9.Kẹo mút dỗ dành
Thì ra cánh tay Soobin đã kịp thời đưa lên đỡ khi mắt cậu nhắm chặt vào vì sợ rồi, che quả bóng đang bay tới nhằm gây ra rủi ro không đáng có với Yeonjun. Đám người đánh bóng chuyền chạy tới xem xét tình hình...
Người đánh bóng cúi đầu: Cho tôi thay mặt nhóm xin lỗi 2 bạn nhé!
Soobin cầm quả bóng chuyền ném về phía mấy người kia với lực bình thường để họ bắt trọn được quả bóng chuyền trong gang tấc nhưng đi kèm theo lời nói mang sức nặng không hề nhẹ tẹo nào.
Soobin nhìn họ rồi khẽ nhướng mày, ánh mắt lạnh đi: Nhìn hướng mà đánh, đừng để chuyện này lặp lại.
Soobin không vui nói: Có người bị thương ai chịu trách nhiệm đây?
Trước những lời nói đánh vào tâm lý người khác của Soobin khiến đám người kia bỗng cảm thấy áp lực mà rén ngang, mặt họ tái đi vội cúi người xin lỗi rối rít mong được bỏ qua cho lần này.
Yeonjun thấy tình hình căng như dây đàn, cảm thấy khó xử khi mấy người kia cứ cúi thấp người không dám ngẩng đầu lên nhìn còn Soobin thì để ý kĩ thì trông cậu ta đang có vẻ khó chịu nhưng cố che giấu đi không để lộ ra bên ngoài.
Biểu cảm của Soobin!
Yeonjun xua tay, nhẹ giọng nói lời tha thứ: Không sao đâu, lần sau chú ý hơn là được! Mọi người không cần phải làm tới mức vậy đâu...
Đám người kia nghe vậy cũng cảm ơn rồi rời đi nhanh trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Thấy mấy người kia đi xa rồi thì cậu khẽ liếc nhìn biểu cảm lúc này của Soobin...
Yeonjun len lén ngước mắt nhìn Soobin: Cậu bớt giận...dù gì lỗi cũng có cả của chúng ta mà. Họ cũng đâu làm gì quá đáng với ta lắm đâu...
Soobin chẳng nghe cậu nói hết mà đi trước: Đi thôi, sắp muộn rồi.
Cậu lẽo đẽo đi theo sau Soobin mà không biết phải làm thế nào để cậu ta nguôi đi cơn giận trong người nữa. Rồi cậu mò mẫn trong túi áo thì lấy được ra 2 cây kẹo mút, cây kẹo này cậu mang từ nhà sáng nay định ăn vào giờ ra chơi để đỡ cảm thấy nhạt miệng mà quên mất.
Yeonjun đi tiến lên đứng chắn trước mặt Soobin khiến cậu ta có chút khó hiểu lên tiếng.
Soobin: Gì nữa đây?
Yeonjun giơ cây kẹo mút đến trước gương mặt cậu ta: Cho cậu!
Hành động nhỏ này của Yeonjun thoáng khiến Soobin có chút bất ngờ chưa kịp phản ứng mà khựng lại vài giây, thấy Soobin vẫn đứng đó mà không nhận đồ thì cậu liền lặp lại lời mình vừa nói.
Yeonjun bóc vỏ kẹo rồi đưa nó tới miệng Soobin: Cho cậu đấy!
Và lần này không ngoài mong đợi của Yeonjun khi cậu ta ta đã đáp lại điều đó bằng cách...
Soobin mở miệng đón nhận cây kẹo được đưa tới: Cảm ơn vì cây kẹo.
Tâm trạng của Soobin cũng tốt hơn phần nào khi ăn cây kẹo, cậu ta lúc này đang ngậm cây kẹo ngon lành vì nó khá ngon đó chứ !
Minh họa.
Yeonjun nhìn thấy tâm trạng thoải mái của Soobin khi ăn kẹo cậu cho thì cũng bớt lo lắng đi phần nào.
Soobin nhìn cậu: Không có phần của cậu à? Hửm...?
Yeonjun giơ ra cây kẹo còn lại của mình: Có chứ, đây nè! Tadaa...!
Soobin giật lấy cây kẹo từ tay Yeonjun khiến cậu hoang mang vì sao Soobin lại làm thế chứ ?!
Yeonjun xịt keo: Ơ...cây kẹo của tui mà, cậu định làm gì nó đấy!?
Thì ra Soobin lấy cũng chỉ là để bóc vỏ kẹo hộ Yeonjun mà thôi không có ý định gì khác cả ^^!
Soobin đưa cây kẹo cho cậu: Cậu bóc vỏ hộ tôi thì tôi cũng làm lại y chang cho hòa nhau thôi. Bộ cậu tưởng tôi ăn hết phần cậu à?
Yeonjun cầm lấy cây kẹo từ phía tay Soobin rồi đưa lên miệng mình ăn: Tui tưởng vậy thật á. Ít nhất ra cậu cũng phải nói trước chứ!
Minh họa Yeonjun ngậm kẹo mút nhé.
Cả 2 tiếp tục bước sóng vai bên nhau đi tham quan nốt những chỗ còn lại của ngôi trường này. Điểm cuối họ dừng chân lại ở khu vườn hoa của trường, có thể nói đây là chỗ Yeonjun yêu thích nhất vì ở đây rất nhiều hoa đẹp nở rộ đầy sức sống.
Yeonjun nắm cổ tay Soobin kéo vào bên trong nhà kính rộng rãi chứa đầy những loại hoa do tất cả mọi người trong trường chung tay làm nên kết quả được như vậy !
Toàn cảnh nhà kính vườn trường! Nó vô cùng to và đẹp dù gì trường họ học cũng là trường thuộc top cao của Hàn Quốc và đứng đầu tại Seoul cơ mà!
Khuôn viên trường minh họa cụ thể.
Soobin thầm nghĩ trong đầu: //Công nhận khu này cũng đẹp đấy, bảo sao nhìn cậu ta thích quá chừng nhưng chưa đủ đẹp bằng khu vườn nhà tôi thôi. Khuôn viên nhà tôi còn đẹp hơn nhiều so với ở đây...//
Vào bên trong thì cậu thích thú chạy hết chỗ này đến chỗ kia nghịch ngợm như trẻ con vậy bảo sao Beomgyu khuyên Soobin phải canh chừng Yeonjun rồi đó, thì ra là nó có lí do cả vì Yeonjun sẽ không bao giờ để tay chân mình yên mà không làm gì ngược lại nói rõ rằng cậu rất tinh nghịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co