ba
ba
trong giấc mơ ấy, em thấy anh ôm lấy em một cách thật ân cần, và tặng cho em một nụ hôn ngọt ngào lên trán
anh ơi, ước gì đó là thật, anh nhỉ?
gun atthaphan chợt tỉnh dậy, em nhìn xung quanh phòng nơi mình đang nằm, rồi nhìn xuống chính bản thân mình và cánh tay trái đang được truyền nước. em biết, đây là phòng y tế của trường. ôi em ghét mùi thuốc khiến em nhức đầu này, nó càng khiến em thêm mệt mỏi thôi. em không biết vì sao mình được đưa tới đây, bằng cách nào, ai đưa tới, kỳ lạ thật đấy, ngôi trường này vẫn còn người tốt bụng với em sao? hoặc thực tế một chút, thì cũng có thể lắm, người ta sợ em làm bẩn nền nhà khi thấy em nằm ở đấy, nên mới đưa tới đây. đó chính là suy nghĩ hợp lý nhất mà em có thể nghĩ ra cho tới hiện tại.
nó hoàn toàn hợp lý, so với suy nghĩ rằng gã là người đưa em tới đây. trước khi em ngất lịm đi, thề với Chúa, em đã thấy gã, atthaphan em cả đời này cũng sẽ chẳng bao giờ nhìn nhầm gã với người khác đâu. từ trước tới giờ, dù cho có yêu gã tới nhường nào, em cũng chưa từng mơ thấy giấc mơ kỳ lạ ấy. hơi ấm từ gã, nụ hôn của gã, tất cả đều quá chân thực, đến mức em cũng chẳng dám tin nó chỉ là một giấc mơ.
em cảm nhận được hơi ấm từ gã, em chắc chắn là như vậy. cũng đã rất lâu rồi gã không ôm em, jumpol nhỉ? kể từ sau sinh nhật mười tám, gã thay đổi hẳn, chẳng còn là off jumpol của em nữa.
khi ấy, gã bước đến bên em một cách thật nhẹ nhàng. gã khẽ hỏi rằng em có ổn không, khi gã thấy em ngồi gục đầu khóc trước cửa nhà sau khi bị mẹ đánh. gã trao cho em nụ cười tựa ánh nắng ấm áp, để rồi cả đời em mãi chẳng thể quên. off jumpol là người bạn đầu tiên, và cũng là duy nhất của atthaphan. gã luôn quan tâm em, nụ cười ấm áp của gã, cử chỉ ân cần gã dành cho em, tất thảy, em đều nhớ như in, và sẽ không bao giờ quên. để rồi ngày sinh nhật thứ mười tám của off jumpol, em lại chẳng thể đi được. em không biết hôm ấy gã đã trải qua chuyện gì, hay vì giận em không đến, mà kể từ ấy gã chẳng còn làm bạn với em nữa. gun atthaphan tìm đủ mọi cách, để nói chuyện với gã một cách rõ ràng, làm rõ mọi chuyện. nhưng nghĩ vẫn chỉ là nghĩ, gã còn chẳng để em vào mắt, thì nói chuyện kiểu gì?
em như một thằng ngốc luôn bám theo gã, từ năm cuối cấp ba, đến khi lên đại học. chẳng lúc nào là cái đuôi của off junpol không xuất hiện bên cạnh gã - à, là phía sau gã. atthaphan đã chẳng còn tư cách để đứng cạnh gã nữa rồi. luôn là đi sau lưng gã, nhìn tấm lưng ấy cười đùa vui vẻ với cô gái khác. gã có biết không, rằng có một người ở sau gã đang rơi nước mắt vì gã. một người mang trái tim do gã bóp nát, ấy vậy vẫn yếu ớt ghép lại từng mảnh, từng mảnh, rồi lại để gã bóp nát nó lần nữa. đau, đau lắm, khi chẳng thể làm gì, cứ thể chịu đừng từng vết đau này, em thật sự quá mệt rồi.
ánh mắt hôm ấy gã dành cho em, là khuyên em nên đi. đúng rồi, em nên đi thôi, có chạy theo gã cả đời, cũng sẽ chẳng quay đầu lại nhìn em, vậy vì đâu mà em phải tiếp tục?
khi tình yêu này với gã chả là cái thá gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co