìn cậu gầy xuống." nayeon đứng dậy, khiến sana ngước lên nhìn theo. cậu ấy đang mặc trang phục biểu diễn mà sana đã thấy trong MV, áo ống màu đen và váy đen phong cách hơi vintage, mái tóc ngang vai ngả nâu sữa vừa cắt hôm nọ. một hình ảnh rất khác.

"mình ngồi lên đùi cậu được không? sofa hết chỗ ngồi rồi." nayeon nhìn sana chăm chú, và đúng như lời nayeon nói, các chỗ ngồi trên sofa đã bị đồ đạc bừa bộn lấn chiếm, nhưng hai đứa có thể lại chỗ bàn đối diện ngồi trên ghế trang điểm cho thoải mái, đó là nếu nayeon đồng ý.

mặc dù sana chưa kịp nói gì, nayeon đã tự hành động, cậu ấy ngồi lên đùi em, nắm lấy hai bàn tay của sana kéo lên, đặt trước eo mình, "làm phiền một chút nhé." mái tóc nayeon mềm mượt nhẹ lướt qua cánh mũi sana, một mùi hương nhẹ nhàng lưu lại ở đâu đó.

"tí có người vào thấy rồi sao?" sana hoàn toàn không hiểu nỗi nayeon. hệt như cậu ấy đã một trăm phần trăm không nhớ gì về chuyện quá khứ, một mực không để nó tác động gì.

"có sao đâu, hai đứa mình là bạn mà." nayeon nhẹ nghiêng đầu qua, và hai đôi mắt của hai đứa chạm lấy nhau, ở một khoảng cách quá gần, gần đến mức trong kí ức của sana chuyện này chưa từng có.

sana nhìn nửa gương mặt của nayeon, và đôi mắt của nayeon cũng rất chăm chú, kiên trì, một mực nhìn vào đôi mắt em.

"ừa, nhờ cậu giới thiệu mà giờ mọi người đối xử với mình kín kẽ và khó xử hẳn." sana không biết nhịp tim đập này là của ai, nhưng nó đang vang lên quá rõ ràng. em hơi ngả lưng về sau, bàn tay của nayeon lại đang mân mê các ngón tay em.

"vậy sao? có thể ban đầu là thế, nhưng sau này sẽ khác ngay ấy mà." nayeon xoay đầu về trước, nhẹ phát ra tiếng cười, rồi nói tiếp, "mình thấy cậu hay dùng từ khó xử nhỉ? sana?"

sana tự nhận thấy vốn tiếng hàn của mình rất rộng và phong phú, dĩ nhiên sẽ tìm được đúng từ mình cần để diễn tả cảm xúc của bản thân. giờ nghe nayeon hỏi, sana mới biết điều này đã thay đổi.

nhưng mình nói đúng mà, nó sẽ luôn ở trong tình trạng, khó xử, đúng không?

"mình được tới đây làm là do cậu à?" thật ra là sana cũng chẳng muốn hỏi, vì em chẳng hề muốn biết để làm gì.

nhưng cứ thử biết xem sao.

"cũng không hẳn." mất khá lâu nayeon mới trả lời, cậu ấy hơi dựa ra đằng sau, cho đến khi đầu nayeon đặt lên vai của sana, "nhưng đúng là mình có nói về chuyện này với quản lí thật." đôi mắt nayeon nhìn vào đôi mắt em, khẽ chớp.

sana nghiêng đầu qua, khiến cho gương mặt hai người thật sát, có thể nghe thấy âm thanh hơi thở của đối phương, em hạ tầm mắt xuống, "tại sao vậy?"

gương mặt được trang điểm óng ánh, cẩn thận và tươi rói của người kia trở nên thật chân thật và quá rõ ràng, đến mức sana phải suy nghĩ, cậu là thật có đúng không?

