Winter
Những ánh đèn vàng dần trở nên mờ nhòe đi, đường phố xung quanh quay cuồng và bấp bênh, những tòa nhà nhảy nhót, vài cây tán rộng bỗng trở nên khổng lồ trong bóng tối như những con quái vật chực chờ chộp lấy những kẻ xấu số vô tình ngang qua chúng.
Giữa con hẻm vắng ngắt, Dazai bết bát, lảo đảo tiến về trước.
Vịn tay lên tường để giữ lấy tí ý thức còn sót lại, để cơn đau nhức kinh khủng chiếm quyền kiểm soát não bộ; mi mắt dần trở nên nặng trĩu, gã biết gã say rồi.
Gã không biết, hay đúng hơn là không quan tâm thời gian đã trôi qua được bao lâu, nhưng có lẽ giờ cũng khuya lơ khuya lắt, có khi mặt trời cũng sắp vươn vai tỉnh dậy đến nơi rồi.
Gã chắc chắn đã dành toàn bộ thời gian trong ngày để gây phiền cho một quán rượu nào đó không nhớ tên, và đã thành công ghi tên mình vào danh sách đen về những con nợ lì lợm và khốn nạn nhất.
Còn bây giờ, gã nên trở về căn nhà của mình thôi.
Trách nhiệm và kỉ luật chưa bao giờ dùng để diển tả gã, nhưng ngày mai cơ quan thám tử thật sự có việc quan trọng, và lại cần sự có mặt của gã nữa mới đen chứ.
Gã nâng chai, lại nốc thêm rượu, để hương bách tùng nồng đậm thân thuộc xộc thẳng lên mũi, cho từng ngụm ồ ạt tràn vào cuốn họng khô khốc. Một cái nhăn mày chóng vánh hiện lên trên gương mặt đỏ bừng như biểu hiện giật thót của dây thần kinh khi cơn đau dạ dày âm ỉ đột ngột leo dốc.
Đôi khi, người ta chọn nỗi đau thể xác như cách duy nhất và cuối cùng để thức dậy khỏi một thế giới mục rỗng và tối đen.
Đau đến chết, để biết mình đang sống.
Thần kỳ thay khi trong tình trạng đó, gã vẫn có thể lê lết về đến tận nhà.
"Nhà", có lẽ là một tên gọi khá trang trọng cho nơi gã đang cư trú. Nó không gì khác ngoài chiếc thùng nhôm cũ rích mà một chiếc xe tải nào đó để lại trên mảnh đất hoang tàn. Mưa rơi xuống sẽ có tiếng lộp độp, và nắng lên thì sẽ hầm hập, âm ỉ và oi ả.
Người ta sẽ tự hỏi, thần kì làm sao khi một người có thể gắn bó với nơi này lâu đến thế, trong ngần ấy năm, và có lẽ, chính gã cũng nhiều lần nghi vấn câu tương tự. Nhưng mà, bây giờ thì thật sự mọi chuyện không còn quan trọng như vậy nữa.
Gã xô cánh cửa vốn từ lâu chẳng hề khóa, lảo đảo tiến vào.
Hình như bên trong gã đã dậy lên một nỗi mong chờ nào đó, như một thói quen, hay một phản xạ có điều kiện được lập nên suốt một khoảng thời gian dài, nhưng rồi nó cũng sớm bị logic não bộ dập tắt.
- Tôi đột nhiên nghĩ anh đã chờ tôi rất lâu ở nhà đó, Odasaku
Gã nói, giọng trầm xuống.
Không có lời đáp lại.
- Chắc tại tôi uống say quá rồi
Có lẽ có một vài điều luôn khắc ghi trong gã, dù có dùng rượu tự dối lừa mình để quên đi.
Không buồn đưa mắt nhìn mớ hỗn độn bén rễ ở đó từ ngày này qua tháng nọ, gã vứt chiếc áo khoác lên giường, rồi vô lực ngồi phịch xuống đất, như là đã thật sự cạn kiệt sức lực.
Đêm đông buông, mà Nhật Bản thì hầu như năm nào cũng chìm trong không khí lạnh thấu xương.
