Truyen3h.Co

odehan | rung động

em trang trí

hjkjtty_by3h4mst3r

"nếu em hôn bạn dưới nhành tầm gửi ngay lúc này, phải chăng chúng mình sẽ ở bên nhau mãi mãi?"

---

hưởng tuấn tiến lại gần, nhón chân đặt lên môi thắng mẫn một nụ hôn phớt qua, thoảng khẽ như cách những ngọn gió đông êm dịu lướt trên mấy nhánh cây khẳng khiu trụi lá dọc hai bên phố vắng. khi hơi thở của họ chạm nhau, quấn quýt trong giây lát rồi vương vất rời đi, cậu ngẩn người.

em cười khúc khích đưa tay lên mái tóc cậu, những ngón tay thon dài vùi trong làn tóc cam đang phai rối bù như thể tuyết đầu mùa đọng trên đám củi khô bị bỏ quên ngoài vườn. thắng mẫn vẫn chưa kịp tỏ ra bình thường trở lại. cậu chẳng biết phải nói gì, hay làm gì.

giống như những dự định trước đó của cậu, rằng cậu sẽ tiễn em về nhà với chiếc ôm nhẹ nhàng chẳng khác so với mọi lần, tạm biệt em, vẫy tay tươi cười hẹn sáng mai gặp lại nhé, tất thảy đều đã xoay vòng vòng xung quanh họ và tan biến vào một khoảng không mơ hồ. giờ đây cậu thấy mình thật tệ.

tâm trí cậu chỉ muốn nhớ về nụ hôn đó, khoảnh khắc đó, cảm giác ấm áp trong phút chốc ngay trước cánh cửa nhà em, dưới nhành tầm gửi đêm giáng sinh lạnh cóng. cậu chỉ muốn gom góp lại từng mảnh nhỏ vụn vặt về nụ hôn bất ngờ ấy thôi, thậm chí từng giây cũng được, như cách người ta hay tập tành ấp ôm những đoạn kỉ niệm ngọt ngào ít cơ hội có lại lần nữa.

cậu nhận ra mình đã yêu em, rất yêu. thứ tình cảm giống như dòng nước chảy từ từ khảm sâu vào lòng cậu qua ngày ngày tháng tháng, làm cậu trở nên chìm đắm và không thể nào cưỡng lại.

người đang đứng đối diện cậu đây, người yêu bốn tháng của cậu, em giống như một vầng dương nhỏ xíu được vũ trụ bao la gửi đến bên cậu ngay trước khi những đợt gió đông đầu mùa chạm tới thành phố này.

cậu đưa mắt nhìn hưởng tuấn. em vẫn đang mải mê nghịch những sợi tóc cam của cậu, chăm chú đến mức không thèm nhìn sang phía cậu. có lẽ tuấn không biết rằng, trong đôi mắt ngô thắng mẫn, em gần như đang phát sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

thắng mẫn cảm thấy thật may mắn vì em đã thấy cậu trong một buổi chiều giữa mùa hạ, yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên và tìm cách theo đuổi cậu. để rồi cậu, một kẻ ngờ nghệch vốn dĩ thờ ơ ngớ ngẩn như thế, có thể có được một vầng dương hiện hữu ngay bên cạnh mình. mái tóc đen láy, nụ cười tỏa nắng và áo len dạ màu xám, dường như chỉ mình em đã quá đủ để sưởi ấm cho cậu trong ngày lạnh giá nhất mùa đông này.

giọng em bất chợt vang lên làm những nghĩ suy bộn bề trong cậu tự dưng ngắt quãng, đột ngột kéo cậu trở về thực tại:

"tóc mẫn mềm thế nhỉ."

những ngón tay vẫn luồn trong đám tóc, dịu dàng và ấm áp như nụ hôn khi nãy em đặt lên môi cậu. thắng mẫn lắc đầu, khẽ thở dài.

"đừng nghịch tóc anh."

hưởng tuấn bĩu môi.

"nhưng mà em thích."

cậu không nói gì nữa. họ cứ đứng mãi như thế, rất lâu dưới trời mùa đông và nhành tầm gửi trước cửa nhà, em mân mê những sợi tóc cậu còn cậu thì lặng yên nhìn em.

đó là lần đầu tiên họ hôn nhau, cũng là lần duy nhất em chủ động hôn cậu. chẳng biết bao nhiêu phút sau, thắng mẫn hắng giọng:

"muộn rồi, tuấn vào nhà đi."

"mẫn về nhé. gặp lại mẫn sau."

em vẫy tay, mở cửa. vài giây ngắn ngủi trôi qua, trước mặt cậu chỉ còn cánh cửa gỗ sơn trắng giống hệt màu hàng rào quanh vườn và tuyết rơi không ngừng, cùng với nhành tầm gửi khẽ lay động trên cao. những ngón tay em không còn đặt trên tóc cậu, ánh đèn trước nhà cũng vừa tắt.

tự nhiên trời lạnh thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co