"mấy thành viên kể là họ thích cách boram làm việc, và cả tay nghề của hai người nữa, nên họ nhờ mình nói giúp đó." nụ cười trên đôi môi của nayeon nở rộ, nayeon dời ánh mắt, hơi cúi xuống, nhìn vào điểm nào đó trên gương mặt em, "và cũng vì mình muốn được làm việc với cậu nữa, mình muốn cả hai lại làm bạn như xưa."

lại làm bạn như xưa. nghe điều này, hẳn cô bé sana 18 tuổi sẽ thấy tự hào lắm. sana không nói gì, rất lâu, cố tập hợp lại suy nghĩ của mình. "bạn sao." và sau đó, tiếc là chỉ có hai từ này được thốt ra.

và nayeon cũng chẳng đáp gì, có gì để đáp lại sau cái câu nói cụt lủn và vô vị như vậy. mọi thứ xung quanh giờ yên tĩnh kinh khủng và sana chẳng biết bây giờ mình nên làm gì, nên nói gì, thậm chí nên nghĩ gì.

"có lẽ chuyện này hơi quá đáng rồi chăng?"

đó là câu hỏi của nayeon, sana nhìn sang và cảm nhận gương mặt nayeon dường như đang đem đến cho mình một điều gì đấy. nếu nayeon nói vậy thì nayeon vẫn còn nhớ, vẫn còn chưa thể quên.

về câu chuyện cũ, về căn phòng cũ, về bí mật cũ.

"cậu nghĩ như vậy sẽ tốt cho cả hai chúng ta à?" sana lên tiếng, rồi em chờ đợi.

"vấn đề không phải là tốt hay không tốt, mà là cậu muốn hay không muốn thôi."

sana im lặng, trầm ngâm, hơi suy tư, sau đó lại hỏi, "vậy cậu nghĩ là mình muốn hay không muốn?"

nayeon nhẹ ngồi dậy, sana chớp mắt nhìn người kia, "mình không biết nữa", rồi nayeon xoay mặt sang, nhẹ cười, "vì mình không phải là cậu mà."

một câu hỏi thật ngốc nghếch, phải không? sana bỏ cái nắm tay của nayeon ra, khiến bàn tay nayeon giờ trở nên trống trải, nàng nhìn xuống, rồi lại ngẩng đầu lên. "cậu cứ suy nghĩ đi, sana."

nayeon cảm nhận sự chuyển động từ đằng sau, thân thể nàng đột nhiên bị thay đổi, kéo sát vào, nayeon có thể nhận ra gương mặt sana đang ở sát bên tai mình, hai cánh tay phía dưới của sana, luồn lên kéo nhẹ cái ôm.

"nếu làm bạn của nhau, cậu sẽ nói cho mình nghe cậu đang hẹn hò với ai chứ?" hơi thở của sana thật gần bên tai nayeon, em có thể thấy cái giật mình khẽ khàng của cậu ấy khi vừa dứt lời.

"cậu đang nói gì vậy?" không thấy rõ gương mặt của nayeon, và câu nói của cậu ấy nghe có vẻ hơi ngập ngừng.

sana nghiêng đầu, giờ trông nayeon không còn giống như một người nổi tiếng, với cái biểu cảm và thái độ như vậy, thì cậu ấy trông giống một cô gái bình thường. dù vậy, cậu ấy vẫn thật đặc biệt, và thật vui, khi nhìn thấy những cảm xúc khác thường từ một người như vậy.

bàn tay sana từ từ đưa xuống, cái váy của nayeon quá ngắn, và nó đang hơi lộn xộn ở hiện tại. sana đặt một bàn tay lên trên đùi của nayeon, khẽ nói, "cậu nói đó là một bí mật mà, cậu không tin tưởng mình sao? nếu không tin tưởng nhau, thì sao có thể là bạn được chứ?"

em cố gắng ưỡn người lên để nhìn gương mặt nayeon sau mái tóc, cho dù việc nhìn biểu cảm của nayeon bây giờ có lẽ cũng sẽ không giúp được gì. cậu ấy đã quá giỏi giang trong việc duy trì và che giấu cảm xúc thật, đó là lí do tại sao sana lại không hề có một ý niệm nào về việc nayeon đã từng thích mình đến mức đó.

