Sứa nhỏ.
Con đường từ biển về nhà vốn không xa, nếu đi bình thường thì chỉ mất một lúc là tới.
Nhưng tối nay, Bonnie đi chậm hơn hẳn.
Không phải kiểu lười biếng hay mệt mỏi, mà là từng bước đều có chút chần chừ, như thể em đang... cố kéo dài thời gian ra thêm một chút nữa.
Cát đã hết, chuyển sang con đường lát đá quen thuộc. Tiếng dép chạm xuống nền vang lên đều đều, nhưng khoảng cách giữa mỗi bước lại dài hơn bình thường.
Emi đi bên cạnh, ban đầu không nói gì.
Chỉ nhìn.
Rồi dần dần... nhận ra.
Khóe môi chị khẽ cong lên.
"Bonnie."
"...hả?" em đáp, mắt vẫn nhìn xuống đất, như thể đang rất tập trung vào việc... đi chậm.
"Sao hôm nay em đi như... đang đếm từng viên gạch vậy?"
Bonnie khựng lại một chút.
"...có đâu."
"Không có?" Emi nhướng mày, cố ý bước nhanh hơn một chút, rồi lập tức bỏ xa em nửa bước.
Bonnie thấy vậy thì vội bước nhanh lên theo phản xạ.
Nhưng vừa bắt kịp,
Lại chậm xuống.
Emi bật cười khẽ.
"Rõ ràng là có."
Bonnie cắn môi, không biết nên trả lời sao, cuối cùng chỉ lí nhí:
"...tại em không vội."
"Ừ, không vội," Emi lặp lại, giọng kéo dài, đầy ý trêu, "hay là... không muốn về nhanh?"
Câu nói vừa dứt Bonnie lập tức quay sang.
"Không phải!" em phản ứng hơi nhanh, rồi nhận ra mình lỡ lời, liền quay đi chỗ khác, "ý em là... cũng không hẳn..."
Càng nói càng rối.
Emi nhìn em một lúc.
Ánh mắt đầy ý cười.
"Không hẳn... là không muốn về nhanh?"
Bonnie im luôn.
Tai đỏ lên thấy rõ.
Gió thổi qua, nhưng không giúp em hạ nhiệt được chút nào.
Một lúc sau, em mới nhỏ giọng:
"...chị đừng hỏi nữa."
"Ừ," Emi gật đầu rất dễ dàng, "không hỏi."
Bonnie vừa định thở phào-
"Vậy chị đoán."
"...!"
Em quay phắt sang nhìn chị.
Nhưng chưa kịp nói gì Emi đã bước chậm lại, cúi xuống một chút để nhìn ngang mặt em, khoảng cách gần đến mức Bonnie phải hơi ngửa ra sau theo phản xạ.
"Là vì..." chị nói chậm rãi, "có người vừa nãy bảo-"
"Chị!"
Bonnie vội vàng cắt ngang, hoảng hốt thật sự.
"...về nhà rồi hẳn tính?" Emi nói nốt, giọng bình thản như không.
Bonnie đứng hình.
Mặt đỏ bừng.
"...chị đừng nhắc lại mà..." em lắp bắp, gần như muốn chui xuống đất.
Emi không nhịn được cười.
Không lớn, nhưng đủ để Bonnie càng xấu hổ hơn.
"Chị tưởng em quên rồi."
"Em không có quên!" Bonnie phản bác ngay, rồi lại khựng lại vì... hình như càng nói càng sai.
"...ý em không phải vậy..."
Emi nhìn em, ánh mắt mềm lại một chút.
Nhưng vẫn không tha.
"Vậy là em nhớ rất rõ?"
Bonnie: "..."
Im lặng.
Lần này là im luôn thật.
Em cúi đầu, bước đi tiếp, nhanh hơn một chút như muốn kết thúc chủ đề này càng sớm càng tốt.
Nhưng Emi lại không để em "thoát" dễ như vậy.
Chị bất ngờ bước lên trước một bước, chắn nhẹ trước mặt em.
Bonnie suýt đụng vào chị, phải dừng lại.
"...chị làm gì vậy?"
Emi nghiêng đầu, nhìn em từ trên xuống.
"Đi chậm vậy mệt không?"
