Truyen3h.Co

Odnolunb

Chương 4

Sephyria_Luna

Trời vẫn còn sớm. Ngoài kia, cơn mưa đêm đã tạnh, chỉ còn hơi nước đọng lại trên khung cửa kính. Trong căn phòng yên ắng, tiếng sóng biển vỗ bờ nhè nhẹ như lời ru trễ nải từ lòng đại dương.

Nhạc Uyển Đào ngồi tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt lơ đãng dừng lại nơi chậu hoa bên bàn làm việc. Những bông hồng Pháp vẫn nở rộ, kiêu hãnh và lặng lẽ như chính cô. Gương mặt tái nhợt, vài sợi tóc rũ trước trán, chiếc khăn lạnh đã được gỡ ra từ lúc nào không rõ.

Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.

— Tiểu thư, tôi mang cháo lên cho cô.
Là giọng của Diệp Anh, dịu dàng mà quen thuộc.

Uyển Đào khẽ gật đầu. Cô không trả lời, chỉ lặng lẽ đón lấy bát cháo nóng được đặt lên khay. Mùi thơm thoảng hương gừng lan ra, xoa dịu cái dạ dày đang trống rỗng.

— Cảm ơn... — cô khẽ nói, giọng khàn hẳn đi vì sốt.

Diệp Anh ngồi xuống mép giường, ánh mắt có chút lo lắng.

— Bác sĩ bảo cô nên nghỉ vài ngày. Lịch tuần này tôi đã dời lại hết rồi. Còn đống tài liệu kia... để sau cũng được.

— Không cần. Chỉ là sốt thôi.

Cô mím môi, giọng cố giữ vẻ bình thường. Nhưng đôi mắt, lại phản bội cảm xúc. Bóng hình trong mơ vẫn như còn vương trong đáy mắt, gợi lên một cơn sóng ngầm không tên.

Diệp Anh nhìn cô hồi lâu, rồi khẽ thở dài:
— Nếu mệt... thì đừng cố nhé

Uyển Đào không đáp. Cô cúi xuống, múc một muỗng cháo nhỏ. Hơi ấm lan xuống cổ họng, làm dịu đi cơn run rẩy trong lồng ngực.

Ngoài khung cửa, ánh nắng đầu ngày bắt đầu len lỏi qua những tán cây. Bình minh ở bờ biển luôn đến sớm — lặng lẽ và dịu dàng, như một lời vỗ về của tạo hóa dành cho những trái tim cô đơn.

Cô không biết giấc mơ ấy là lời nhắc nhở... hay một lần tiễn biệt.

Cô thiếp đi không lâu sau khi uống thuốc.
.....
....
....

Ánh nắng trưa gay gắt xuyên qua khung cửa sổ khép hờ, vệt sáng in hằn lên sàn gỗ bóng loáng. Cô khẽ cử động, rồi ngồi dậy, cảm giác yếu ớt vẫn còn vương lại nhưng đã đỡ hơn phần nào so với đêm qua.

Nhạc Uyển Đào bước vào phòng tắm rửa mặt để lấy lại tỉnh táo, rồi quay lại ngồi xuống chiếc ghế bành cổ điển màu trắng, viền vàng, đặt cạnh khung cửa sổ lớn nửa mở nửa đóng. Rèm cửa màu be dày được buộc gọn hai bên, để ánh sáng len lỏi vào như một dải lụa mỏng.

Chiếc bàn gỗ tròn mặt bàn được ốp một lớp kính trong bàn tròn tạo kiểu như một bông hoa to, phần chân bàn chạm khắc tinh xảo và tỉ mỉ. Trên bàn, quản gia đã chuẩn bị sẵn một dĩa trái cây tươi gọt sẵn, giàu vitamin, một bình nước ấm, và vài tập tài liệu dày đóng gáy chỉn chu. Mái tóc dài buông thả, làn da trắng muốt dưới lớp ánh sáng dịu nhẹ. Trong bộ váy ngủ dáng xoè mềm mại, cô ngồi đoan trang, tĩnh tại như một bức tranh sống động.

Cô chăm chú đọc từng dòng chữ – đó là những bản thảo kịch bản phim được gửi đến để lựa chọn. Ánh mắt không rời trang giấy, như thể đang đắm mình trong một thế giới khác, nơi mọi thứ lặng thinh ngoài trí tưởng tượng.

Không ai dám làm phiền cô cho đến khi mặt trời lặn. Bữa tối hôm đó, cô xuống dùng cháo thịt bằm rau củ, cơ thể có vẻ đã khoẻ hơn nhiều, giọng nói cũng không còn khàn đục như sáng sớm.

...
.....
....
....

