Truyen3h.Co

OFF STAGE

11.Một con người khác

lunarice01

Yeonjun cười bình thản: Không sao đâu mà... (gạt bàn tay đang nắm lấy khuỷu tay mình ra )

Yeonjun nói: Tui sẽ về nhà an toàn thôi, cậu không cần lo cho tui đâu! Cậu về đi, muộn rồi ^^.

Soobin đứng trầm ngâm như đang cân nhắc điều gì đó: Vậy về cẩn thận đấy... (đặt tay nhẹ lên vai cậu)

Yeonjun đáp: Ừ. (vội vàng chạy để kịp về nhà sớm)

Ánh mắt Soobin vẫn cứ nhìn theo hình bóng đang chạy nhanh kia, thân hình mảnh mai nhưng đấy sức sống đó khiến cậu ta bỗng có chút lo lắng sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra.

Phía Yeonjun, cậu hiện tại đang đi 1 mình trên lề đường nhưng có vẻ trời hôm nay tối nhanh hơn mọi khi và cũng rất vắng người đi lại vào giờ này, thật ra vốn dĩ nó luôn vậy rồi thế nên mẹ Yeonjun mới hay nhắc nhở cậu về trước 6h tối cho nó an toàn tránh gặp nguy hiểm phát sinh.

Yeonjun xem giờ trên màn hình điện thoại: 6h10p rồi...nhanh ghê, nếu mình đi nhanh may ra tầm 10p nữa còn kịp về đến nhà.

Cậu đi ngang qua 1 con hẻm nhỏ và vô tình nhìn thấy 1 đám người đang đánh đập 1 bạn học sinh trường cậu !

Kẻ thứ 1: Thằng chó này! Mày học trường bậc nhất ở đây mà chút tiền trên người cũng không có sao? (đánh liên tiếp vào người cậu nam sinh kia )

Nam sinh van xin: Tôi thật sự không có mà...(chỉ biết chịu trận ôm lấy đầu mình )

Kẻ thứ 2: Haizz...có vẻ cứng đầu nhỉ? (hút thuốc )

Cậu chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối, mặc dù không muốn dính vào rắc rối nhưng nếu cứ thế đứng trơ mắt ra nhìn thì lương tâm của cậu không cho phép mình làm thế nên phải xen vào thôi !

Yeonjun từ từ đi vào con hẻm lên tiếng nhắc nhở: Này mấy người kia!

Bọn chúng dừng việc đánh lại nhìn về phía cậu đầy thích thú.

Kẻ thứ 3: Ồ! Cậu nhóc có vẻ muốn cứu bạn nhỉ? (từ từ đi lại chỗ cậu )

Yeonjun giọng điệu châm biếm nói: Tất nhiên rồi, ai như mấy loại người tệ của xã hội đâu. 

Kẻ thứ 3: Mày gan lớn nhỉ?! (nâng cằm cậu lên để ngắm nghía khuôn mặt )

Yeonjun khó chịu hất tay kẻ đó ra: Đừng động vào tôi! Muốn bao tiền thì thả người nói luôn!

Kẻ thứ 3: Bọn anh đổi ý rồi, sẽ thả cậu bạn kia nếu em chịu đi theo anh được chứ ~

Kẻ thứ 2: Nhìn em đẹp gớm nhỉ? (tự tiện khoác tay lên bờ vai thon gọn của Yeonjun )

Yeonjun nghĩ trong lòng: //Trên người lũ này tàn mùi thuốc lá khó ngửi ghê. Tch...Mình ghét điều này!//

Hầu như bọn này quá tự nhiên động chạm vào người cậu rồi...cậu bực quá liền đấm 1 tên trước mặt mình. Cú đánh bất ngờ khiến kẻ đấy không kịp né mà bị hứng trọn điều đó khiến hắn bị chảy máu mũi.

Kẻ thứ 3: Thằng ranh con này! (lau đi máu mũi )

Yeonjun nói: Sao? Đau à? (xoay cổ tay )

Thấy cay quá hóa giận, tên đó ra lệnh 3 tên đàn em của mình lao lên nhằm chơi hội đồng Yeonjun để trả thù cho việc cậu đánh hắn nhưng tên đó đâu biết rằng Yeonjun không phải người dễ để bị bắt nạt đâu.

Nam sinh run run: //Cậu ta tiêu chắc rồi...!//

Ba người ép sát từ ba phía. Cậu hạ thấp trọng tâm, ánh mắt đảo nhanh, bắt trọn từng chuyển động. Cú đánh đầu tiên bị né gọn, phản đòn lập tức giáng xuống khiến một kẻ bật lùi. Hai người còn lại xông lên trong hỗn loạn, nhưng cậu xoay người, mượn đà đẩy mạnh, thân người va chạm nặng nề. Chỉ còn một kẻ đứng vững, chần chừ không dám tiến. Cậu thở gấp, đứng thẳng giữa vòng vây vỡ vụn, ánh mắt lạnh và không hề dao động.

Yeonjun nhìn tên còn lại với vẻ khinh thường: Nè, lên nốt đi! Mất thì giờ của tôi quá đấy.

Minh họa Yeonjun nhìn tên kia nhé.

Kẻ thứ 4: Chạy thôi đại ca ơi!!! (chạy nhanh đi không thèm ngoảnh lại )

Kẻ thứ 3: Đợi tao! (vội vàng chạy đi vì sợ )

Yeonjun phủi quần áo, như thể mọi chuyện vừa rồi chẳng đáng để nhớ: Này, cậu bạn gì đó ơi!

Nam sinh lắp bắp nói: Cậu...gọi mình à?

Yeonjun đi gần lại: Không bạn thì ai vào đây nữa?! (đỡ cậu bạn kia đứng dậy )

Nam sinh rối rít cảm ơn: Không có cậu là tôi bị đám người kia đánh đập đến ngất mất.

Yeonjun nói: Cậu tên gì?

Yigyeom giới thiệu về mình: Tôi tên Seo Yigyeom, học lớp 11A3 ở trường á. Cậu tên gì vậy? Tôi chưa gặp cậu ở khối 11 bao giờ cả?!

Yeonjun nhịn cười: Tôi Choi Yeonjun, lớp 12A1 thế nên không bao giờ cậu có thể gặp tôi ở khối 11 được đâu.

Yigyeom nghe xong thì liền xin lỗi vì cảm thấy mình đang thiếu đi sự lễ phép với đàn anh khóa trên.

Yigyeom thắc mắc: Hyung thật sự học lớp 12 sao?

Yeonjun liền gật đầu: Ừ, bộ nghe khó tin lắm à?!

Yigyeom: Vâng! Nhìn mặt Hyung trông trẻ măng lắm!

Yeonjun chưa nghĩ cậu nhóc này sẽ thoại như này: ......

Rồi cả 2 cùng bước ra khỏi con hẻm, Yeonjun thì tiếp tục đi con đường phía trước để về đến nhà kịp thời còn cậu bạn kia vì không chung đường với cậu nên đã nói lời "tạm biệt" mong sẽ sớm có thể gặp cậu trên trường vào ngày mai!

Yeonjun chưa hề nhận ra mọi hành động vừa rồi của mình đều đã lọt hết vào đôi mắt đen tuyền của ai đó.

Soobin liếc nhìn Yeonjun qua cánh cửa kính xe ô tô mà môi khẽ cong lên: Thú vị thật, cậu ta khác xa với mình nghĩ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co