"...không mệt."
"Chắc không?"
"Chắc."
"Ừm."
Một nhịp.
"Vậy để chị bế về cho nhanh nhé?"
Bonnie mất một giây để hiểu.
Rồi,
"???"
"KHÔNG!" em gần như bật lên, lùi lại một bước ngay lập tức.
Phản ứng quá nhanh của em làm Emi bật cười.
"Phản ứng dữ vậy?"
"Đương nhiên rồi!" Bonnie ôm mặt, vừa xấu hổ vừa bất lực, "chị nói cái gì vậy... đang ở ngoài đó..."
"Ở ngoài thì sao?" Emi hỏi lại, giọng vô tội.
"Thì... thì..." Bonnie nghẹn lời, "ai mà bế kiểu đó chứ!"
Emi khoanh tay, suy nghĩ một giây.
"Ừm... chị thì bế được."
"Em không cho!"
"Chị chưa bế mà."
"Cũng không được!"
Câu trả lời dứt khoát.
Nhưng giọng thì mềm xìu.
Emi nhìn em một lúc.
Rồi bất ngờ tiến lại gần.
Bonnie theo phản xạ lùi lại nửa bước,
Nhưng lần này chị không kéo, không làm gì quá đáng.
Chỉ cúi xuống một chút, nói nhỏ, ngay sát tai em:
"Vậy thì đi nhanh lên."
Hơi thở ấm áp lướt qua.
Bonnie cứng người.
"Không thì..."
Chị dừng lại một chút.
"...chị đổi ý thật đấy."
Bonnie đỏ bừng mặt.
Không dám quay lại nhìn.
"...em đi nhanh là được chứ gì..."
Và lần này em đi nhanh thật.
Nhanh hơn hẳn lúc nãy.
Emi đứng phía sau nhìn theo, bật cười khẽ, rồi bước theo sau, không vội.
Khoảng cách giữa hai người lại gần dần.
Cho đến khi tay họ lại chạm vào nhau.
___
Cánh cửa vừa khép lại sau lưng,
Một tiếng "cạch" rất khẽ.
Nhưng trong không gian yên tĩnh của căn nhà, nó vang lên rõ ràng đến mức Bonnie cảm thấy tim mình cũng "cạch" theo một nhịp.
Em còn chưa kịp quay người lại thì đã cảm nhận được ánh mắt phía sau.
Rất rõ.
Rất gần.
"...chị khóa cửa làm gì vậy..." Bonnie hỏi, giọng nhỏ xíu, cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được chút run run.
"Thói quen thôi," Emi đáp nhẹ, như không có gì đặc biệt.
Nhưng Bonnie biết.
Không phải chỉ là thói quen.
Em nuốt khan, tay vẫn còn cầm quai túi, đứng im ngay gần cửa như đang... cân nhắc có nên chạy không.
Một bước.
Hai bước.
Em lùi nhẹ.
Rồi - quay người.
Ý định rất rõ ràng: trốn.
Nhưng vừa mới đi được hai bước-
"Bonnie."
Giọng Emi vang lên, không lớn.
Nhưng đủ khiến em dừng lại ngay lập tức.
"...dạ..." em đáp, không quay lại.
"Em định đi đâu?"
"...lấy nước..." em nói bừa.
"Nhà bếp hướng này à?"
"...thì... em..."
Chưa kịp nghĩ ra lý do khác,
Một bàn tay nắm lấy cổ tay em.
Không mạnh.
Nhưng chắc.
Bonnie giật mình quay lại.
"Chị!"
Câu nói bị cắt ngang khi Emi kéo nhẹ một cái, đủ để khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại trong chớp mắt.
Gần đến mức em phải ngửa đầu lên nhìn.
"Em đi nhanh quá," Emi nói, giọng trầm xuống, "lúc nãy còn chậm lắm mà."
Bonnie cứng người.
"...em... em không có-"
"Không có gì?"
"Không có trốn..."
Emi im lặng một giây.
Rồi khẽ nhướng mày.
"Chị còn chưa nói em trốn."
Bonnie: "..."
Xong rồi.
Tự khai luôn.
Em quay mặt đi, tai đỏ lên thấy rõ.
"...chị đừng bắt bẻ em..."
