Truyen3h.Co

Ocean

Nắng.

Helenn_1105

Buổi trưa ở vùng biển ấy nắng không gắt theo kiểu chói chang, mà âm ỉ, dàn trải khắp không gian, thứ nắng khiến người ta chủ quan cho đến khi cơ thể lên tiếng phản đối.

Bonnie bước xuống xe với một cái thở dài rất khẽ, tay kéo vali, tay kia che nắng. Hai mươi hai tuổi, lần đầu tiên trong đời em bị "đuổi" khỏi thành phố theo đúng nghĩa đen. Không phải đi du lịch, không phải nghỉ dưỡng, mà là bị đuổi khỏi nhà.

Bonnie bĩu môi. Em bị "đày" về đây không phải vì làm điều gì quá nghiêm trọng, chỉ là nghịch ngợm hơi quá đà, làm hỏng một buổi tiệc tiếp khách quan trọng của ba. Hai anh trai đã cố nói đỡ, nhưng lần này ba không nhượng bộ.

"Về quê cho biết thế nào là cuộc sống thật," ông nói vậy.

Căn nhà của bà nằm cách biển không xa, mái ngói cũ, sân nhỏ trồng vài khóm hoa giấy. Bonnie đứng nhìn một lúc, môi mím lại.

"Nhà... cũng xinh mà," nói, giọng tự an ủi chính mình nhiều hơn là nói với ai.

Bà còn đang bận sắp đồ, Bonnie đã tranh thủ lẻn ra ngoài. Em đội mũ, mang dép, cầm theo điện thoại và máy ảnh - thói quen khó bỏ. Biển trước mắt mở ra rộng đến mức Bonnie phải chậm lại vài nhịp, cảm giác vừa lạ vừa... hơi choáng.

"Wow," em lẩm bẩm, mắt sáng lên. "Đẹp thật."

Bonnie đi dọc theo con đường ven biển, vừa đi vừa chụp hình, thỉnh thoảng quay video gửi cho hai anh trai. Gió mát, trời xanh, mọi thứ trông rất ổn. Chỉ là sau khoảng nửa tiếng, đầu em bắt đầu nặng dần.

"Chắc do mới xuống xe thôi," Bonnie nghĩ. "Mình đi thêm chút nữa là về."

Nhưng cơ thể không nghe lời.

Tay em ướt mồ hôi, tim đập nhanh hơn, từng bước chân mất dần cảm giác chắc chắn. Đến lúc Bonnie nhận ra có gì đó không ổn thì tầm nhìn trước mắt đã mờ đi.

"Ơ-"

Em loạng choạng, bản năng đưa tay ra.

"Cẩn thận."

Một giọng nói trầm, bình tĩnh vang lên ngay sát bên.

Bonnie chưa kịp phản ứng thì đã được đỡ lấy. Người đó giữ em rất vững, một tay vòng qua vai, tay kia đỡ khuỷu tay, kéo em vào bóng râm dưới mái hiên gỗ.

"Ngồi xuống đã," người ấy nói. "Đừng cố."

Bonnie nghe lời một cách ngoan ngoãn đáng ngạc nhiên. Em được đặt ngồi lên ghế, lưng chạm vào mặt gỗ mát lạnh, cả người nhẹ hẳn đi.

"Cô hít thở đều nhé."

Bonnie chớp mắt, từ từ nhìn rõ người trước mặt.

Đó là một người phụ nữ tóc ngắn ngang cằm, gọn gàng. Làn da trắng nổi bật dưới nắng, gần như không bắt nắng như người miền biển thường thấy. Cô mặc áo sơ mi màu nhạt, dáng đứng thẳng, ánh mắt trầm và rất điềm tĩnh.

"Cô... là thiên thần biển à?" Bonnie buột miệng.

Người kia khựng lại một nhịp, rồi bật cười khẽ. "Không. Tôi là chủ quán cà phê."

"À... vậy là thiên thần cà phê," Bonnie lẩm bẩm, rồi tự cười mình. "Xin lỗi, tôi hơi choáng."

Người kia đưa cho em một ly nước. "Uống đi. Từng ngụm thôi."