Nhiệt độ ngoài trời cũng đạt ngưỡng dưới 10 độ rồi, tầm này thì chưa đủ để tuyết rơi, nhưng buốt giá của gió đông lướt ngang sẽ không quên để lại những tê tái và day dứt rã rời. Mây tan đi do thiếu độ ẩm, lá cây mất nước mà trở nên khô hanh.
Trời tối, và hình như tối hơn thường ngày.
Không gian cô quạnh hơn vì thiếu đi những tiếng bước chân và tiếng sột soạt thân thuộc khi mặt trời ngủ say.
Vài cơn gió rét thi nhau riết vào trong cánh cửa tang hoang, lần lượt tạo nên âm thanh ù ù và vài "cọc cạch" đặc trưng. Khí lạnh âm ỉ trong không gian, lướt qua da châm chít để lại xúc giác khó chịu. Một cách tự nhiên và chậm rãi, nó ngấm vào từng tế bào, luồn vào lá phổi qua hơi thở nồng đặc mùi rượu đang phả vào không trung.
Không biết có bị cảm hay gì không, nhưng càng ngày, gã càng chán ghét nó.
Trong căn nhà hiu quạnh, nó đã vô tình làm gã nhớ về một số thứ.
Chiếc khăn quàng ấm đến nỗi gã đã quấn liên tục 3 ngày liền, tách cà phê, cà ri, những vết sẹo, những cái chạm khi vạn vật say giấc và chìm vào sương khuya,... Mọi thứ thân thuộc và ngọt ngào dần quẩn quanh bên trong đầu gã, và tệ hơn là có làm cách nào cũng không khiến nó ngừng lại được.
Phiền phức thật.
Lồng ngực như bị bóp nghẹt, từng hơi thở như bị bạo lực tước đi, không thể kêu lên, không thể phản kháng, không thể khóc.
Gã ghét mùa đông, ghét cảm giác này. Ghét đến cùng cực, ghét điên lên được.
...
Gã nhăn mày, khao khát chất cồn lần nữa trỗi dậy mãnh liệt bên trong, nhưng thể xác rã rời bỗng khiến việc nhấc cánh tay trở nên bất khả thi hơn bao giờ hết.
Cứ thế này, gã sẽ không chịu được nữa mất.
- Odasaku...
Gã bất giác thì thào
- Odasaku...
- Tôi ghét anh, Odasaku
Nụ cười chua chát nở trên môi, con ngươi gã trở nên vô hồn và đen đặc.
Nương theo tác động ngày càng khắc nghiệt của rượu, Dazai dựa người vào tường. Gã khép dần mi mắt, để bóng tối từng chút len lỏi vào tâm hồn, lấp đầy những nhận thức duy nhất còn sót lại.
....
Một lúc sau, một chút gì đó thô ráp bỗng chạm vào giác quan của gã, làm gã giật thót. Chút gì đó giống như các ngón tay, đang xoa nhẹ lên trên đôi má trắng nhếch đi vì lạnh.
Thứ đầu tiên gã cảm nhận được khi não bộ vẫn chưa ổn định hoàn toàn, là ấm quá.
Sao lại ấm như vậy?
Nhiệt độ đang từ đó lan đi, làm tan chảy một ít giá lạnh bám trên da. Thời gian trôi, và hơi ấm ấy đang trở nên ngày càng chân thực, thực đến nỗi gã chẳng thể cứ dối mình mà phủ nhận được.
Nó làm gã bất ngờ, và cũng lo sợ vô cùng.
- Dazai
Gã nghe được tiếng cười khúc khích sau âm thanh gọi tên mình.
Mi mắt gã dần mở , ánh sáng nhạt nhòa truyền vào võng mạc.
Trước mắt gã là một chàng trai với mái tóc đỏ rượu, đôi mắt xanh màu da trời, khoác trên mình chiếc áo vàng cát đang phấp phới giữa tiết đông.
Đôi mắt gã mở to.
Là anh, không sai vào đâu được.
Bóng hình thanh niên được thu gọn trong tầm mắt, nụ cười dịu dàng của anh đang ánh lên trong đồng tử như một mảnh trăng khuya êm dịu và thanh tao.
Mọi thứ, mọi xúc cảm ùa về một cách ồ ạt và gấp gáp, nó làm gã không biết nên bày ra vẻ mặt như thế nào.
