Truyen3h.Co

OC JJK 🙏

ĐIỀU TỐT NHẤT

nkatanh_barnes

Những ngày sau đó, sân tập không còn yên tĩnh lúc bình minh nữa. Aoi luôn là người đến sớm nhất. Rồi dần dần, những bước chân khác cũng theo sau.

"Lại nhanh hơn rồi đấy." Maki hạ du vân xuống, hơi thở còn gấp nhưng ánh mắt không giấu nổi sự công nhận.

Aoi phủi bụi trên tay áo, mồ hôi thấm ướt cổ áo đồng phục.

"Tớ đã đọc được chuyển động vai của cậu sớm hơn nửa nhịp."

Maki nhếch môi.

"Không phải do mắt. Do đầu cậu không còn rối nữa."

Panda vỗ tay bộp bộp. 

"Aoi bản cập nhật mới đúng là đáng sợ thật."

Toge đứng bên cạnh, giơ ngón cái.

"Cá hồi." (Đúng vậy)

Aoi quay sang, khẽ cười. Không còn là nụ cười gượng gạo của những ngày nằm ở trạm xá. Là nụ cười nhẹ, thoải mái, có chút tinh nghịch.

"Cậu đừng có khen tớ kiểu đó. Hôm qua tớ vẫn bị Maki quật ngã ba lần đấy."

"Bốn." Maki sửa lại ngay.

"Ba lần rưỡi." Aoi phản bác.

Panda bật cười lớn. Tiếng cười vang lên giữa sân tập, xua tan cái lạnh của buổi sáng.

Aoi di chuyển linh hoạt hơn trước rất nhiều. Động tác dứt khoát, không còn những khoảnh khắc chần chừ vì sợ làm tổn thương đối thủ, cũng không còn cố làm thuật thức của mình "đẹp" nữa. Cô tập trung vào nhịp thở. Vào khoảng cách. Vào lực cắt. Vào cách giữ mình đứng vững.

Và khi Toge vô tình bị trượt chân sau một cú né, cô đã lập tức kéo cậu lại bằng một dải hoa anh đào mỏng như sợi chỉ.

"Cẩn thận chứ."

Giọng cô nhẹ nhưng không run.

Toge khẽ gật đầu.

"Cá ngừ." (Cảm ơn)

Ánh mắt hai người chạm nhau lâu hơn một nhịp rồi cả hai bật cười, không chỉ là tin tưởng, không chỉ là hứa hẹn mà là sự thấu hiểu âm thầm.

Từ hành lang tầng hai, có một người đứng lặng.

Kento Nanami.

Anh không bước xuống. Chỉ dựa vào lan can, lặng lẽ quan sát.

Aoi cười.

Âm thanh đó... đã lâu rồi anh không nghe. Không phải tiếng cười gượng gạo khi cố chứng minh mình ổn. Không phải tiếng cười pha lẫn nước mắt. Mà là tiếng cười thực sự.

Cô nhanh hơn. Ra đòn gọn gàng. Không còn lao vào như thiêu thân. Không còn ánh mắt cầu xin được công nhận. Thay vào đó là sự tập trung lạnh lẽo và bình thản.

Em đã đứng thẳng lưng rồi.

Nanami khẽ khép mắt lại. Một phần trong anh thấy nhẹ nhõm. Một phần khác... lại thấy trống rỗng. Anh nhìn thấy Aoi và Toge đứng cạnh nhau. Khoảng cách giữa họ gần hơn trước. Không phải sự bồng bột. Mà là sự đồng hành. Aoi quay sang nói gì đó, Toge nghiêng đầu lắng nghe. Cô bật cười, khẽ đấm nhẹ vào vai cậu. Nhẹ nhàng. Tự nhiên.

Nanami siết nhẹ tay. Cảm giác ấy... không dễ chịu.

Thật trẻ con.

Anh tự nhủ.

Mình là người đã đẩy em ra.

Gió thổi qua hành lang. Anh nhớ đến một bóng hình khác.

Yu Haibara.

Một nụ cười vô tư. Một giọng nói lạc quan đến mức ngây thơ.

"Nanami! Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi mà!"

Rồi cậu ấy rời đi. Không kịp nói lời tạm biệt. Không kịp trưởng thành. Chỉ để lại một khoảng trống khô khốc trong thế giới vốn đã quá nhiều máu và mùi tử khí. Nanami hít sâu.

Thế giới này nuốt chửng những người còn tin vào ánh sáng.

Aoi... đã từng nhìn anh bằng ánh mắt đó.  Ánh mắt tin tưởng. Ánh mắt muốn bước vào thế giới của anh mà không hề do dự. 

Anh đã thấy. Anh không phải không nhận ra. Anh không phải không rung động. Những lần cô gọi "Nanami-san" bằng giọng nhỏ lại hơn bình thường. Những lúc cô cố che giấu ánh mắt khi anh cúi xuống băng bó cho cô. Anh đã biết. Và chính vì biết... anh mới sợ.

Nếu mình chấp nhận...

Em sẽ bước vào thế giới khô khan này.

Rồi một ngày nào đó... em cũng sẽ rời đi như Haibara.

Nanami nhìn bàn tay mình. Những vết chai do chiến đấu. Những đường gân nổi rõ dưới da. Bàn tay này đã không giữ được người bạn của mình. Anh không muốn nó trở thành lý do khiến một cô gái mười bảy tuổi mất đi tương lai.

Em cười như vậy... tốt hơn nhiều.

Anh nhìn Aoi đang cãi nhau với Maki về một đòn phản công. Cô không còn tìm anh trong đám đông nữa. Không còn vô thức nhìn lên ban công. Cô đã thôi chờ đợi. Điều đó... nên là điều anh mong muốn. Nhưng sao lồng ngực lại nặng như vậy.

"Lựa chọn đúng." Anh khẽ nói với chính mình.

"Đó là điều tốt nhất cho em."

Dù trong đáy lòng, một câu hỏi khác vang lên rất khẽ:

Hay là điều tốt nhất cho mình?

Nanami quay lưng, rời khỏi hành lang trước khi ai đó có thể nhìn thấy anh ở đó. Bước chân anh đều và chắc. Như mọi khi. Chỉ có điều, lần này, phía sau sự điềm tĩnh ấy là một cảm giác mà anh cố tình không gọi tên. Không phải hối hận, không phải ghen tuông. Chỉ là... một khoảng trống vừa được lấp đầy bằng tiếng cười của cô và cũng vừa bị lấy đi khỏi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co