Bonnie hai tay ôm lấy ly, uống rất chậm, ngoan ngoãn như trẻ con bị mắng. Uống xong, em ngẩng lên.

"Cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi là Bonnie."

"Emi," người kia đáp. "Cô mới về đây à?"

"Dạ... à không, vâng," Bonnie gật đầu lia lịa. "Tôi mới về sáng nay. Tôi nghĩ mình chịu nắng ổn lắm, ai ngờ..."

Emi ngồi xuống ghế đối diện, khoảng cách vừa đủ để không khiến người ta áp lực.
"Người ở đây còn tránh ra đường giờ này. Cô gan thật."

Bonnie phồng má. "Tôi không biết mà."

Giọng điệu ấy không phải cãi, mà giống như đang phân trần. Emi khẽ cong môi.

"Lần sau nhớ," Emi nói. "Nắng biển không giống nắng thành phố. Thành phố không có nắng phản lên từ cát và biển. Ở đây, nắng đánh từ mọi hướng."

Bonnie im lặng vài giây, rồi thở dài. "Được rồi, tôi rút kinh nghiệm."

Bonnie nhìn quanh, lúc này mới nhận ra mình đang ở trong một quán cà phê nhỏ. Quán không lớn, bàn ghế gỗ mộc, cửa mở rộng đón gió. Trên tường treo vài bản vẽ thiết kế đơn giản, màu sắc dịu mắt.

"Quán này... dễ thương ghê," Bonnie nói thật.
"Cảm ơn," Emi đáp. "Tôi tự thiết kế."

"Một mình?"
"Ừ."

Bonnie tròn mắt. "Ngầu vậy."

Emi bật cười rất nhẹ. "Cô nghỉ thêm chút nữa. Đừng vội đi."

"Vậy tôi có làm phiền không?" Bonnie hỏi, giọng hơi lo.
"Không," Emi lắc đầu. "Cô ngồi đây an toàn hơn."

Bonnie im lặng một lúc, rồi nhìn Emi rất nghiêm túc.
"Emi này... nếu tôi còn ở đây lâu, cô có thể chỉ cho tôi mấy chuyện cơ bản được không? Ví dụ như... khi nào thì nên ra biển, khi nào thì không."

Emi nhìn em, ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút.
"Được," Emi nói. "Nhưng cô phải nghe lời."

Bonnie cười tươi. "Tôi nghe giỏi lắm luôn."


________________________________


Emi đợi Bonnie nghỉ thêm một lúc, đến khi sắc mặt em hồng hào trở lại mới đứng dậy lấy mũ đưa qua.

"Đi được chưa?" Emi hỏi.
"Dạ được rồi," Bonnie gật đầu ngay, rồi như sợ Emi không tin, em còn đứng lên xoay một vòng nhỏ. "Không còn chóng mặt nữa đâu."

Emi bật cười. "Được rồi, nhưng tôi đưa cô về. Trưa thế này đi một mình không ổn."

Bonnie ngoan ngoãn gật đầu, không phản đối như lúc trước. Em đi bên cạnh Emi, bước chậm hơn bình thường, thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn chị.

"Emi này," Bonnie lên tiếng.
"Ừ?"
"Cô... à không, chị hay giúp người lạ vậy à?"

Emi nghiêng đầu nhìn em một chút. "Không hẳn. Nhưng cô thì trông không giống người gây phiền phức."

Bonnie cười híp mắt. "Vậy là tôi trông hiền đúng không?"
"Trông hơi ngốc vì nắng," Emi đáp thẳng.
"Ơ-" Bonnie kêu khẽ, rồi cười phá lên. "Được rồi, tôi nhận."

___

Hai người đi dọc con phố nhỏ ven biển. Nhà cửa ở đây không san sát, mỗi căn đều có khoảng sân riêng, nhưng càng đi, Emi càng nhận ra hướng Bonnie dẫn không phải về mấy căn nhà bình thường.

Cho đến khi Emi dừng bước.