"cậu muốn biết đến vậy à?" một lần nữa, giọng của nayeon trở nên lạ thường.

"tất nhiên rồi, chúng ta giờ lại là bạn mà, không phải sao?" sana cố tình nhấn mạnh chữ bạn, và cũng không biết lí do tại sao mình lại làm vậy.

bàn tay sana từ từ, chậm rãi di chuyển trên đùi của nayeon, điều này gây cho nayeon một sự kinh hoàng nhẹ, sana nhận thấy nayeon đang cố gắng gồng mình, có lẽ là đang kìm nén cả hơi thở nữa. "này.." rồi nayeon vuột ra từ đó.

cái phản ứng này là sao, bây giờ sana lại cảm thấy chuyện này thật thú vị, bàn tay em nhẹ đi vào bên trong má đùi của người kia, một cảm giác ấm áp, và mềm mại. nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên, sana tiếp xúc thân mật như vậy với một người con gái.

và, đây là cảm giác được chạm vào nayeon. sana cảm thấy chuyện này hình như chỉ là giả mà thôi, vì dường như nó ngày càng kích thích cái gì đó quá mơ hồ trong tim em, khiến tim em đập lên, thình thịch, thình thịch, và không dừng lại.

sana thở trong gấp gáp, có gì đó đang từ từ nảy sinh, những ngón tay em đang từ từ tê và run dần, và đang chậm rãi truyền vào là cảm giác muốn được di chuyển. thế nên sana khẽ cắn nhẹ môi, những ngón tay em cử động, lướt nhẹ lên làn da ấm áp, kín đáo, riêng tư phía bên trong.

thật mơ hồ, nó quá đỗi lưu luyến. sana có thể phân biệt từng phản ứng của bản thân với phản ứng của người kia. có thể cảm nhận bờ vai của nayeon đang dần thu lại, cho đến khi nayeon vội vàng đứng dậy, sana mới chợt nhận ra, mong muốn đó sẽ không dừng lại.

nayeon khẽ xoay đầu, nhìn sana.

sana nhìn lại người kia. cả hai không nói gì.

và như đã dự đoán, không thể trông đợi gì về việc sẽ biết được điều gì đó từ biểu cảm của nayeon. một gương mặt quá bình tĩnh và vô vọng. giữa việc nayeon sẽ nói gì đó, hay không nói gì về chuyện này, thì cái nào sẽ tốt hơn nhỉ?

"cậu nghỉ ngơi đi." nayeon nói trên một gương mặt không có nhiều biểu cảm. đúng với dự đoán rằng nayeon sẽ làm việc gì đó ngoài dự đoán của mình, cậu ấy lại chọn cách chuyển câu chuyện một cách quá đỗi đáng thương và ngột ngạt. khiến sana cười thành tiếng. "vậy là không muốn nói cho mình biết luôn à?"

nayeon có hơi cử động, biểu cảm trên gương mặt đã lộ ra một tí, đó là một cái nhíu mày, rất nhẹ, sau khi nghe thấy tiếng cười không cần thiết của sana. "nó...không mấy quan trọng đâu, sana à."

có lẽ nayeon nói đúng, song, em không còn tâm trạng nào để đồng ý với cậu ấy nữa.

"vậy là cậu đã thay đổi rồi ha." sana khoanh tay, môi nhẹ cười khi nayeon đứng bên cạnh cánh cửa, xoay đầu nhìn sana.

trái tim của cậu đã thay đổi rồi, nayeon. cậu không còn thích tôi nữa.

"nếu cậu cứ tiếp tục nói chuyện một cách mơ hồ như vậy thì mình bó tay đấy." nayeon khẽ đáp, rồi bàn tay đưa lên, vặn núm cửa. "cậu bị làm sao thế?" nói rồi nayeon mở cửa, đi ra rồi đóng cửa lại.

căn phòng hoàn toàn lặng lẽ.

sana nhìn vào cánh cửa, đôi môi em khẽ mấp máy, trong vô thức, trong cơn ngây người.

