13..
13..
"Tôi sẽ đi"
Thêm một lon bia nữa được mở, Myungsoo lại uống cạn một hơi. Là thật sao? Jiyeon thật sự đã đi? Như đã được dự định từ trước, khi anh và mọi người đến kí túc xá tìm, thì đã không còn ai ở đó nữa? đúng là họ đã có kế hoạch từ trước, thu xếp đồ đạc, chỉ chờ một cơ hội để rời đi thôi, buồn cười thật...
- Nhanh đến mức không kịp trở tay, xem ra họ chẳng muốn ở đây lâu lắm rồi – Hongbin cũng ngồi suy tư
- Nếu là tớ thì tớ cũng sẽ đi – Siwan cũng uống
- Bây giờ là lúc nói những lời đó sao? Tìm cách đi chứ? – Hongbin lo lắng
- Thay vì lo lắng tớ thấy yên tâm hơn, họ nên làm thế này sớm hơn mới đúng – Siwan chẳng bận tâm đến Hongbin nói gì
- Yah, cậu sao vậy? cậu muốn xa Eunji lắm à? – nhăn nhó
- Tớ không muốn xa cậu ấy, càng không muốn cậu ấy gặp nguy hiểm, chúng mình đã làm hết sức có thể, nhưng họ vẫn gặp rắc rối đó thôi, rời khỏi là tốt nhất với họ rồi.. – Siwan tiếp tục
- ................ – Myungsoo nhếch môi, rồi quay sang nhìn Siwan với biểu cảm khó hiểu, cậu bạn ấy vừa nói gì sai hay sao?
- Nhưng mà..ít nhất cũng phải biết là họ đi đâu chứ? – lại lo lắng
- Cậu lo lắng thêm thừa thôi.. – không nói nữa mà nhìn về hướng khác
- Lẽ nào cậu biết rõ tất cả mọi thứ, nhưng vẫn tỏ vẻ như là không biết gì, đồng lõa lừa gạt người khác – Myungsoo lên tiếng, trông như tức giận
- Ý cậu là gì? – cũng nhìn lại y như vậy
- Cậu biết họ sẽ đi, và..biết họ đã đi đâu?! – ánh mắt đầy tự tin
- Tớ không biết họ đi đâu, chỉ biết chắc là họ sẽ bỏ đi, biết ngày hôm nay thế nào cũng xảy ra – họ đang đấu mắt nhau và Hongbin ở giữa
- Thế à? Giờ cậu đang ở phe nào thế? – lại cười mỉa mai
- Đừng vì sự hối hận của mình, mà trút giận lên người khác, tớ cũng đang rất nhẫn nhịn cậu đấy – Siwan trừng mắt
- Tôi không bắt cậu phải nhịn – thách thức
- Tớ sẽ không nói nhiều nữa, nên để cậu tự thức tỉnh thì hơn.
Siwan tức giận, đứng dậy bỏ đi, còn ở đây sẽ có đánh nhau mất. Hongbin ngồi lại bối rối không biết làm thế nào? Myungsoo cũng tức giận không kém, và lại uống và uống nhiều hơn nữa...
Nếu men say có thể làm con người ta quên đi thực tại thì quá tốt. Myungsoo trong một khoảnh khắc nào đó đã không còn nhớ gì nữa. Jiyeon hay bất cứ thứ gì khác, cũng không biết tại sao mình lại về được nhà.
Không hối hận không tiếc nuối, Myungsoo đã để Jiyeon ra đi, Jiyeon đã cho Myungsoo cơ hội giữ nó lại, nhưng anh đã không làm thế. Hối hận ư? Tại sao nó không thể cố gắng thêm chút nữa , không ở lại thêm nữa, không chịu đựng một thời gian nữa, sao lại rời đi sớm như vậy? tại sao hỏi mãi không có câu trả lời.