Trước mặt họ là căn nhà lớn nhất cả khu, cổng gỗ rộng, hàng rào thấp nhưng trải dài, sân trước thoáng đãng, cây cối được chăm rất kỹ. So với những căn nhà xung quanh, nó... nổi bật một cách không cần phô trương.

Emi nhìn sang Bonnie, hơi bất ngờ.
"Nhà cô... à không, nhà bà cô à?"

"Dạ," Bonnie đáp rất tự nhiên. "Nhà bà em đó."

Emi im lặng một nhịp, rồi khẽ cười. "Tôi tưởng cô nói là về quê sống giản dị."

Bonnie chớp mắt, rồi như hiểu ra, vội vàng xua tay.
"À không không, ý là... so với nhà chính thì căn này nhỏ hơn nhiều rồi."

Emi quay hẳn sang nhìn em. "Nhỏ?"

Bonnie gật đầu rất nghiêm túc. "Dạ. Nhà ở thành phố của em... lớn hơn nữa."

Emi bật cười lần này rõ ràng hơn, có chút bất lực. "Vậy là tiêu chuẩn 'nhỏ' của cô hơi khác người."

Bonnie gãi mũi, cười ngượng nhưng không hề khoe khoang.
"Em không có ý khoe đâu. Em chỉ sợ chị nghĩ bà em sống vất vả."

"Không," Emi lắc đầu. "Tôi chỉ hơi bất ngờ thôi."

Bonnie mở cổng, quay lại nhìn Emi. "Chị đợi em một chút nha."

"Cô... à, em làm gì?"
"Em xin bà ít trái cây," Bonnie nói rất nhanh. "Để cảm ơn chị."

Emi hơi khựng lại. "Không cần đâu, tôi chỉ tiện đường-"
"Cần mà,"
Bonnie cắt lời, giọng nhỏ lại nhưng rất kiên quyết. "Nếu không thì em ngại lắm."

Emi chưa kịp nói thêm thì Bonnie đã chạy vào trong. Emi đứng ngoài cổng, đưa mắt nhìn quanh từ sân vườn đến căn nhà phía trong. Cô bắt đầu hiểu hơn về cô gái vừa quen này: xuất thân rõ ràng không bình thường, nhưng cách nói chuyện lại không hề khiến người khác khó chịu.

Một lúc sau, Bonnie quay lại, ôm trong tay một túi vải nhỏ.

"Bà cho nhiều quá," Bonnie nói, giọng hơi xấu hổ. "Có xoài, ổi với mấy hộp dâu ."

Em đưa túi sang cho Emi bằng hai tay.

"Cảm ơn chị đã giúp em," Bonnie nói rất nghiêm túc. "Nếu không có chị chắc giờ em đã nằm đâu đó ngoài nắng rồi."

Emi nhận lấy túi trái cây, hơi bất ngờ vì cảm giác ấm áp lan ra trong lòng bàn tay.
"Cảm ơn... bà," Emi nói, rồi nhìn Bonnie. "Và cả em nữa."

Bonnie cười tươi. "Mai chị có mở quán không?"
"Có."
"Vậy mai em qua uống cà phê,"
Bonnie nói ngay. "Lần này em sẽ đi sớm, không ra nắng trưa nữa."

Emi gật đầu. "Nhớ đó."

Bonnie đứng trong cổng nhìn theo Emi rời đi, đến khi bóng chị khuất hẳn mới quay vào nhà. Còn Emi, trên đường về, túi trái cây đung đưa theo từng bước chân, trong đầu vẫn hiện lên nụ cười sáng rỡ của cô gái hai mươi hai tuổi vừa mới chuyển đến - như một cơn gió lạ, nhẹ nhàng nhưng đủ để làm xao động cả một buổi trưa yên ả nơi biển.


_________________________________


Buổi chiều, nắng đã dịu hơn. Bonnie ngồi co chân trên chiếc ghế dài trong phòng khách, lưng tựa vào gối, tay cầm điện thoại. Bà em đã ra sau vườn, trong nhà yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng quạt quay đều đều.

Bonnie nhìn vào danh bạ một lúc, rồi bấm gọi.

Chuông reo chưa tới ba hồi thì đầu dây bên kia bắt máy.

