Truyen3h.Co

[OdaZai - EDIT] Đoản Odazai

1

Auxbleuets

"A, Odasaku."

Thiếu niên bước xuống cầu thang, con mắt phải không vị băng lộ rõ vẻ bất ngờ. Cậu nhìn bóng người đang ngồi cạnh quầy, giọng điệu nhẹ nhàng mang theo chút hân hoan: "Hôm nay anh đến sớm thật đó."

Chàng trai tóc đỏ đặt ly rượu mạnh trong tay xuống, quay đầu nhìn cậu: "Tôi tan làm đúng giờ mà."

"À, thì ra là tui đến muộn à. Nhưng cũng không thể trách tui được đâu, trên đường đến đây tui lại phát hiện thêm một phương pháp tự sát siêu đỉnh, nên phải mất chút thời gian để nghiên cứu đó!.

Chiếc áo đen choàng trên vai Dazai Osamu khẽ đung đưa theo từng cử động của cậu, vạt áo vẽ ra những đường cong trong không khí nặng nề của quán bar dưới lòng đất. Không khí xung quanh dường như cũng trở nên sống động hơn vì giọng điệu quá đổi hào hứng của cậu.

Oda Sakunosuke hỏi: "Phương pháp gì vậy?"

"'Phương pháp tự sát Pháo hoa nổ tung'! Thế nào? Cái tên do tui tự nghĩ ra đó, hay không!" Dazai Osamu nhìn anh với đôi mắt sáng rực, gương mặt đầy mong đợi.

Và Oda Sakunosuke thì chưa bao giờ làm cậu thất vọng.

Anh gật đầu tán đồng: "Ừ, nghe thú vị thật, cụ thể thế nào?"

"Để nói về phương pháp này thì không thể không nhắc đến nguồn cảm hứng nha! Trên đường đến đây, tôi xem được một bản tin, nói rằng, một thanh niên bị mảnh pháo nổ trúng vào mắt. Tuy tôi không xem được cảnh tượng bi thảm đó, nhưng chắc hẳn là đau lắm! May mà cậu ta được đưa đến bệnh viện kịp thời, cuối cùng cũng qua cơn nguy hiểm."

Oda Sakunosuke nhấp một ngụm rượu, "May mắn thật nhỉ."

Dazai Osamu không tiếp lời anh, vẫn khoa tay múa chân kể tiếp: "Thế là tôi nghĩ ngay đến - nếu mảnh pháo hoa đủ lớn, liệu nó có thể găm thẳng vào não tôi không? Như vậy thì tôi có thể chết ngay lập tức, thậm chí còn không kịp thấy đau!"

Cậu khẽ đạp chân vào quầy bar, cả người xoay một vòng cùng chiếc ghế, vừa xoay vừa cười. Tiếng cười trong trẻo vang lên, đập vào tường rồi vọng lại trong quán bar yên ắng.

Khi quay lại vị trí cũ, Dazai Osamu chốn khuỷu tay lên quầy bar, đầy phấn khích và mong đợi nhìn người bên cạnh: "Nè nè, Odasaku thấy sao?"

"Pháo hoa à." Oda Sakunosuke cảm thán, "Thật là một thứ lãng mạn."

"Đúng không, đúng không? Odasaku cũng nghĩ như vậy đúng không, phương pháp tự sát này vừa lãng mạn vừa sảng khoái! Đây chẳng phải là điều tui hằng tìm kiếm bây lâu nay sao!" Ánh mắt Dazai Osamu lộ rõ vẻ khao khát. "Giữa ban ngày, châm pháo hoa, đợi nó "bùm" nổ tung, mảnh vụn rơi tứ phía, cái chết mà tôi mong đợi sẽ thành hiện thực!"

Nghe đến đây, khuôn mặt vốn không chút biểu cảm của Oda Sakunosuke có chút thay đổi.

Anh nghiêng đầu, hơi khó hiểu hỏi: "Đốt pháo hoa vào ban ngày à? Sẽ không thấy được đâu."

"Dù không thấy thì nó vẫn hiện hữu ở đó mà."

Dazai Osamu dùng ngón tay gõ nhẹ vào ly bia mà người pha chế vừa mang đến, âm thanh trong trẻo vang vọng trong không khí tĩnh lặng.

"Cũng như khi người ta cứ nghĩ ban đêm không có cầu vồng, nhưng rõ ràng cầu vông đêm vẫn tồn tại đấy chứ."

Nói đến đây, cậu bĩu môi, chống nạnh nói: "Hơn nữa, tui chẳng muốn bắn pháo hoa vào ban đêm chút nào, nó cứ như ánh đèn sân khấu ấy, sẽ thu hút mọi ánh nhìn, thế thì chẳng ngầu chút nào cả!"

Oda Sakunosuke gật đầu đồng tình: "Đúng thật. Hôm nào rảnh, tôi cũng muốn xem pháo hoa ban ngày trông như nào."

"Lần tới tui trốn việc ban ngày rồi mua pháo hoa đến tìm anh, mình cùng đốt xem nhé!"

"Boss sẽ giận đấy."

"Đừng bận tâm ông ấy! Vậy chốt rồi đấy nhé!"

"Ừ, chốt rồi."

.

Giữ nguyên một tư thế tựa vào sofa suốt thời gian dài khiến gáy cậu đã cứng đờ tới mức tê dại.

Dazai Osamu mở mắt ra, từng chút nâng đầu dậy. Đầu óc cậu quay cuồng như thể đã uống mấy lít rượu, chao đảo theo từng cử động, va đập không ngừng vào thái dương khiến nơi đó nhức buốt.

