Truyen3h.Co

Ốc Quế Sầu Riêng

1.4

Pearein

Jae: đã tìm thấy anh ấy chưa?


   Hắn đưa iPad về phía cô, cho cô xem, hắn ngồi bên thuận tay vén tóc em lên


Jimin: anh ấy đã biến mất ở bến cảng Chieon

Jae: biến mất?

Jimin: được rồi được rồi, mau về hết đi

Jae: khoan..khoan đã.. đừng đi



   Bọn họ sao dám cãi hắn ta, em trường trường trên giường để giữ họ lại cuối cùng bị hắn túm cổ kéo lại không thương tiết, sau khi bọn họ đi thì em túm lấy cổ áo hắn đầy giận dữ


Jae: nè!! chẳng phải cậu nói là sẽ tìm anh hai cho tôi sao? đồ nói dối


Jimin: im miệng, còn nói nữa tôi ném chị ra đường liền

Jae: nhưng mà chẳng phải cậu nói...

Jimin: chị đi tắm đi, tôi không muốn người đầy sương nằm trên giường tôi

Jae: tôi về nhà tắm, đừng có mà quá đáng

Jimin: hôi như vậy thì đừng có ở trong nhà tôi

Jae: NÈ! cậu tìm anh cho tôi


Jimin: nói chị biết, chị đang làm trễ tiến độ của tôi. Chuyện tìm ra anh chị là sớm hay muộn thôi nhưng nếu chị tìm ra anh ấy muộn thì có thể là đi " nhận sát " ấy



   Nghe từ " NHẬN SÁT"  là em đã lạnh cả sống lưng, đành nhúng nhường hắn chút 


Jae: nhưng mà...tôi không có đồ

Jimin: có! 






Ok, có thì đi, em giờ cũng không quan tâm thân sát của mình nữa. Em rút ống kim ra khỏi tay rồi mệt mỏi vào nhà tắm



Jae: đây không phải nhà cậu...

Jimin: đây là nhà tôi, cái nhà chị tới lúc sáng là nhà ba tôi

Jae: ờ.... 



  Em quá mệt mỏi để hỏi thêm gì, khóc cũng đã khóc rồi, lo cũng đã lo rồi, giờ còn làm gì được nữa, có hiếp em, thì em cũng không Quan tâm..:>


Jae: alo? mẹ...



Eun Jae, có thể về nhà được không con, học bác sĩ nhiều tiền như

 vậy, mẹ không muốn con vất vả


Me... anh hai mất tích rồi, mẹ đừng lo, 

con đang t...


vậy thì tốt rồi, không có nó đã đỡ cho con, mau m...

MẸ!! sao mẹ có thể nói như vậy, con ghét mẹ





   Em ngồi xuống đất, tựa đầu vào tường, hắn ngồi trên ghế cũng lén nhìn em

Ánh mắt vô hồn tuyệt vọng, dường như hi vọng sống của em đã biến mất. Hắn vẫn như vậy, gương mắt nhìn em đang rơi trong vô vọng



  Làm gì nữa bây giờ? anh hai không rõ sống chết...



Jimin: tìm thấy rồi


Jae: Hả? tìm thấy? ở đâu?

Jimin: đảo Kajja

Jae: đảo Kajja, đảo đó đắt đỏ như vậy sao có thể tới?

Jimin: có người trên đó báo, hiện tại anh ấy rất an toàn

Jae: thật sao?

Jimin: / gật / đã có người giúp anh ấy ở khách sạn đó

Jae: có tiền thật tốt, muốn gì cũng có thể tìm ra..



  Em vui vẻ chạy nhảy khắp phòng, điều đó làm hắn bật cười. Không ngờ con người có thể thay đổi cảm xúc nhanh như vậy


.

.

.

.

Jimin: chị ngủ trong đấy đấy à? nhanh lên

Jae: Jimin ah... nó kì quá, sao em có thể giữ bộ đồ biến thái dữ vậy hả

Jimin: thấy lúc nãy, xương vai chị nhỏ, mặc sẽ đẹp


Jae: CÁI GÌ MÀ XƯƠNG VAI NHỎ




   Im lặng một hồi lâu, hắn đột nhiên mở cửa nhà tắm ra... ohlllalllalalala


Jae: đóng lại, không được nhìn...Jimin... hôm nay thật sự rất mệt..




   Hắn biết chứ, coi như nhân cách này của hắn còn chút tình người, hắn đã cầm theo cái chăn, cuốn em như bánh cuốn rồi bỏ em đem em lên giường nằm


Jae: JImin..... quấn như vầy, không thở được

Jimin: im lặng, chị chủ ở đây tôi qua phòng bên kia ngủ, đừng làm phiền tôi

Jawe: b..biết. rồi... * không làm gì hả? làm mình tưởng *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co