Emi bật cười khẽ.
Nhưng lần này, chị không buông ra.
Ngược lại, còn kéo em lại gần hơn một chút.
"Vậy không trốn thì đứng yên đi."
"Em đang đứng yên mà..."
"Không đủ."
"...?"
Bonnie còn chưa kịp hiểu thì Emi đã đưa tay còn lại lên, chạm nhẹ vào cằm em, nâng lên một chút.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Khoảng cách... gần đến mức không cần tiến thêm nữa cũng đã đủ.
Bonnie nín thở.
"...chị..."
Giọng em nhỏ đi thấy rõ.
"Ừ?"
"Em... em vừa mới nói là về nhà rồi hẳn tính..."
"Ừ," Emi gật nhẹ, ánh mắt không rời em, "đang ở nhà rồi."
Bonnie nghẹn lời.
Tim đập nhanh đến mức em thấy choáng nhẹ.
"...chị không để em chuẩn bị gì hết à..."
"Chuẩn bị cái gì?"
"...tâm lý..." em lí nhí.
Emi nhìn em một lúc.
Ánh mắt dịu lại.
Không còn trêu nữa.
"Em sợ à?"
Bonnie khựng lại.
Suy nghĩ một chút.
Rồi lắc đầu rất nhẹ.
"...không phải sợ..."
"Vậy là gì?"
Em cúi mắt xuống, tránh ánh nhìn của chị.
"...là... không biết phải làm sao..."
Một câu trả lời thật đến mức... mềm đi.
Emi không nói gì ngay.
Chỉ nhìn em.
Rồi bàn tay đang giữ cổ tay em trượt xuống, đan vào tay em, siết nhẹ.
"Không cần làm gì hết."
Giọng chị chậm lại.
"Để chị làm."
Bonnie mở to mắt.
"...chị-"
Không cho em kịp nói hết, Emi cúi xuống.
Nụ hôn lần này... chậm hơn lúc ở biển.
Không còn bất ngờ hay vội vàng.
Mà là từng chút một, như đang hỏi, đang chờ em đáp lại.
Bonnie khựng lại trong giây đầu tiên.
Nhưng lần này em không đẩy ra.
Chỉ siết nhẹ tay chị hơn.
Nhắm mắt lại.
Và... đáp lại rất vụng về.
Hơi thở hai người hòa vào nhau.
Khoảng cách biến mất hoàn toàn.
Bonnie vô thức lùi lại một bước.
Rồi thêm một bước nữa.
Cho đến khi lưng chạm vào tường.
Không còn đường lui.
Nhưng em cũng không định chạy nữa.
Emi dừng lại một chút, trán chạm nhẹ vào trán em.
"...còn muốn trốn không?"
Bonnie thở gấp, mắt vẫn chưa mở ra hẳn.
"...không trốn nổi..."
Emi khẽ cười.
"Ừ."
Một nhịp rất ngắn.
"Vậy đừng trốn."
___
Đêm đã khuya.
Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng gió lùa nhẹ qua khe cửa và hơi thở vẫn còn chưa thật sự ổn định của hai người.
Chăn hơi xộc xệch.
Ánh đèn vàng dịu phủ xuống, khiến mọi thứ trở nên mềm đi, chậm lại... như thể thời gian cũng vừa bị kéo dài ra.
Bonnie nằm quay lưng lại với .
Hai tay kéo chăn lên tận cằm, ôm chặt như thể đó là "ranh giới cuối cùng" không cho ai vượt qua.
Em không nói gì.
Nhưng cái cách em nằm... đã nói hết rồi.
Emi ngồi tựa đầu giường một chút, nhìn xuống.
Nhìn cái bóng lưng nhỏ xíu đang... giận dỗi rất rõ ràng kia.
Khóe môi chị khẽ cong lên.
"...Bonnie."
Không có phản hồi.
Chỉ có một cái kéo chăn mạnh hơn một chút.
"...ngủ rồi à?"
"Rồi."
Giọng trả lời lập tức vang lên.
Cụt lủn.
Không hề giống người đang ngủ.
Emi bật cười khẽ.
"Ngủ mà còn trả lời được à?"
"Em nói mớ."
"Ừ, mớ cũng logic ghê."
