Truyen3h.Co

OC JJK 🙏

GIỚI HẠN

nkatanh_barnes

Những ngày sau đó, Aoi trở nên im lặng hơn. Không phải vì mệt mà vì cô bắt đầu để ý đến từng chuyển động của chính mình. Mỗi khi đứng cạnh Nanami, tim cô không còn đập loạn như hôm trước. nhưng nó không còn hoàn toàn bình thản nữa và điều đó... khiến cô cảnh giác.

Buổi tập sáng.

"10%."

Nanami nói.

Aoi gật. Cô lao tới, giữ nhịp thở ổn định. Chém — lùi — xoay — dừng.Chính xác. Không thừa. Không vội.

Nanami đỡ đòn, ánh mắt quan sát.

"Ổn."

Chỉ một chữ  nhưng lần này, cô không ngẩng lên tìm ánh mắt anh như trước. Cô lùi lại. Giữ khoảng cách.

Nanami nhận ra.

"Cô đang phân tâm."

Aoi khựng lại.

"...Không có."

"Nhịp tim cô lệch nửa nhịp trước khi xuất kiếm."

Anh nói như đang phân tích dữ liệu.

"Cô đang nghĩ gì?"

Cô siết tay. Không thể nói. Không thể để cảm xúc trở thành một điểm yếu mới.

"Em chỉ... cố không vượt giới hạn."

Nanami nhìn cô thêm vài giây.

"Giới hạn không chỉ là chú lực."

Anh nói.

"Mà còn là cảm xúc."

Tim cô khẽ siết lại.

Chiều hôm đó, anh không bắt đầu tập ngay.

"Cô đang tự dựng lên một bức tường sao?"

Aoi im lặng.

"Cô đang nghĩ nếu giữ khoảng cách, cô sẽ không mất kiểm soát."

Giọng anh không trách móc. Chỉ là nhận định.

"Em không muốn lặp lại sai lầm."

"Cảm xúc không phải sai lầm."

Anh nói.

"Phản ứng thiếu kiểm soát mới là sai lầm."

Aoi ngẩng lên.

"Nhưng nếu cảm xúc khiến em yếu đi thì sao?"

Nanami bước tới gần hơn một bước. Không quá gần. Chỉ đủ để cô không thể né tránh ánh mắt anh.

"Thứ khiến cô yếu đi là việc cô sợ nó."

Im lặng kéo dài. Gió lùa qua sân tập.

"Cô không cần loại bỏ cảm xúc."

Anh nói tiếp.

"Cô cần học cách đặt nó đúng chỗ."

"Ngày mai" Nanami nói, "cô sẽ bảo vệ tôi."

Aoi mở to mắt.

"Gì cơ?"

"Tôi sẽ đóng vai mục tiêu."

"Nhưng—"

"Tôi sẽ không tấn công."

Anh chỉnh lại cà vạt.

"Cô phải chiến đấu mà không để cảm xúc điều khiển chú lực."

"Bảo vệ, không bùng nổ."

Ngày hôm sau, một chú linh cấp 1 được thả ra. Nanami đứng phía sau cô. Không ra tay. Không hỗ trợ. Chỉ đứng đó. Aoi cảm nhận rõ sự hiện diện của anh sau lưng. Chỉ cần cô sơ sẩy anh sẽ là người chịu đòn. Tim cô đập nhanh. Nhưng lần này cô không để nó kéo chú lực lên. Hít sâu. Chia cấu trúc. Tìm điểm yếu. Chém. Gọn. Chú linh tan biến. Không bùng nổ. Không vượt quá 20%. Cô quay lại. Nanami vẫn đứng yên, không một vết xước.

"Khá."

Anh nói.

Nhưng lần này, trong mắt anh có thứ gì đó khác, không chỉ là đánh giá mà là tin tưởng.

Khi buổi tập kết thúc, Aoi nói nhỏ:

"Em nghĩ... em đã hiểu."

Nanami nhìn cô.

"Hiểu điều gì?"

"Em không cần phải tắt cảm xúc."

Cô siết nhẹ thanh kiếm.

"Em chỉ cần không để nó nuốt chửng mình."

Một khoảng lặng ngắn. Rồi anh gật đầu.

"Đúng."

Aoi mỉm cười. Không rực rỡ. Chỉ nhẹ nhàng.

"Nanami-san."

"Ừ?"

"Cảm ơn anh."

Anh khựng lại rất khẽ. Rồi đáp, giọng vẫn bình thản:

"Đó là công việc của tôi."

Nhưng khi anh quay đi bước chân anh chậm hơn nửa nhịp. Aoi nhìn theo bóng lưng ấy. Không còn sợ hãi. Không còn hoảng loạn. Cô không cần chạy trốn cảm xúc của mình. Cũng không cần ép nó bùng cháy. Cô sẽ giữ nó như một ngọn lửa nhỏ. Đủ ấm. Đủ sáng và đủ để nhắc cô rằng sức mạnh thật sự không nằm ở việc cháy rực lên vì ai đó mà ở việc đứng vững, vì người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co