"Gì đó nhóc?"
Giọng anh hai quen thuộc vang lên, pha chút cười cợt. "Vừa về quê đã nhớ nhà rồi à?"

"Không phải," Bonnie lắc đầu theo phản xạ dù biết anh không thấy. "Em gọi để báo cáo tình hình."

"Ồ?" Anh hai kéo dài giọng. "Tình hình bị đày ải tới đâu rồi?"

Bonnie phồng má. "Anh đừng có nói kiểu đó. Với lại... em có chuyện quan trọng hơn."

"Nghe giọng là biết rồi," anh hai cười. "Nói đi."

Bonnie hạ giọng xuống một chút, như thể sợ ai nghe lén.
"Em... hôm nay gặp được Emi rồi."

Đầu dây bên kia im lặng đúng một giây.

Rồi:
"...Gặp rồi hả?"

"Ừ!" Bonnie bật dậy, hai chân đung đưa không chạm đất. "Chị ấy cứu em đó, em bị say nắng."

"Trời ạ," anh hai thở dài. "Anh đã dặn em bao nhiêu lần-"

"Không phải cái đó," Bonnie cắt ngang, giọng háo hức. "Ý là... chị ấy xinh quá trời luôn."

"Xinh tới mức nào?"
"Xinh kiểu..."
Bonnie cau mày suy nghĩ, rồi bật ra, "kiểu nhìn một cái là em quên luôn đang đau đầu á."

Anh hai bật cười khẽ. "Nghe quen ghê."

Bonnie không để ý, tiếp tục nói, giọng nhỏ lại nhưng đầy cảm xúc.
"Chị ấy tóc ngắn, nhìn rất chững chạc, nói chuyện dịu lắm. Mà da trắng nữa, trắng hơn em tưởng rất nhiều."

"Ồ?"
"Thiệt đó,"
Bonnie gật gật. "Em cứ nghĩ người ở biển da sẽ ngăm hơn. Ai dè chị ấy đứng dưới nắng mà nhìn vẫn... rất khác."

Đầu dây bên kia im lặng thêm một nhịp, rồi anh hai nói, giọng trêu chọc quen thuộc:
"Vậy là vẫn vậy ha."

"Hả?" Bonnie ngơ ngác.
"Lúc nhỏ em cũng mê người ta kiểu đó," anh hai nói. "Có khác gì đâu."

Bonnie khựng lại.

"Anh đừng nói bậy," em lầm bầm. "Hồi đó em có nói gì đâu."

"Không nói nhưng anh thấy," anh hai đáp tỉnh bơ. "Nhóc nào đó cứ bám theo một chị tóc ngắn, kêu 'chị ơi chị ơi' suốt ngày."

Bonnie đỏ mặt, siết chặt điện thoại.
"Đó là lúc em còn nhỏ!"

"Ừ, nhỏ," anh hai cười. "Mà lớn lên rồi vẫn vậy."

Bonnie im lặng vài giây, rồi giọng nhỏ hẳn đi.
"Anh nghĩ... chị ấy còn nhớ em không?"

"Không," anh hai đáp ngay. "Không biết, em tự mà đi hỏi người ta đi."

"...À."
Giọng Bonnie xìu xuống thấy rõ.

"Em buồn hả?"
"Không," Bonnie lắc đầu, rồi thở ra. "Chỉ là... hồi đó em thích chị ấy lắm. Nhưng em nhát, không dám nói. Sau đó nhà mình không về nữa, em nghĩ chắc chẳng gặp lại đâu."

Anh hai tựa lưng vào ghế bên kia, giọng trầm xuống.
"Em tưởng anh không biết vì sao lần này ba cho em về đây thật à?"

Bonnie sững người. "Ý anh là sao?"

"Anh có nói chuyện với ba," anh hai nói chậm rãi. "Anh bảo em cần đổi không khí. Với lại..."

"Với lại?"
"Anh cũng tò mò,"
anh hai cười khẽ. "Không biết 'bạch nguyệt quang' của nhóc anh giờ thế nào rồi."

Bonnie há hốc miệng.
"Anh-!"

