Chap 9: ( phần 2)
🌌 Giả thuyết: Nếu Marura Ryxy gặp các Avengers
Marura là kiểu nhân vật cực thú vị để đặt vào vũ trụ siêu anh hùng vì cô không mạnh theo kiểu "đấm nổ hành tinh", mà mạnh ở tầng:
tâm trí
cảm xúc
nhận thức
thực tại mềm
Điều này khiến mỗi Avenger sẽ phản ứng với cô theo cách rất khác nhau 👀
---
🕷️ 1. Peter Parker - Người kết nối đầu tiên
Peter Parker gần như là "mỏ neo cảm xúc" đầu tiên của Marura trên Trái Đất.
Vì sao?
Peter:
không hoàn hảo
không quyền lực nhất
nhưng cực kỳ giàu lòng tin và lòng tốt
Marura cảm nhận được điều đó ngay.
---
Tương tác đặc trưng:
Peter dạy cô "làm người"
Marura dạy Peter nhìn sâu hơn vào cảm xúc của bản thân
---
Hiệu ứng tâm lý:
Marura khiến Peter:
bớt cô đơn
cảm thấy được "hiểu" mà không cần nói
Peter khiến Marura:
bắt đầu hình thành "bản ngã cá nhân"
thay vì chỉ tồn tại như thực thể tâm linh
---
⚙️ 2. Tony Stark - Người nghi ngờ nhất
Tony Stark sẽ:
scan cô ngay lập tức
kiểm tra DNA
dựng 17 lớp bảo mật quanh Tower
---
Lý do:
Marura quá nguy hiểm theo logic của Tony:
có thể đọc cảm xúc
ảnh hưởng nhận thức
thay đổi hình dạng
can thiệp thực tại
=> nightmare fuel đối với một thiên tài kiểm soát như Tony.
---
Nhưng điều thú vị là:
FRIDAY/JARVIS gần như không đọc được cô chính xác.
AI sẽ liên tục báo:
> "Biological structure undefined."
Điều đó khiến Tony cực kỳ mất ngủ 😭
---
🔨 3. Thor - Người chấp nhận cô nhanh nhất
Thor sẽ không xem Marura là "quái vật".
Thor từng gặp:
thần
thực thể vũ trụ
sinh vật ngoài chiều không gian
Nên phản ứng của anh kiểu:
> "À. Một linh hồn cổ xưa từ tinh cầu xa."
---
Điều thú vị:
Thor có thể cảm nhận:
Marura KHÔNG nói dối
linh hồn cô rất "sáng"
---
Và Thor sẽ:
vô tư mời cô ăn
gọi cô là:
> "Little Star"
---
🧠 4. Bruce Banner - Người bị ám ảnh khoa học
Bruce Banner sẽ cực kỳ tò mò.
---
Giả thuyết:
Cấu trúc cơ thể Marura:
không hoàn toàn vật lý
ý thức ảnh hưởng trực tiếp đến sinh học
Điều này phá hủy gần như toàn bộ sinh học Trái Đất.
---
Bruce sẽ có reaction:
> "This is impossible..."
và Marura:
> "Không. Chỉ là khác."
---
🕯️ 5. Wanda Maximoff - Người đồng điệu nhất
Wanda Maximoff là người hiểu Marura sâu nhất.
Cả hai đều:
tác động thực tại qua tâm trí
bị cảm xúc ảnh hưởng sức mạnh
có nỗi sợ mất kiểm soát
---
Khi gặp nhau:
Họ gần như "cảm nhận" nhau ngay.
Không cần nói nhiều.
---
Nhưng:
Wanda sẽ là người đầu tiên nhận ra:
> Marura đang che giấu điều gì đó rất lớn.
---
🔮 6. Doctor Strange - Xung đột nguy hiểm nhất
Doctor Strange gần như sẽ nhìn xuyên qua lớp ngụy trang ngay lập tức.
---
Vì sao?
Marura không dùng:
phép thuật
năng lượng đa vũ trụ
Cô dùng:
> "ý thức như một dạng vật lý."
Điều này cực kỳ bất thường với Strange.
---
Kết quả:
Strange sẽ xem cô là:
nguy cơ cấp đa thực tại
thứ có thể phá ranh giới nhận thức
---
Và Marura...
sẽ không thích Strange.
Vì ông nhìn cô như:
> một hiện tượng cần kiểm soát.
