QUAY VỀ
Con đường trở về trường dài hơn bình thường.
Hay có lẽ vì mỗi bước chân của Aoi đều nặng như chì.
Mưa vẫn chưa ngớt. Nước chảy dọc theo mái tóc cô, thấm qua đồng phục đã rách ở vai, ở mạn sườn. Máu loang lổ, bị nước mưa pha loãng thành những vệt hồng nhạt trôi xuống mặt đường.
Cô không dùng chú lực để cầm máu. Không phải vì không thể. Mà vì cô không còn tâm trí để nghĩ đến việc đó.
⸻
"Tôi không yêu cô."
Giọng nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Mỗi lần vang lên, vết thương nơi ngực trái lại nhói lên như bị ai đó xoáy sâu thêm.
Aoi khẽ bật cười. Một tiếng cười rất nhỏ, lạc lõng giữa màn mưa.
"Em biết mà..." cô thì thầm với chính mình. "Em biết thầy sẽ chọn lý trí."
Nhưng biết trước... không đồng nghĩa với việc không đau. Cô siết chặt tay.
"Non nớt... lệ thuộc... gánh nặng..."
Mỗi từ anh dùng đều chính xác. Chính xác đến mức tàn nhẫn.
Có phải mình thật sự chỉ là một đứa trẻ?
Có phải thứ mình gọi là tình yêu... chỉ là sự bám víu?
Cô không chắc.
Điều duy nhất cô chắc là — khi nhìn thấy anh sắp trúng đòn, cô đã không suy nghĩ. Trái tim cô đã tự quyết định.
Và giờ đây, trái tim ấy đang rỉ máu nhiều hơn cả vết thương trên cơ thể.
⸻
Cổng trường hiện ra trong màn mưa. Ngọn đèn vàng hắt xuống sân gạch ướt sũng. Aoi bước vào, đôi chân loạng choạng.
Cô bước ngang qua sân tập, ở đó có ba bóng người vừa thu dọn xong vũ khí. Từ xa, Maki là người nhìn thấy cô đầu tiên.
"Ồ Aoi hả ?"
Rồi giọng Maki sắc lại ngay lập tức khi thấy rõ những vết thương chằng chịt trên người cô.
"Aoi!"
Panda quay phắt lại.
"Khoan đã — sao cậu ấy—"
Toge Inumaki bước lên một bước, đôi mắt mở to.
"Cá hồi?!" (Chuyện gì xảy ra vậy?!)
Aoi đứng khựng lại giữa sân. Ánh đèn làm mọi thứ rõ ràng hơn — máu, vết rách, gương mặt trắng bệch.
Maki chạy đến trước tiên.
"Cậu bị cái quái gì thế này?!" Cô nắm lấy vai Aoi, rồi lập tức nhận ra tay mình dính máu. "Chết tiệt, vết thương còn đang chảy!"
Panda cúi xuống nhìn mạn sườn cô.
"Đây không phải vết xước nhẹ đâu! Ai đi cùng cậu?"
Aoi mở miệng. Nhưng cổ họng khô khốc.
"... Nhiệm vụ thôi."
Maki nhíu mày.
"Nanami đi cùng cậu mà, anh ta đâu rồi?"
Câu hỏi đó khiến tim cô khựng lại một nhịp.
"... Thầy ấy ổn."
Chỉ vậy thôi. Không thêm gì nữa.
Toge bước lại gần hơn. Anh không nói được nhiều, nhưng ánh mắt thì không giấu nổi sự lo lắng tột độ.
"Cá ngừ mayo..." (Cậu đau lắm đúng không?)
Aoi nhìn họ. Nhìn gương mặt cau có của Maki. Nhìn Panda đang lúng túng nhưng cố tỏ ra bình tĩnh. Nhìn Toge với ánh mắt dịu dàng đến nghẹn lòng. Một thứ gì đó trong lồng ngực cô khẽ rung lên.
À...
Mình không cô độc. Cô vẫn còn những người này. Những người không xem cô là gánh nặng. Những người không dùng lý trí để phủ nhận cảm xúc của cô. Những người... chỉ đơn giản là lo cho cô.
Maki siết chặt vai cô hơn.
"Đừng đứng như tượng nữa! Vào phòng y tế ngay!"
