⋆。˚𝕗𝕒𝕜𝕖𝕟𝕦𝕥˚。⋆obvious and oblivious
.:.9.:.
"tổ 3"
wanghachan
🥹
mình xin lỗi ạ
iper03
sao thế?
wangho gặp chuyện gì hở?
choiuchu
saooo saoooo
hời ơiiii
ai ăn híp wanghoooo
để u chê xử liền
parkjh
có chuyện gì ấy???
sao lại xin lỗi?
mới cúi xuống giải một câu lý thôi mà?
wanghachan
mình xin lỗi mọi người thật nhiều ạ
mình không cố ý giấu mọi người
chuyện mình quen biết sanghyeok đâuu
huhuu
mình nghĩ đợi một thời gian nữa
sẽ nói cho mọi người khi thích hợp
có một số vấn đề xảy ra
trước đây khi mình và sanghyeok
đi học cùng nhau
nên là
nói chung mình thật sự xin lỗi
mọi người rất rất nhiềuuuuu
🥲🥺🥺🥺🥺🥺
iper03
ơ này
wangho không có lỗi gì hết ấy
việc của wangho và sanghyeok
là quan hệ cá nhân riêng tư
của hai người
tụi này rất ổn nếu wangho
chưa sẵn sàng chia sẻ
parkjh
mình cũng không thấy
wanghachan có lỗi gì
khi biết thì mình hơi bất ngờ tí
nhưng mà mình với lee sanghyeok
đó giờ hiếm nói chuyện với nhau
nên wangho có thân với bạn đó hay không
mình không có thấy quan trọng
siwo_o
cái lỗi duy nhất của wangho
là không cho mình chơm
mà cho
học trưởng lee chơm
😡
choiuchu
đúng vịiii
tại saooooo
đòi lại chơm quyền
😡
iper03
mình không xin thơm
nhưng nếu wangho cho thì
cho xin nhéo má thử 1 lần được không
: ))))
thật sự ngứa tay
: )))))))
wanghachan
🥺🥺
mình
thật sự
mọi người
đáng yêuu quá
🥺🥺
mình cảm ơnn
rất là vui vì được làm bạn
của mọi người
huhuuuu
🥺🥺🥺
iper03
ơ này
khóc thật hở?
ơ
🥲🥲
siwo_o
tôi là nạn nhân
của nước mắt
của mẫn nhi
mẫn nhi khóc
tôi thấy lỗi thuộc về mình🥲
parkjh
ơi em ơii
em là mẫn nhi của mình màaaaaaaaaa
siwo_o
thì?
choiuchu
hời ơiii
rớt nước mắt thiệt gòii
cứuuuu🥹🥲
iper03
ê
siwoo qua dỗ đi
thầy ra ngoài nghe đt rồi
parkjh
khoan
dỗ nhanh
15p nữa tan học còn đi họp clb
học trưởng Lee có khi
tưởng tụi mình ăn híp
nhỏ này mất : )))
wanghachan
không phải mà
sanghyeokie hong có
xấu tính đâu
🥺🥺
iper03
🥲
bạn ơi
ổng hong xấu tính thật
nhưng là vì ổng đ thèm
quan tâm vật thể tên con người
quanh ổng á bạn
:)
choiuchu
siwoo chụp bịch khăn giấy nha
u chê ném qua nè
siwo_o
ê
wangho thấy miếng khăn giấy
hết khóc mẹ luôn
: )))))
parkjh
mắc gì
mua khăn giấy
in ngữ pháp tiếng anh lên vậy cha
: ))))))))))
wanghachan không khóc vì có lỗi
wanghachan khóc vì
ngữ pháp tưởng thuật câu bị động
: ))))))))))))
iper03
má
thiệt hả
xin link mua
dạo này học không vô
choiuchu
😇🫰
bí quyết 8.5 ielts
✨
wanghachan
ielts 0.5 xin phép
không dám khóc
🥲
khăn giấy này quá cao cấp
mình không xứng được dùng
🥲
.
.
wanghachan
chớp iuuu sau khi "được"
bạn mặt trăng nào đó đá lông nheo
🥰👍
.
lsangh_ và 23 người khác đã thích
.
.
Mùa là vào thu, tiết trời cứ ẩm ương rồi thành ra người vừa khóc xong thấy mình như lả đi nhanh thành vũng nước. Han Wangho ngồi ngẩn ngơ nghe mọi người bàn kế hoạch buổi chiếu phim đầu tiên nhưng não chỉ đếm được số lần Lee Sanghyeok gạch chân từng dòng công việc vừa phân công cho từng nhóm.