---
🌌 ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ
Khía cạnh Mức độ
Khả năng hòa nhập Trái Đất 8.5/10
Mức độ khiến Avengers cảnh giác 9/10
Nguy cơ bị tổ chức bí mật săn đuổi 10/10
Khả năng tạo liên kết cảm xúc mạnh 10/10
Mức độ "bí ẩn khó đọc" Cực cao
🌌 "LẦN ĐẦU TIÊN"
Mọi chuyện bắt đầu từ một câu nói rất ngắn của Tony Stark:
> "Kid, tại sao tín hiệu năng lượng quanh khu Queens của cậu lại giống một cuộc xâm lăng ngoài hành tinh cỡ nhỏ?"
Và đó là lý do Peter Parker đang đứng trước cửa thang máy của Avengers Tower lúc 8 giờ sáng... với Marura bên cạnh.
"Okay," Peter hạ thấp giọng.
"Nguyên tắc rất đơn giản:
đừng đọc suy nghĩ ai cả
đừng làm đồ vật bay lên
đừng biến thêm tay giữa chừng
và làm ơn đừng khiến ai bất tỉnh."
Marura đứng cạnh cậu trong hình dạng con người hoàn hảo:
tóc xanh được che bằng màu đen sẫm hơn
áo len vàng rộng
váy đen
mắt thứ ba ẩn dưới tóc mái
Cô gật đầu nghiêm túc.
> "...Tôi đã nghiên cứu giao tiếp xã hội."
Peter thở phào.
"...Tuyệt."
(ngừng)
"...Câu đó làm tôi sợ hơn đấy."
TING.
Cửa thang máy mở ra.
---
Phòng họp Avengers.
Rộng.
Kính trong suốt nhìn ra cả thành phố.
Và bên trong-
mọi ánh mắt đều quay sang họ.
---
Tony Stark đang cầm cốc cà phê.
Steve Rogers khoanh tay đứng gần bàn chiến thuật.
Natasha Romanoff tựa vào ghế, ánh mắt sắc lạnh.
Bruce Banner đang nhìn tablet.
Thor thì ăn ngũ cốc.
Và ở góc xa nhất-
Doctor Strange.
Khoảnh khắc Marura bước vào-
Strange lập tức ngẩng đầu.
Không khí đổi khác.
Chiếc nhẫn Sling Ring trên tay ông phát sáng ngay lập tức.
Peter cười gượng.
"...Hi?"
Tony nhìn Marura từ đầu tới chân.
FRIDAY lập tức vang lên:
> "Unknown energy signature detected."
Tony: "...Tuyệt."
Marura cúi đầu rất lịch sự.
> "...Xin chào."
Thor là người đầu tiên phá im lặng.
"OH!"
Thor đứng bật dậy.
"Người sao nhỏ bé!"
Peter: "...Người gì cơ?"
Thor bước lại gần hơn, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào Marura.
"Ta cảm nhận được linh hồn của ngươi."
Marura chớp mắt.
> "...Bạn rất sáng."
Thor cười lớn ngay lập tức.
"HA!"
Tony: "Không. Không ai được phép gọi Point Break là 'sáng'."
Nhưng đúng lúc đó-
Doctor Strange lên tiếng.
"Cô là cái gì?"
Cả căn phòng im bặt.
Peter lập tức: "Mr. Strange-"
"Không."
Strange bước lên một bước.
Áo choàng của ông tự động chuyển động như sinh vật sống.
"Tôi không hỏi cô đến từ đâu."
Ánh mắt ông sắc như dao.
> "Tôi hỏi... cô là cái gì."
Không khí quanh Marura dao động rất nhẹ.
Peter nhận ra ngay.
Dấu hiệu căng thẳng.
> "...Tôi không có ý gây hại."
Marura trả lời rất nhỏ.
"Đó không phải câu trả lời."
Tony hạ cốc cà phê xuống.
Giọng bớt đùa hơn hẳn.
"...Kid."
Ông nhìn Peter.
> "Cậu mang thứ gì đến đây vậy?"
Peter lập tức bước lên trước Marura theo phản xạ.
"She's not dangerous."
Ngay khoảnh khắc đó-
mọi thiết bị điện trong phòng chớp tắt.
Bruce nhìn lên tablet.
"...Uh..."
Màn hình hiện sóng năng lượng tăng vọt.
Strange giơ tay.
Một vòng ma thuật màu cam mở ra quanh ông.
Marura lùi lại nửa bước.
Theo phản xạ-
con mắt thứ ba dưới tóc mái hé mở.
Và tất cả mọi người trong phòng-
đều cảm thấy.
Một thứ gì đó khổng lồ.