Aoi khẽ lắc đầu.
"Không cần đâu..."
Panda gắt lên:
"Cậu nói cái gì vậy?! Cậu sắp ngã tới nơi rồi đấy!"
Aoi nhìn xuống bàn tay mình. Máu vẫn nhỏ giọt. Nhưng kỳ lạ là cô không còn cảm thấy đau nhiều nữa. Hoặc có lẽ... nỗi đau trong tim đã lấn át tất cả.
Cô khẽ cười.
"Xin lỗi..."
Maki sững lại.
"Xin lỗi cái gì?"
"Vì đã khiến mọi người lo."
Giọng cô nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng mưa.
Toge bước thêm một bước.
"Cá hồi." (Đương nhiên bọn tôi sẽ lo rồi.)
Aoi nhìn họ lần nữa. Và lần này... bức tường cô cố dựng lên từ lúc rời khỏi Kanagawa bắt đầu nứt vỡ.
"Tớ... bị từ chối rồi."
Câu nói rơi xuống bất ngờ.
Maki chớp mắt.
"Hả?"
Panda há hốc miệng.
"Khoan — từ chối cái gì—"
Aoi bật cười. Nhưng nước mắt lại trào ra.
"Tớ đẫ thổ lộ với thầy ấy"
"Và bị nói rằng... tớ chỉ là một đứa trẻ, một gánh nặng."
Mưa vẫn rơi. Nhưng giờ đây, nước mắt của cô đã không còn hòa lẫn được nữa.
Maki nghiến răng.
"Cái tên chết tiệt đó—"
Aoi vội lắc đầu.
"Đừng trách thầy ấy."
Giọng cô run rẩy.
"Thầy ấy... chỉ đang đúng thôi."
"Chỉ là... đúng đến mức tớ không chịu nổi."
Panda khẽ hạ giọng:
"Cậu có quyền đau mà, Aoi."
Câu nói đó khiến ngực cô thắt lại. Có quyền... đau sao? Từ nhỏ đến giờ, cô luôn phải mạnh mẽ. Phải kiểm soát Huyết Nhãn. Phải chiến đấu như một vũ khí. Phải chứng minh mình không phải gánh nặng. Nhưng lúc này...Cô chỉ là một cô gái mười bảy tuổi vừa bị người mình yêu phủ nhận.
"Tớ đã nghĩ..." cô nghẹn ngào, "nếu tớ đủ mạnh... nếu tớ đứng ngang hàng với thầy... thì mọi thứ sẽ khác."
Toge lắc đầu.
"Cá hồi." (Cậu đã đủ rồi.)
Maki nhìn thẳng vào mắt cô.
"Nghe đây, Aoi. Cậu mạnh. Nhưng cậu không cần phải mạnh vì một người đàn ông nào hết."
Aoi mở miệng định đáp. Nhưng tầm nhìn bắt đầu mờ đi. Âm thanh xung quanh xa dần. Cơ thể lạnh buốt. Có lẽ vì mất máu quá nhiều. Hoặc vì cuối cùng... cô đã cho phép mình yếu đuối.
Cô thì thầm:
"Tớ mệt quá..."
Maki lập tức đỡ lấy cô khi đầu cô chúi xuống.
"Aoi! Này, tỉnh táo lại!"
Panda nhanh chóng đỡ phần còn lại của cơ thể cô.
"Cậu ấy ngất rồi!"
Toge siết chặt tay, ánh mắt đầy lo lắng.
"Cá hồi cá hồi!" (Gọi người đến ngay!)
Trong khoảnh khắc ý thức cuối cùng, Aoi cảm nhận được vòng tay của họ. Ấm áp. Chắc chắn. Không hề đẩy cô ra xa. Không hề gọi cô là gánh nặng.
Cô nhận ra cô vẫn còn nơi để dựa vào. Một giọt nước mắt cuối cùng trượt xuống má. Không còn vì tuyệt vọng. Mà vì biết rằng — dù trái tim vừa vỡ vụn, cô vẫn chưa hoàn toàn cô độc trên thế giới này.
Bóng tối nhẹ nhàng khép lại. Và lần này, nó không lạnh như cơn mưa ở Kanagawa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co