Chương 2: Gặp lại
Emily: Ả
Violet: Cô
-----Enjoy^.^----
Cô hoảng hốt nhìn xung quanh khi quan cảnh không còn là sân thượng mà là không gian đen xì dường như vô tận, một giọng nói bất ngờ vang lên, nói là giọng nói thì không đúng, nó là những tạp âm bị uốn nắn, ép thành 1 giọng nói, khi cô chưa kịp phản ứng lại thì 1 cánh tay từ đâu ra bịt chặt lấy mắt cô đến khi cô mở mắt ra được thì cô đã bị đưa tới 1 cabin kì lại, cabin được trang hoàn rất cẩn thận khác xa với khung cảnh ngoài kia, cô đang hơi hoảng thì có 1 chàng trai bước tới
"Xin chào survivor mới, tôi là Elliot rất vui được làm quen với bạn"
Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cố mỉm cười nhìn Elliot
"Xin..xin chào, mình là Violet"
Elliot vui vẻ gật đầu rồi dẫn cô đi tham quan, giới thiệu với cô về cabin và sau đó là các survivor khác và về thế giới này, một lúc sau mọi người đi nghỉ ngơi hết, cô đi lang thang ngoài cabin thì cô thấy một bóng người quen thuộc đang đứng ở bến sông ngắm cảnh, oh hình như đó là Two time, cô đi lại gần, vỗ vai người đó
"Two time?"
"hử...oh...Violet?!"
Cậu giật mình đứng dậy, quay lại nhìn cô, ánh mắt cậu đầy nghi hoặc dò hỏi cô
"Sao cậu lại ở đây"
"Tớ bị dịch chuyển đến đây"
Two time đảo mắt rồi nhìn chằm chằm và cô
"Emily đâu?"
"Emily..Emily hả"
Cô hơi hoảng loạn, giọng nói run run ấp úng, cô siết chặt bó hoa trong tay đến nhăn nhúng, cô khẽ thở dài rồi cất tiếng nói
"...Tớ..um...ba mẹ tớ bắt tớ giết Emily để lấy mạng sống thứ 2.."
"Thật hả, ôi Spawn, vậy cậu được mạng thứ 2 rồi đúng không"
Cậu háo hứng nhìn cô nhưng cô lại đảo mắt đi chỗ khác, giọng nói khàn hơn đầy sự tội lỗi
"Tớ không..."
"..Thôi đừng buồn, Spawn sẽ bảo hộ cho cậu, nào đi nghỉ ngơi đi mai sẽ bắt đầu đó"
"Bắt đầu gì?.."
Cậu không trả lời cô chỉ nắm lấy tay cô rồi dẫn cô vào cabin, hai người họ ngồi ở sảnh trò chuyện với nhau, ngoài trời vẫn thế chỉ là 1 màu đen lâu lâu có chút ánh trắng nhẹ chiếu qua rồi lại nhanh chóng vụt tắt, hai người trò chuyện một lúc Two time thì đã ngủ chỉ còn cô, cô đã quen với việc không ngủ được, cậu tựa vào vai cô ngủ gật (no ship) không gian bây giờ yên bình đến mức chỉ có tiếng đồ hồ tích tắc cùng tiếng thở đều đặn.Thời gian trôi qua, mọi người cũng đã dậy, sảnh cabin giờ đã nhộn nhịp hơn, mùi thức ăn từ trong bếp tỏa ra Two time cũng đã dậy đúng lúc đó Elliot gọi mọi người vào ăn.
"Mấy món nay có hợp khẩu vị Violet không?" -Elliot hỏi cô, híp mắt anh hơi cong lại
"Có,mấy món này ngon lắm"
Thời gian cứ thế trôi qua, sau bữa ăn mọi người chuẩn bị bắt đầu vào trận đấu, Two time giải thích cho cô về luật lệ và các vòng chơi, đồng hồ bắt đầu đếm ngược...3...2..1..Killer vòng này:1x1x1x1
"CÁI GÌ LẠI TÊN ĐÓ?!"