Cổ xưa.
Không thuộc Trái Đất.
Thor ngừng cười.
Bruce chết lặng.
Natasha đưa tay về phía vũ khí ngay lập tức.
Tony thì thầm:
> "...Oh no."
Peter quay lại.
"Marura-đừng-"
Quá muộn.
Một làn sóng tâm linh cực nhẹ lan qua căn phòng.
Không đủ gây hại.
Nhưng đủ để-
mọi người thấy thứ cô đang che giấu.
Một đại dương sao sống.
Những tầng thực tại chồng lên nhau.
VAEL'NYTH.
Và ở trung tâm-
Marura.
Một thực thể đứng giữa hàng triệu tiếng thì thầm của vũ trụ.
RẦM.
Tất cả trở lại bình thường chỉ trong một giây.
Nhưng bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi.
Doctor Strange nhìn cô như nhìn một khe nứt thực tại biết đi.
Tony: "...Okay."
"...Tôi cực kỳ ghét việc này."
Peter quay sang Marura.
Cô đang đứng im.
Rõ ràng không hiểu mình vừa khiến tình hình tệ đến mức nào.
Rồi-
rất khẽ-
Marura hỏi:
> "...Tôi đã làm sai điều gì sao?"
Và câu hỏi đó...
lại khiến mọi thứ khó xử hơn nữa.
Phòng họp vẫn chìm trong căng thẳng.
Không ai ngồi xuống nữa.
Những màn hình hologram quanh phòng vẫn chớp đỏ nhạt sau đợt nhiễu năng lượng vừa rồi.
Ở giữa tất cả ánh nhìn đó-
Marura đứng im lặng cạnh cửa kính.
Cô đang cố... thu nhỏ sự hiện diện của mình lại.
Nhưng với những người trong căn phòng này, điều đó gần như không thể.
Cuối cùng, Peter Parker bước hẳn lên phía trước.
"Okay. Mọi người nghe em nói trước được không?"
Tony Stark khoanh tay.
"Kid, 'nghe em nói' thường là mở đầu cho thứ khiến tôi phải xây thêm vệ tinh."
Peter phớt lờ.
Cậu hít sâu một hơi.
"Cô ấy tên là Marura Ryxy."
Peter chỉ nhẹ về phía cô.
"Là sinh vật ngoài Trái Đất đến từ một hành tinh tên VAEL'NYTH."
Bruce lập tức ngẩng đầu.
"...VAEL'NYTH không tồn tại trong bất kỳ bản đồ thiên văn nào."
Marura khẽ đáp:
> "...Vì hành tinh của tôi không luôn tồn tại trong cùng một lớp thực tại."
Tony: "...Tôi nhớ mình ghét phần này rồi."
Peter tiếp tục rất nhanh trước khi mọi người hoảng thêm.
"Cô ấy không đến đây để xâm lược hay gì cả. Cô ấy bị truy đuổi."
Ngay lập tức-
Doctor Strange nheo mắt.
> "Bởi thứ gì?"
Marura im lặng.
Và chính sự im lặng đó khiến căn phòng lạnh hơn.
Peter chen vào:
"Em chưa biết toàn bộ, nhưng có thứ đang săn cô ấy. Em đã thấy một trong số chúng."
Natasha lên tiếng lần đầu tiên kể từ lúc Marura vào phòng.
Giọng bình tĩnh đến lạnh người.
> "Và cậu quyết định mang một thực thể liên chiều không gian chưa xác định đến đây."
Peter: "...Nghe lớn chuyện hơn khi chị nói vậy."
Tony: "Bởi vì nó lớn chuyện thật."
Peter siết tay.
"Em biết."
Cả phòng im lặng vài giây.
Rồi Peter nhìn thẳng vào mọi người.
Giọng nghiêm túc hẳn.
> "Nhưng cô ấy không nguy hiểm... nếu mọi người không khiến cô ấy nghĩ mình bị đe dọa."
Câu đó làm Strange lập tức ngẩng đầu.
Peter nói tiếp:
"Marura không chiến đấu như tụi mình."
"Cơ thể cô ấy phản ứng theo bản năng tâm linh."
Bruce chậm rãi hỏi:
"...Ý cậu là sao?"
Peter quay sang nhìn Marura một giây rồi lại nhìn mọi người.
"Ý em là..."
"...nếu cô ấy cảm thấy bị tấn công thật sự-"
Cậu ngập ngừng.
Rõ ràng đang cố tìm từ phù hợp.
