Thiên thần
1. Dazai bị bệnh. Bệnh gì thì bác sĩ không biết, Dazai không biết, Odasaku càng không biết. Chỉ biết rằng Dazai sẽ chết, trong vòng 3 tuần tới.
2. Cơ thể và trí óc của người bệnh sẽ dần bị ăn mòn, theo đúng nghĩa đen, rồi cuối cùng người bệnh sẽ tan biến. Nghe thì có vẻ kinh dị, nhưng thực ra mọi thứ xảy ra đều sạch sẽ, không đau đớn. Một căn bệnh được sinh ra như thể chỉ dành cho Dazai - thích tự tử - Osamu.
3. Trong tuần đầu tiên, Dazai đi khắp Yokohama để ngắm nhìn mọi thứ lần cuối, chạy tới chỗ Port Mafia chào mọi người, viết đơn từ chức và thư trịnh trọng nhờ vả Kunikida làm nốt công việc gửi tới trụ sở thám tử. Trước kia chạy loanh quanh tự tử thì không thấy gì, nhưng khi biết tin mình sẽ chết, không khỏi có chút lưu luyến. Có lẽ, vì Dazai là con người.
4. Trong tuần thứ hai, Dazai chỉ ở trong căn phòng 3K cùng với Odasaku. Không phải Dazai không muốn đi nữa, mà đã không thể đi nữa rồi. Thứ mất đi đầu tiên, là đôi chân.
"Odasaku nè, khi nằm thật lâu thật lâu trên giường, chân sẽ có cảm giác gì?"
"Nó sẽ bị tê cứng do mạch máu không lưu thông, cảm giác như trăm ngàn con kiến đang bò trong từng thớ thịt."
"Vậy tại sao em không cảm giác được gì cả?"
"Vì em là thiên thần, không cần phải chịu cảm giác đau đớn đó của con người."
5. Thứ bị ăn mất lần này là đôi tay.
"Odasaku này, không còn tay nữa, sau này em làm sao em có thể cầm súng?"
"Không cần, vì em là thiên thần, hãy để anh làm chiến binh cầm súng bảo vệ cho em."
6. "Odasaku này, con người, khi nhắm mắt lại sẽ thấy gì?"
"Bóng tối, là màn đêm vô tận."
"Vậy khi mở mắt?"
"Ánh sáng, là thứ rực rỡ chói lóa."
"Khi em nhắm mắt lại thì thấy ánh sáng rực rỡ chói lóa, khi mở mắt ra em lại thấy bóng tối của màn đêm vô tận. Vậy em không phải là con người sao?"
"Đúng vậy, em không là con người. Em là thiên thần."
Đôi mắt nâu của Dazai, mất rồi.
7. "Odasaku, thiên thần mà anh hay nhắc tới là gì thế?"
"Thiên thần là một sự tồn tại tuyệt đẹp, đẹp hơn mọi thứ có mặt trên thế gian. Là một thứ con người không thể nào với tới."
"Vậy Odasaku có muốn có một thiên thần không?"
"Không cần, vì giờ thiên thần của anh đang nằm trong lòng anh rồi."
"Hửm. Vậy thì, thiên thần có thể sống cùng với con người không?"
"Không thể."
"Vậy họ sẽ đi đâu?"
"Đi tới một nơi rất xa, rất rất xa, cho dù có dùng tới kính thiên văn cũng không tìm thấy nơi họ sẽ đến."
"Vậy thiên thần trong lòng anh cũng sẽ tới đó sao?"
"Ừ."
"Em có thể tới đó cùng thiên thần của anh không? Em sẽ gặp thiên thần của anh, và thay anh nói với thiên thần của anh rằng anh yêu vị đó rất nhiều."
"Có thể, vì, em chính là thiên thần của anh mà."
"..."
"Hãy gửi lời cho cậu ấy giúp anh, rằng anh yêu cậu ấy rất nhiều."
"..."
"Tạm biệt, thiên thần của anh, Dazai Osamu."
_______________________
Tay viết xuống cấp kinh khủng. Nợ nần thì chống chất, ý tưởng thì như que diêm giữa cơn bão tuyết, vừa mới lập lòe nhen nhúm thì tắt ngấm ướt nhẹp luôn, thành ra dạo này chẳng update được cái gì tử tế QAQ Mình vô cùng xin lỗi OTL
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co