"Wangho sao thế, mặt đỏ quá vậy?"
Vốn Lee Sanghyeok ngồi hàng trước chưa kịp chú ý, Yoo Hwanjoong ngồi đối diện em đã cất lời. Thế, thế là chín cặp mắt đổ dồn về bé cún mơ màng đã hơn mười lăm phút.
"Lúc nãy khóc?" - Người ngồi trước em vội xoay ghế, cúi người hỏi trong khi tay đã đo nhiệt độ trên trán đượm mồ hôi. - "Có thấy lạnh không?"
"Nãy Wangho có khóc một chút nhưng chỉ có chút xíu ấy, mặt không đỏ như bây giờ."
Son Siwoo trả lời thay cho em bé đã díu mắt lại. Cún con quen thói dụi dụi vào lòng bàn tay mát lạnh trên trán, em chẳng nhớ nổi mình còn đang giữa phòng học, vô cùng mong ngóng được người bên cạnh vỗ về.
Em luôn nhận ra Lee Sanghyeok dù mắt vẫn nhắm nghiền, mùi hương cơ thể của người nọ là điều duy nhất xoa dịu cơn sốt đang kéo đến bất chợt.
"Nghe mình nói không?"
Đôi khi Lee Sanghyeok là người nghiêm khắc, hắn chưa từng mắc lỗi hay để những người trong hội học sinh mắc các lỗi không đáng phải sai. Đôi khi Lee Sanghyeok là kẻ lạnh lùng, tựa như thư tình hay sự tán dương không chút liên quan gì đến hắn.
Trong mắt bạn bè, Lee Sanghyeok đáng tin cậy nhưng khó thân thiết. Trong mắt thầy cô, Lee Sanghyeok giỏi giang nhưng thiếu sự tinh tế và mềm mại trong đối nhân xử thế.
Vì họ đâu biết, và đâu cần biết, rằng tất cả sự dịu dàng hắn có, từng chút đều gom góp để vỗ về từng vết xước lớn nhỏ của Han Wangho.
Bởi nếu không, em sẽ chẳng như lúc này, dù đau vẫn vô thức dùng tay ra dấu cho hắn, rằng em đang khó chịu đến cỡ nào.
[cún chóng mặt ạ, sanghyeok ơi em muốn về nhà.]
Cả người em nhỏ được bế gọn vào lòng, Choi Wooje gom balo của cả hai theo sau đến bãi đỗ xe, trong lúc Lee Minhyung giúp hắn gọi vào số bác sĩ gia đình đến chờ sẵn ở nhà.
Dịu dàng chẳng phải chỉ đôi ba lời mật ngọt qua loa, Choi Wooje từng bước một phía sau nghe lời dỗ dành của học trưởng Lee, âm thầm ghi nhớ thì ra yêu đương là như thế đó.
"Ngoan nhé, tụi mình về nhà."
"Mình xin lỗi, cún đau cún cắn mình này, không cắn môi được không?"
"Về nhà tụi mình ngay đây, cún cố một chút, mình ôm cún mà, mình không để bác sĩ tiêm đau cún đâu."
"Mình thương mà, bệnh hư quá lại ghẹo cún, mình đánh bạn bệnh nhé!"
"Sẽ ở nhà với cún mà, không đi đâu hết, mình luôn ở cạnh cún đây."
Moon Hyeonjoon sao chơi với Lee Sanghyeok mà không học được chút gì hết vậy! Người ta yêu đương nghệ tới cỡ đó cơ mà!?
.
.
P.S:
1. huhuuuu cái chap này trễ là vì mình từng viết xong, mình thêm ảnh cái nó bị lỗi, out ra vào lại mất hết luôn 🥲🥺 bé phải viết lại lần nữa huhuuu
2. Bé mún khoe là bé lên rank vàng òi heheee
3. Dạo này mình bệnh dai dẳng mộ chút, nên mọi người bỏ qua mấy lỗi nếu có nha, có gì mọi người thấy lỗi thì comt trong dòng đó giúp mình với ạ, mình cảm ơnnn!
4. Lần nữa cảm ơn vì đã đọc, vote sao và bình luận cho mình đọc, mình rất rất là vuiii í🥺🥺🥺
Cuối cùng chúc mọi người ngủ thật ngonn ạ✨
See ya soon✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co