Truyen3h.Co

OC JJK 🙏

7:3

nkatanh_barnes

Ngày thứ ba. Cơ thể Aoi đau đến mức chỉ cần siết tay cũng thấy run Nhưng cô vẫn đến đúng giờ. Không sớm. Không muộn. Chính xác. Kento Nanami đã đứng đó, như mọi khi.

"30% hôm nay vẫn chưa ổn định."

Anh nói thẳng, không cần mở đầu.

Aoi gật.

"Em đã cố—"

"Cố gắng không phải là kiểm soát."

Anh bước đến giữa sân.

"Hôm nay, tôi sẽ cho cô thấy thế nào là 'chia tỷ lệ'."

Nanami giơ chú cụ lên.

"Thuật thức của tôi xác định một điểm yếu theo tỷ lệ 7:3."

Anh vạch một đường tưởng tượng trong không khí.

"Nếu tôi chia mục tiêu thành mười phần, điểm ở 7 phần sẽ là nơi cấu trúc dễ bị phá vỡ nhất."

Anh nhìn cô.

"Không cần sức mạnh dư thừa."

"Chỉ cần đúng điểm."

Một chú linh cấp 2 được thả ra ở rìa sân tập. Nanami bước tới. Một nhát. Không bùng nổ. Không hoa mỹ. Chú linh bị chém đôi như thể đã được định sẵn. Aoi nhìn chằm chằm. Không phải vì tốc độ. Mà vì sự... tiết kiệm. Không một giọt chú lực thừa.

"Cô." Nanami gọi.

"Dùng 20%."

Aoi sững lại.

"Giảm nữa sao?"

"Cô không nên phụ thuộc vào lượng chú lực. Hãy học cách phụ thuộc vào cấu trúc."

Chú linh thứ hai xuất hiện. Aoi hít sâu. Không dồn năng lượng vào kiếm. Không để Huyết Nhãn bùng lên. Chỉ mở nó vừa đủ. Cô quan sát. Kết cấu. Dòng chảy chú lực trong cơ thể chú linh. 

Một nhịp.

Hai nhịp.

Có gì đó...Một điểm lệch. Cô bước tới. Chém. Chú linh vỡ ra— không dữ dội, nhưng gọn gàng. Aoi khựng lại. Nanami không nói gì trong vài giây.

"Lần đầu tiên cô chém mà không cố giết bằng sức nặng."

Anh quay đi.

"Khá."

Chỉ một chữ nhưng tim Aoi đã đập mạnh.

Buổi tập kết thúc sớm hơn mọi hôm.

Nanami ngồi xuống bậc thềm, hiếm khi cho thấy vẻ nghỉ ngơi.

"Cô sợ điều gì nhất?" anh hỏi

Aoi không trả lời ngay.

"...Mất kiểm soát."

"Không."

Giọng anh vẫn đều.

"Cô sợ bị bỏ lại."

Cô im lặng.

"Cô bùng nổ vì cô nghĩ nếu mình không mạnh nhất, mình sẽ không cần thiết."

Aoi siết chặt tay. Lời nói đó chạm đúng nơi cô giấu kín. Nanami nhìn thẳng vào cô.

"Nhưng sức mạnh không phải thứ khiến đồng đội ở lại."

"Thứ khiến họ ở lại là sự tin tưởng."

Anh đứng dậy.

"Cô có tiềm năng vượt xa cấp độ hiện tại."

"Nhưng nếu cô tiếp tục chiến đấu vì sợ hãi..."

Anh dừng lại một nhịp.

"Cô sẽ luôn yếu."

Chiều hôm đó, Aoi ở lại một mình.

Cô thử lại bài tập.

20%.

Rồi 15%.

Cô nhận ra điều lạ lùng—

Khi không ép chú lực dâng cao, Huyết Nhãn không còn nóng rực. Nó mát. Ổn định. Giống như đang chờ được dẫn dắt, chứ không phải thoát ra. Cô vung kiếm thêm một lần. Đường chém mảnh, chính xác.

Không gào thét.

Không bùng cháy.

Chỉ đủ.

Aoi nhìn bàn tay mình.

"Có lẽ... mình không cần phải trở thành cơn bão."

Cô khẽ lẩm bẩm.

"Chỉ cần trở thành lưỡi dao."

Sắc và đúng chỗ. 

Ở phía xa, Nanami vẫn chưa rời đi. Anh nhìn cô thêm vài giây. Không nói gì. Nhưng lần đầu tiên ánh mắt anh không chỉ là đánh giá mà là thừa nhận. Con đường phía trước còn dài. Những tháng tới sẽ còn khắc nghiệt. Nhưng hôm nay Aoi đã bước được bước đầu tiên. Không phải hướng tới sức mạnh lớn hơn mà hướng tới sức mạnh đúng cách và ở một nơi rất xa trong lòng, cô bắt đầu tin rằng khi quay trở lại bên họ, cô sẽ không còn là quả bom hẹn giờ nữa mà là người đứng vững nhất giữa chiến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co