Myungsoo mơ màng, bóng dáng ai đó xuất hiện, vào lúc này, bàn tay bé nhỏ ấm áp đặt lên trán Myungsoo, dùng nước ấm lau cho anh, sự ân cần đó, hơi ấm hiện giờ cảm nhận được không phải là Jiyeon thì còn ai vào đây?
Tất cả mọi thứ chỉ là một trò đùa thôi, là nó làm như vậy để anh nhận ra nó quan trọng với anh như thế nào? Đúng vậy?
- Cậu không nên uống nhiều như vậy? đau lòng lắm sao?
Trong cơn mơ màng lại nghe rất rõ tiếng nói của nó, chút ý thức còn lại muốn giữ lấy, không muốn mất đi nữa, Myungsoo nắm chặt lấy bàn tay ấy, nắm chặt không buông...
- Đừng đi, đừng đi đâu hết, tôi sẽ không để cậu đi nữa đâu.. – càng nói càng nắm chặt hơn
- Sao lại ngốc thế chứ? – vừa nói vừa dùng bàn tay còn lại lau mồ hôi cho anh...
Mặt trời đang lên, hơi ấm của ánh nắng buổi sớm mai lan tỏa vào phòng. Myungsoo cựa mình, bàn tay vẫn cảm nhận được hơi ấm ấy, hôm qua Jiyeon đã đến, đúng thật không phải là mơ. Cánh tay nó ôm lấy anh và cùng say giấc, cảnh tượng này đúng là không đúng lắm, nhưng nó ở đây là tốt rồi, thật tốt..nhưng mà..sao bàn tay Jiyeon lại to như vậy chứ? Có chút hoang mang Myungsoo quay người lại, làn da trắng như sữa này, mắt mũi môi này, mái tóc ngắn này, đồng tử mở to, miệng bắt đầu há hốc, hơi thở gấp gấp, phà thẳng vào gương mặt người đối diện. Hongbin mở mắt, cố nheo mắt, vẻ mặt ngạc nhiên của Myungsoo, 2 người nhìn nhau, làm gì bây giờ đây?
- Á aaaaaaa – Hongbin hét lên, có gì lạ mà phải thế, 2 người bạn thân ngủ chung thì có gì mà phản ứng mạnh thế chứ?
Myungsoo ngồi bật dậy, lần đầu tiên trong cuộc đời mình Myungsoo để lộ sự hoang mang, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, nhất là suy nghĩ về những gì đã diễn ra đêm qua, Myungsoo thở dốc nhìn sang Hongbin, nhìn gương mặt ấy, nhìn bờ môi ấy, nuốt nước bọt, anh đã tưởng tượng đó là Jiyeon, trong lúc cơn dục vọng lấn át mất sự tỉnh táo, anh đã làm gì? Anh có làm gì không?
- Tớ..tớ đi trước đây...
Hongbin đứng dậy, tìm đường thoái lui, còn Myungsoo không hồi đáp, trời ạ, loạn hết loạn hết cả rồi...
Myungsoo đến lớp một mình, dễ hiểu vì sao anh đến lớp muộn, cơn đau đầu vẫn chưa hết hẳn, mọi cảnh vật yên ắng đến não lòng, chẳng có ai ở đây, không một bóng người, vì đã vào giờ nên mới trống vắng thế này, hay vì không có Jiyeon ở đây. Bước chậm vờ như mình không quan tâm đến thế sự, cảm giác thật kì lạ...
- Cậu đến muộn? – một giọng nói vang lên
- ......... - Myungsoo dừng chân, ánh mắt vẫn bình thường khi nhận ra đó là IU
- Cậu vẫn ổn chứ? – tiếp tục
- Có liên quan gì đến cậu sao? – không có hứng nói chuyện
- Hôm nay không khí rất trong lành, cậu có thấy thế không? – Iu chẳng màng đến thái độ của Myungsoo
- Nếu không có cậu ở đây còn trong lành hơn nhiều – quay đi
- Đúng ý cậu không phải sao, Jiyeon bỏ đi, là điều cậu muốn còn gì?