đồ phản bội, đồ phản bội, phản bội...



world tour của Un1que kết thúc tại canada, sana cùng một vài người bạn trong đội ngũ nhân viên ở lại đây du lịch vài ngày, đầu tiên là đi thác niagara rồi thưởng thức bữa ăn tối ngoài trời trên toà tháp cn tower, tiếp đến là lên tàu đến dãy  rockey ở british columbia và hàng tá chỗ khác mà nếu sana không đắm chìm trong suy nghĩ rồi bỏ lỡ cảnh đẹp, thì là thơ thẩn thiếu năng lượng đến mức không có nổi một tấm hình.

cuối buổi đi chơi của ngày thứ ba, sana đứng trước căn phòng lạ nằm trên tầng 5 của khách sạn mình đang ở. em nhấn chuông, và rồi chờ đợi.

có vẻ như lần này chủ phòng có ở nhà, không như mọi hôm trước, sana nhấn chuông mà chẳng hề có động tĩnh gì, hôm nay em lại nghe thấy âm thanh tiếng chân truyền tới sau cánh cửa.

có vẻ như đang kiểm tra camera, sana nghiêng đầu, nhìn thẳng vào cánh cửa trước mặt mình, không phải là saesangfan hay gì đâu.

"sana?"

cánh cửa mở ra, và tên của em được người mở cửa cất lên trong bất ngờ.

"nayeon." sana nhìn bộ dạng nayeon suy đoán có vẻ như cậu ấy vừa mới đi đâu đó về, khá chỉn chu. cũng may là lần này nayeon có ở đây, vì chỉ ngày mai thôi là em sẽ không bao giờ có đủ can đảm để gõ cửa phòng nayeon vào ban đêm nữa.

nayeon bước ra bên ngoài, rồi đóng cánh cửa lại đằng sau mình, khiến cho sana hơi suy nghĩ. "cậu chưa về hàn à?" nayeon hỏi, và hình như việc cả hai phải nói chuyện với nhau khi cánh cửa đã đóng lại, khiến cho sana nhận ra rằng có ai đó đang ở cùng cậu ấy.

"chưa, bữa giờ mình đi chơi với mấy chị, tối mai tụi mình mới bay." sana xốc nhẹ cái áo phao màu đen trên người mình, dù đứng ở đây khá ấm áp, nhưng sana lại chẳng cảm nhận được hơi ấm nào, "và theo những gì mình thấy thì cậu vẫn ở lại đây nhỉ?" sana nghe tin nayeon và các thành viên khác vẫn còn ở canada từ những nhân viên thân cận, và việc nayeon ở phòng mấy, lầu mấy, cũng là do em vô tình nghe được.

"ừm, bọn mình đang được nghỉ sau tour mà, nên tranh thủ ở đây chơi một thời gian." nayeon hơi ngẩng đầu lên, nhìn sana, "bữa giờ vất vả cho cậu rồi." một câu nói đầy khách sáo mà người như nayeon không nên nói, cái câu nayeon nên nói là, cậu đang làm gì trước phòng mình vào nửa đêm vậy?

"thế...cậu gặp mình có chuyện gì không?" đây rồi, sana ngẩng đầu lên, đón ánh sáng từ cây đèn chùm đồng 8 ngọn nến trên đầu. nayeon trông không có vẻ mệt và khó chịu lắm, thế nên sana có thể yên tâm hơn một chút, "mình muốn vào phòng nói chuyện này kia với cậu thôi, vì mai mình phải về rồi và theo lịch trình thì có lẽ sẽ rất lâu để hai đứa mình có thể gặp lại."

thế nên là...những câu sau đó thì cậu có lẽ cũng hiểu rồi ha nayeon. mà mình có nên để cậu biết mình đã nhấn chuông cửa phòng cậu ba ngày nay rồi không? sana khẽ nghiêng đầu, có thể điều này sẽ khiến cậu không còn đắn đo như cậu bây giờ nữa.