"Anh chỉ hỗ trợ đúng lúc thôi," anh hai cắt lời. "Còn gặp được hay không là do em."

Bonnie cúi đầu, tim đập nhanh hơn một nhịp.
"Anh biết mà không nói em?"

"Nói để em chạy mất dép à?"
"...Cũng có thể."

Anh hai bật cười lớn. "Bonnie à, có những người đi ngang đời mình một lần là đủ để nhớ cả đời. Em may mắn vì còn có cơ hội gặp lại."

Bonnie siết chặt điện thoại, môi cong lên rất nhẹ.
"Nhưng mà... chị ấy không biết gì hết."

"Thì từ từ," anh hai nói. "Lần này em hai mươi hai rồi, không phải nhóc con chỉ biết đứng xa nhìn nữa."

Bonnie im lặng một lúc, rồi nhỏ giọng:
"Anh hai."

"Hử?"
"Em sẽ cố."

Đầu dây bên kia bật cười, giọng rất dịu.
"Anh biết."

Cuộc gọi kết thúc. Bonnie đặt điện thoại xuống, ôm gối vào lòng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi biển xa xa đang chuyển màu hoàng hôn.

Ở một góc phố khác, Emi đang sắp xếp quán cho buổi tối, hoàn toàn không hay biết rằng - có một cô nhóc năm nào từng lén nhìn mình, và bây giờ, sau nhiều năm vòng một vòng lớn, lại một lần nữa bước vào cuộc đời cô, mang theo cả quá khứ lẫn một lời hứa chưa kịp nói ra.


________________________________


Sáng hôm sau, Bonnie đến quán cà phê sớm hơn lời hứa.

Không còn váy mỏng, không mũ rộng vành, cũng không máy ảnh lủng lẳng bên hông như hôm trước. Bonnie mặc quần suông màu sáng, áo sơ mi rộng tay dài, xắn nhẹ cổ tay áo. Tóc buộc thấp, vài sợi con rơi xuống hai bên má, trông gọn gàng đến mức... hơi lạ.

Em đứng trước quán một lúc, hít sâu một hơi, rồi mới đẩy cửa bước vào.

Chuông gió leng keng vang lên.

Emi đang lau quầy, nghe tiếng liền ngẩng đầu lên theo phản xạ. Ánh mắt chị dừng lại nơi người vừa bước vào, và rõ ràng là khựng lại mất một nhịp.

"...Bonnie?"

Giọng Emi mang theo chút không chắc, như thể đang xác nhận lại.

Bonnie cười, nụ cười nhỏ nhưng rất tươi.
"Dạ, là em."

Emi nhìn em từ đầu đến chân một lượt, hoàn toàn không giấu được vẻ ngạc nhiên.
"Hôm nay... khác quá."

Bonnie hơi ngượng, kéo nhẹ tay áo.
"Khác lắm hả?"

"Ừ," Emi gật đầu. "Hôm qua trông em giống khách du lịch lạc đường. Hôm nay thì..."
"Thì sao ạ?"
"...giống người ở đây hơn."

Bonnie thở phào, mắt sáng lên. "Thiệt hả? Em cố đó."

Emi khẽ nhướng mày. "Cố?"

"Dạ," Bonnie gật đầu, rồi nói thật thà, "em nghĩ nếu còn ở đây lâu thì nên ăn mặc cho phù hợp. Với lại... đồ hôm qua ra nắng không ổn."

Emi bật cười nhẹ, nụ cười rất khác với hôm qua, ít lo lắng hơn, nhiều thoải mái hơn.
"Quyết định đúng."

Bonnie tiến lại gần quầy, nhìn quanh quán với vẻ tò mò nhưng không còn bỡ ngỡ.
"Quán mở sớm ghê."
"Tôi quen dậy sớm,"
Emi đáp. "Còn em?"

Bonnie hơi ngập ngừng, rồi nói nhỏ:
"Em sợ tới trễ."

Emi nhìn em một giây, ánh mắt dịu xuống.
"Em không cần căng thẳng vậy đâu."

Bonnie gật đầu, rồi chỉ vào bảng menu viết tay.
"Hôm nay chị có pha món hôm qua cho em không?"