- Cậu không thể câm mồm được à? – Myungsoo quay lại với ánh mắt đáng sợ
- Tại sao? Sự thật khiến cậu không hài lòng? – vẫn tiếp tục
- Cậu..khi tôi không truy cứu thì cậu nên tự biết giữ mình mới đúng chứ? Xem ra cậu không những ti tiện, mà còn vô sỉ nữa – trừng mắt
- Đằng nào tớ cũng không cần phải đóng kịch nữa, chẳng phải giả vờ đáng thương hay cố làm người tốt, cũng không thể giấu được cảm xúc của mình – IU nhếch môi
- Thế đi.. – Myungsoo lại định rời đi
- Tớ biết Jiyeon ở đâu – IU lại lần nữa giữ được bước chân Myungsoo
- ........... – cắn răng, không quay lại nhưng vẫn lắng nghe
- Chỉ cần cậu hẹn hò với tớ, tớ sẽ cho cậu địa chỉ nhà cậu ấy, thế nào? – IU tiếp tục, thêm lần nữa ánh mắt ấy như nắm cả thế giới trong tay
- ....... – quay lại nhìn
- Cậu không thiệt thòi, đúng chứ? – IU nhướn mày
- Được thôi, chúng ta hẹn hò, sau khi tìm được Jiyeon, tôi sẽ đá cậu, thế cũng tốt – Myungsoo nhếch môi
- Kim Myungsoo.. – IU khó chịu
- Cậu..nếu tôi muốn..tôi có thể tự tìm được Jiyeon – Myungsoo bước lại gần, ép IU vào góc tường, giữ gương mặt gần thật gần
- Gì chứ? – có chút lo sợ
- Còn cậu.. – đưa tay lên giữ lấy cổ IU, dùng sức bóp mạnh với tất cả sự giận dữ của mình
- M..yung..soo... - khó thở, giữ lấy bàn tay của Myungsoo
- Đừng xuất hiện trước mặt tôi, cũng đừng để tôi nhìn thấy cậu, cậu không tin tôi có thể giết cậu hay sao hả? – Myungsoo nghiến răng, dùng thêm sức
- ... - IU đánh mạnh vào tay Myungsoo, cố gắng gỡ bàn tay ra nhưng không thể
- Tự lo liệu đi.
Myungsoo buông ra, rồi quay lưng đi mất, IU khó khăn trong hô hấp, quỵ xuống cố gắng thở một hồi lâu mới bình thường trở lại, có vẻ như Myungsoo đã tức giận, và sẽ không cố kìm chế cơn giận của mình nữa, tốt nhất đừng lại gần Myungsoo như lời đe dọa đó thì hơn...
Ngôi trường này bình lặng đến kì lạ, mọi thứ trở về quỹ đạo của nó như lúc Park Jiyeon chưa xuất hiện, Siwan và Hongbin thay nhau tìm tung tích của 3 người họ, họ không về quê, nơi này không phải quá rộng lớn đến mức không thể tìm được, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi, riêng Myungsoo, sự tự cao không cho phép bản thân thể hiện ra mình đang nôn nóng, mỗi lần Hongbin nhận được điện thoại, mắt không nhìn nhưng lại căng tai lên mà hóng hớt, 3 cô gái thì có thể đi đâu xa được chứ?
Vài ngày nữa trôi qua, Myungsoo vẫn đi ngang lớp học nó hằng ngày, vẫn đi loanh quanh ngôi trường này, cảm giác thiếu vắng bóng hình một ai đó quả là khiến anh phát điên lên được...
Ở một nơi nào đó, Jiyeon nhìn xuống cánh tay vừa được cắt chỉ của mình, vết sẹo ấy có lẽ sẽ đi theo nó cho đến hết cuộc đời này, vết sẹo trên thân thể, và cả trái tim, cả tâm hồn, khắc sâu không sao xóa nhòa được.