Kì lạ thật, buổi chiều hoàng hôn ấy như chưa hề tồn tại, thảm cảnh nhuốm máu ấy vẫn chưa hề xảy ra, và gã như chưa từng trải qua nỗi đau nào vậy. Giống như là, anh đã cười với gã vào hôm qua, hôm kia, và tất cả những ngày trước.
Cười giống như thế này.
- Cậu tỉnh dậy từ trước rồi đúng không? - Anh mở lời, kéo gã ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Gã im lặng một lúc.
- Ừm
- Sao lại không mở mắt?
- Tôi sợ anh sẽ lần nữa biến mất
Nếu giọng nói của anh, cái chạm của anh chỉ là ảo ảnh, tôi nguyện điên cuồng chìm sâu vào thứ vô thực ấy, và làm mọi cách để níu kéo nó ở lại, dù chỉ một giây.
Tôi nguyện làm kẻ điên đắm mình trong dòng nước để vớt lấy một ít tàn dư của bóng trăng tàn.
Hình như Odasaku đã trả lời gì đó, nhưng tiếng của anh bị gió dập bên ngoài át đi mất rồi. Đúng rồi, cửa được đóng từ bao giờ vậy?
- Odasaku, tôi lạnh lắm.. - Dazai khẽ lên tiếng
Đưa tay vén một bên tóc Dazai, môi hôn khẽ chạm vào trán.
Gã không dám nhắm mắt lại như thường lệ.
- Ngoan nào, tôi ở đây rồi
Âm giọng ấm áp của Odsaku phả ra trong không trung, êm dịu và ngọt ngào.
Gã thấy hơi ấm tràn đầy trong lồng ngực, một niềm hân hoan lạ kì nào đó đang nở ra trong gã.
Phải rồi, chỉ cần Odasaku đang ở đây, Dazai không cần phải cảm thấy bất an, hay là lạnh nữa.
Từ tốn cởi chiếc áo khoác vàng cát bên ngoài ra, anh khoác nó lên người gã.
- Mùa đông đến rồi, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe. Khuya về nhớ đóng cửa, gió lạnh thổi vào sẽ bệnh.
Anh vừa nói vừa chỉnh áo cho vừa vặn với cơ thể nhỏ bé trước mặt. Nhìn ngắm gã như một bảo vật, và anh nâng niu gã như thể bảo vật ấy sắp vỡ tan đi.
Gã đưa cặp mắt long lanh nhìn anh. Cử chỉ dịu dàng của anh, toàn bộ được thu vào đôi đồng tử nâu đen của gã.
Gã nghe tiếng tim mình loạn nhịp.
Trong một khắc nào đó, gã đã muốn vươn tay chạm vào anh. Nỗi nhớ, khát khao, và mộng tưởng đang dâng lên và cuộn trào bên trong con người, xoáy sâu vào lí trí gã.
Trong một khắc nào đó, thời gian trôi chậm lại, tay gã đang ở sát má anh. Chỉ là sát thôi, và thứ gì đó đã khiến gã ngập ngừng, rồi gã đã lặng yên. Odasaku quá đẹp và vô thực. Nếu đây là giấc mơ, gã không thể để nó kết thúc.
Mất không lâu để gã cảm nhận được một bàn tay nào đó đang chạm vào cổ tay mình.
Odasaku nắm lấy cổ tay gầy gò của Dazai, nhẹ áp vào má. Trên làn da săn chắc của anh, hơi ấm truyền đến các dây thần kinh, ôm ấp lấy những ngổn ngang trong gã. Gã cảm nhận được sức sống, và...cảm nhận được anh. Thực đến mức gã không dám tin vào chính bản thân mình.
- Dù sao đi nữa, Dazai, tôi sẽ không để cậu lại một mình
Anh thích ngắm nhìn tất cả những biểu cảm của gã sau đó, vì nó xinh đẹp và đáng yêu hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này.
- Odasaku không bao giờ nói dối tôi
Một ít tia sáng đã lóe lên trên con ngươi đen đặc khi gã ngước lên nhìn anh. Và Oda Sakunosuke cũng không thể nào bỏ lỡ điều này được.