"à..." nayeon đưa bàn tay lên nhẹ đẩy một lọn tóc đang đặt ở trước ngực ra phía sau lưng. "vậy để mình kêu yudam về đã, con bé đang chơi ở trong phòng mình."

có lẽ bây giờ tốt nhất nên nói: "vậy sao, vậy thì để khi khác vậy, mình cũng không muốn làm phiền hai người." nhưng sana lại chỉ cố gắng nhìn xuyên qua cánh cửa đằng sau lưng nayeon, cố gắng hết sức để linh cảm rằng liệu cô bé yudam xinh xắn kia có đang đứng ở đằng sau đó, lắng nghe cuộc nói chuyện của họ nãy giờ không.

"vậy thì mười phút nữa mình quay lại." sana thốt ra lời duy nhất có thể nói lúc này. em đã đến đây rồi, em phải bỏ qua phép tắc thông thường, mặc kệ cảm xúc của người khác để làm những điều mình muốn.

nếu không thì sẽ hối hận, sẽ hối tiếc, suốt quãng đời.

"tại sao vậy? cứ vào trong đi." bàn tay nayeon đưa lên nắm lấy cổ tay sana, và dù không nhìn mặt nayeon, sana cũng cảm nhận được sự khó hiểu, bối rối từ cái nắm tay của cậu ấy.

rồi sana ngước qua, nhìn nayeon, hành động nhỏ nhoi này mang đến một ý nghĩa gì đó, một cảm xúc gì đó mà sana phải kìm lòng lại, không muốn nói ra. giờ thì hơi thở của sana điều hoà mượt mà trở lại, mặc dù vậy, nayeon cũng chẳng có biểu hiện gì để nói lên được, rằng cậu ấy vui vì có em ở đây.

nayeon mở cửa, thả cái nắm tay, rồi đi vào bên trong. "cậu để giày ở đâu cũng được nhé." có lẽ nayeon nói câu này là để báo hiệu cho yudam biết rằng có người đang đi vào. sana đóng cánh cửa phía sau, nhìn xung quanh căn phòng, lớn hơn hẳn phòng của sana, em ngồi xuống cởi giày, rồi để nó ngay ngắn bên cạnh một đôi giày, và..thêm một đôi giày nữa.

"ủa, ai vậy?"

sana nghe giọng nói đó phát ra từ một căn phòng lớn chính giữa, đó có lẽ là phòng khách. và tiếp theo, sana nghe giọng nayeon đáp lại, "sana."

đó là tên của mình sao? sana đứng ở ngay hành lang, nhìn về phía trước một lúc lâu, sau đó mới bước lên, đi về nơi đang có hai trái tim đang đập.

"em chào chị." sana không trông đợi cô bé yudam này sẽ tiến lại ôm lấy mình, trên miệng em ấy đang nhai cái gì đấy mà theo như sana quan sát thấy, thì đó có vẻ đến từ bịch bánh khoai tây trên bàn.

"chào em." sana hơi cười, nhìn lên bàn thì thấy còn có những lon bia đang bày lộn xộn, có hai lon đã mở và giờ sana mới nhận ra có mùi bia đang nở rộ thoang thoảng đâu đây.

"vậy giờ em về nha, để hai chị nói chuyện cho thoải mái." từ khi nayeon giới thiệu sana là bạn cho mọi người, thì họ hẳn đều nghĩ rằng hai người là bạn tốt của nhau lắm, sana không níu yudam lại, và nayeon ngồi trên sofa cũng không làm thế, cậu ấy đang chỉ vào cái túi xách và chai nước rửa tay của yudam, bảo em ấy ngày mai nhớ làm cái gì đấy mà sana chẳng để ý cho lắm.

"chào hai chị." yudam cười tươi rồi rời đi. sana nghe tiếng đóng cửa vài phút sau đó, rồi em nhìn sang nayeon, "hình như hai người uống chưa được lâu." em ám chỉ hai ly bia có vẻ còn khá đầy trên bàn.

