Truyen3h.Co

Odnolunb

Chương 2

Sephyria_Luna

Khi khéo léo đuổi được vị khách người Anh kia,
Phó Ái Linh để lại một nụ cười mờ ám, sau đó rời đi để Uyển Đào tiện trò chuyện với vị thiếu gia trước mặt.

Cố Trạch Quân vẫn chưa kịp mở lời thì đã có một vị khách tầm cỡ kéo anh vào cuộc trò chuyện khác. Tay bắt mặt mừng, nhưng ánh mắt anh vẫn đang tìm kiếm hình bóng nữ nhân kia – dù bị bao vây bởi những người khác.

Uyển Đào nhấp một ngụm rượu, ánh mắt khẽ liếc về phía Cố Trạch Quân đang bị đám người trung niên quây quanh. Ánh hào quang lúc nãy đã chuyển sang họ Cố kia, còn cô như một vệt khói mờ nhạt dần rồi tan biến giữa dòng người đông đúc.
. . .
Nhạc Uyển Đào lặng lẽ rời khỏi sảnh tiệc, bước lên khu buồng lái của du thuyền. Không khí ở đây tĩnh lặng, chỉ còn tiếng sóng vỗ đều đặn dưới mạn thuyền và mùi biển mang theo hương muối nồng thắm phả nhẹ lên làn da cô – nay đã ửng hồng vì rượu. Xa xa, ánh đèn pha lê từ du thuyền hắt xuống mặt nước, tạo thành những mảnh ánh sáng chập chờn như vết mực trên giấy lụa.

Cô dựa người vào lan can hóng gió một lúc rồi chậm rãi ngồi xuống chiếc bàn gỗ gần đó. Tay vuốt lại lọn tóc rơi, cúi đầu nhìn đôi giày cao gót trên chân. Nhạc Uyển Đào không một lời kêu ca, không cau mày – cô chỉ khẽ thở dài rồi tháo giày ra.
Chân vừa chạm xuống sàn gỗ, một cơn nhói chạy dọc theo cổ chân khiến cô khẽ cau mày. Vết thương do giày siết quá lâu đã khiến gót chân rớm máu, đỏ thẫm từng điểm nhỏ.

Miếng khăn giấy trên tay – cô cầm từ nãy đến giờ – được vắt khô rồi thấm rượu vang từ ly trên bàn. Mỗi động tác đều khéo léo một cách thuần thục, như thể cô đã quá quen với những nỗi đau thế này.
Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, hình như càng lúc càng gần. Cô không ngẩng đầu lên vì nghĩ là nhân viên phục vụ lúc nãy – khi lấy khăn ướt cô đã nhờ tìm giúp vài miếng băng cá nhân.

-- Cảm ơn, tôi không cần giúp đỡ…Cậu về lại vị trí làm việc của mình đi.

Người ấy không trả lời. Chỉ có một bóng đen cao lớn che khuất ánh đèn. Cô chưa kịp phản ứng thì bất ngờ – một bàn tay ấm áp nâng lấy chân cô lên, nhẹ nhàng, chậm rãi như thể chỉ một chút lực mạnh cũng khiến cô đau, rồi đặt lên đùi người ấy.
Nhạc Uyển Đào ngẩng đầu lên. Đồng tử thu lại hình ảnh một nam nhân đang quỳ một chân trước mặt cô. Vô tình, bọn họ nhìn thẳng vào mắt nhau. Cơn gió nhẹ thổi qua khiến thời gian như ngưng đọng.
Cố Trạch Quân không nói gì, chỉ rút chiếc khăn từ túi áo vest, cúi đầu chăm chú lau từng vệt máu.

-- Vết thương nhỏ nhưng dễ nhiễm trùng. Lần sau nên nhờ người khác giúp đỡ.

Anh nói ngắn gọn nhưng đầy kiên định.
Anh cẩn thận dán những miếng băng cá nhân. Sau đó, Trạch Quân đưa mắt nhìn đôi giày cao gót bên cạnh. Không nói gì, anh nhặt lấy đôi giày rồi bước ra mạn thuyền.