> "-cô ấy sẽ không đánh trả theo kiểu vật lý trước."
Tony: "...Tôi cực kỳ không thích khoảng dừng đó."
Peter tiếp tục:
"Cô ấy ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức."
"Cảm xúc."
"Ký ức."
"Không gian quanh mình."
Natasha cau mày rất nhẹ.
Peter nhìn sang Strange.
"Và một khi năng lực của cô ấy bật hoàn toàn..."
"...em không chắc chuyện gì xảy ra nữa."
Không khí nặng xuống.
Thor là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
Thor chống tay lên bàn.
"Nhưng nàng chưa hề tấn công chúng ta."
"Đúng."
Peter gật mạnh ngay lập tức.
"Đó là điều em đang cố nói."
Cậu quay sang nhìn mọi người.
"Marura cực kỳ thân thiện."
"Cô ấy thật sự đang cố hòa nhập."
"Cô ấy học cả văn hóa Trái Đất chỉ để không khiến người khác sợ."
Marura khẽ cúi đầu xuống.
Như thể không quen khi người khác nói tốt về mình.
Peter tiếp tục.
"Nhưng nếu mọi người dồn cô ấy vào trạng thái phòng vệ..."
Cậu nhớ lại căn hộ hôm đó.
Kính vỡ.
Không gian méo mó.
Cảm giác như thực tại bị bóp cong.
"...thì bản năng chiến đấu của cô ấy sẽ tự kích hoạt."
Tony nhìn thẳng Peter.
> "...Kid."
> "Cậu đang bảo chúng tôi rằng cô ấy là quả bom tâm linh biết đi."
Peter lập tức:
"No-ý em là-"
Marura đột nhiên lên tiếng.
Rất nhẹ.
> "...Anh ấy đang cố bảo vệ tôi."
Cả căn phòng quay sang cô.
Marura đứng yên vài giây rồi nói tiếp.
> "...Tôi không thích làm ai bị thương."
> "...Nhưng VAEL'NYTH tạo ra chúng tôi để sống sót."
Không khí im lặng tuyệt đối.
Doctor Strange nhìn cô không chớp mắt.
> "...Đó mới là điều khiến tôi lo lắng."*
Peter ngay lập tức bước chắn nhẹ phía trước cô theo phản xạ.
Một hành động nhỏ.
Nhưng mọi người đều thấy.
Tony nhìn cảnh đó vài giây rồi day trán.
"...Tuyệt."
"...Giờ thằng nhóc nhện nhận nuôi một thực thể vũ trụ."
🌤️ "CÔ ẤY HỎI QUÁ NHIỀU"
"Okay."
Peter Parker đeo balo lên vai lần thứ ba.
"Em sẽ đi học khoảng... sáu tiếng."
Tony Stark đang uống cà phê.
"Và cậu để... thứ đó ở đây với chúng tôi?"
Peter: "Cô ấy không phải 'thứ đó'."
Tony: "Kid, cô ấy khiến hệ thống AI của tôi lên cơn hoảng loạn hiện sinh."
Ở phía bên kia phòng-
Marura đang nhìn máy pha cà phê như thể đó là phát minh vĩ đại nhất nhân loại.
> "...Nó tạo ra năng lượng tỉnh táo từ hạt thực vật."
Bruce: "...Đúng."
Marura nhìn Bruce.
> "...Con người thật thú vị."
Bruce không biết nên cảm thấy được khen hay bị nghiên cứu.
Peter quay sang Marura.
"Em sẽ quay lại nhanh thôi."
Marura gật đầu.
> "...Tôi sẽ cố không làm ai khó chịu."
Tony: "Câu đó không hề khiến tôi yên tâm."
Peter chỉ biết thở dài rồi chạy vào thang máy.
Cửa đóng lại.
Và ngay khoảnh khắc đó-
Marura quay sang toàn bộ Avengers.
Đôi mắt sáng lên đầy tập trung.
> "...Vậy."
> "...Con người bắt đầu kết bạn chính xác bằng quy trình nào?"
Im lặng.
Natasha chớp mắt một lần.
Thor bật cười trước.
"TA THÍCH NÀNG!"
🌌 Ba mươi phút sau
Phòng họp Avengers biến thành...
một buổi phỏng vấn kỳ lạ nhất lịch sử.
Marura ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, tay cầm một cuốn sổ.
Không ai biết cô kiếm nó ở đâu.
> "Tại sao con người lại ăn khi buồn dù không cần năng lượng?"
Clint: "...comfort food?"
Marura ghi chép rất nghiêm túc.
