TỈNH DẬY
Mùi thuốc sát trùng. Tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đều. Ánh sáng trắng nhức mắt. Aoi mở mắt ra. Trần phòng y tế quen thuộc. Cô không chết. Nhưng điều đầu tiên cô cảm nhận không phải là nhẹ nhõm mà là sợ hãi.
Cô bật dậy quá nhanh.
"—Maki?! Panda?! Toge?!"
"Ồ, tỉnh rồi à?"
Giọng quen thuộc vang lên.
Gojo đứng dựa vào tường, tay đút túi.
Aoi nhìn quanh. Chỉ có mình cô trên giường.
"Toge... Maki... Panda...mọi người có sao không?" Giọng cô khàn đi.
Gojo không cười.
"Đang được điều trị. Không ai nguy kịch."
Ngực cô siết chặt.
"...Là vì em"
Anh không trả lời ngay. Chỉ bước lại gần hơn.
"Em đã mất kiểm soát."
Aoi siết chặt chăn.
"Em đã làm họ bị thương."
"Ừ."
Một nhát dao thẳng thừng. Cô cúi gằm mặt.
"Em đã hứa sẽ bảo vệ họ."
"Và em đã làm thế." — Gojo nói tiếp.
Cô ngẩng lên.
"Nhưng..."
"Con đặc cấp đã chết."
Giọng anh trầm xuống.
"Nếu em không bùng phát, có thể đã có người chết."
Cô im lặng nhưng trong đầu cô chỉ lặp lại hình ảnh—
Maki bị ép vào tường.
Panda nứt vỡ.
Toge nằm trên nền bê tông.
"Em không muốn họ sợ em."
Gojo nhìn cô một lúc lâu.
"Vậy em nghĩ họ sẽ sợ sao?"
Aoi không trả lời.
Bởi vì cô không dám biết.
Cửa phòng y tế bật mở.
Người đầu tiên bước vào là Panda. Trên người còn dán băng.
"Eeee, cuối cùng cũng chịu tỉnh!"
Phía sau là Maki, tay quấn băng trắng và Toge , cổ họng quấn gạc, nhưng vẫn đứng thẳng.
Aoi cứng người.
"Mọi người có sao không?"
Panda khoanh tay, giả vờ giận dữ.
"Câu đầu tiên tỉnh dậy là hỏi người khác à?"
Maki trả lời ngắn gọn.
"Không ai chết."
Cô không dám nhìn vào mắt họ.
"...Xin lỗi."
Giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Im lặng vài giây.
Rồi Panda bước tới, đặt tay lên đầu cô.
"Xin lỗi cái gì?"
Cô siết chặt tay.
"Tớ... đã làm mọi người bị thương."
Maki khoanh tay.
"Cậu nghĩ mình là người duy nhất gây thương tích trong trận đó à?"
Aoi ngẩng lên. Maki nhìn thẳng vào cô.
"Đó là đặc cấp đấy"
"Chúng ta còn sống là may rồi."
Panda gật mạnh.
"Với lại, nếu cậu không bùng nổ, chắc tôi thành thú nhồi bông thật luôn đó."
Toge bước lại gần. Aoi run nhẹ khi cậu dừng trước mặt mình.
Cô chờ đợi một ánh mắt sợ hãi, một bước lùi nhưng không. Toge giơ tay chạm nhẹ vào chăn cô.
"...Cá hồi." (Không sao.)
Toge siết mép chăn chặt hơn.
"... Cá ngừ mayo." (Đừng làm vậy nữa.)
Cổ họng cô nghẹn lại.
"Nhưng tớ đã mất kiểm soát." — cô nói, giọng vỡ ra.
"Tớ không phân biệt được ai là bạn, ai là thù."
Maki thở dài.
"Vậy thì học cách kiểm soát."
Panda nghiêng đầu.
"Cậu nghĩ tụi tôi yếu đến mức bị dư chấn chút xíu là gục luôn à?"
Aoi nhìn họ. Maki đứng thẳng dù còn đau. Panda vẫn cười. Toge vẫn ở ngay trước mặt cô. Không ai lùi lại. Không ai tránh né.
Gojo khẽ lên tiếng phía sau:
"Em đang sợ bị bỏ lại."
Aoi siết chặt tay.
"...Em sợ mình lại trở thành quái vật."
Im lặng. Rồi Maki nói, giọng dứt khoát:
"Quái vật sẽ không ngất đi vì lo mình làm bạn bị thương."
Panda gật gù.
"Quái vật cũng không xin lỗi."
Cô không biết vì sao nước mắt lại rơi.
Có lẽ vì nhẹ nhõm.
Có lẽ vì xấu hổ.
Có lẽ vì cô đã tự dằn vặt mình quá lâu.
Aoi hít sâu.
"Lần sau... nếu tớ lại mất kiểm soát—"
Maki ngắt lời.
"Thì tụi tôi sẽ đánh cho cậu tỉnh."
Panda giơ nắm đấm.
"Tôi sẵn sàng hi sinh thân gấu."
Toge nghiêng đầu.
"...Rong biển." (Cùng nhau.)
Aoi bật cười giữa nước mắt.
"Được."
Cô nhìn từng người một.
"Vậy thì tôi sẽ mạnh hơn."
"Không phải để phá hủy."
"Không phải vì thù hận."
"Mà để không làm tổn thương những người mình yêu thương nữa"
Gojo mỉm cười nhẹ.
"Đó mới là sức mạnh thực sự."
"Và đừng quên— em không chiến đấu một mình."
Aoi nhìn quanh lần nữa. Căn phòng không còn lạnh. Không còn trống rỗng. Cô không còn là đứa trẻ trong tuyết. Không còn là cô bé bị gọi là quái vật. Cô là đồng đội của họ. Và khi cô nhắm mắt lại lần nữa, không phải vì kiệt sức mà vì cuối cùng...Cô có thể nghỉ ngơi. Ngoài cửa sổ, ánh chiều buông xuống dịu dàng. Lần này màu đỏ không còn là máu mà là ánh nắng.
Và Aoi hiểu rằng cô không bị xa lánh, cô không bị bỏ rơi, cô chỉ cần học cách tin rằng...Dù có ngã xuống trong bóng tối, sẽ luôn có người đưa tay ra kéo cô trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co