chap 5
Nalie lấy trong túi ra một con dao găm bén nhọn. Cô ta kề vào khuôn mặt của tôi, rồi cắt một đường dài. Cảm giác đau rát, mệt mỏi lẫn vào nhau.
Nó còn thốn hơn cả khi bị bạo hành ở Thế Giới Loài Người.
Tôi không đủ sức để giẫy giụa kêu cứu. Không biết Ngài Chó còn ở ngoài không nhỉ? Mũi ngài có thể ngửi thấy mùi máu không? Ngài Chó ơi làm ơn.
Cô ta được nước làm tới, cứ rạch khắp nơi trên người tôi. Đau lắm đó. Nhưng tôi không thể thốt ra bất kì tiếng hét nào. Cổ họng tôi...
"Tiếc quá, không ai đến cứu mày rồi. Làm sao nhỉ? Tao sẽ nói với Vua rằng mày bỏ trốn rồi bị đám Chó Săn giết chết chăng? Còn tao sẽ vứt xác mày xuống đầm lầy, để tặng cho lũ Cá Sấu sần sùi kia-"
Nalie nói dứt câu, chưa kịp cười thỏa mãn đã bị một bàn tay to lớn tán cho rớt đầu. Máu cứ văng ra tứ tung tóe ướt hết cả bộ đồ trắng tinh của tôi.
"Ta đến trễ rồi."
Đức Vua mang theo lửa giận hừng hực. Ngài cúi xuống, bế tôi lên. Cơ thể nhỏ bé yếu ớt của tôi lọt thỏm trong vòng tay Ngài. Bộ lông dày, mềm mại của Ngài phủ lấy tôi. Nhưng tiếc là tôi không thể cảm nhận thêm bất cứ thứ gì rồi.
"Ido, vứt xác Nalie xuống đầm lầy."
Ngài Chó cúi chào rồi lướt ngang qua Đức Vua để vào trong phòng.
"Phải rồi, gọi Thầy Lang đến phòng ta."
Ngài bế tôi đi, đi một đoạn dài rồi đem tôi vào trong phòng. Máu cứ nhỏ giọt không ngừng. Đức Vua đặt tôi trên một miếng vải dày và liếm một vài vết thương trên mặt.
Nó nóng lên, bắt đầu ngứa ngáy rồi bốc hơi? Ừm, vết thương đó đã lành lại và gần như không để sẹo.
"Rất tiếc là ta không thể loại bỏ chất độc trong cơ thể em được, T/b."
Ngài cầm tay tôi, khẽ hôn lên.
"Làm ơn đừng dùng đôi mắt đẹp đẽ đó nhìn tôi như vậy..."
---------------
#Hanchul
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co