Tối muộn hôm đó – 11:30 PM

_Cố gia_

Trong căn phòng rộng phía bên trái tầng hai biệt thự, ánh đèn vàng nhạt phủ xuống lớp sàn gỗ mun đắt tiền. Cố Trạch Quân ngồi lặng lẽ trước bàn làm việc, giữa đống hồ sơ và tài liệu dự án dày đặc như rừng rối. Đôi mắt anh trũng sâu, thảng thốt vì những con số, nhưng sự mệt mỏi ấy không chỉ đến từ công việc.

Anh đứng dậy, bước về phía tủ rượu lớn bằng gỗ óc chó, mở ra, tay vơ đại một chai rượu. Hơi lạnh từ chai lan ra, mờ sương vỏ thuỷ tinh. Anh rót rượu vào ly, thêm vài viên đá rồi quay lại chỗ cũ, ngồi xuống bắt chéo chân một cách ngông cuồng lên bàn.

Cố Trạch Quân trầm ngâm, không biết đang nghĩ điều gì. Anh ngồi bất động khá lâu, ánh mắt vẫn dõi về phía bầu trời ngoài cửa kính nơi ánh trăng loang mờ như sương phủ lên cảnh vật, gió đêm lùa qua hàng cây bên ngoài tạo nên âm thanh xào xạc khe khẽ như tiếng thì thầm của thời gian. Căn phòng dần chìm vào ánh sáng vàng dịu nhẹ, vương lên những bức tường gỗ sẫm màu lặng lẻ len lỏi qua rèm của dày.

Cố Trạch Quân dụi mắt , cảm giác mệt mỏi đang xâm chiếm đầu óc như một thứ áp lực không tên. Anh lên wed để tra cứu một vài thứ, bỗng tin thức đầu trang hiện ra với tiêu đề " Nhạc Uyển Đào chính thức được mời dự Tuần lễ thời trang Paris với tư cách là đại diện khu vực Châu Á - Thái Bình Dương "

Anh nhớ lại lần cuối cùng gần đây nhất gặp cô là lúc tham gia buổi tiệc trên du thuyền
Cố Trường Quân chợt cười khẽ

— "Đúng là minh tinh của showbiz"

Cô vẫn đang tiến về phía trước - như vì sao băng không ai níu được. Cô ở đỉnh cao của sự nghiệp... vì vậy nên cô không muốn xác định mối quan hệ với anh sao ? Nhưng anh vẫn đứng ở đây, giữa những tầng lớp quyền lực luôn sẵn sàng che chở cho cô.

Ly rượu đã cạn, anh đứng dậy đi đến kệ rượu lần này anh lấy ra một chai Glenlivet 21 năm tuổi rót vào ly một phần ba chẳng cần đá, hương gỗ sồi và mật ông lan không khí. Một bản nhạc Nga cất lên từ loa âm trần, da diết và buồn bã, như đang khơi gợi điều trong anh.

Anh vô thức ngân nga theo điệu nhạc, giọng phát âm tiếng Nga chuẩn xác và trầm khàn:

“И если падающие звезды исполнят ваше желание. Я бы тысячу раз пожелал, что я буду здесь... рядом с тобой... прямо сейчас.” (Nếu những ngôi sao băng có thể thực hiện một điều ước… anh sẽ ước một ngàn lần rằng em đang ở ngay đây… bên cạnh anh… ngay bây giờ.)

Anh đã sửa lời bài hát gốc, như thể dùng âm nhạc để bộc lộ những điều chẳng thể nói thành lời
.
Anh nhấp môi, chậm rãi bước phía cửa kính ban công khẽ đẩy cách cửa mở ra gió đem phả vào mang theo mùi cây cỏ của cơn mưa trước. Xa xa thành phố vẫn sáng rực nhưng tâm trí anh lại hướng về phía nam thành phố- nơi đó có một căn biệt thự ven biển nơi có trái tim anh đang ngủ say
Anh đứng đó một lát chỉ để hít bầu không khí cho khây thỏa rồi đóng cửa quay trở về bàn làm việc.
.....
....
....

Vài ngày sau

Sau khi khỏi bệnh, cô quay lại công việc; Diệp Anh  đã chủ động giảm bớt lịch trình công việc để cô có thời gian hồi sức. Diệp Anh mới trở về sau một khóa quản lý bổ túc, nên khả năng làm việc nhạy bén hơn trước rõ rệt. Cô bắt đầu ở cùng quản gia Lý; ngoài việc làm trợ lý minh tinh, cô cũng giúp ông ấy quản xuyến việc trong ngoài.

Hôm nay, Nhạc Uyển Đào đã hoàn thành xong việc sớm hơn dự định. Có chút rảnh rỗi, cô định sẽ ghé qua công ty, nhưng Lão gia đã cho gọi cô về biệt viện.

