Chương 1
Ai có thể hiểu đc cảm giác này chứ ,trc khi đi ngủ đã khóa chặt cửa vậy mà cuối cùng tình dậy lại bị ném tới 1 hành tinh xa lạ
Biến dị bé nhỏ với số hiệu 520-03 lờ mờ lết trên mặt đất khô cằn của trái đất
Cái sự gồ ghề ấy buộc cậu hóa thành hình dạng 2 chân để bảo vệ hạt nhân mọc lệch như muốn rớt khỏi cơ thể
Hành tinh này không bóng mượt như hành tinh pha lê của cậu nhưng không khí lại trong lành hơn nhiều
Dù vậy bọn 4 tay kia cũng ko thể để mặc cậu sinh tồn ở đây chứ
Vật thí nghiệm là cậu phải sống thế nào đây . Vừa ngẫm nghĩ vừa đi trong bâng khơ 520-03 gặp phải một điểm nhô kì lạ
Ngó qua thì chính là 1 cục sắt lớm bị ghỉ sét đến xanh biếc ,đúng lúc đang đói ,đối với cậu đây chính là món khoái khẩu
Thiết nghĩ nơi này cũng dược ấy chứ ,từ bé đến h lần đầu cậu thấy nhiều đồ ăn đến vậy
Nhe hàm răn nhọn hoắt ngoạm 1 mảnh , nuốt xong cậu mới nhân ra đâu đâu phải hành nguyên khối , thứ này rỗng lòng
Đột ngột từ đâu 1 thứ máy móc màu đen chợt nhấp nháy hình hài hơi giống con người làm cậu giật mình lập tức cảnh giác ,con mắt to long lên , đôi mí mỏng khép nhẹ đầy phòng bị
Thứ kia ò í e 2 tiếng sáng đèn rồi nằm im , 520-03 tiến lại gần ngó vào trong khe hở vừa bị mình khoét ,cậu nhân ra đó là 1 robot hiện tại đang mắc kẹt trong đất đá
Vậy là cậu bắt tay vào công cuộc giải cứu người máy ,biết đâu cậu sẽ có bạn đồng hành
Với thể chất vượt chội cậu đã lôi được người bạn bằng kim loại lên chỉ với 1 cái nhăn mặt
Cậu hớn hở tìm cách mở hộp ,bấm nút loạn xạ một hồi mắn sắt bật mở để lộ ra thân mình làm từ hợp kim chắc chắn, cao ráo khuôn mặt đực đúc i hệt con người với lớp da đàn hồi
Dùng ngón tay dính đất khô nhấn nhẹ vào làn da ấy
Đôi mi ấy thế mà rung nhẹ khé mở,đồng tử nhạt màu như hòa vào lòng trắng lắc nhẹ như đang khởi động lại bộ máy
520-03 bi bô hỏi " tỉnh dậy chưa"
Robot chậm nhìn qua lấy đầy đủ dữ liệu ,cậu biết đây không phải trái đất trước đây nó đã bị tàn phá ,xâm lấn , chẳng còn bất khì nhân loại nào
Bước khỏi buồng bảo vệ 520-03 giới thiệu bản thân bằng ngôn ngữ con người mà cậu đọc trong thư viện
" Tôi chưa có tên " đúng vậy từ lúc được sản xuất cậu chỉ chưa từng có cơ hội ra khỏi chiếc buồng kia
" Vậy cậu thích có cái tên nào ? " 520-03 nghiêng đầu hỏi
Người máy lắc đầu
" ưm...tôi gọi cậu là Jin ha " cái tên cậu thấy dễ đọc nhất của nhân loại
Jin vui vẻ đồng ý " 520 cậu định đi đâu hả ?"
" Không biết nữa "
" Được rồi chủ nhà cậu biết nhiều hơn tôi cậu dẫn đường đi ,đi đâu cũng được "
Chưa biết đi được bao xa bỗng thông báo hết pin của Jin kêu ầm lên
Gác lại chuyện đi chơi đã giờ Jin bận phơi bụng đón nắng rồi " mai nhé "
__________
Thông tin:
Hiện thì con người đã tuyệt trủng vì bản tính tham lam sẵn có vậy nên Trái đất đang được một loài người ngoài hành tinh cấp cao cai trị chúng đến từ hành tinh mẹ Megan-03 ( tên nhân loại gọi)
Megan-03 lớn gấp 3 Trái đất
Loài này được chia ra làm 3 cấp
- cấp cao ( bọn 4 tay ): hạt nhân ở vị trí an toàn ,trí não ,sức khỏe vượt trội ,thức ăn khoáng sản, đá quý quý hiếm, hình dạng luôn ổn định
- lai tạo : thường khiếm khuyết nhẹ ,1 là hạt nhân có vị trí nguy hiểm ( dễ bị tác động từ bên ngoài ) hoặc hình dạng không ổn định
- biến dị : có cả 2 khiếm khuyết về hạt nhân và hình dạng ( dạng động vật/ thực vật/ nấm và dạng 2 chân )
Đuôi 03 trong số hiệu của 520 là chỉ chu kỳ đặt số hiệu ( 1 chu kỳ là 1 tỷ con trong 1 cấp bậc )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co