Truyen3h.Co

OFF STAGE

5.Lý do về Seoul

lunarice01

Thật ra Soobin muốn về lại Hàn Quốc và sinh sống ở Seoul cũng là vì cậu bạn thuở nhỏ đó. Cả 2 đã chơi với nhau rất lâu cho đến khi Soobin phải sang Mỹ để sinh sống cùng với bố mẹ vì họ có đối tác làm ăn quan trọng ở bên đấy và đã xây dựng thành công 1 công ty có tiếng tăm như bây giờ và giàu có bậc nhất vô cùng nên rất nhiều công ty muốn có vốn đầu tư từ công ty nhà họ Choi.

Soobin đã sang Mỹ khi lúc đó cậu mới 8 tuổi và bây giờ đã là một học sinh lớp 12 (17 tuổi) và sắp bước sang tuổi 18 cũng như chuẩn bị đối mặt với kỳ thi tuyển sinh Đại học nhưng cậu không lo vì cậu biết mình giỏi ^^.

Trở lại với phía Yeonjun lúc này nhé!

Yeonjun ngồi xoay bút than vãn: Hôm nay, anh cứ bị làm sao ý Beomgyu à?

Beomgyu cảm thán: Thật!

Và cứ thế từng tiết học trôi qua một cách nhạt nhẽo rồi cũng đến lúc tan học, tiếng chuông kêu vang nên báo hiệu cho 1 ngày học mệt mỏi đã hết. Nghe thấy tiếng chuông reo cậu vội vàng cất sách vở vào cặp để có thể nhanh chóng về nhà, cậu nhớ bố mẹ lắm rồi !

Tuy cậu là 1 học sinh xuất sắc đáng để học tập theo nhưng ai rồi cũng sẽ có lúc muốn nhanh nhanh chóng chóng đợi tan học để về nhà với người thân luôn yêu thương, chiều chuộng mình và trong số đó điển hình lại chính là Yeonjun.

Beomgyu cất đồ: Hyung! Đợi em nữa chớ!

Yeonjun cọc cằn nói: Nhanh lên coi! Cái đồ gấu chậm chạp này nữa.

Trên đường về cả 2 anh em họ Choi vô tình lướt qua tiệm bánh ngọt, đầu liền nảy số muốn mua ít bánh để ăn nhẹ vì lâu rồi họ cũng chưa ăn lại bánh ngọt. Cả 2 đứng xếp hàng chờ đợi....

Yeonjun: Đông ghê á. 

Beomgyu: Thôi cũng sắp đến lượt chúng ta rồi. Đợi lúc vậy...

Sau 1 khoảng thời gian chờ đợi lâu dài thì họ cũng có thể mua bánh rồi!

Kai: Hai bạn muốn gọi gì ạ?

Beomgyu: Hyung ăn bánh gì?

Yeonjun: Bánh bông lan hoa quả đi!

Beomgyu: Còn tui thì bánh bông lan socola nha!

Bánh 2 người mua được gói lại vô cùng cẩn thận rồi còn được tặng kèm thêm kẹo ngọt cho người mới mua ở quán lần đầu.

Kai: Mong quý khách lần sau sẽ ghé thăm tiếp ạ!

Cuối cùng cả 2 anh em cũng về đến nhà của mình, về đến nhà Yeonjun liền được mẹ chào đón với nụ cười tươi rạng rỡ trên khuôn mặt trông ấm áp vô cùng. Cậu tắm rửa rồi ăn cơm cùng gia đình mình vô cùng vui vẻ!

Bên phía Soobin lúc này:

Cậu đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết trên ghế sofa, tỉnh dậy thì cũng đã là 7h30p mất rồi.

Soobin: Đã muộn đến thế rồi sao? Mệt quá...

Soobin vò tóc bản thân rồi thở ra một hơi đầy nặng nề như thể chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, khuôn mặt trông giống chưa tỉnh ngủ hẳn.

Minh họa Soobin vừa tỉnh dậy.

Thì liền tin nhắn từ mẹ gửi đến hỏi thăm Soobin...

Mẹ Soobin: Con trai yêu dấu của mẹ đâu rồi? Bin?

Cậu cầm điện thoại nên xem và mỉm cười nhắn lại trả lời mẹ mình!

Soobin: Con đây, thưa mẹ?

Mẹ Soobin: Làm thủ tục nhập học ổn chứ con yêu? Mẹ xin lỗi vì không thể về nước cùng con.

Soobin: Ổn ạ, mẹ không cần lo cho con đâu vì mẹ cần phải ở bên bố kia mà ^^.

Soobin: Bố mà không có mẹ ở bên kiểu gì cũng hay nhớ nhung mẹ lắm.

Mẹ Soobin cười mà nhắn tin lại: Trời! Con nói gì vậy?!

Soobin: Thật mà!

Mẹ Soobin: Rồi rồi! Không có mẹ ở bên vẫn phải ăn uống đàng hoàng đấy nhé! Có thời gian thì mẹ sẽ về thăm con, đừng có gầy đi nhiều đấy không thì con không yên với mẹ đâu đấy nhá Bin.

Soobin cười tươi như kiểu bị mẹ bắt quả tang ủ mưu ăn uống cho có vậy :)))

Soobin: Con chào mẹ.

Mẹ Soobin: Ừm, tốt nhất khi mẹ về đừng giấu mẹ chuyện gì vì con sẽ không qua mắt của mẹ được đâu ^^!

Soobin: Con biết rồi mà...Chào mẹ!

Khi cuộc trò chuyện giữa 2 mẹ con kết thúc, Soobin cũng cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn khi mẹ luôn bên cạnh cậu dù cho chỉ là những dòng tin nhắn nhưng cậu vẫn luôn chắc chắn rằng mẹ đang rất lo lắng cho mình khi phải về Hàn Quốc một mình.

Seohee: Trông cậu vui nhỉ? Tui thấy cậu đã cười khi nhắn tin á!

Soobin nói với sức nặng đè trên từng câu chữ: Ừm, tôi vui cũng không liên quan đến cô nên là đừng khiến tôi phải trả lời mấy câu hỏi liên quan đến đời tư của tôi.

Seohee chỉ biết ngập ngừng rồi nói nhỏ dần dần:Tui...chỉ đang quan tâm cảm xúc của cậu thôi mà...

Cậu đứng dậy đi một mạch lên tầng 2 bước vào phòng mình rồi mở tù lấy ra bộ quần áo ưng ý để mặc rồi liền đi tới phía phòng tắm và đóng cửa. Soobin ngâm mình trong bồn tắm với dòng nước ấm rồi tầm 30 phút sau cậu bước ra từ phòng tắm với trạng thái cực kì sạch sẽ và mùi hương thanh mát tỏa ra trên người mình.

Cậu ngồi vào bàn học rồi sắp xếp sách vở cho ngày mai vào ba lô 1 cách gọn gàng, ngăn nắp, mang thêm những dụng cụ học cần thiết. Xong việc, cậu nằm duỗi người trên chiếc giường mềm mại và ngồi xem điện thoại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co