Cậu vô cảm đi vào nhà vệ sinh, chẳng buồn nhìn gương, lập tức mở vòi nước, cúi xuống bồn vốc nước tạt lên mặt. Chất lỏng lạnh buốt giúp cậu tỉnh táo trong chốc lát. Sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản, cậu cầm cuộn băng vải treo gần đó.

Băng vải luồn qua mái tóc đen rối bù, từng lớp từng lớp phủ lên mắt trái, cậu nhìn chằm chằm một bản thân vô cảm trong gương, bất giác trong đầu nảy ra một câu hỏi.

Tại sao trong mơ cậu có thể thể hiện nhiều biểu cảm đến thế?

Rõ ràng giờ đây, chỉ việc nhếch môi cũng đã phải cố gắng hết sức rồi.

Dazai Osamu quả thực đã tỉnh giấc, nhưng trên thực tế, đối với người bình thường, đây là thời điểm thích hợp cho một giấc ngủ ngon.

Cậu băng qua con hẻm tĩnh lặng, gió đêm mùa thu lạnh buốt lướt qua tai, cuốn theo những lọn tóc rối và chiếc khăn choàng đỏ vắt hờ trên cổ.

Cứ thế, cậu lặng lẽ, như một bóng ma lướt qua những con phố lớn nhỏ, ngang qua cửa tiệm còn sáng đèn hay đã đóng của nghỉ ngơi, cuối cùng dừng lại trước cổng Tổng bộ.

"Boss."

Người trực đêm nay là một trong những quản lý của Mafia Cảng, Nakahara Chuuya.

Cậu ta khẽ cúi người hành lễ, khi ngẩng đầu lên thì vẻ mặt đã khó coi.

"Thời gian  ngơi thật sự quá ngắn, hay nói đúng hơn, cậu có nghỉ tí nào không thế?"

Dazai Osamu không đáp.

Có lẽ cậu đã lang thang trên đường quá lâu. Khi quay đầu nhìn về phía chân trời, màn đêm đen đang dần tan biến, dường như sắp đón chào ánh bình minh của ngày mới.

"Chuuya."

Cậu nhìn chằm chằm vào vệt sáng sắp ló dạng, cứ nhìn mãi, đến mức môi cũng bắt đầu khẽ run. Mãi cho đến khi người được gọi khó hiểu, bực bội lên tiếng "Hả?", cậu mới chậm rãi mấp máy môi, nói:

"Tôi thật sự... muốn đốt pháo hoa."

Vị quản lý thấp bé của Mafia Cảng vừa hoang mang vừa cáu hỏi cậu lại đang nghĩ ra trò kì quái gì nữa, nhưng Dazai Osamu lại như thể bị chính giọng nói của mình đánh thức, sau khi thốt ra câu đó cậu từ từ nhắm mắt lại.

Môi hé mở, cậu lặng lẽ thở dài.

"Thôi được, nếu cậu muốn đốt thì đốt. Nhưng để đảm bảo an toàn thì việc mua pháo hoa và châm lửa cứ để bọn thuộc hạ lo."

Dazai mở mắt ra, ánh sáng dịu dàng đã xuyên qua đường chân trời, từ nơi xa chậm rãi lan về phía họ.

Cậu mỉm cời lắc đầu: "Thôi, tự nhiên tôi hết hứng rồi."

Vừa dứt lời, cậu sải bước vào bên trong Tổng bộ, chiếc khăn choàng đỏ trên cổ đung đưa bay ngược ra sau, nhưng cuối cùng vẫn lướt qua vệt sáng đang lan đến đây.

Sau khi cậu rời đi, ánh bình minh xua tan bóng tối, chiếu rọi rực rỡ nơi cậu đã đứng.

Từ đó về sau, trong mắt các thành viên của Mafia Cảng, thủ lĩnh không bao giờ nhắc đến những yêu cầu tuỳ hứng như vậy nữa. Cậu thậm chí gần như không ngủ, chỉ ra sức làm việc, nỗ lực mở rộng thế lực của Mafia Cảng, nỗ lực để trở thành một thủ lĩnh đúng nghĩa.

Cho đến một ngày, các thành viên của Mafia Cảng bỗng nhiên nhận được một chỉ thị- 

Đi mua pháo hoa.

Mua pháo hoa, đốt vào lúc chạng vạng.

Những tầng mây đỏ rực như lửa phủ kín cả bầu trời. Theo lệnh, họ châm pháo hoa. Những đốm lửa nhỏ bay vút lên trời, rồi nổ tung dưới tầng mây, hoá thành những đoá hoa muôn màu rực rỡ.

Ánh sáng ấy bị ánh sáng ban ngày làm yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy vài đốm sáng nhỏ.

Oda Sakunosuke bước ra khỏi quán bar, theo bản năng ngẩng đầu lên.

Còn Dazai Osamu thì đứng trên sân thượng.

Họ cùng nhau thưởng thức màn pháo hoa giữa ban ngày.

Cách đó không xa, đứa nhóc tóc trắng kinh ngạc hét lên, còn Dazai Osamu thì khẽ cười.

Một nụ cười thư thái và nhẹ nhõm, là cảm giác được giải thoát, như thể ước nguyện bấy lâu nay cuối cùng cũng thành hiện thực. Cậu thật lòng mỉm cười.

Gót chân dẫm vào khoảng không, cậu ngã người về sau, chiếc khăn choàng đỏ cùng những tàn lửa pháo hoa lơ lửng trong không trung.

Đây là pháo hoa giữa ban ngày.

Cũng như là cầu vồng trong đêm tối.

Là tình yêu mà tôi dành cho anh.


____

Aux: tưởng ngọt mà đọc xong khóc mẹ luôn 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co