- 7 ngàn 500 won ạ - Jiyeon thanh toán tiền cho khách
- Mấy giờ em tan ca – thầy Dong Wook vừa đưa tiền vừa hỏi
- 10 giờ ạ - nó trả lời
- Để xem, đợi tôi đến đưa em về, tôi sẽ đi công việc ở gần đây – nhìn đồng hồ rồi nhìn nó
- Không cần đâu ạ - ngại
- Cứ thế đi.
Lấy túi đồ rồi đi mất. Jiyeon dù cố từ chối cũng vô ích thôi.
Phía bên ngoài, Myungsoo vừa đến và nhìn vào bên trong, chỉ dám đứng ngoài nhìn chứ chưa dám bước vào trong. Khác với sự vội vã khi vừa nhận được tin nó ở đây, hiện giờ đang cố tìm cho mình một lí do để gặp nó..đứng mãi vẫn chưa tìm đươc..
Một tiệm cà phê gần đó, Hyeri mang cà phê ra cho khách, đặt 2 ly cà phê xuống, ngước lên định chúc quý khách ngon miệng, môi chưa kịp hé đã đã há hốc, Hongbin đang chớp mắt nhìn, cả Siwan bàn ngồi đối diện cũng nhìn, nhưng lại cố tìm kiếm bóng dáng Eunji nhiều hơn, đang phục vụ bàn khác mất rồi...
- Cậu..cậu..cả cậu nữa..sao 2 người... - chỉ qua chỉ lại
- Tìm các cậu thật vất vả - vờ như không vui, cầm ly cà phê lên uống
- Hyeri ah – Eunji đi đến bên cạnh, rồi cũng đơ người ra
- Làm việc đi, xong việc hãy nói chuyện – Siwan nhẹ nhàng
- Sao các cậu đến được đây? – Eunji lo lắng
- Cậu nghĩ trốn đươc bọn này à? – Hongbin cười tươi
- Trốn? không phải trốn mà là bị đuổi đi đấy – Hyeri hét lên, đừng có mà bóp méo sự thật
- Thế nên mới đi tìm về đây – Siwan cười hiền
- Tìm về? – Eunji kinh ngạc
- Ờ..tôi tìm cậu – Siwan nhìn dịu dàng
- Thật là... - Hyeri đang cố tiêu hóa cái tình huống này
Siwan và Eunji nhìn nhau, còn Hongbin thì chỉ cười thôi...
Jiyeon làm việc, cửa hàng tiện lợi này không quá đông khách. Lợi dụng lúc Jiyeon tính tiền, Myungsoo đã lẻn vào trong, vớ lấy cái này chộp lấy cái kia, rồi luống cuống mang ra tính tiền. Jiyeon vừa mới ngước lên, đã nhìn thấy Myungsoo bước lại gần, đặt những thứ mình mua xuống, Jiyeon cố không nhìn vào Myungsoo, chỉ lo tập trung làm việc, Myungsoo cũng không nhìn vào nó, sao lại ngượng ngùng thế này chứ?
- 11000 – nhẹ nhàng lấy túi ni lông bỏ vào
Myungsoo lấy tiền ra trả, đã bước ra tới cửa, Jiyeon vẫn còn đang cố điều khiển tâm trạng. dừng lại, Myungsoo quay lại, nhìn thẳng vào mắt Jiyeon, hơi thở dồn dập, Jiyeon đang tròn mắt nhìn, nói gì đây?
- Nước sôi ở đâu vậy?
Jiyeon không thể chớp mắt sau khi nghe nói câu nói ấy. Nó đang nghĩ cái gì vậy chứ?
- Ở kia. – chỉ cái máy nước nóng gần đó.
Myungsoo gật gù, quay trở vào, mở hộp mỳ ly ra, rồi nấu thưởng thức ngay tại chổ, Myungsoo ở ngay trước tầm mắt Jiyeon, còn Myungsoo chỉ cần quay nhẹ sang là được nhìn thấy nó, cảm giác có gần có xa, chỉ muốn được mãi như thế này thôi..
cgB)�9�4غ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co