- Ừ, giờ thì tôi hứa với cậu
- Tôi tin anh
Anh cười
- Tôi có nấu ít cháo cua cho cậu, ăn nóng sẽ tốt hơn
Anh đứng dậy, hướng vào bên trong, nơi có một chiếc bàn nhỏ, hai cái ghế gỗ, và một vật gì đó giống như cái bát đặt trên bàn, thế nhưng, cổ tay vừa đung đưa lại được một bàn tay nào đó giữ lại.
- Đừng đi..
Anh quay lại nhìn gã, thấy ai đó đang cúi gầm mặt xuống, không khác gì một mèo con đang làm nũng với chủ nhân của nó.
Con mèo cứ như thế này thì ai mà kìm lòng nổi cơ chứ.
- Được rồi
Anh cúi xuống, luồn một tay ra sau lưng, tay còn lại đặt sau gối, bế thốc Dazai lên trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của người trong lòng.
Ghé mặt sát lại gần gã, bốn mắt nhìn nhau, từng cơn sóng bạc của đại dương cuộn vào viên pha lê màu hổ phách.
- Tôi đưa cậu đi - Anh cười
- A-anh...
Làm ra vẻ không quan tâm đến dáng vẻ ngượng chín cả mặt của ai kia, bế gã kiểu cô dâu trên tay, Odasaku một mạch tiến tới chiếc bàn nhỏ đặt gần đó.
Biểu cảm hiện giờ của gã chắc hẳn rất đẹp, và nếu anh nhìn vào nó thì có lẽ còn đẹp hơn vậy nữa.
Nhưng thôi, con mèo sẽ xù lông lên nếu bị chọc ghẹo quá nhiều mất.
Đặt gã xuống ghế, anh cầm lấy bát cháo trên bàn, khói nóng vẫn nghi ngút bốc lên.
- Cháo Odasaku nấu thơm thật đóoo
Đôi mắt long lanh tròn xoe, giọng nói ngọt ngào và trong vắt, gã trở về điệu bộ trẻ con trước mắt anh, như những ngày trước, từ lâu lắm rồi.
Và khoảnh khắc vui vẻ của những ngày trước cũng như vừa diễn ra gần đây thôi.
- Tôi có bỏ một ít gừng vào, ăn rất ấm trong tiết lạnh thế này. Nhưng mà phải ăn nóng mới ngon
- Umm! Tôi ăn ngay mà! Phải ăn ngay mới được. Nhìn là biết rất ngon rồi, lâu lắm rồi tôi chưa được ăn đồ Odasaku nấu đó!
Phấn khởi thật. Lòng Dazai coi bộ còn nóng hơn bát cháo nữa.
Anh xoa đầu gã như vuốt ve một con mèo nhỏ tinh nghịch.
- Bên trong còn rất nhiều, lát nữa tôi sẽ lấy thêm cho cậu
Khuấy đều chén cháo để làn khói mỏng lần lượt bốc lên, anh múc một ít trên bề mặt, thổi nhẹ rồi đưa trước khuôn miệng.
Gã ngậm lấy thìa cháo, mắt nhắm tít vì hương thơm và sự mềm mại thân thuộc của miếng cua vừa chín tới.
- Nhòm nhòm nhòm...nhăm nhăm nhăm nhăm
- Hợp khẩu vị cậu chứ?
- Umm..Cháo của Odasaku ngon thật đó! Nhưng mà vẫn còn nóng nha! Xém chút nữa tôi bỏng cả lưỡi rồi
Anh phì cười, nhìn khuôn miệng mân mê miếng cua, không biết "bỏng cả lưỡi" nào lại nhai nuốt ngon lành như vậy.
- Để tôi dùng miệng đút cậu, sẽ bớt nóng hơn, có được không?
....
- ...O-Odasaku thật là không biết xấu hổ!!!
Gã cố gắng quay mặt đi, tránh thứ đang nhìn ngắm vẻ bối rối của mình không chớp mắt. Không khó để nhận ra những tia đỏ đang hiện lên ngày càng đậm trên đôi má phồng lên vì ngậm rất nhiều cua.
Gã càng bối rối thì người kia càng tận hưởng, mà như vậy còn làm gã bối rối hơn nữa!
Đáng yêu chết đi được.
