chap 3
[ Tự sự của T/b ]
Sáng hôm sau chính là ngày mà buổi nghi lễ hiến tế diễn ra. Tôi nằm dài trên chiếc giường cũ, giương mắt nhìn về cửa sổ. Dù tôi không còn xa lạ với cái 'sứ mệnh' chết tiệt này từ rất lâu rồi, nhưng khi nghĩ đến cái chết, tay tôi lại bắt đầu run rẩy, đôi chân cũng mềm nhũn ra. Mí mắt nhắm chặt lại và ép bản thân mình chìm vào giấc ngủ, như kiểu muốn trốn tránh khỏi cái chết vậy.
"T/b ơi chị phải dậy rồi."
Tôi hé mắt nhìn hai sinh vật Độc Nhãn đang tạo ra những chuyển động khó chịu bên cạnh. Chúng thật sự đang giết chết tôi.
Nhưng sự lương thiện không cho phép tôi quát tháo hay làm hại chúng.
"Chào buổi sáng, chúc hai đứa có một ngày mới tốt lành."
Ôi Cy, Lop. Tôi thật sự xin lỗi khi đã khó chịu với hai người. Vì cả hai hiện tại có lẽ chính là đồng minh duy nhất của tôi tại nơi kì quặc này.
Tôi đã cảm thấy ổn hơn sau một vài cuộc trò chuyện từ ban sớm với Cy, Lop. Nhưng trong lòng cứ không thôi bứt rứt, suy nghĩ về cái chết của mình.
Cánh cửa từ khi nào được mở ra bởi một cô hầu nữ, cô ấy có khuôn mặt của một con nai rất xinh đẹp. Cô Nai ấy bước vào phòng với một cái mâm to đầy thức ăn.
"Đây là thức ăn của ba người. Nếu cần gì, xin hãy gọi cho tôi."
Giọng nói ấy thật dịu dàng và lương thiện. Khi cô ấy đưa đôi mắt nâu sẫm nhìn tôi, thật sự tôi không cảm thấy một phần sợ hãi nào trong đôi mắt ấy cả.
"Cảm ơn Nalie, chúng tôi sẽ ăn thật ngon miệng."
Cy, Lop vừa nói xong đã vội ngấu nghiến cái bánh mì mứt dâu ngon lành. Tôi nhìn vào mâm thức ăn của mình. Và rất ngạc nhiên vì vật tế, tôi tớ cũng được đối đãi tốt và ngon miệng như vậy sao? Dù không phải những món ăn cao lương mỹ vị, ấy thế vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng và ngon miệng.
"Cô không ăn sao? Thức ăn ở đây không hợp với cô à?"
Nalie ân cần chạm vào vai tôi và hỏi. Ôi, cô ấy thật tốt bụng.
"Không, tôi sẽ ăn thật ngon!"
Tôi cười một cái cho qua chuyện rồi dùng bữa. Nalie đã rời đi ngay sau khi tôi bắt đầu ăn.
"Nalie luôn tốt bụng và chu đáo."
Cy nói trong khi đang cầm một cái bánh mứt nhai ngon lành. Lop cũng đồng tình và đáp lời.
"Phải đó, cô ấy luôn đối sử tốt với chúng ta~"
Tôi không thể tiếp lời vì bản thân chỉ vừa tiếp xúc với Nalie một vài phút trước. Chỉ im lặng nhìn hai người bàn tán xôn xao. Đến khi Cy, Lop hỏi đến mình, chỉ biết cười trừ, gật đầu cho qua.
"Com nhóc ranh kia, sắp đến buổi nghi lễ hiến tế rồi! Mau theo ta."
Tể tướng Ido từ đâu ló mặt vào rồi hét lên một cách thô lỗ. Vừa hay tôi vừa ăn xong, đã trấn an tinh thần để chuẩn bị cho cái chết đau đớn nhất rồi.
------------------
Tôi cũng không có nhiều ý tưởng cho lắm :v
#Hanchul
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co