chap 7
[ Tự sự của Đức Vua ]
"Nàng ấy thế nào rồi?"
"Thưa Ngài, ở Thế Giới này hầu như toàn là khí độc. Cơ thể cô gái này hấp thụ khí độc và cả việc bị trúng độc. Nếu ban nãy Ngài đến trễ, cô ấy có thể chết hoặc ít nhất là một vài bộ phận sẽ bị tàn phế."
Trong lòng tôi bứt rứt khó chịu, mong ngóng muốn biết xem cô ấy thế nào. Vậy mà lão này cứ dài dòng.
"Ngài hãy đưa cô ấy trở về Thế Giới Loài Người, thể trạng cô ấy vốn yếu ớt. Không thể nán lại ở đây quá lâu. Dù độc tố đã bị loại bỏ gần hết, nhưng cứ hấp thụ khí độc ở đây thì e là..."
"Ta biết rồi. Ngươi lui đi."
Thầy Lang cúi đầu rồi thu xếp đồ đạc rời đi. Tôi vội đẩy cửa bước vào trong, thấy T/b đang ngồi nhìn về phía cửa sổ. Dường như chưa biết sự xuất hiện của tôi.
"Em tỉnh rồi."
"Đức Vua."
T/b quay sang nhìn tôi cười. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang bị băng gạc dính khắp nơi mà xót lòng.
"Xin lỗi Ngài, tôi đã làm hỏng buổi lễ rồi."
Ngạc nhiên nhìn cô ấy. Thì ra trầm ngâm như vậy là do lo lắng cho buổi lễ. Nhưng, sao lại xin lỗi? Em không sợ chết sao?
"Không sao. Nhưng ta sẽ đưa em về Thế Giới Loài Người để em tiếp tục cuộc đời còn lại ở đó. Em có lẽ sẽ hạnh phúc-"
T/b tròn mắt ngỡ ngàng rồi cắt lời nói của tôi bằng việc chồm người đến yếu ớt nắm chặt cổ áo tôi. Em ấy kích động nói.
"Đức Vua, tôi xin Ngài! Hãy ăn thịt tôi đi, giết tôi cũng được!! Xin đừng để tôi quay lại đó... Cầu xin Ngài..."
-----------
#Hanchul
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co