> "Tại sao Tony Stark nói đùa khi căng thẳng?"
Tony gần như phun cà phê.
"EXCUSE ME?"
Bruce quay mặt đi để giấu cười.
> "Tại sao Thor đập vai người khác rất mạnh để thể hiện thiện chí?"
Thor: "ĐÓ LÀ TÌNH BẰNG HỮU!"
Chiếc ghế Clint ngồi kêu rắc một tiếng vì Thor vừa vỗ vai anh quá mạnh.
> "Tại sao Natasha Romanoff liên tục quan sát mọi lối thoát?"
Natasha nhìn cô vài giây.
"...Thói quen."
Marura ghi tiếp.
> "Tại sao Doctor Strange luôn nhìn người khác như thể họ sắp làm hỏng thực tại?"
Ở góc phòng-
Doctor Strange cuối cùng cũng mở mắt khỏi quyển sách.
"...Vì thường họ sẽ làm vậy."
Marura gật đầu như vừa hiểu ra điều gì lớn lao.
Điều khiến mọi người bắt đầu thấy kỳ lạ là:
Cô hỏi gần như... mọi thứ.
Về:
cảm xúc
thức ăn
âm nhạc
thói quen ngủ
lý do con người thích nắm tay
tại sao Peter đỏ mặt khi bị trêu
tại sao Avengers vẫn ở cùng nhau dù thường xuyên cãi nhau
Nhưng tuyệt đối không có cảm giác xâm phạm.
Chỉ giống...
một người thật sự tò mò về thế giới này.
Cuối cùng, Strange lên tiếng.
"Ta có một câu hỏi."
Cả phòng quay sang ông.
Doctor Strange khép sách lại.
Ánh mắt nhìn thẳng Marura.
> "Nếu cô có thể đọc ký ức và nhận thức..."
> "...tại sao không đơn giản thâm nhập tâm trí chúng tôi để lấy toàn bộ thông tin?"
Không khí lập tức yên xuống.
Tony cũng nhìn sang cô.
Rõ ràng ông cũng muốn biết.
Marura chớp mắt.
Như thể câu hỏi đó rất lạ.
> "...Vì điều đó bất lịch sự."
Cả phòng im bặt.
Marura nói tiếp, hoàn toàn nghiêm túc.
> "Ký ức rất riêng tư."
> "Ý thức là nơi mềm yếu nhất của một sinh vật."
Cô đặt cuốn sổ xuống.
> "Tôi không thích làm vậy... dù tôi có thể."
Không ai lên tiếng ngay.
Bởi điều đáng sợ nhất không phải là:
> cô có thể đọc ký ức họ.
Mà là-
cô xem việc không làm điều đó là phép lịch sự cơ bản.
Tony từ từ hạ cốc cà phê xuống.
"...Okay."
"...Điều đó vừa khiến tôi thấy cô đáng tin hơn..."
(ngừng)
"...và đáng sợ hơn cùng lúc."
Thor bật cười lớn.
"ĐÓ LÀ DẤU HIỆU CỦA MỘT CHIẾN BINH CAO QUÝ!"
Natasha vẫn nhìn Marura rất kỹ.
Như đang cố xác định xem sự ngây thơ đó là thật... hay nguy hiểm hơn mọi lời nói dối.
Còn Strange-
ông không rời mắt khỏi cô.
Bởi ông nhận ra một điều rất quan trọng:
Marura không hành xử như một kẻ săn mồi.
Cô hành xử như một sinh vật...
quá mạnh để phải cưỡng ép bất kỳ ai
🍽️ "ĐỒ ĂN LÀ GÌ?"
Không khí trong phòng họp vẫn còn hơi... kỳ quặc.
Không ai thật sự thả lỏng hoàn toàn.
Nhất là sau khi Marura vừa vô cùng bình thản xác nhận rằng cô có thể đọc ký ức mọi người nếu muốn.
Cuối cùng, chính Thor là người đập mạnh tay xuống bàn.
RẦM.
"ĐỦ RỒI!"
Tony giật mình làm cà phê sóng sánh ra ngoài.
"Point Break, bàn này đắt lắm."
Thor đứng bật dậy đầy khí thế.
> "Mọi sinh vật sống đều dễ chịu hơn khi được ăn no!"
Clint: "...Không thể phản biện logic đó."
Thor dang hai tay cực kỳ tự tin.
> "Chúng ta sẽ đi ăn!"
Bruce: "...Thật ra đó là ý tưởng khá ổn."
Natasha nhún vai.