Nhạc Uyển Đào đưa mắt nhìn theo, như thể đã đoán được anh ta sắp làm gì. Cô vội cất lời:

-- Anh định…

Không do dự, anh thẳng tay… ném đôi giày xuống biển.

-- Cố Trạch Quân. Anh !

Âm thanh đôi giày rơi xuống biển vang lên rõ ràng, sắc lạnh giữa không gian. Cô hơi cau mày, nghiêng người như muốn đứng dậy.

-- Này! Anh điên à?

Cố Trạch Quân nhàn nhã quay người lại.

-- Chân như thế rồi còn muốn mang giày sao?

Cô chưa kịp phản ứng, hắn đã đứng ngay trước mặt.

-- Anh đang định làm gì—

Lời chưa dứt, cánh tay anh đã chắc chắn bế bổng cô lên như thể cô không hề nặng. Uyển Đào giật mình trong giây lát, hai tay đặt lên vai anh theo phản xạ.

--Em định đi chân trần à? Trên tàu còn đầy mảnh kính vụn từ mấy ly rượu vỡ đấy. Tôi không muốn phải băng bó thêm lần nữa.”
Câu trả lời của họ Cố vừa lý trí vừa ngang ngược khiến Uyển Đào cũng chẳng biết nói gì.

.....
....

......
Như một cơn gió lạ cuốn vào bữa tiệc, sự xuất hiện của hai người khiến tiếng nhạc như trầm xuống vài nốt. Cảnh tượng ấy giống như một vở kịch tình yêu hoa lệ bước ra từ tiểu thuyết. Nhạc Uyển Đào trong tay anh – thanh cao như một bức tranh thủy mặc bị anh mang theo giữa chốn nhân gian

Cố Trạch Quân ngang nhiên bế cô trở lại sảnh tiệc giữa bao ánh mắt nhìn theo. Uyển Đào không nói gì, chỉ khẽ nép vào lòng hắn, cong môi cười nhạt. Cô không phản kháng, cũng không hợp tác – cứ để hắn làm theo ý mình như thể đó là việc quá tầm quan tâm. Cố Trách Quân không quan tâm những ánh mắt đang nhìn bọn họ, trong mắt anh không có ai khác ngoài cô. Như thể cả thế giới chỉ còn lại dáng người đang nằm gọn tròn tay mình

Cả sảnh gần như nổ tung bởi ánh mắt sửng sốt, trầm trồ của khách mời, cùng những tiếng xì xào to nhỏ.
Có người nhận ra cô không mang giày cao gót, chân còn dán vài miếng băng cá nhân. Có người nửa đùa nửa thật:

“Xem ra vị hoàng thân Anh quốc kia không còn là nhân vật chính của bữa tiệc nữa rồi.”
“Hôm nay là tiệc đính hôn của hai người đó ư?”

Một vị phu nhân đứng gần Cố phu nhân, nghiêng người, ánh mắt tinh tế liếc nhìn Cố Trạch Quân và Nhạc Uyển Đào rồi mới quay sang bà, cất lời:

— Xem ra… tin đồn giữa Nhạc tiểu thư và Cố đại thiếu gia, không còn là lời đồn vô căn cứ nữa rồi?

Cố phu nhân chỉ khẽ cười. Không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu. Bà nhẹ nhàng nâng ly rượu nhấp một ngụm, đôi mắt cong cong nhìn theo bóng dáng con trai đang bế người ta trong tay, mỉm cười dịu dàng:

— Người càng có danh tiếng… thì sẽ càng vướng nhiều tin đồn. Nhưng nếu là thật… tôi cũng không phản đối.

______________

Cố Trạch Quân men theo lối dọc mạn tàu, bế cô vào một căn phòng riêng biệt. Ánh đèn vàng ấm đổ bóng dịu nhẹ lên nền thảm, mọi thứ yên tĩnh như thể cách biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt ngoài kia. Anh đặt cô lên chiếc giường lớn phủ ga trắng mịn, từng món đồ nội thất đều toát lên vẻ kín đáo, đắt tiền. Mùi gỗ đàn hương thoảng qua khiến không khí trở nên lặng lẽ lạ thường.
Nhạc Uyển Đào nghiêng đầu nhìn anh, mái tóc dài đổ nghiêng che một phần khuôn mặt.