Bonnie im luôn.
Không thèm cãi nữa.
Chỉ quay mặt vào sâu hơn, gần như chôn luôn nửa khuôn mặt vào gối.
Emi nhìn một lúc.
Rồi nhẹ nhàng dịch lại gần.
Nệm khẽ lún xuống.
Khoảng cách thu hẹp lại.
Bonnie lập tức cảm nhận được, vai hơi cứng lại.
"...chị đừng có qua đây."
"Chị chưa làm gì mà."
"Cũng không được."
Giọng vẫn nhỏ.
Nhưng lần này có thêm chút... ấm ức.
Emi dừng lại một chút.
"Giận chị à?"
"...không."
"Không mà quay lưng vậy?"
"Em thích quay."
Một nhịp im lặng.
Rồi -
"Vậy cho chị ôm không?"
"Không."
Trả lời ngay.
Không cần suy nghĩ.
Emi chống tay, hơi nghiêng người nhìn em từ phía sau, giọng bắt đầu mang chút ý trêu quen thuộc:
"Lúc nãy còn..."
"Chị im đi!"
Bonnie bật dậy nửa người, quay phắt lại, mặt đỏ bừng.
"Không được nhắc lại!"
Emi nhìn em.
Ánh mắt bình thản.
"...chị chưa nói gì mà."
Bonnie khựng lại.
"...chị định nói!"
"Ừ, định."
"Cũng không được!"
Em lại nằm xuống ngay lập tức, quay lưng lại lần nữa, lần này còn kéo chăn kín hơn.
"...đồ xấu xa..."
Giọng lí nhí.
Nhưng đủ nghe.
Emi không nhịn được, cười thành tiếng.
"Chị xấu chỗ nào?"
"Chỗ nào cũng xấu hết..."
"Ừ."
Chị gật đầu rất dễ dàng.
"Xấu mà lúc nãy có người ôm chị..."
"EMI!"
Bonnie gần như hét nhỏ, quay lại lần nữa, mặt đỏ tới mức không biết là vì giận hay vì ngại.
"Chị mà nói nữa là em xuống sofa ngủ luôn đó!"
Câu đe dọa khá nghiêm túc.
Ít nhất là với Bonnie.
Emi nhìn em vài giây.
Rồi... thở ra nhẹ.
Không trêu nữa.
"Ừ, không nói."
Giọng dịu lại hẳn.
Không còn ý chọc nữa.
Bonnie vẫn nhìn chị, như đang kiểm tra xem có thật không.
"...thật?"
"Thật."
Một khoảng yên lặng ngắn.
Rồi Bonnie chậm rãi quay lại, nằm xuống.
Emi nhìn em một lúc.
Rồi nhẹ nhàng tiến lại gần thêm một chút.
Không chạm vào ngay.
Chỉ nằm phía sau, giữ khoảng cách rất nhỏ.
"...Bonnie."
"...gì..."
"Chị xin lỗi."
Bonnie khựng lại.
Không quay lại.
"...xin lỗi cái gì...ạ..."
"Vì làm em ngại."
Giọng Emi thấp xuống, rất thật.
"Chị... hơi quá."
Không có biện minh.
Chỉ là nói ra.
Bonnie im lặng một lúc.
Ngón tay khẽ siết lấy mép chăn.
"...không phải..."
Em nói nhỏ.
"Không phải tại chị không..."
"Ừ?"
"...tại em... tự quê..."
Câu nói nhỏ xíu.
Nhưng đủ làm Emi khẽ cười.
Không phải cười trêu.
Mà là... dịu đi.
"Vậy giờ cho chị ôm không?"
Một câu hỏi rất nhẹ.
Không ép.
Bonnie không trả lời ngay.
Chỉ nằm im.
Rồi sau vài giây -
Em khẽ dịch người lại gần một chút.
Rất nhỏ thôi.
Emi hiểu.
Chị không nói thêm gì.
Chỉ vòng tay qua, kéo em vào lòng từ phía sau, ôm rất nhẹ.
Bonnie hơi cứng người trong giây đầu.
Rồi từ từ... thả lỏng.
"...chị."
"Ừ?"
"...lần sau..."
"...đừng làm... như vậy nữa..."