"Nước chanh muối à?"
"Dạ."

Emi quay đi pha nước, nhưng vẫn hỏi vọng lại:
"Em uống ở đây hay mang đi?"
"Ở đây,"
Bonnie đáp ngay. "Em... rảnh."

Emi khẽ cười. Khi quay lại đặt ly nước trước mặt Bonnie, chị nói:
"Hôm nay trông em khác thật. Lúc đầu tôi suýt không nhận ra."

Bonnie hai tay ôm ly, ngước lên nhìn Emi, cười rất ngoan.
"Vậy chị thấy... khác này có ổn không?"

Emi nhìn em lâu hơn một chút, rồi gật đầu.
"Ổn. Rất ổn."

Bonnie cúi đầu uống nước, giấu đi nụ cười cong lên nơi khóe môi.

___

Bonnie chọn một bàn gần cửa sổ, nơi nắng sớm chỉ vừa chạm tới mép bàn. Em mở iPad ra, đặt nghiêng bút cảm ứng trong tay, ban đầu chỉ định nghịch vài nét cho đỡ chán.

Nhưng biển ngoài kia quá yên.

Sóng lăn tăn, màu nước chuyển dần từ xanh nhạt sang xanh đậm, đường chân trời mờ đi trong hơi sương buổi sáng. Bonnie cúi đầu, bắt đầu vẽ thật - những nét đầu còn lúng túng, sau đó dần mềm ra, tự nhiên hơn.

Em nghiêng đầu, kéo màu, chỉnh ánh sáng, rất tập trung. Tập trung đến mức không nhận ra phía sau mình đã có thêm một người từ lúc nào.

"Em hay vẽ vậy à?"

Giọng nói vang lên ngay sát sau lưng.

"Á-!"

Bonnie giật bắn người, bút trượt hẳn một đường dài trên màn hình. Em quay phắt lại, mắt mở to.

"Chị đứng đó từ khi nào vậy?!"

Emi đứng phía sau ghế, một tay tựa nhẹ lên lưng ghế, dáng đứng rất thoải mái. Ánh mắt chị rời khỏi màn hình iPad, cong lên thành ý cười.

"Một lúc rồi," Emi nói thật. "Thấy em vẽ nên không muốn làm phiền."

Bonnie đưa tay ôm ngực, thở phào.
"Chị làm em giật mình muốn rớt tim luôn đó."

"Xin lỗi," Emi cười, nhưng giọng không hề hối lỗi. "Tại em vẽ nhìn cuốn quá."

Bonnie đỏ mặt, vội cúi xuống nhìn lại màn hình.
"Có gì đâu, em chỉ vẽ chơi thôi."

Emi kéo ghế bên cạnh, ngồi xuống nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ.
"Vẽ chơi mà bố cục ổn vậy à?"

Bonnie chớp mắt. "Chị biết vẽ hả?"

"Biết nhìn," Emi đáp. "Tôi làm thiết kế, quen nhìn hình ảnh."

Bonnie ngẩng lên, mắt sáng hẳn.
"Thiệt hả? Em cũng thích mấy thứ này lắm."

Emi nghiêng người một chút để nhìn rõ hơn màn hình.
"Em dùng màu khá tiết chế," chị nhận xét. "Biển không bị gắt."

Bonnie mím môi cười.
"Em sợ vẽ xanh quá thì nhìn giả."

"Không," Emi lắc đầu. "Nhìn rất thật. Có cảm giác là người vẽ... ngồi nhìn biển lâu rồi."

Bonnie khựng lại một nhịp, rồi nhỏ giọng:
"Em thích biển."

Emi nhìn em, ánh mắt sâu hơn một chút.
"Thích từ khi nào?"

Bonnie cắn nhẹ môi, tay vẫn cầm bút nhưng không vẽ thêm nét nào.
"Từ... lâu rồi," em đáp, mơ hồ.

Emi không hỏi tiếp. Chị đứng dậy, vỗ nhẹ vào lưng ghế.
"Em cứ vẽ tiếp đi. Khi nào xong, cho tôi xem lại."

