/06/
Giới thiệu:
Off Jumpol: Phùng Xuân Tắt
Gun Atthaphan: Lê Hoài An (cu Sún)
( tên mình tự đặt nên có hơi buồn cười mong mọi người bỏ qua nha)
————-
Nhà phú ông họ Phùng ở thôn Kim Nam nổi tiếng là giàu có, của cải ruộng vườn như rừng vàng biển bạc. Gia nhân trong nhà nhiều không đếm xuể, hằng ngày người ra kẻ vào đông như mở hội.
Phùng gia ba đời độc tôn, đến đời phú ông Phùng Xuân Thanh cũng chỉ có duy nhất một cậu ấm hay mọi người vẫn thường gọi là cậu cả tên Phùng Xuân Tắt. Từ nhỏ đã được cha dạy dỗ nghiêm khắc, tương lai tiếp quản cả cơi ngơi đồ sộ của gia đình.
Cậu cả số tốt từ trong bụng mẹ, thêm mặt mày sáng sủa nên khi đến tuổi thành gia lập thất được không ít tiểu thư con nhà quyền quý, danh gia vọng tộc cả trong và ngoài thôn để mắt tới. Thế mà phú ông lúc nào cũng lo lắng, đứng ngồi không yên vì cậu cả không ưng bất kì ai, ngay cả nhìn cậu còn chẳng thèm ấy chứ. Suốt ngày cứ quanh quẩn chạy tới chạy lui bên cái thằng gia nhân ông còn chẳng nhớ nổi tên. Gì nhỉ? Cu Bưởi, cu Tí hay cu Sún... À đúng rồi, thằng cu Sún! Sở dĩ gọi nó cu Sún là vì nó được bán cho nhà ông gán nợ từ hồi còn nhỏ xíu, lúc đến tuổi thay răng thì thay cả hai răng trước cùng một lượt, cậu cả toàn theo chọc miết nên thành ra quen miệng đến tận bây giờ. Năm nay chắc cũng đã ngót nghét 10 năm nó ở nhà ông rồi mà vẫn chưa dứt nợ. Người thì có mỗi một mẩu mà coi bộ cũng nhanh nhẹn tháo vát lắm.
Cậu cả nhà ông thân thiết, đối đãi với người ăn kẻ ở trong nhà tốt như vậy ông cũng rất vui mừng, vì ông bà ta có câu: " Trước khi thành danh thì phải thành nhân". Nhưng mà họ Phùng nhà ông cũng cần người nối dõi, mà cậu cả cứ vô tư, ham chơi chẳng chịu quan tâm đến chuyện cưới vợ sinh con nên phú ông mới như ngồi trên đống lửa thế này đây.
Về phần cậu cả Phùng, cậu với cu Sún từ lâu đã như người bạn thân thiết, ngày ngày bên nhau như hình với bóng, từ thuở cây sồi sau nhà chỉ là một mầm non bé nhỏ do chính tay cậu trồng, đến nay đã trở nên to lớn đến độ che được cả một khoảng sân to. À mà cu Sún nhà cậu tên do cha mẹ đặt là Lê Hoài An- cái tên cũng đẹp y như người vậy, khiến cậu cả yêu thích mãi không thôi.
Hai người cứ lặng lẽ bên nhau qua không biết bao nhiêu mùa nắng hạ, từ khi nào đã không còn đơn thuần là tình bạn nữa, nó chuyển dần sang thứ xúc cảm khác khó gọi tên. Chưa từng nói ra thành lời, nhưng cậu cả hiểu rõ bản thân đối với Hoài An có bao nhiêu phần yêu thích cùng dung túng, cũng hiểu rõ em ấy đối với cậu từ lâu đã không còn dè dặt nữa.
Nhưng biết phải làm sao, khi thứ ngăn cách đoạn tình này không đơn thuần chỉ là miệng lưỡi thế gian mà còn là kỳ vọng của cả gia đình cùng công ơn dưỡng dục của đấng sinh thành. Tất cả những điều này thật tâm cả hai người đều hiểu rõ, cho nên lời thương chưa kịp thốt ra đã vội vàng nuốt ngược vào trong, chôn giấu tại nơi sâu thẳm, yếu mềm nhất trong tim.