Chiếc xe đen bóng loáng dừng lại trước cánh cổng sơn mài, hoa văn chạm khắc long phụng lặng lẽ – mái ngói cong dưới ánh nắng chiều nghiêng nghiêng.

Nhà họ Nhạc tọa lạc nơi gần trung tâm không xa, nằm giữa khu nhà cao tầng sang trọng. Một quần thể ngôi nhà cổ mái ngói đen hiện diện lên như một thế giới tách biệt – một viên ngọc ẩn giữa thế gian vội vã. Biệt viện không quá lớn, nhưng từng chi tiết đều gợi nhớ thời hoàng kim của giới quý tộc cũ: mái ngói cong, sân lát đá vuông, những trụ cột gỗ lim sẫm màu nâng lên hành lang gấp khúc.

Cô trong chiếc áo sơ mi màu kem bằng tơ tằm, cổ tay săn nhẹ, chiếc váy thon dài vải lụa cùng màu. Tổng thể bộ đồ thanh lịch mang phong cách công sở nhưng lại toát lên một sự gợi cảm nhẹ nhàng. Mái tóc xõa xoăn nhẹ do vừa tạo kiểu từ chỗ chụp hình – gương mặt thanh tú tỏa ra thần thái cao quý.

Nhạc Uyển Đào bước xuống xe, gót giày đế đỏ nện nhè nhẹ trên lối đi lát đá. Cô băng qua khu vườn kiểu truyền thống được chăm sóc tỉ mỉ. Cầu đá uốn cong nối liền từ cổng chính đến nhà chính, bắt ngang qua hồ cá lớn – nơi những con cá Koi trắng đỏ bơi lượn dưới bóng cây liễu rũ rượi.

Trong sảnh chính, Nhạc lão gia – Nhạc Chính Đình, 60 tuổi – đang đợi sẵn. Ông ngồi trên chiếc ghế gỗ khắc thủ công, sau lưng là một bức bình phong lớn ngăn phía sau chỗ chiếc bàn gỗ mun đen ông hay vứt thư pháp. Phía sau là kệ chất đầy sách và những bức tranh thủy mặc.

Ông không già lắm, nhưng mái tóc điểm sương và đôi mắt sâu hằn in dấu thời gian. Ông không đứng dậy đón con gái, chỉ phất tay ra hiệu cho quản gia lui ra, ánh mắt ông sắc lạnh dừng lại trên khuôn mặt cô.

— “Để gặp được Nhạc tiểu thư quả thật có chút khó khăn.”

— “Chỉ là do công việc quá bận.”
Giọng cô nhẹ, không ấm cũng chẳng lạnh, nhưng như phủ một lớp sương
.
Ông gật đầu, rót trà rồi hỏi:
— “Dạo này sức khỏe thế nào? Nghe nói con vừa từ chối vài bộ phim.”

— “Con thấy không hợp vai.”
Cô đưa mắt nhìn ra ngoài, lảng tránh ánh mắt dò xét của ông ấy.

Nhạc Chính Đình tay nâng ly trà, ánh mắt ra hiệu cho cô ngồi xuống. Ông uống một ngụm trà Phổ Nhĩ nóng ấm.

— “Nghe nói con vừa được mời tham dự sự kiện ở Paris với tư cách vinh dự. Ta rất lấy làm vui.”

Nhạc Uyển Đào ngồi xuống.

— “Con không nghĩ phụ thân đột ngột sai quản gia đưa con về đây chỉ để hỏi những câu hỏi thế này.”

Ông phì cười vì điều cô vừa nói.

— “Haha... Không hổ là con gái của Nhạc Chính Đình.”

— “Được rồi, không vòng vo nữa. Ta muốn hỏi mối quan hệ của cô và Cố Trạch Quân kia.”

— “Sao đột nhiên người lại rảnh rỗi bận tâm tới việc này?”

— “Ồ... Ta vốn không bận tâm đến việc này, nhưng mà tin đồn về sự trong sạch của con gái ta, ta sao có thể làm ngơ.”

Cô cười gượng:

— “Phụ thân, nếu người thật sự không thể làm ngơ thì lẽ ra phải dập tắt tin đồn đó ngay từ đầu. Chứ không phải đột ngột gọi con về chỉ để tra hỏi. Điều đó...... chẳng khác nào người cũng đang nghi ngờ con.”

Không khí bỗng chốc trở nên nặng nề.

— “Vậy sao... Vậy thì câu trả lời của con là gì?”

— “Phụ thân!”
Đôi mày cô cau lại, ánh mắt nhìn ông có chút thoáng sững sờ nhưng nhanh chóng biến mất.

Ông ta lại quát lớn hơn:

— “NÓI!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co