— “Cố thiếu gia, anh nói xem… giày của tôi bị anh vứt xuống biển không chút do dự. Bây giờ tính sao đây?”

Trạch Quân  dựa người vào thành ghế đối diện, cười nhạt.

— “Giày của em? Nếu cần, tôi đặt cả nhà máy thiết kế riêng cho em mười đôi như vậy. Mỗi đôi đặt ở một góc nhà, em muốn mang lúc nào cũng được. Nhưng xem ra, em vẫn thích đôi bị tôi ném hơn à?”

Câu trả lời khiến Nhạc Uyển Đào bật cười, nhưng vẫn chưa hẳn hài lòng.

— “Tôi không thiếu giày, cả một kho còn chưa dùng tới. Vấn đề là… bây giờ tôi phải đi chân trần về sao?”

Anh nhướn mày, ánh mắt lộ ra vẻ thích thú.

— “Ồ… đúng là tôi sơ suất rồi. Vậy để tôi bế em lên xe như cách vừa nãy nhé?”

Giọng nói của anh nhẹ như gió, nhưng ẩn sâu bên trong là sự chiều chuộng nửa đùa nửa thật. Từ lúc nào đó, anh cũng không rõ… nhưng anh đã quen với việc thấu hiểu từng biểu cảm, dù là nhỏ nhất của cô.

Cô không nhìn anh, mà đưa ánh mắt ra khung cửa sổ kép hé mở bên kia. Làn gió nhẹ luồn vào không gian tưởng chừng đứng im, mái tóc cô khẽ lay. Làn gió mang theo một hơi ẩm kỳ lạ — có lẽ, một lát nữa, cơn mưa sẽ ghé thăm.

Cố Trạch Quân rời khỏi phòng sau khi nhận một cuộc gọi. Trước khi đi, anh không quên dặn dò:

— “Tôi ra ngoài một lát, em đừng đi lung tung.”

Cánh cửa khẽ khép lại. Nhạc Uyển Đào khẽ cười, ánh mắt hờ hững:

— “Mình đâu phải trẻ con.”

Cô ngồi vào bàn trang điểm nhỏ, chỉnh lại mái tóc búi lệch. Đôi mắt đảo qua căn phòng một lượt, rồi bước đến tủ giày, chọn một đôi dép lụa trắng đơn giản và xỏ vào. Uyển Đào rời khỏi phòng một cách ung dung, bước dọc hành lang bên mạn tàu. Bên ngoài rộn ràng tiếng cười nói hòa cùng âm thanh du dương từ các nhạc cụ, tạo nên một không khí náo nhiệt và tinh tế.
Cô đứng ở một góc, tay cầm ly rượu. Bất chợt một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng:

— “Uyển Đào? Không ngờ lại gặp cậu ở đây.”

Uyển Đào khẽ quay đầu. Trước mắt là một người đàn ông trẻ trung, diện vest xanh đậm, gương mặt hảo soái, đang bước tới với ánh mắt ngỡ ngàng:

— “Tớ cũng vậy, Jean.”

Thì ra là bạn học cùng khóa thời cô du học ở Pháp. Bọn họ trò chuyện vài câu rồi Jean đề nghị:

— “Uyển Đào, cậu muốn khiêu vũ cùng tớ không? Tớ vẫn nhớ những dịp lễ năm đó chúng ta thường nhảy cùng nhau.”

— “Ờ... nhưng tớ không mang giày tử tế.”

— “Không sao. Được khiêu vũ với cậu là vinh hạnh của tớ.”