"Ít nhất ở nơi công cộng thì khả năng mọi người phá hủy thực tại sẽ thấp hơn."
Tony: "Cô vừa tự nguyền rồi đấy."
Trong lúc mọi người bắt đầu đứng dậy-
Marura khẽ nghiêng đầu.
> "...Đồ ăn là gì?"
Cả phòng đông cứng.
Tony từ từ quay lại.
"...Xin lỗi?"
Marura nhìn mọi người với vẻ hoàn toàn nghiêm túc.
> "...Tôi biết khái niệm cơ bản."
> "Sinh vật hữu cơ tiêu thụ vật chất để tạo năng lượng."
Cô dừng một chút.
> "...Nhưng con người nói về nó như một trải nghiệm cảm xúc."
Thor nhìn cô như vừa nghe thấy điều đau lòng nhất vũ trụ.
"NGƯƠI CHƯA BAO GIỜ ĂN SAO?!"
Marura chớp mắt.
> "...VAEL'NYTH hấp thụ cộng hưởng ý thức."
> "...Chúng tôi không cần tiêu hóa vật lý."
Bruce cực kỳ hứng thú ngay lập tức.
"Khoan-vậy hệ trao đổi chất của cô hoạt động kiểu gì?"
Tony: "Banner, làm ơn đừng mổ xẻ alien trước bữa trưa."
Marura suy nghĩ vài giây rồi nói thêm:
> "...Tôi từng xem dữ liệu về đồ ăn."
> "...Nhưng tôi tự loại bỏ phần lớn."
Natasha nhướng mày.
"...Tự loại bỏ?"
Marura gật đầu.
> "Internet Trái Đất có quá nhiều thông tin."
> "Nếu tiếp nhận toàn bộ, tâm trí tôi sẽ bị nhiễu."
Bruce khẽ lẩm bẩm:
"...Hợp lý đến đáng sợ."
Marura tiếp tục rất nghiêm túc:
> *"Tôi giữ lại:"
"quy tắc xã hội"
"ngôn ngữ"
"hành vi cảm xúc"
"video mèo"
Cả phòng im lặng hai giây.
Tony: "...Cô giữ lại cái gì cơ?"
> "...Video mèo."
Thor bật cười cực lớn.
Clint cúi gằm mặt xuống bàn để giấu tiếng cười.
Ngay cả Natasha cũng phải quay đi một chút.
Marura nghiêng đầu.
> "...Chúng rất hiệu quả trong việc giảm căng thẳng tâm lý."
Tony chỉ tay về phía cô.
"Không. Tôi ghét việc cô có lý."
🌆 Một lúc sau - ngoài phố New York
Marura đứng giữa đường phố đông đúc, mắt mở lớn hơn bình thường.
Mùi thức ăn.
Tiếng người nói chuyện.
Âm nhạc.
Ánh đèn.
Mọi thứ như một cơn bão giác quan.
Nhưng lần này-
cô không thấy quá tải.
Mà là...
tò mò.
Thor dẫn cả nhóm vào một quán ăn lớn.
Ngay khi menu được đặt trước mặt Marura-
cô nhìn nó như một tài liệu khoa học cực kỳ phức tạp.
> "...Tại sao có nhiều dạng khoai tây như vậy?"
Clint: "...Câu hỏi hợp lý nhất hôm nay."
Tony chống cằm nhìn cô.
"...Cô chưa từng ăn thật?"
Marura lắc đầu.
Thor lập tức đẩy một đĩa pancake sang trước mặt cô.
> "THỬ ĐI, NGƯỜI SAO NHỎ BÉ!"
Marura nhìn chiếc pancake vài giây.
Rồi rất cẩn thận-
cắt một miếng nhỏ.
Cô đưa lên miệng.
Và cả bàn...
đều nhìn cô.
Marura chậm rãi nhai.
Dừng lại.
Đôi mắt cô mở lớn.
Không khí quanh cô phát sáng cực nhẹ.
> "...Đây là..."
Peter không ở đây.
Nhưng nếu có-
cậu sẽ nhận ra ngay biểu cảm này.
Marura đang thật sự xúc động.
> "...Con người biến năng lượng thành cảm giác."
Thor đập bàn cười vang.
"HA! NÀNG HIỂU RỒI!"
Tony: "...Okay đó là câu mô tả đồ ăn kỳ lạ nhất tôi từng nghe."
Marura nhìn pancake lần nữa.
Rồi rất nhỏ-
rất chân thành-
> "...Tôi thích Trái Đất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co