Emi im lặng một chút.
"...như vậy là như nào?"
Bonnie nghẹn.
"...chị biết mà..."
Emi khẽ cười.
"Ừ, biết rồi."
Một nhịp.
"...nhưng nếu em vẫn đỏ mặt như vậy..."
"Chị!"
"Ừ, chị im."
Bonnie thở dài, nhưng không đẩy ra nữa.
Chỉ lặng lẽ nắm lấy tay chị đang ôm mình.
Rất khẽ.
"...chị ngủ đi..."
"Dạ~"
___
Ánh nắng trưa len qua khe rèm, rơi xuống giường thành từng vệt sáng ấm áp.
Không còn là buổi sáng sớm dịu nhẹ nữa mà là cái kiểu ánh nắng khiến người ta nhận ra... mình đã ngủ quá giờ.
Bonnie khẽ nhíu mày, lười biếng cựa mình.
Cả người vẫn còn cảm giác mềm nhũn, không muốn rời khỏi chăn chút nào.
Em dụi mặt vào gối một cái, định ngủ tiếp,
Nhưng rồi... khựng lại.
Có gì đó... khác.
Không phải là gối.
Mà là một hơi ấm.
Rất rõ.
Ngay phía sau lưng em.
Bonnie mở mắt ra chậm rãi.
Chớp mắt mấy cái,
Rồi gần như lập tức tỉnh hẳn.
"...chị?"
Giọng em khàn khàn, còn vương hơi ngủ.
Không có câu trả lời ngay.
Nhưng vòng tay đang đặt nhẹ quanh eo em... khẽ siết lại một chút.
"Ừ... chị đây..."
Giọng Emi vang lên, trầm thấp, lẫn chút buồn ngủ.
Bonnie quay người lại.
Khoảng cách lập tức thu hẹp.
Gần đến mức em có thể thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt chị, mái tóc hơi rối, ánh mắt còn chưa mở hẳn, và cái vẻ... rất không giống Emi thường ngày.
Mềm hơn.
"...chị chưa đi làm à..." Bonnie hỏi, vẫn còn hơi ngơ.
Emi lắc đầu nhẹ.
"Không."
"Ủa... sao vậy..."
Bonnie nhíu mày, theo phản xạ nhìn sang phía cửa sổ, ánh nắng đã lên cao như vậy, rõ ràng là đã gần trưa rồi.
"Quán không mở hả chị?"
"Mở."
"Vậy sao chị còn ở đây?"
Một câu hỏi rất tự nhiên.
Nhưng khi nói ra Bonnie chợt thấy... có gì đó hơi khác.
Emi không trả lời ngay.
Chỉ nhìn em.
Ánh mắt yên tĩnh, nhưng lại có gì đó rất dịu.
Rồi chị đưa tay lên, vén nhẹ lọn tóc rối trước trán em.
"Chị sợ em tỉnh dậy một mình."
Bonnie khựng lại.
"...gì cơ?"
"Em hay vậy mà," Emi nói chậm rãi, "lúc không thấy người bên cạnh là sẽ... hụt hẫng."
Bonnie mở miệng định phản bác,
Nhưng rồi... không nói được.
Vì đúng là vậy.
Em nhớ lại những lần trước, chỉ cần thức dậy mà không thấy chị, trong lòng luôn có một khoảng trống rất khó gọi tên.
"...nhưng mà quán -"
"Có người trông rồi."
"Là ai?"
"Oat."
Bonnie chớp mắt.
"...chị nhờ chị Oat hả?"
"Ừ."
"Chị ấy chịu á?"
Emi khẽ cười.
"Không chịu cũng phải chịu."
"Chị bắt người ta hả?"
"Không," Emi nhún vai nhẹ, "chị chỉ nói là nếu không giúp thì chị sẽ kể hết chuyện hồi xưa của chị ấy cho khách nghe."
Bonnie bật cười ngay lập tức.
"...ác quá vậy..."
"Hiệu quả là được."
Một khoảng im lặng nhẹ nhàng rơi xuống.
Bonnie nhìn chị.
Một lúc lâu.
Rồi nhỏ giọng:
"...chị không cần phải làm vậy đâu..."
"Làm gì?"
"Ở lại... chỉ vì em."