Anh ta khẽ khom người, đưa tay ra. Uyển Đào không đáp chỉ mở một nụ cười, tay nhẹ nhàng nâng tà váy cùng y bước lên sân khấu . Cô đã bỏ đôi dép lụa ra vì chẳng ai khiêu vũ với dép cả. Không có giày, cô sẽ nhón chân một chút cũng được.
Dưới ánh đèn dịu nhẹ, Nhạc Uyển Đào xoay người theo điệu nhạc chậm rãi. Ánh sáng phản chiếu lên gương mặt cô, khiến cả Jean cũng phải lặng người trong giây lát.
Trong giây phút đó Nhạc Uyển Đào nhớ lại những đoạn ký ức rời rạt lúc cô còn là một du học sinh ở Pháp.... nhưng nhanh chóng vụt mất

Cố Trạch Quân đang khiêu vũ với một tiểu thư khác ở một góc không được mấy sự chú ý. Anh bị buộc phải tham gia, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi Uyển Đào. Khi thấy cô đang khiêu vũ với Jean, tay anh vô thức siết chặt eo tiểu thư Chu khiến cô hơi nhăn mặt.
— “Ơ… xin lỗi, tôi không cố ý…” – Anh vội vã nói khi nhận ra.

Chu Tiểu An- tam tiểu thư Chu gia, nhẹ giọng:
— “Nhạc tiểu thư, minh tinh màn ảnh... có vẻ anh cũng thích cô ấy?”

Cố Trạch Quân nhanh chóng giấu cảm xúc:
— “… vì cô ấy diễn xuất rất hay, đúng không?”

— “Phải... phải nhỉ…”

Không khí giữa hai người chùng xuống. Sau khi điệu nhảy kết thúc, Cố Trạch Quân liền rời khỏi. Khi chen qua đám đông, ánh mắt anh vô tình bắt gặp hình ảnh Uyển Đào đang xoay tròn giữa ánh đèn vàng. Tà váy lay động theo từng nhịp chân khiến trái tim anh siết lại. Cô không thuộc về ai, nhưng sao anh lại thấy ghen đến vậy?

Tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng. Jean và Uyển Đào cúi chào như thể vừa hoàn thành một buổi biểu diễn. Jean ngỏ ý bế cô ra xe nhưng bị từ chối. Anh đành lấy đôi dép lụa giúp cô và tiễn cô ra xe. Từ phía xa, Cố Trạch Quân đứng lặng lẽ dõi theo bóng lưng ấy — dáng vẻ tự do, bất cần của một cánh chim nhỏ, từng đáp xuống nơi anh, nhưng có thể sẽ rời xa vào một ngày nào đó...

_______________________________________________
Biểu tiệc kết thúc
Nhạc Uyển Đào quay lại với lịch trình bận rộn cuống cuồng trong công việc. Ngày hôm sau cô tham gia chương trình quảng bá cho bộ phim mới. Sau khi hoàn thành cô liền đi đến săn bay, ngay trong tối hôm ấy cô đáp chuyến bay kéo dài hơn 12 tiếng đến Pháp để dự sự kiện ra mắt bộ sưu tập váy cưới Haute Couture của nhà thiết kế lừng danh Éléonore Giraud.

Tại khách sạn, các stylist bắt đầu công việc: chuẩn bị váy áo, trang sức, make-up. Trong 1 giờ 45 phút không nghỉ tay, họ đã hoàn thành một tổng thể hoàn hảo
.
Mái tóc cô được búi thấp tròn gọn phía sau, rơi nhẹ vài lọn tóc mảnh tạo nét thanh thoát. Điểm xuyết là trâm cài tóc pha lê hình hoa trắng tím, lá xanh đậm cùng chuồn chuồn mạ vàng. Cô diện váy dạ hội  satin trắng ngà, bóng nhẹ như ánh trăng . Thiết kế vai lệch- một bên trễ vai, một bên buông nhẹ lớp vải mỏng như cánh bướm.  Tà váy xẻ cao quá đùi, để lộ lớp voan 3D đính hoa trắng.  Bộ trang sức Bugaggi bằng ngọc lục bảo hình giọt nước càng tôn lên khí chất quý phái của cô. Makeup theo phong cách soft glam, pha trộn giữa nét hiện đại lạnh lùng và vẻ đẹp mềm mại, giúp cô không quá mờ nhạt

Đúng 7 giờ, chiếc Rolls-Royce của nhãn hàng đến đón. Sự kiện diễn ra tại một dinh thự cổ kính bên sông Seine. Nhạc Uyển Đào bước xuống xe như một làn gió, giữa rừng ống kính, váy dài chạm nền thảm đỏ. Không ồn ào, không phô trương, nhưng khiến cả tiền sảnh lặng đi một nhịp.
Khi mọi người đang ổn định chỗ ngồi, một sự cố xảy ra: nữ nghệ sĩ violin bất ngờ đau bụng dữ dội, phải nhập viện gấp. Ban tổ chức hoảng loạn. Ngài Éléonore gần như muốn dừng chương trình.

