Ở BÊN
Buổi tập kết thúc bằng việc Yuta nằm dài ra sân, hai tay dang rộng như vừa sống sót qua một trận chiến thật sự.
"Tớ... còn sống không đấy?" cậu thở hổn hển.
Panda ngồi xổm xuống cạnh, vỗ vỗ má cậu.
"Còn. Nhưng linh hồn cậu vừa rời khỏi cơ thể ba lần rồi."
Maki xoay cổ tay, giọng vẫn tỉnh bơ.
"Ít nhất hôm nay cậu đỡ được ba đòn. Tiến bộ."
Yuta ngồi bật dậy ngay lập tức.
"Thật á?!"
"Ừ."
"...Vậy mai tớ đỡ được bốn đòn nhé!"
Maki khựng lại một nhịp, rồi quay mặt đi.
"Đừng có tham."
Aoi nhìn thấy rõ khóe môi chị ấy cong lên một chút. Cô chống tay xuống đất, nghiêng đầu nhìn Toge.
"Này, cậu cá bao nhiêu ngày nữa thì Yuta mới nhận ra chị Maki lo cho cậu ấy hơn cả bọn mình?"
Toge suy nghĩ một giây.
"Cá hồi."
"Một tuần à?" Aoi bật cười. "Tớ nghĩ hai ngày."
Panda chen ngang.
"Tớ nghĩ là Maki nhận ra trước cơ."
"Panda!"
"Gì? Tớ nói thật mà!"
Chiều hôm đó, cả nhóm quyết định ra phố mua đồ ăn vặt. Gojo đột nhiên xuất hiện phía sau như một hồn ma.
"Này mấy đứa! Thầy nghe nói có người sắp đãi trà sữa?"
Aoi giật mình.
"Thầy đừng có nghe lén nữa!"
Gojo khoác vai Panda.
"Thầy không nghe lén. Thầy chỉ tình cờ có mặt khắp nơi thôi."
Maki khoanh tay.
"Không có phần của thầy."
Gojo ôm ngực giả vờ đau đớn.
"Trái tim thầy tan vỡ rồi."
Yuta lúng túng.
"Hay... hay là tớ mời thầy một ly?"
Maki và Aoi đồng thanh:
"Không!"
Gojo cười hố hố, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Panda thở dài.
"May mà ví tiền của Yuta còn nguyên."
Trên đường đi, Aoi đi chậm lại một chút. Toge bước ngang bằng cô. Không nói gì. Chỉ đơn giản là đi cạnh.
Tiếng cười của Maki và Panda vang phía trước, Yuta đang cố giải thích cái gì đó mà bị Maki lườm đến mức lắp bắp.
Aoi khẽ nói nhỏ:
"Này."
"Cá hồi?"
"Tớ từng nghĩ... mình sẽ không bao giờ có mấy khoảnh khắc thế này."
Toge nghiêng đầu. Cô nhìn lên bầu trời chiều nhạt màu.
"Trước đây, mỗi lần cười xong là tớ lại thấy tội lỗi. Như thể mình không có quyền vui vẻ."
Toge dừng bước. Bàn tay cậu khẽ chạm vào cổ tay cô. Nhẹ. Nhưng chắc chắn.
"Cá hồi."
Aoi nhìn cậu.
"Tớ biết rồi. Bây giờ tớ không nghĩ vậy nữa."
Cô mỉm cười.
"Vì nếu tớ ngã, các cậu sẽ kéo tớ dậy."
Toge nhìn cô lâu hơn bình thường một chút.
Rồi cậu khẽ nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng hơn mọi khi:
"Rong biển."
Aoi chớp mắt.
"Ở bên?"
Toge gật đầu.
Tim cô khẽ rung lên.
Không dữ dội.
Không đau nhói.
Chỉ là một nhịp đập ấm áp, dịu dàng.
Ở phía trước, Yuta bỗng dừng lại trước một máy gắp thú bông.
"Cái này... giống Rika hồi nhỏ ghê."
Maki nhìn con gấu trắng trong lồng kính.
"Cậu định gắp à?"
"Ừm... tớ thử nhé?"
Panda chống hông.
"Coi chừng mất hết tiền."
Yuta bỏ xu vào.
Cả nhóm đứng xung quanh như xem một trận chiến sống còn.
"Qua trái! Qua trái!" Aoi la lên.
"Không, xuống chút!" Panda hét.
"Im đi để cậu ta tập trung!" Maki quát.
Toge khẽ nói:
"Cá hồi..."
Cần gắp hạ xuống.
Móc trượt.
Con gấu rơi xuống sát mép lỗ.
"Gần được rồi!" Aoi đập tay vào kính.
Yuta nghiến răng.
"Lần nữa!"
Sau năm lần thất bại...
Cuối cùng con gấu cũng rơi xuống.
Cả nhóm vỡ òa.
"Yuta!!!"
Yuta ôm con gấu, cười rạng rỡ như vừa thắng một giải đấu.
Cậu quay sang Maki.
"...Tặng cậu."
Maki sững lại.
"Tại sao lại tặng tớ?"
"Vì... cậu giúp tớ mạnh lên."
Panda huýt sáo.
Aoi che miệng cười.
Mặt Maki đỏ đến tận mang tai.
"Ngốc. Tớ đâu có thích mấy thứ này."
Nhưng cô vẫn nhận lấy. Và ôm con gấu hơi chặt hơn mức cần thiết.
Trên đường về, trời bắt đầu đổ gió. Aoi nhìn cảnh tượng trước mặt — Maki lặng lẽ đi cạnh Yuta, Panda kể chuyện cười nhảm nhí, Toge bước sát bên cô.
Ba tháng trước, cô từng nghĩ trái tim mình sẽ mãi mắc kẹt ở một nơi không có hồi đáp.
Nhưng giờ đây...
Cô không còn chỉ nhìn về một hướng nữa.
Cô có cả một nhóm người đang song hành cùng mình.
Toge khẽ kéo nhẹ tay áo cô khi một chiếc xe chạy ngang quá gần.
Aoi nhìn sang.
"Cảm ơn cậu."
"Cá hồi."
Cô bật cười.
"Này, nếu một ngày nào đó tớ yếu đi thì sao?"
Toge nhìn thẳng vào cô.
"Rong biển."
"Ở bên à?"
Cậu gật đầu.
Aoi cảm thấy lồng ngực mình nhẹ hơn.
Phía trước, Yuta đang cãi nhau với Panda vì chuyện ai trả tiền trà sữa.
Maki lườm cả hai.
Tiếng cười lại vang lên.
Và giữa buổi chiều lộng gió ấy, Aoi chợt nhận ra—
Có lẽ hạnh phúc không phải là một điều quá lớn lao.
Nó chỉ đơn giản là...
Có người đợi mình phía trước.
Và có người bước cùng mình phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co