"đúng rồi, tụi mình mới về thôi mà." nayeon bắt chéo chân, hơi nhướn người về trước, rồi cậu ấy im lặng. có lẽ nayeon đang suy nghĩ tìm chuyện để nói, và điều này mất khá nhiều thời gian.

"sao chỉ có hai người thôi vậy? còn những thành viên khác đâu." không sao, vì sana có rất nhiều chuyện để nói, không lo lắng bầu không khí sẽ bị ảm đạm và khô khan, mặc dù những chuyện em muốn kể cũng chẳng thú vị gì cho lắm.

"mình rủ mà họ không đến được, sekyung thì đang đi với gia đình, seohyun và yoona thì đang ở montreal rồi."

hai người ngồi trên cùng một sofa, nhưng đây là dạng sofa hình chữ U, nên nayeon ngồi đầu nọ sana ngồi đầu kia, đối mặt nhau trong cái ánh sáng tối tối mờ mờ không thể nhìn rõ mặt đối phương.

"thế à, nhưng mình thấy cậu và cô bé kia có vẻ thân nhau hơn, hai người vừa cùng đi chơi về có đúng không?" sana không biết tại sao mình lại dùng từ cô bé kia, mặc dù tên của em ấy lại được sana khắc sâu vào trong đầu nhất.

"mình thân với yudam nhất nhóm mà, hồi đó cô bé đi học chung trường trung học với tụi mình đó."

nói xong nayeon liền im lặng, dù không nhìn kĩ nhưng có thể thấy nayeon đã mím nhẹ môi. hình như ba từ trường trung học là lí do cho sự giật mình đó rồi nhỉ?

sana khẽ cười, em cởi cái áo phao ra rồi đặt trên đùi, sau đó dựa lưng vào sofa, đầu ngửa lên, "em ấy là người mà cậu đang hẹn hò à?" đôi mắt sana nhìn lên trần nhà, cái ánh đèn này, thật dễ khiến cho người ta cảm thấy trầm mặc và suy tư.

"cậu nói cái gì chứ?" nayeon nói bằng một tông giọng khẽ như một hơi thở.

"yudam là người mà cậu đang hẹn hò có đúng không?" sana lặp lại, mặc dù biết chắc nayen đã nghe thấy ngay từ lần đầu. "mà...mình không đến đây để nói những chuyện này."

sana đứng dậy, lại chỗ cái bàn cầm hai lon bia lên, ngẩng đầu nhìn người kia, "cậu muốn uống với mình chứ?"

nayeon không đáp, chỉ gật đầu, ngồi ngược sáng nên thật khó để nhìn biểu cảm của cậu ấy, mà sana sẽ thôi không muốn đọc biểu cảm từ một người hay giả vờ như vậy nữa. em đưa lon bia mới cho nayeon, rồi bản thân ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, dùng ngón tay mở lon bia của mình.

sana hớp một ngụm bia, vị cay lan ra khắp khoang miệng xuống tới cổ họng, cái lạnh ngọt ngào của bia thấm qua da thịt, khiến sana thấy sảng khoái hơn hẳn, em xoay sang, nhìn nayeon vẫn không động đến lon bia.

"nè, uống đi chứ." sana đẩy cánh tay của người kia, em cười, "uống với yudam được mà với mình thì không sao?"

ngồi gần như vậy, gương mặt của nayeon lại càng phơi bày ra nhiều hơn, cậu ấy xoay qua nhìn em, đưa cho em một đôi mắt bình thản, sau đó sana nghe thấy tiếng mở nắp, em hạ mắt xuống, nhìn thấy lon bia trong tay nayeon đã được mở ra.

"ai lại đi uống trước như cậu chứ." nayeon khẽ nói, rồi đưa lên uống một ngụm lớn, sau đó liền xoay qua, "cậu tính uống say để nói chuyện với mình à?"

sana nhìn vào đôi mắt nayeon, rồi em nhẹ cất tiếng cười, "có những chuyện chỉ say rồi mới có thể nói được thôi, nhưng mà, mình sẽ không say đâu." rồi em lại đưa lon bia lên miệng, uống hết trong lần này.