Lúc ấy, một giọng nói vang lên bằng tiếng Pháp chuẩn xác:

— “Xin lỗi đã chen ngang, tôi là Nhạc Uyển Đào. Tôi không cố ý nghe lén, nhưng nếu buổi diễn bị hoãn chỉ vì thiếu nghệ sĩ violin, tôi có thể giúp.”

Éléonore Giraud bước tới, hơi sửng sốt:
— “Cô là khách mời danh dự, sao có thể để cô đảm nhiệm vai trò này?”

— “Không sao. Tôi từng là thủ khoa Nhạc viện Quốc tế Pháp. Bản nhạc là Young and Beautiful đúng không? Tôi từng chơi bài này, và rất thích nó. Nếu ngài cho phép, tôi vinh hạnh được góp phần giúp đêm diễn trọn vẹn.”

Ngài Eléonore Giraud có chút do dự nhưng ngay sau đó lại cất tiếng

- " Vậy mong cô giúp đỡ "

....

Ánh đèn dịu xuống báo hiệu cho đêm trình diễn bắt đầu. Cô vào vị trí của nghệ sĩ vắng mặt, tay nâng cây đàn - đôi đồng tử liếc nhanh qua bản nhạc soạn sẵn, đôi mắt hoa đào rũ xuống như đang lắng nghe giai điệu mà chỉ mình cô cảm nhận được . Tiếng violin vang lên hòa cùng những nhạc cụ khác tạo nên một bản tình ca dịu dàng và sâu lắng, như sương sớm, từng nốt nhạc ngân lên lây động tâm hồn và chạm đến trái tim, khiến khán giả như lặng đi. Đêm diễn vẫn tiếp tục — không chỉ nhờ sự cứu vãn, mà là một màn trình diễn tuyệt vời khiến tất cả phải nhớ mãi.

Nhạc Uyển Đào bỗng chốc trở thành nghệ sĩ violin. Cơn gió từ ban công ngoài sông thổi vào làm tà váy cô khẽ lay ánh mắt cô vẫn nhắm nghiền lại, chìm đắm vào thứ âm thanh tuyệt hảo — bản tình ca tuyệt vời như tiếng vọng từ thiên đàng.
Nhiều nhà phê bình ngồi ở hàng ghế đầu thốt lên với nhau:
— “Cô gái đó là ai vậy?”
— “Cô ấy như bước ra từ tranh vẽ vậy. Cảnh này nếu chụp lại sẽ rất đẹp đấy.”
— “Không biết có phóng viên nào chụp được khoảnh khắc đặc biệt này không nhỉ?”
Khi nốt nhạc cuối cùng lắng xuống, cả khán phòng như bừng tỉnh khỏi cơn mê đắm, ngài Eléocore Giraud bước ra cùng những người có trách nhiệm hỗ trợ đắc lực khác, đi đến trước sân khấu cùng các người mẫu mà cúi chào.

Lúc này, Uyển Đào mới thở phào nhẹ nhõm vì đêm diễn đã hoàn thành và cô không mắc lỗi nào cả. Nhân viên tiến đến giúp cô cầm đàn. Cô cảm ơn họ và gửi lời thăm đến chủ nhân cây đàn — người nghệ sĩ vừa được đưa đi cấp cứu — sau đó bước xuống sân khấu.

Trong lúc mọi người ăn mừng vui vẻ, cô lặng lẽ trà trộn vào đám đông. Sau cuộc chúc mừng và những cuộc đàm thoại ngắn ngủi, cô quay về khách sạn và rời đi trong đêm muộn hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co