Nếu như được chọn lựa, cậu cả ước mình được sinh ra trong một gia đình nông dân bình thường, ngày ngày sớm tối bên ruộng đồng, khổ cực cũng chẳng sao, miễn là được ở bên người mình thương mến một cách quang minh chính đại. Có thể sẽ rất khó khăn khi cái xã hội này chẳng chịu hiểu cho những con người như cậu và Hoài An. Nhưng cũng chẳng sao cả, cậu tin tưởng mình có đủ mạnh mẽ cùng em ấy vượt qua hết thẩy những định kiến, đủ yêu thương để mọi người hiểu được rằng chúng tôi thương nhau cũng chẳng khác gì so với mọi người, vẫn là hai trái tim đồng điệu tìm về bên nhau.
Cảm xúc là thứ khó có thể che giấu được, thế nên điều gì nên hay không nên đến rồi cũng sẽ phải đến. Tất cả đã được an bày bởi số phận.
Lê Hoài An bị buộc tội dụ dỗ cậu cả Phùng Xuân Tắt, bị dân làng đánh đến chết đi sống lại và đuổi khỏi thôn Kim Nam, mãi mãi không được quay trở về. Còn điều gì đau đớn hơn khi bản thân bị ruồng bỏ bởi chính nơi ta xem là nhà, những con người ta xem là thân thương ruột thịt lại cho rằng ta là thứ yêu quái hại người. Cảm giác đau đớn cùng tuổi nhục khiến Hoài An như muốn chết đi, muốn chấm dứt sinh mệnh của chính mình tại thời khắc này, nhưng cậu không thể, vì lời thề ước bên nhau đến già của cậu với cậu cả vẫn còn in sâu trong tâm trí, chưa một giây phút nào Hoài An cho phép bản thân mình quên đi. Cậu phải sống, cậu tin tưởng cậu cả, tin tưởng hẹn ước của hai người.
Cậu cả đã nhiều ngày không ăn không uống. Kể từ khi Hoài An bị đánh đuổi đi, cậu cả cứ như người mất hồn, chẳng thiết tha gì với cuộc đời này nữa. Phùng phú ông lo đến mất ăn mất ngủ, vừa gọi lang y vừa mời thầy cúng đến giải hết bùa chú trên người cậu cả, lại nhanh chóng tìm người cho cậu cả kết tóc se duyên. Tiểu thư Gia Hân nhà họ Nguyễn ở thôn bên cạnh, gia cảnh môn đăng hộ đối với Phùng gia vừa hay cũng đang kén rể, phú ông hài lòng vô cùng. Hai bên gia đình đã định được ngày lành tháng tốt cho cậu cả Phùng cùng Nguyễn tiểu thư nên duyên vợ chồng.
Lê Hoài An sau nhiều ngày sống mà như đã chết, nay lại nghe được hung tin cậu cả sắp nên duyên vợ chồng cùng với người con gái khác, đớn đau như trăm ngàn con dao đâm xuyên qua lồng ngực chạm đến tận cùng gốc rễ của trái tim. Cậu hận mình tự ngu ngốc tin lời cậu cả, hận cậu cả dễ dàng buông bỏ lời thề ước của cả hai người, nhẹ nhàng như thả một nhành hoa xuống mặt hồ tĩnh lặng. Cuộc đời bạc bẽo đầy rẫy đau khổ, đến cả ông trời cũng thích trêu đùa cậu, thì cậu sống cũng chẳng còn ích gì.
Thế là vào ngày trọng đại của cậu cả nhà họ Phùng hôm đó, pháo hoa nổ vang trời, ai ai trong thôn Kim Nam cũng bận rộn xem náo nhiệt, nụ cười trên môi tươi hơn bao giờ hết, ngoại trừ người đáng ra nên vui mừng vì rước được một người vợ vừa xinh đẹp lại đoan trang thì gương mặt lại thất thần, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm. Họ đâu biết rằng, nơi con sông cách xa thôn Kim Nam vài dặm, có một cậu trai trẻ chọn cách chấm dứt cuộc đời mình, tự giải thoát bản thân khỏi bể tình nhân gian...
Xin lỗi em vì cậu đã không thể giữ được lời hẹn ước của chúng ta, cậu không đủ sức cùng em chống lại hết mọi rào cản, chữ "hiếu" đè nặng trên vai khiến cậu không tài nào thở nổi. Có lẽ ngày tháng sau này của cậu sẽ không giây phút nào được thảnh thơi, cậu sẽ sống dằn vặt cho đến khi rời khỏi thế gian này. Cả đời này của cậu nợ em một lời hứa, nợ em một chữ tình. Nếu có kiếp sau, cậu nguyện làm người bình thường, để được yêu em một cách bình thường. Mong duyên phận lại mang em đến bên cậu lần nữa, để cậu được bù đắp cho em hết thẩy những đau thương em đã phải chịu đựng, để cậu một lần được nói thành lời:
" Cậu thương em, thương em rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co