Shedletsky hét lên đầy bực bội, lần nào anh cũng bị hắn ta để cuối cùng rồi kết liễu nhanh chóng, Builderman ra vỗ vai anh mỉm cười nụ cười như muốn nói "mày hết cứu rồi", anh cắn răng đầy bực dọc, mọi người được dịch chuyển tới map Planet Voss, mọi người nhanh chóng tản ra để đi sửa máy, Violet thì đi cùng Two time, hai người vừa đi vừa trò chuyện, bằng một cách thần kì nào đó cô đã biết được kĩ năng của mình mà không cần xem qua, 2 người họ sau khi sửa xong máy phát điện nhìn lại bảng thông tin..oh..Shedletsky đã chết
"Sao anh ấy chết nhanh vậy"
"Kệ con gà đó đi, chắc trận này bị ghim đầu"
Kết thúc trận đấu chỉ có mình Shedletsky bị giết, khi các survivor khác dịch chuyển về cabin, Shed liền bấu lấy vai Builder và lắc lắc người Builder
"Đồ tồiiii, sao không cứu tôii"
"Tôi chưa muốn chết"
Cabin đang yên lặng liền trở lên náo nhiệt, ồn ào, Elliot ngồi băng bó vết thương cho vài Survivor bị thương.Đồng hồ lại bắt đầu đếm ngược....Killer vòng này: Em1l13, map là Yorick's Resting Place
"Oh killer mới sao"
Chance lên tiếng, anh chàng mà để lại ấn tượng trong cô về anh chàng là 1 con bạc chính hiệu, Guset 1337 vỗ vai Chance khẽ nói
"Cẩn thận nổ súng tốt nhất là cậu đừng có nhét thêm thuốc súng"
"Đừng lo nữ thần may mắn luôn bên cạnh tôi"
---------
Cô bước qua dòng sông độc, map này có hẳn 1 khu nghĩa trang luồn khí lạnh khiến cô run người đặt một cái bẫy ở trước cánh cổng đi vào nghĩa trang rồi đi tiếp, cô mải chú ý mà lỡ va phải một người và ôi không..cô va phải killer rồi, 1 cô gái với dáng người cao ráo khoảng tầm 2m, đằng sau là những xúc tua dính đầy những cánh hoa hồng, người ấy đội một chiếc mũ phù thủy, gương mặt người đó được che đi bằng chiếc màn che đen từ mũ xuống
"Lâu rồi không gặp...tình cũ"
Cô giật mình vì giọng nói quá quen thuộc, cô ấp úng
"E..Emily?"
"Vẫn nhớ à?"
Ả cười đầy khinh miệt xúc tua quấn chặt người cô rồi nhấc bổng lên, xúc tua siết chặt đến nỗi cô cảm thấy hơi khó thở
"Biết không,khi ngươi giết ta...ta đau lắm đấy, đau khi thấy người mình yêu ra tay với mình chỉ vì tin vào cái mạng sống thứ 2 không cs tht ấy"
"Em...Em xin lỗi..do..do em bị ép"
"Giả tạo"
Xúc tua của ả quấn chặt lấy cổ cô đến khi cô không còn cử động mới nới lỏng, xúc tua từ từ đặt cô xuống, ả gỡ một bông hoa ở xúc tua rồi gắn lên đầu cô rồi lại tiếp tục cuộc đi săn..
------
Cô dịch chuyển đến cabin, cơn nghẹt thở khi ấy vẫn ám ảnh cô..Emily đã ở đấy...nhưng không còn hiền từ, dịu dàng như trước, cô biết cô sai rồi nhưng ả không tha thứ cho cô, cô ngồi trong một góc run rẩy, một giọt lệ chảy từ khóe mắt cô xuống, cô bắt đầu tự trách bản thân
"Tất cả là tại mày...tất cả là tại mày...nếu không vì mày chị ấy đã không thành ra như thế"
Cô cười, một nụ cười đau đớn nhưng rồi cô lấy lại cảm xúc, đi ra ngoài bến sông ngồi ở đó quan sát trận đấu...2 người tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại nhau nhưng giờ lại chạm mặt nhưng không còn là họ khi trước
Đợi chương tiếp theo để đọc nhé:3
-----1161 từ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co