Bonnie ngẩng lên theo bóng Emi đi về quầy, tim đập nhanh hơn bình thường. Em cúi xuống nhìn bức vẽ còn dang dở - đường nét biển vẫn yên, nhưng lòng em thì không còn yên như lúc bắt đầu nữa.

___

Bonnie ngồi chống cằm, mắt thì nhìn biển ngoài cửa sổ, nhưng khóe mắt lại cứ liếc về phía quầy pha chế.

Emi đang đứng đó.

Áo sơ mi sáng màu, tay áo xắn gọn, động tác chậm rãi nhưng dứt khoát. Khi Emi cúi xuống lấy ly, tóc ngắn khẽ rơi về phía trước, làn da trắng nổi bật hẳn dưới ánh sáng hắt vào từ cửa sổ - rất khác với hình dung "người miền biển" mà Bonnie từng nghĩ.

Bonnie nuốt khẽ một cái.

Xinh thiệt...

Em lén đặt iPad sang một bên, cầm điện thoại lên, hạ thấp màn hình xuống sát mặt bàn như đang nhắn tin. Camera bật lên. Khung hình rung nhẹ vì tay Bonnie không vững lắm.

Bonnie căn góc rất cẩn thận - Emi nghiêng người, ánh nắng chiếu xiên, mọi thứ trông yên bình đến mức giống một khung phim. Em nhấn chụp.

Tách.

...
Flash bật.

Bonnie: "...!!!"

Em đông cứng người trong đúng một giây, sau đó hoảng hốt úp luôn điện thoại xuống bàn, tim đập thình thịch như vừa làm chuyện động trời.

"Chết rồi chết rồi chết rồi-"

Bonnie cúi đầu, giả vờ uống nước, tai đỏ rần lên. Em không dám ngẩng lên xem Emi có nhìn qua không, chỉ cầu mong chị bận rộn không để ý.

Vài phút trôi qua.

"Bonnie."

Giọng Emi vang lên ngay trước mặt.

Bonnie giật mình, ngẩng phắt đầu lên. Emi đã rời quầy từ lúc nào, đang đứng cạnh bàn em, tay đặt một ly trà đá xuống.

"Dạ-?"
Giọng Bonnie cao hơn bình thường một chút.

Emi cúi xuống gần hơn, giọng hạ thấp, rất bình thản:
"Lần sau nếu có chụp thì nhớ tắt flash."

"...Hả?"

Bonnie chết lặng.

Emi nghiêng đầu nhìn em, khóe môi cong lên rất nhẹ.
"Tôi thấy hết rồi."

Mặt Bonnie đỏ bừng tới tận tai.
"Em- em xin lỗi! Em không cố ý đâu! Em chỉ là-"

"Không sao," Emi cắt lời, giọng dịu đi. "Chỉ nhắc vậy thôi."

Bonnie vẫn chưa hoàn hồn.
"Chị... chị không giận hả?"

"Không," Emi lắc đầu. "Nhưng nếu em định chụp lén, kỹ thuật cần khá hơn chút."

Bonnie úp mặt xuống hai tay.
"Em nhục muốn chết luôn rồi đó..."

Emi bật cười khẽ - tiếng cười rất nhỏ, nhưng rõ ràng là đang thấy thú vị.
"Gửi cho ai vậy?"

Bonnie hé mắt nhìn lên, lí nhí:
"...Anh hai em."

"Khoe à?"
"...Dạ."

Emi nhìn em vài giây, rồi nói một câu nhẹ tênh nhưng đủ khiến tim Bonnie lệch một nhịp:
"Vậy lần sau cứ nói. Tôi đứng cho em chụp đàng hoàng."

Bonnie mở to mắt.
"Thật hả?"

Emi gật đầu. "Thật."

Bonnie ngồi yên đó, tim đập loạn nhịp, tay vô thức siết chặt điện thoại. Trong đầu cô chỉ còn một ý nghĩ rất rõ ràng:

Chết rồi... bạch nguyệt quang của mình không chỉ còn nhớ được, mà còn nguy hiểm hơn hồi nhỏ rất nhiều.







___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co