Truyen3h.Co

[ ocean eyes ] | jk (18+)

chap 11

heartwarmers134340

「Những thứ tôi nhìn thấy chỉ là kí ức. Không đẹp cũng không xấu. Có lẽ?」

Lúc bé, tôi thậm chí còn không thể có được một cái tên đàng hoàng. Nên Helga đã đặt tên cho tôi là Branna.

"Mỹ nhân tóc đen. Tên đẹp chứ?"

"Vâng, em thích lắm Helga!"

Vì mái tóc dài màu đen của tôi, lúc nào cũng được Helga và bà chăm sóc mỗi ngày. Tên khi được đặt một cái tên như vậy, tôi đã rất thích.

Cả làng đều gọi tôi là Branna. Nó làm tôi cảm thấy yêu đời hơn. Nhưng, cha mẹ tôi... Họ không cảm thấy thế. Nên, họ đã cắt nó.

"Branna? Mày có cảm thấy xứng đáng với cái tên này không? Con khốn?"

Matthew mãn nguyện dẫm lên cái sàn nhà đầy tóc của tôi. Helga, tôi tự hỏi chị ấy đâu rồi.

Anh ta thấy tôi không đáp, liền đá vào bụng tôi một cú thật mạnh khiến tôi muốn nôn ra. Nhưng, anh ta đâu quan tâm? Matthew nắm đầu tôi kéo dậy. Và từ đó, tôi trở thành bao cát của anh ta, nhiệm vụ là giúp anh ta hả giận.

Bởi vì Helga không dùng được nữa.

Vì sao ư?

Vì chị ấy được Trưởng Làng chỉ định dùng để hiến tế Vua Quái Vật. Để Ngài ăn thịt một cô gái đồng trinh, thì ngôi làng này sẽ được yên bình. Đất đai màu mỡ, không bao giờ hạn hán.

Nên gia đình tôi nâng niu chị ấy.

Tôi rất yêu quý Helga nhưng tôi đã nghĩ, phải chi như những ngày trước. Helga chưa phải cô gái được chọn, tôi chỉ là một đứa bị ghẻ lạnh. Thì tốt quá. Phải không? Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, không phải được yêu quý lúc nào cũng tốt.

Như mọi ngày, tôi lại bị đánh đập thay cho Helga còn chị ấy thì ăn sung mặc sướng. Bà tôi thì mắc một căn bệnh nặng, khoảng 1 tháng sau thì qua đời.

Ngày hôm đó, bà tôi vẫn nở trên môi một nụ cười hiền hậu dù hai mắt nhắm nghiền và cơ thể lạnh lẽo. Ánh nắng chan hòa, chiếu rọi căn phòng gỗ cũ kỹ của bà. Những chậu hoa kiểng được trưng trong phòng giờ đã nở rộ, rồi đâm chồi nảy mầm. Gió thổi, rất nhè nhẹ đung đưa tấm rèm trắng và những bông hoa, như thể chúng đang nhảy nhót trong gió.

Tôi đứng trơ ra nhìn, nụ cười ấy nhất định sẽ ám ảnh lấy tôi cả cuộc đời.

Tại sao, bà lại cười như vậy? Trong cuộc sống éo le này?

Bình tưới nước màu lam bà yêu thích, tôi đang cầm trên tay. Vì không cẩn thận mà rơi xuống, làm chấn động cả không gian yên tĩnh trong phòng.

Helga bước vào trong sau khi nghe thấy tiếng động lớn. Tôi có thể nhìn thấy, đồng tử chị ấy co lại vì sợ hãi và bất lực. Đôi chân thon thả run run chùn bước, đôi mắt xanh như bầu trời dần ngấn lệ.

Bà cứ thế rời bỏ chúng tôi.

Để lại cho chị em tôi những thăng trầm cảm xúc.

Và những ngày tháng đen tối.

----------------

#hanchul

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co