Giây phút đó, Odasaku đã dặn với lòng, rằng gã chỉ nên như vậy trước mặt anh, và rằng mọi sự đáng yêu của gã cũng chỉ nên thuộc về mình anh thôi. Anh sẽ làm tất cả để giữ lấy và bảo vệ nó , dù có phải trả giá, phải đánh đổi, dù có phải chống lại cả lẽ phải, công lý, định mệnh, hay là bất cứ gì đi chăng nữa.
- Anh đang nghĩ gì đó, Odasaku?
- Không có gì, chắc tại không khí này làm tôi thư giãn hơn một chút
- Ồ
- Nè, cậu ăn tiếp đi, cháo sắp nguội rồi
Bát cháo lại tiếp tục được khuấy đều. Mọi việc tiếp diễn, Odasaku vừa đút cháo, vừa nghe Dazai lảm nhảm chuyện trên trời dưới đất. Gã kể về ngày làm việc cực hình, kể về ông sếp khó tính, về những ý tưởng tự tử điên rồ gã đã nghĩ ra,...miệng Dazai cứ luyên thuyên không ngớt, còn người kia sẽ thỉnh thoảng chèn thêm vài âm thanh "ừm", "vậy sao", "rồi sau đó thế nào?" để câu chuyện không đầu không đuôi kia được tiếp tục.
Dazai luôn miệng như thể đang muốn trút sạch tất cả ruột gan, và Odasaku, lắng nghe như thể muốn ôm ấp tất cả những âm điệu thốt ra từ miệng người kia vào lòng. Mọi thứ trôi qua như vậy, cho đến khi bát cháo hết sạch. Dazai ban đầu hùng hổ tuyên bố vậy thôi, chứ vừa xong 1 bát đã than no lên no xuống rồi.
Odasaku lấy một tấm khăn lau sạch miệng cho gã.
Xong rồi, anh dọn gọn chén bát, chuẩn bị mang đi rửa.
- Odasaku
Anh ngước lên, tệ thật, chẳng thể thấy được gì trong đôi mắt đen đặc của gã.
- Đây có phải một giấc mơ không
....
Anh cảm thấy lồng ngực mình bị ai đó bóp nghẹt.
- Nói với tôi rằng tất cả, không chỉ là thứ ảo tưởng rẻ mạt của riêng tôi đi, Odasaku
- Dazai...
- Nói rằng anh sẽ không bỏ lại tôi khi trời sáng, rằng mọi thứ sẽ không kết thúc như vậy...
- ....
- Được không, Odasaku?
Đưa tay miết nhẹ lấy má gã, anh kéo gã vào một nụ hôn sâu.
Môi chạm môi, họ cảm nhận một thế giới mà trong đó, người kia là thứ duy nhất tồn tại.
Mắt gã nhắm chặt để lắng nghe nhịp đập của cả hai đang mạnh mẽ và tràn đầy sức sống thế nào. Trong bóng tối, mọi giác quan của con người đều được đẩy lên nhạy cảm hết mức; những cái chạm, những âm thanh, mọi thứ đều thật đặc biệt và diệu kì . Cả hai bị nó cuốn vào như con ong đắm mình vào mật ngọt, nguyện lòng dâng hiến cả lý trí mình cho nó, trung thành với nó như con chiên ngoan đạo với đức Chúa trời. Nhiệt độ cân bằng nhau, pheromone đặc trưng quấn quít lấy nhau, nhịp tim, hơi thở của nhau dần hòa làm một. Nụ hôn ấy như kéo dài hàng giờ, cũng như vừa mới đây thôi. Thời gian không còn quan trọng, thế giới này không quan trọng, tương lai không còn quan trọng, chẳng còn gì là quan trọng nữa, bởi vì ta đã trao tất cả cho nhau rồi.
Ta trao nhau tất cả, trao cả thứ linh hồn trơ trọi và nguyên sơ nhất cho nhau.
Ta chấp nhận mọi thứ của nhau, ta yêu ở nhau cả những nỗi đau và khiếm khuyết.
Sự ngọt ngào này, và cả nỗi đau nữa, sao mọi thứ lại chân thực đến như vậy?
Cứ thế này, gã sẽ không bao giờ quên anh được mất.
Mọi thứ chỉ ngưng lại khi một trong hai người đã thực sự trút hết oxi trong phổi.
Cả hai nhìn nhau không rời, bình minh dần lên.