"từ từ thôi." nayeon nhíu mày, nhìn sana đi xuống ngồi trên sàn, tay nhướn lên lấy vài miếng khoai tây ra thưởng thức trong vui vẻ.

nayeon tặc lưỡi một cái, rồi ngồi xuống sàn, kế bên sana, lưng hai người dựa vào cái sofa phía sau. "bữa giờ cậu đi chơi ở đâu?" nayeon hoàn toàn không biết việc sana sẽ ở lại lâu như vậy, thật khó để chạm mặt cậu ấy, huống hồ gì là biết cậu ấy sẽ làm gì, sẽ ở đâu, sẽ đi đâu, với người nào.

"nayeon có nhớ biệt danh hồi trung học mà cậu từng đặt cho mình không?"

một câu hỏi chẳng đâu vào đâu, nayeon nghiêng người, sana đang ăn bánh, nhìn về phía trước, một bầu không khí yên tĩnh.

"mình...không nhớ."

chỉ có tiếng điều hoà là sống động nhất lúc này, sana nhướn người lên lấy thêm lon bia thứ hai, rồi nhanh chóng mở nắp, rót nó vào một cái ly thuỷ tinh trống không trên bàn, "nhớ kĩ thử xem, vì mình ăn món đó hằng ngày, nên cậu đã đặt biệt danh đó cho mình đấy." sana uống bia từ ly thêm vài lần, nhưng chẳng nghe nayeon nói gì.

sana phì cười, em duỗi chân về phía trước, đôi chân thon dài đeo quần tất đen lộ ra dưới chân váy xếp ly xám, rồi dựa hẳn người ra cái sofa sau lưng, vai em khẽ chạm vai nayeon, "cậu gọi mình là sanapancake vì ngày nào mẹ cũng làm pancake cho mình hết đó, nhớ chưa?"

"à.." nayeon đáp, khẽ đến mức sana gần như không thể nghe thấy.

"mà cái biệt danh đó chỉ xuất hiện vài lần thôi, vì nó quá dài và nhạt nhẽo nhỉ? vậy nên chỉ có mình với cậu biết về cái biệt danh đó thôi."

sana lại lần nữa uống sạch bia trong ly, em nắm chặt cái ly rồi xoay đầu qua nhìn nayeon, nhìn ánh mắt đang hơi hạ xuống, nhìn chiếc mũi đang đánh nhẹ về phía bên kia, nhìn đôi môi hồng hồng, lén lút mím lại rồi lại thả ra, sana sẽ không giả vờ nữa, bây giờ, em đã có thể ngắm nhìn nayeon, sẽ chẳng có gì khó khăn để làm việc này nữa.

"vậy cậu nghĩ thử xem, nếu có người gọi mình bằng cái biệt danh ấy, thì mình chỉ có thể nghĩ người đó là cậu thôi, đồng ý không?"

ánh sáng mặt trăng từ bên ngoài xuyên qua tấm rèm và đậu lên mái tóc nayeon tạo nên một chùm sáng trắng xanh. có cơn chóng mặt, chắc vì bia, nổi dậy trong đầu sana. giờ sana mới nhận ra, nãy giờ nayeon không thể trả lời được câu hỏi nào từ em hết.

"rồi sao nữa."

một khoảng thời gian quá dài, đến mức sana quên mất mình vừa nói chuyện gì, sana xoay sang và nhìn thấy nayeon đang cầm một lon bia mới.

"cậu cứ nói tiếp đi." nayeon nhìn em, môi hơi nhoẻn lên, nhưng đó không phải là một nụ cười.

đêm nay sẽ là một đêm dài, vì có rất nhiều điều mình muốn kể, cho vị khán giả duy nhất mình quan tâm, đó là cậu, nayeon.

thật tốt vì chúng ta có bia nhỉ?

,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co