Emi không trả lời ngay.
Chỉ nhìn em.
Rồi chậm rãi kéo em lại gần hơn một chút, trán chạm nhẹ vào trán em.
"Chị muốn."
Không phải "cần".
Không phải "phải".
Mà là muốn.
Một câu đơn giản hưng khiến tim Bonnie khẽ lệch đi một nhịp.
Em im lặng.
Rồi vô thức kéo chăn lên một chút, che nửa khuôn mặt đang dần nóng lên.
"...nhưng mà... khách sẽ nhớ chị đó..."
"Khách nhớ thì mai chị bù."
"Còn hôm nay?"
"Hôm nay..." Emi khẽ nghiêng đầu, nhìn em kỹ hơn, "chị bù cho em."
Bonnie nghẹn lại một chút.
"...em có đòi đâu..."
"Nhưng chị muốn cho."
Giọng vẫn nhẹ.
Nhưng lần này... có thêm chút gì đó rất rõ.
Bonnie không nói nữa.
Chỉ nhìn chị.
Rồi lặng lẽ... dịch lại gần hơn một chút.
"...vậy... trưa nay ăn gì..." em hỏi, như cố đổi chủ đề.
Emi bật cười khẽ.
"Em vừa dậy đã nghĩ tới ăn rồi?"
"Đói mà..."
"Ừ, biết rồi."
Chị đưa tay xoa nhẹ đầu em.
"Em muốn ăn gì?"
Bonnie suy nghĩ một chút.
"...ăn ở nhà đi."
"Ừ."
"Rồi chiều... đi biển nữa."
"Ừ."
"Rồi tối..." em ngập ngừng một chút, "...về sớm."
Emi nhướng mày.
"Về sớm làm gì?"
Bonnie lập tức quay mặt đi.
"...không có gì hết."
Emi bật cười.
Nhưng không hỏi thêm.
Chỉ ôm em chặt hơn một chút.
"Ừ, về sớm."
___
Nước chảy róc rách trong bồn rửa, hòa cùng tiếng bát đĩa khẽ va vào nhau.
Bonnie đứng trước bồn, tay còn đang cầm chiếc đĩa, chăm chú rửa từng chút một dù tốc độ có hơi... chậm hơn bình thường.
Không phải vì em lười.
Mà là vì có người đứng phía sau.
Rất sát.
Vòng tay Emi ôm nhẹ qua eo em, cằm tựa hờ lên vai, như thể chuyện này là hoàn toàn... hợp lý.
"...chị đứng yên được không..." Bonnie lẩm bẩm, tay vẫn cố giữ cho cái đĩa không trượt.
"Chị có làm gì đâu," Emi đáp rất bình thản.
"Chị đang ôm em đó."
"Ừ."
"Ừ là sao..."
"Thì là đang ôm."
Bonnie nghẹn lời.
Tai lại bắt đầu nóng lên.
"...em đang rửa bát..."
"Chị biết."
"Vậy thì..."
"Thì chị đứng đây."
Giọng Emi đều đều, như thể không có gì cần bàn cãi.
Bonnie thở hắt ra một cái.
Nhưng... không đẩy ra.
Chỉ hơi nhích người một chút, đủ để dễ cử động tay hơn.
Nhưng Emi cũng nhích theo.
Không buông.
"...chị phiền quá..." em lẩm bẩm, nhưng giọng lại mềm đi thấy rõ.
"Ừ, biết rồi."
"Biết mà không sửa."
"Không muốn sửa."
Bonnie cắn môi.
Không cãi nữa.
Chỉ im lặng rửa tiếp, nhưng khóe môi khẽ cong lên lúc nào không hay.
Một lúc sau, Emi hơi nghiêng đầu, giọng thấp xuống ngay bên tai em:
"Bonnie."
"...dạ..."
"Em rửa nãy giờ... một cái đĩa đó thôi à?"
Bonnie khựng lại.
Nhìn xuống.
"...ủa?"
Quả thật.
Vẫn là cái đĩa lúc nãy.
Em lập tức đỏ mặt.
"...tại chị đó!"
"Chị làm gì?"
"Chị ôm em!"
"Ừ."
"Ừ nữa!"