Cảm xúc của bọn họ đang giống nhau đến lạ kì.
- Tôi đã có câu trả lời cho câu hỏi của mình rồi, Odasaku- gã cười
Dưới ánh ban mai, đây là nụ cười xinh đẹp và rạng rỡ nhất anh từng nhìn thấy.
Anh đưa tay xoa lên má gã.
- Osamu, cậu đẹp lắm
Anh tiến gần hơn, vén tóc gã sang một bên tai, rồi hôn nhẹ lên trán.
- Odasaku, tôi nghĩ anh đã nghe qua về truyện Cô Bé Bán Diêm. Trong giá lạnh của đêm Noel, có một cô bé đã chìm vào ảo ảnh khi những que diêm lầm lượt được quẹt lên. Mọi thứ tốt đẹp hiện lên trước mắt cô bé, nhưng cũng vội rời đi khi ngọn lửa đỏ rực kia vụt tắt, và que diêm mong manh hóa thành tro tàn
- Nhưng Dazai, cô bé đã đến được với bà, người cô bé vẫn luôn yêu thương và mong nhớ. Bà cô bé, và tình yêu, không tan biến như những thứ vật chất kia
- Cô đã để lại mọi thứ ở nhân gian, kể cả mạng sống, để được về bên vòng tay yêu thương ấy. Nó có phải là đánh đổi không..?
- Không. Mọi thứ, thuận theo tự nhiên, sẽ phải diễn ra như vậy. Cô bé không hi sinh để gặp bà, cho dù có ra sao, cô cũng sẽ ra đi trong đêm Noel ấy. Người bà đến để dẫn cô bé đến một thế giới tốt đẹp hơn, và giúp cô để lại mọi muộn phiền và đau khổ ở nơi chốn lạnh lẽo này
- Tôi hiểu rồi..
Khi từng vệt nắng vàng dịu của mặt trời hắt qua khung cửa sổ, Odasaku đưa tay về phía Dazai.
- Osamu, đi với tôi được không?
- Ừm
Gã đặt tay lên tay anh, ánh mắt hai bên chạm nhau, anh kéo gã vào lòng, ôm thật chặt, và thật âu yếm, như thể, cho dù bây giờ trời có sập, cả hai vẫn không thể chia lìa.
- Cậu mệt nhiều rồi, Dazai
- ...
- Dazai?
- ...Hức...
- ....
- H-hức...hức
Từng giọt nước mằn mặn nóng hổi lăn dài trên má, thấm ướt một mảng áo của Odasaku, anh nghe tiếng sụt sùi, tiếng nấc khe khẽ vang lên, và tan đi nơi bờ ngực.
Kiểu này thì còn con tim nào sắt đá được nữa.
Anh xoa nhẹ lên lưng Dazai.
- Có tôi ở đây rồi, ngoan, giờ thì không sao nữa đâu
- ...Hức...Odasaku...
- Osamu ngoan, tôi thương mà
- Hức...không chịu đâu...
- Vậy tôi đút cậu cháo bằng miệng để chứng minh thật đấy nhé
- Ê! Hức...kh-không được không đượccc!!! Như vậy..hức.. dơ chết đi được! Anh bỏ ngay cái ý tưởng kì quái đó được khônggg!..hức..
- Heh
- Hứ
- Osamu
- Gì
- Tôi yêu em, Osamu
- ...Ừ, em cũng yêu Odasaku..
Trong ban mai dịu ngọt ấy, cả hai đã ở bên cạnh nhau rất lâu, rất lâu, và rồi cùng nhau tan đi, một cách êm ả, huyền dịu, và thanh bình. Họ tan theo mây, gió, ánh sáng, màn đêm, họ về bên nhau, gắn kết với nhau, như những cái kết viên mãn trong chuyện cổ tích.
--------------------
- Dazai-san...ra đi thật rồi à?
Nắm chặt tay cổ tay Asushi, giọng Kyoka như vỡ vụn, em không kìm nổi nước mắt.
- Ừm, anh ấy mất tại nhà riêng, nguyên nhân được xác định do quá liều cồn trong cơ thể
- G-gì chứ?
- Nhưng mà, đây là lần đầu tiên anh thấy nụ cười nhẹ nhõm và hạnh phúc như vậy trên môi anh ấy
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co