Emi bật cười khẽ, siết nhẹ tay một chút.
"Vậy để chị buông nhé?"
Bonnie im một giây.
"...không cần..."
Câu trả lời nhỏ xíu.
Nhưng đủ làm Emi cười rõ hơn.
Chị không buông.
Ngược lại, còn cúi xuống gần hơn một chút—
Ngay lúc đó,
RINGGG-- RINGGG--
Tiếng điện thoại vang lên, phá vỡ hoàn toàn không khí yên tĩnh.
Bonnie giật mình.
"...điện thoại chị kìa..."
Emi thở nhẹ, hơi tiếc.
Nhưng vẫn buông em ra, với tay lấy điện thoại đặt trên bàn.
Màn hình sáng lên.
Tên hiện rõ:
Oat.
Emi vừa bắt máy đầu dây bên kia đã vang lên một tràng:
"EMI! EM ĐANG Ở ĐÂU VẬY HẢ?!"
Bonnie đứng cạnh cũng nghe rõ mồn một.
Em chớp mắt.
"...to quá..."
Emi nhăn mặt nhẹ, đưa điện thoại ra xa tai một chút.
"Ở nhà."
"Ở NHÀ CÁI GÌ MÀ Ở! QUÁN ĐÔNG MUỐN CHẾT RỒI NÈ!"
"Ừ, em biết mà."
"BIẾT RỒI MÀ KHÔNG TỚI LÀ SAO?! CHỊ MỘT MÌNH MUỐN CHIA THÂN RA HẢ?!"
Bonnie nghe đến đây thì bật cười, nhưng cố nén lại.
Emi liếc em một cái, rồi quay lại điện thoại:
"Bình tĩnh."
"KHÔNG BÌNH TĨNH ĐƯỢC! KHÁCH XẾP HÀNG DÀI LUÔN RỒI!"
"Thì cứ làm từ từ."
"TỪ TỪ KIỂU GÌ MÀ NGƯỜI TA ĐANG CHỜ KIA KÌA!"
Một nhịp.
Rồi giọng Oat hạ xuống, nhưng vẫn gấp gáp:
"...em đang làm gì đó?"
Emi im một giây.
Ánh mắt vô thức liếc sang Bonnie.
Bonnie lập tức quay mặt đi, giả vờ... rất bận rửa bát.
"...rửa bát," Emi trả lời.
"RỬA BÁT?!"
"...ừ."
"TRỜI ƠI EMI! EM BỎ CHỊ Ở ĐÂY VẬT LỘN MÀ ĐI RỬA BÁT?!"
Bonnie không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.
Emi khẽ thở dài.
"Được rồi, tới ngay."
"NHANH LÊN! KHÔNG LÀ CHỊ ĐÓNG QUÁN ĐI LUÔN ĐÓ!"
Bíp.
Cuộc gọi kết thúc.
Căn bếp trở lại yên tĩnh.
Chỉ còn lại tiếng nước chảy... và tiếng Bonnie vẫn còn cười lén.
"...tội chị ấy ghê..." em nói, giọng còn vương ý cười.
Emi đặt điện thoại xuống, nhìn em.
"Ừ, tội thật."
"Vậy mình đi nhanh đi."
"Ừ."
Một nhịp.
Nhưng không ai di chuyển ngay.
Bonnie quay lại nhìn chị.
"...chị nhìn gì vậy..."
"Nhìn em."
"...đi thay đồ đi."
"Ừ."
Nhưng Emi vẫn đứng đó.
Không nhúc nhích.
Bonnie nhíu mày.
"...chị?"
"Ừ?"
"Đi đi chứ."
Emi bước lại gần một bước.
Rồi rất tự nhiên, cúi xuống hôn nhẹ lên môi em một cái.
Nhanh.
Nhưng đủ làm Bonnie đứng hình.
"...coi như bù cho lúc nãy bị cắt ngang," chị nói nhỏ.
Bonnie đỏ mặt ngay lập tức.
"...chị!"
"Đi thôi, không là Oat đóng quán thật đó."
Lần này, Emi quay đi trước.
Để lại Bonnie đứng đó vài giây.
Rồi mới vội vàng tắt nước, lau tay, chạy theo.
"...chị chờ em với!"
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co